Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C62 Vuc Sau Phien Ngoai 2 Chester

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Mười năm tuổi, Katy có chút phiền não.

Vị hôn phu của cô, Chester Williams càng ngày tính tình càng trở nên trầm mặc ít nói, cô luôn không biết hắn đang nghĩ gì, có đôi khi họ ở cạnh nhau cả ngày mà không nói lấy một câu, Chester thì chỉ chăm chăm đọc sách. Bạn ngồi cùng bàn của cô nói đây là giai đoạn thay đổi sinh lý của đám con trai, dùng sự im lặng thể hiện sự bất đồng của mình với kẻ khác.

Katy ghé vào bệ cửa sổ thở dài.

Cô rất hâm mộ bạn cùng bàn, ngày ngày có thể cùng vị hôn phu của mình tham gia tiệc tùng, hay là cùng đi xem một trận đấu bóng bầu dục.

"Katy." Chester đứng ở cửa phòng học gọi tên cô, "Về thôi."

Katy quay đầu lại mỉm cười với Chester, trong nháy mắt đem sự khổ sở của mình vứt ra sau đầu, cầm lấy cặp sách tới bên cạnh Chester.

Bọn đi xuống cầu thang bộ, tan trường đã lâu, học sinh đã về hết, xung quanh yên tĩnh không một bóng người, tiếng bước chân của họ đặc biệt vang vọng. Katy một mực tìm chủ đề nói chuyện với Chester, Chester thì chỉ nhàn nhạt đáp lại.

Tình cảnh thật không thú vị, Chester là con người nhàm chán nhất trong đời cô. Bất quá, đối xử với nguời trong lòng thì ai cũng đều có sự kiên nhẫn cả, loại động lực này càng tiếp thêm sức mạnh cho Katy ở bên cạnh Chester là đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Katy cùng Chester đi trên hành lang, đối diện đi tới một trung niên nam nhân, Katy vội lùi lại sau Chester.

Người tới là giáo sư Leonado Rowen, một người thầy Beta cổ quái.

Thầy ấy luôn đem một số tri thức khó hiểu kết hợp vào bài giảng trong sách giáo khoa, ví dụ như chế độ quốc gia, bình đẳng giới, Alpha và Omega. Ánh mắt của ông cực độ làm người ta khó chịu, nó sắc bén đến nỗi cảm giác như con diều hâu sắp vồ lấy mình.

Thầy Leonado lướt qua bọn họ, Chester lễ phép cúi đầu chào thầy một cái.

"Chester." Thầy Leonado gật đầu một cái với Chester, rồi đi lên cầu thang bộ.

Katy thở ra một hơi, rồi lo lắng nhìn nam nhân bên cạnh.

Thầy Leonado cực kỳ yêu quý Chester.

Cô thừa nhận Chester rất ưu tú, nhưng tuyệt không đến mức làm người ta nhớ thương như vậy.

*

Katy có lẽ không biết, sự xuất hiện của thầy Leonado giống như dính lên một lớp băng keo cho trái tim đã tan vỡ của hắn. Dùng miêu tả đất cằn gặp được mưa rào cũng không quá đáng.

Hai người không chỉ là tình thầy trò đơn giản, mà hok còn có chung nhận thức, từ thầy Leonado, Chester biết được thêm nhiều kiến thức mới mẻ, làm hắn lấy lại niềm tin cho cuộc sống.

Ông ấy giống hệt dì Elara hay an ủi hắn khi còn bé.

Ống nói với hắn xã hội này không hề công bằng, Alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp, nắm giữ hết thảy mọi thứ. Chester hoàn toàn tán thành điểm ấy, mẹ của hắn luôn nhắc nhở hắn những thứ này, rồi quy chụp bắt buộc hắn theo khuôn khổ.

"Con phải nhớ kỹ, Chester." Thầy Leonado từ ái nói với hắn, "Trước khi nghênh đón thế giới mới, thì thời kỳ quá độ con người luôn phải chịu chút cực khổ. Kể cả là thiên thân đi chăng nữa, cũng là như vậy. Thế nhưng khổ tận cam lai, rồi họ sẽ nhận được kết quả xứng đáng cho nỗi khổ của mình."

Chester nhớ kỹ những lời này, hắn không chỉ một lần hoài nghi sự tồn tại của mình.

Người thân thì ghét bỏ hắn, hắn giống như một cái xác không hồn mà tồn tại. Trừ bỏ nghe lời mẹ, cố gắng học tập, phụ trách với gia tộc thì hắn không tìm ra được việc làm nào khác.

Một mặt tiếp thu một mặt lại phản kháng.

Thiếu niên vì hoàn cảnh trưởng thành sớm, đem loại tâm lý phản nghịch này ẩn dấu thật sâu. Kee cả là thân cận như Katy cũng không biết được gì.

Thế nhưng thầy Leonado lại nói với hắn, sự hiện hữu của mỗi người đều có một ý nghĩa khác nhau, hắn cũng vậy. Không phải ai cũng suôn sẻ hạnh phúc, mỗi người một số phận, đợi đến cuối cùng sẽ có hy vọng.

Mỗi lần nhớ tới lời thầy nói, Chester như tiếp thêm động lực cho mình.

Không thể nào phủ nhận, tư tưởng mới mẻ của thầy Leonado hấp dẫn hắn, như ngọn đèn dẫn lối hắn trong đêm tối, cì vậy thầy ấy là người hắn kính trọng nhất.

Chester mặt ngoài tuân theo sự giao dục bảo thủ của quốc gia, một mặt âm thầm cùng thầy Leonado sáng tạo tân lý luận.

Đây có lẽ là lạc thú duy nhất xót lại của đời hắn.

*

Thời điểm Chester 17 tuổi, giáo sư Leonado Rowen tự sát.

Địa điểm là một tầng hầm ngầm.

Rất khó tưởng tượng nổi một con người dũng cảm như thầy ấy lại chọn cách này để chết.

Một năm đó phát sinh rất nhiều sự kiện, có một nhóm người tổ chức biểu tình, quốc gia phái binh lính tới trấn áp, từ đó thầy Leonado biến mất, Chester vẫn luôn tìm kiếm tung tích của thầy.

Thông quá báo chí biết được tin tức đó, Chester đau khổ muốn khóc rống. Nhưng hắn kìm chế nén nỗi đau lại, không thể hiện cảm xúc gì, cũng không đưa tang hay tưởng nhớ, vì cha mẹ hắn, giới quý tộc và cả quốc gia đều quan sát động tĩnh của hắn _ học trò yêu quý nhất của Leonado Rowen.

Chester từng nghĩ, nếu ngày diễn ra biểu tình đó có hắn tham dự, có lẽ kết cục sẽ khác, thầy sẽ k chết.

Giống khi còn bé, Daniel đem tất cả mọi tội lỗi đẩy lên đầu hắn, hiện giờ Chester cũng đồng dạng nhận hết tội lỗi về mình.

Hắn nhất định phải kế thừa mộng tưởng của thầy, và hoàn thành nó.

Thời niên thiếu, lần đầu tiên Chester bước chân vào chợ đêm, tiếp xúc với các loại hình vũ khí, súng ống đạn dược, hắn cảm giác có một ý tưởng đang ngoi lên trong lòng, nó điên cuồng nhiều loạn tâm trí hắn.

Chester có một loại ý niệm muốn hủy diệt quốc gia này.

Hắn liều mạng khắc chế, dùng sự trầm mặc đối diện mọi thứ.

Chester thong thả lật cuốn sách thầy viết trong tay, nhìn những văn tự đơn giản mà lại ẩn chứa hàm ý bên trong.

Sau khi thành niên, Chester ra khỏi nhà, rời xa người mẹ luôn niệm bên tai hắn phải cố gắng hết thảy, rời xa sự căm hận của anh trai chị gái.

Chester bắt đầu lên kế hoạch, mà muốn hoàn thành nó cần tiền tài và địa vị làm trụ cột. Rất đương nhiên, Williams gia tộc và Rosen gia tộc là nền tảng khiến hắn được chú ý và đãi ngộ.

Sự tài ba của hắn cũng mang đến cho hắn thành công.

Chester vẫn lạnh lùng như thế, nhưng nội tâm hắn lại le lói một khát khao, một ý niệm k thể cho ai biết.

Sau khi trở thành thương nhân giàu có, Chester mua 1 tòa biệt thự ở ngoại ô, dựa theo thỉnh cầu cuối cùng của thầy Leonado là hãy thuê người vợ của ông làm việc. Tuy thầy rất khách sáo, nhưng Chester tự hiểu hắn phải chăm lo cho người thân duy nhất của thầy, cũng như không được để bà biết.

Sanny là một người phụ nữ trung niên vô cùng tần tảo, bà cũng giữ vững bổn phận, không nói bất cứ lời thừa thãi nào với hắn, hắn cũng hài lòng với điều đó.

Năm thứ 2, Chester thuê thêm ba cảnh vệ, một đầu bếp và một người gác cổng. Hắn cần có người giúp hắn làm việc, mà những người này vừa hay là bị chính phủ và xã hội vứt bỏ.

Mặt ngoài, một căn nhà như thế là hoàn chỉnh.

Nhưng vĩnh viễn lại không phải là một gia đình.

Chester cũng dựa theo thói quen khi còn bé, tự động sinh ra khoảng cách với những người này, không phải do địa vị cao thấp, mà chỉ là một thói quen ăn sâu bén rễ trong lòng.

Cho nên mọi người đều coi hắn là Williams tiên sinh cao quý, họ chỉ là người hầu thấp hèn.

Đây đều là những người nằm trong kế hoạch.

Có lúc Katy sẽ đến tìm hắn, bọn họ an tĩnh mà trải qua một cái buổi chiều. Chester yêu thích nghe tiếng dương cầm của Katy, nó khiến hắn sinh ra ảo giác, rằng mình đang có cuộc sống sinh hoạt bình phàm.

Mà Katy chính là nữ chính trong đời hắn.

Chester ngoài ý muốn phát hiện bản thân lại mong muốn có một cuộc sống như thế. Một thế tử môn đăng hộ đối, dịu dàng nết na, đó đều là những thứ mọi người muồn chả phải sao.

Chester nhìn thẳng Katy, chỉ có khi nhìn vào cô, hắn mới ý thức được thân phận của mình, địa vị hắn có, lời dạy của mẹ. Nó như gáo nước lạnh giội tỉnh hắn.

Katy cũng là một phần kế hoạch của hắn, là nhân vật duy trì với hắn cuộc sống tương lai ổn định trước mặt giới quý tộc và quốc gia.

Hiện tại trời đã tối, Chester chậm rãi nhìn xung quanh, ngọn đèn phi thường u ám, tạo nên một bầu không khí vô cùng quỷ dị. Qua thật lâu, hắn mới ý thức được đây là một gian kho hàng, hắn ở chỗ này hẹn gặp một số tiểu gia tộc tiến hành mật đàm.

"Cậu xác định chứ... Williams tiên sinh..." Một người trong đó lắp bắp nói.

"Đúng, tiên sinh." Chester lạnh lùng nói, "Xã hội bây giờ phát triển vô cùng không hợp lý, địa vị của Alpha và Omega bị đề cao thái quá, mà những Beta như các người lại bị đè thấp. Nhưng tôi biết, tất cả mọi người ở đây đều có tài."

Chester liếc nhìn Debby, lão nhanh chóng mở ra một cái rương gỗ.

Mọi người sau khi nhìn thấy thứ trong hòm không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Bên trong là 1 đống bom mìn.

Chester: "Gần đây tôi đang đầu tư một hạng mục đường sắt, đến lúc đó tôi sẽ chôn toàn bộ bom dưới lòng đất. Đến khi kế hoạch bắt đầu, tôi sẽ cho nổ số bom này để phân tán một phần binh lực của quốc gia, khi đó các người nhanh chóng chớp cơ hội công chiếm chính phủ. Đây là một cuộc buôn bán có lời, các vị tiên sinh. Nếu kế hoạch thành công, các vị đều có được quyền lực và địa vị to lớn, tôi sẽ đi ra nhận tội khủng bố mà xử chết. Bất quá, tôi cần các người cam đoan với tôi một việc, hủy bỏ hệ thống cưỡng chế phân phối, làm cho Alpha, Beta và Omega bình đẳng địa vị."

"Làm sao chúng tôi tin tưởng cậu sẽ tuân thủ nghiêm ngặt cuộc giao dịch, tất cả mọi người đều biết, cậu rất thông minh, Williams tiên sinh."

Chester: "Giao dịch thành lập dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau, tiên sinh."

Mọi người nhìn nhau một cái, cuối cùng có một người đứng ra nói.

"Chester tiên sinh, cậu biết đó ,quốc gia không thiếu con rối, mà người khai sáng luôn khác với thường nhân."

"Tôi hiểu."

Chester đứng dậy cùng người kia bắt tay.

Hiệp nghị đạt thành.

Có thể nói nửa đời hắn sống dựa vào lời cha mẹ, nửa đời sau hắn sống chỉ đợi chết. Một bên thực hiện kế hoạch đường sắt, một bên từ Katy đạt được ảo tưởng, nhưng cuối cùng lại lựa chọn cái chết.

Chester cố gắng duy trì quan hệ với giới quý tộc để khai sáng tân thế giới.

Biến hóa phát sinh bất ngờ lúc hắn 29 tuổi, một người mang thai cưỡng chế bị quốc gia đưa vào nhà hắn. Nam nhân đó là một Omega phát dục muộn, sự việc nát đến mức lúc cậu ta phát tình vừa lúc hắn xuất hiện ở đó.

Corey Damon giống như một cỗ thế lực thứ 3, nhảy vào cuộc sống chỉ có hai cực của hắn.

Chester bất lực nhìn cậu ta đảo lộn cuộc sống của hắn.

Ngay khi Rosen tiên sinh phát hiện sự hiện hữu của cậu ta, Chester như muốn phát điên lên rồi. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu không có những sự giả dối, thế lực đó chống đỡ, trong hắn chỉ còn lại bóng tối vô biên và lòng cừu hận quốc gia vô tận. Nó cơ hồ ép hắn đến không thở nổi.

Hắn nhất định phải giữ lại Katy, cho dù có phải chết. Hắn biết rõ chờ đường sắt tu kiến xong hắn cũng phải chết, nhưng lại đi ngu muội khát cầu chút ấm áp.

Đây là một loại mâu thuẫn giằng co, gia tộc, mộng tưởng và thiên tính, chúng nó trộn chung lẫn lộn xuất hiện trước mặt hắn, cười nhạo và dẫn dụ hắn.

Rốt cuộc, Corey bỏ đi, biến mất khỏi căn nhà lớn lạnh lẽo này.

Hắn cũng bình thường trở lại, là một Williams tiên sinh có địa vị có thân phận, có một vị hôn thê xinh đẹp. Sau lưng lại ngầm thâu tóm các phần tử phản loạn, gom góp đủ loại vũ khí, liên hệ mật thiết với các tiểu gia tộc.

Buổi tối, Chester nằm trên giường.

Chung quanh là hắc ám chạy chồm, không khí tinh thuần đến k có tạp chất. Hắn không còn ngửi được vị đạo Omega luôn quấy nhiễu hắn nữa, hương thơm ngọt ngào đến mỹ diệu.

Đơn giản như khi còn bé nếm được vị kẹo ngọt, sẽ khiến người ta nhớ mãi không quên.

Chester dùng chăn trùm kín bản thân, hắn cảm giác cực kỳ lạnh. Bốn phía trống rỗng, chỉ có mình hắn ở. Hắn đột nhiên nhớ tới hơi ấm người đã từng ngủ bên cạnh mình.

Chester nhớ tới mỗi sáng thức dậy, liền có người nằm cạnh hắn. Giống những cặp vợ chồng bình thường, đầu tóc Omega lộn xộn lởm chởm như ngọn cỏ mới mọc, làm hắn muốn chạm đến.

Loại tưởng nhớ này như hỏa diễm đốt cháy hắn đến nóng bừng, Chester không nhịn được co lại trong chăn.

Hắn là Alpha, có một số việc chỉ có Alpha mới hoàn thành được. Thầy cũng nói, hắn sở dĩ sống khổ sở như vậy, vì tân thế giới chưa đến. Nên hắn nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của thầy.

Mẹ của hắn cũng nói, hắn là Alpha, phải vì gia tộc mà phấn đấu, cho nên hắn nghe lời cùng Katy ở chung một chỗ.

Hắn không có bạn bè, không có người thân yêu quý, ấm áp duy nhất là dì Elara và thầy Leonado đều đã rời khỏi.

Tuy rằng, ở nhà, hắn là sự tồn tại trọng yếu, nhưng hắn vô số lần nhìn thấy cha mẹ và anh trai chị gái, họ vui vẻ trải qua lễ Giáng Sinh, cùng nhau ngồi bên lò sưởi khiêu vũ hát ca.

Chỉ có Chester hắn, bị cách ly hoàn toàn.

Không có ai tới mời hắn, hắn cũng không cần những thứ này. Mẹ nói với hắn rằng những thứ này đối với hắn chỉ là lãng phí thời gian.

Trong bóng đêm, Chester nhớ tới bàn đu dây đung đưa ở hoa viên, hắn nhớ tới trống rỗng đầu giường không treo bít tất vào lễ Giáng Sinh.

..... vì hắn là Alpha, không cần những thứ ảo tưởng không thực tế này.

Bỗng nhiên trong bóng tối Chester bắt được một điểm kim sắc, cũng không phải là thuần kim sắc, nó xen lẫn cả màu đen. Chúng chợt lóe mà qua, nhường người không cách nào nắm bắt.

Chester trong đếm tối thấy bóng lưng một người nam nhân, mạnh mẹ giống một con ngựa hoang, đang không ngừng chạy về phía tự do. Tự do, đó là phạm trù hắn không biết đến, Chester chỉ biết đi trên lộ tuyến cha mẹ sắp đặt, cứ thế đi thẳng một đường.

Hắn sợ hãi vượt quá lộ trình mà hắn không biết.

Chỉ có cậu ta mới dám, cậu ta không e ngại thứ gì, kể cả máy giám sát đều không ràng buộc được cậu. Hắn sống cho tới bây giờ đều đạt được thứ mình muốn, hiện tại cũng vậy, sự tự do như cậu ta, hắn cũng muốn.

.... đồ dã loại, mày đã định trước cả đời phải cô độc.

Lời nói của Daniel vang lên bên tai hắn, rõ ràng cho hắn biết, hắn là một kẻ ngoại tộc, vĩnh viễn không có được thứ mình muốn.

Nháy mắt Chester như trở lại hồi bé, trên người hắn là thảm lông dê dầy dặn, trước mặt là lò sưởi nóng cháy, viên kẹo tinh mỹ bị đốt cháy biến dạng trong ngọn lửa, hắn chỉ có thể đứng im không làm được gì.

Nồng nặc hỏa diễm phản chiếu ảnh ngược trong con ngươi hắn.

Từ từ tới gần, Chester có thể cảm nhận hơi nóng ập vào mặt.

Ngọn lửa đó như muốn cắn nuốt hắn.

*

Chester chậm rãi mở mắt, tia sáng chiếu xuyên qua rèm cửa tiến vào.

Trong phòng cực kỳ an tĩnh, Chester ngồi dậy, hắn có chút hoảng hốt nhìn bốn phía. Không có ai, chỉ có hắn một mình ngủ ở đây.

Chester xuống giường, vặn mở cửa ra ngoài.

Đoạn đường từ trong phòng ra đại sảnh mà trái tim hắn bang bang nhảy loạn.

Hắn không cách nào giải thích vì sao mình lại khẩn trương như vậy.

Chester đi ra lối đi nhỏ, hắn chợt ngừng bước.

Ở đại sảnh rộng rãi, ánh sáng bao phủ Corey, cậu ngồi trên ghế cạnh cửa sổ sát đất, không biết đang làm gì.

Mà con trai nhỏ năm tuổi của bọn họ, Andy, đang chạy vòng quanh Corey.

"Daddy..." Andy mềm mọi gọi một tiếng, ôm lấy chân Corey muốn bò lên.

Corey đưa tay ôm bé lên. Andy liền ghé vào trong lòng Corey: "Sao ba ba chưa có dậy vậy ạ?"

"Vậy con vào phòng gọi ba ba tỉnh đi." Corey sờ soàng cái đầu màu cà phê của Andy, ra chủ kiến.

Andy lắc đầu: "Ba ba... hình như rất mệt..."

"Ừm, đó là bởi vì hôm qua ba ba ngủ rất trễ." Corey hướng Andy mỉm cười, "Chúng ta ở đây đợi ba ba dậy nha."

Corey hôn nhẹ gò má Andy, lúc ngẩng đầu lên ngửi được nhàn nhạt mùi vị tín tức tố.

Cậu vỗ vỗ Andy, chỉ nó nhìn đằng kia.

"Ba ba!" Andy bò từ trên người Corey xuống, chạy tới chỗ Chester.

Chester khom người ôm lấy con trai hoạt bát nhà mình.

Andy hôn ba ba một cái: "Ba ba một ngày tốt lành."

Chester ngẩng đầu, nhìn Corey ngồi kia, mái tóc vàng óng dưới ánh mặt trời như muốn đâm chói mắt người ta.

Corey lười nhác hướng Chester vẫy vẫy tay, cười nói: "Ngày mới tốt lành, Chester tiên sinh."

Là em dẫn tôi rời xa vực sâu vô thẳm.

Cảm ơn em, Corey.

Còn có, tôi yêu em.

Vĩnh viễn.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip