Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C60 Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Nửa năm sau.

"Corey, cậu lại thế rồi." Ông chủ Smith vén mành đi ra, "cậu nửa năm qua vẫn luôn giúp tôi tu sửa lại hàng quán, vì thế mà tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nhưng mà không cần thiết phải làm vậy đâu, thân ái Corey. Tôi rất biết ơn lòng nhiệt huyết tuổi trẻ của đám thanh niên các cậu. Nếu k có các cậu thì tôi cũng không kinh doanh được mặt hàng rượu bia này."

Corey trong miệng ngậm vài cây đinh, tay cầm búa chuyên chú sửa cái ghế dựa cố định trong quán rượu. Cậu không để tâm đến lời nói của ông chủ Smith lắm, tiếng gõ búa thùng thùng đem lời nói của ông làm cho ngắt quãng, nên nội dung cậu nghe được cũng k rõ ràng.

Chờ cậu sửa xong cái ghế dựa sắp trở thành phế phẩm tới nơi, đồng hồ đã chỉ 10h. Corey đứng lên vỗ vỗ vụn gỗ dính trên quần áo, đưa dụng cụ trả lại cho ông chủ Smith.

"Không có gì, ông chủ Smith." Corey mỉm cười nói, "Trước đây tôi gây cho ông không ít phiền toái, ông đều rộng lượng bỏ qua, hơn nữa quán của ông là quán rượu duy nhất ở đây, nếu sau này bị đóng cửa chúng tôi biết đi đâu tìm chỗ nhậu đây, sẽ rất đau lòng đó."

Ông chủ Smith xua xua tay: "Việc cũng đâu có gì, Corey, k cần cảm thấy như tôi đang chịu thiệt. Nửa năm trước, tiền cậu đưa tôi cũng đủ bồi thường những sai lầm nhỏ cậu gây ra rồi. Với lại nơi khu dân nghèo này, chúng ta k khác gì 1 gia đình mà, phải đùm bọc lẫn nhau thôi, và mọi người đều yêu quý cậu mà, 1 con người tràn đầy năng lượng sống."

Corey nhe răng cười, hàm răng trắng chỉnh tề lộ ra dưới ánh sáng chói lóa, làm người ta cảm giác cậu rất thành thực nhưng cũng rất gợi đòn, "hình như tôi còn làm vỡ mấy bình rượu lâu năm, số này cũng bỏ qua sao??".

"Ôi chao, thân ái, cậu đừng nói nữa, làm tôi đau lòng chết." Ông chủ Smith khoa trương nói, sau đó thở dài, "kỳ thực cũng không có gì đáng quý, chỉ là ủ 1 chút rượu hoa quả bình thường, thắng ở chỗ lâu năm mà thôi." Tuy nói vậy nhưng vẫn rất tiếc a.

Corey: "Ok! Ok! Tôi thua. Nhưng ông đừng ngăn cản tôi đến đây mà, trước đây ngày nào tôi cũng lượn lờ qua cả ngày, giờ ông nỡ lòng nào xua đuổi tôi sao?"

Ông chủ Smith bất đắc dĩ nhìn nam nhân tóc vàng trước mặt.

Ông cùng Corey coi như là có giao tình, trước kia cậu rất thích tụ tập quán của ông, trở thành khách quen, ấn tượng của ông với cậu phần nhiều là cố tình gây sự, đôi khi lại phép tắc như 1 thân sĩ, lắm lúc lại tăng động như 1 con đại hình cẩu Husky, các loại sắc thái khác nhau như vậy làm ông có ý niệm muốn đưa cậu đi bệnh viện tâm thần khám.

Nhưng không thể không thừa nhận rằng, mọi người đều bị cậu thu hút. So với mượn rượu giải sầu, giao lưu với cậu vô cùng thú vị, sự trêu chọc của cậu, nụ cười của cậu làm người ta cảm thấy mới mẻ, sinh ra 1 chút hy vọng.

Dù sao cuộc sống ở khu dân nghèo này, đối với đa số người đều u ám.

"Được rồi." Bartender đứng ở quầy bar vỗ vỗ vai ông chủ Smith, "cậu đừng đùa giỡn ông ấy nữa."

Như là nghiệm chứng lời nói của Bartender, Corey lè lưỡi hướng ông chủ Smith nháy nháy mắt.

Bartender hướng Corey vẫy tay, "cậu vất vả cả ngày rồi, có muốn nếm thử 1 ly Whisky không, tôi đảm bảo sẽ k pha chế thêm cái gì, thuần túy Whisky."

Ông chủ Smith vỗ vỗ vai Corey, quay người đi vào kho cất công cụ.

Corey đến gần quầy bar, ngả ngớn chống 1 tay lên bàn: "tôi nghĩ mình chỉ có thể uống nửa ly thôi."

"Cậu đang đùa tôi à, tóc vàng hoe." Bartender ái muội dựa sát Corey, "Câu này giống như 1 con nghiện đang tuyên thệ từ nay sẽ bỏ thuốc, sẽ đứng trước thượng đế kể hết mọi lỗi lầm, sau đó thanh lọc tâm hồn nha."

Corey k dấu vết lui lại phía sau một chút, trong đôi mắt xanh lam lóe lên quang mang, "Tiên sinh, vậy tiếp theo anh sẽ còn nghe được sự tình càng khoa trương hơn, tôi hiện tại phải về nhà với mẹ và em gái đây."

Bartender nở nụ cười: "Lynda? Haha, con bé sau này lớn lên nhất định là 1 người đẹp."

"Đúng vậy, tiên sinh." Corey đẩy ly rượu về đứng dậy, "cảm ơn đã chiêu đãi, thay tôi nói lời chào với ông chủ Smith."

"..." Bartender sửng sốt, "Này! Corey!"

Lưu cho hắn chỉ là 1 bóng lưng rời đi.

Bartender có chút k thể tin nổi, hắn nhìn ly Whisky trang trí đẹp đẽ trước mặt, cậu ta k uống lấy 1 ngụm, thậm chí vừa nãy còn cố ý giữ khoảng cách với hắn. Trời ạ, có lẽ hắn cần đi gặp thượng đế nói chuyện.

Lúc này ông chủ Smith từ kho hàng đi ra, nhìn 1 vòng quầy bar trống rỗng, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt chỉ xuất hiện vào buổi tối, ban ngày thì vắng như chùa bà đanh.

Ông chủ Smith có chút tiếc nuối nói: "đã đi rồi à, tôi còn muốn cho cậu ta nếm thử ít rượu mới ủ mà."

"Thật khó tin, ông chủ." Bartender bực bội thả ly trong tay xuống, bắt chuyện thất bại làm hắn có chút suy sụp. Hắn liền châm một điếu thuốc, "cậu ta vậy mà k uống 1 ngụm đã đi, rõ ràng trước đây cậu ta hận k thể ôm cả bình rượu mà ngủ a."

Lão Smith hắc hắc cười nói: "Cai rượu cũng tốt, dù sao cậu ta cũng có con rồi."

"Ông nói gì? Cậu ta có con rồi?" Bartender sặc 1 ngụm khói thuốc.

Smith: "cuối tuần trước, tôi thấy cậu ta ôm 1 đứa bé sơ sinh đi thăm mẹ và em gái. Đứa bé khuôn mặt vô cùng trắng trẻo đáng yêu, hận k thể ôm hắn nựng mấy cái."

Bartender ngây ngốc hỏi: "Cậu ta sinh?"

"Dĩ nhiên, anh k thấy nhẫn cưới trên tay Corey à, cậu ấy kết hôn rồi."

Bartender ho sặc sụa, phổi hắn có chút đau tức, "ông nói cậu ta kết hôn ư? Corey Damon, 1 kẻ lưu manh ngày ngày k chịu làm việc đàng hoàng, lại còn có đứa nhỏ... OMG! Không phải cậu ta là Beta sao?"

"Này! Anh biết không." Ông chủ Smith liếc gã Bartender một cái, "anh hiện tại giống hệt mấy mụ vợ đang nghi ngờ tra hỏi chồng mình đi ngoại tình, tém tém lại a, không tôi sẽ phải đổi một người pha chế mới đó."

Bartender: "..."

Ông chủ, ông nói gì nghe thật khủng bố, hắn cũng rất hỗn loạn mà.

*

Rời khỏi quán rượu, Corey rảo bước chậm rãi về nhà, cậu tuyệt không vội, trái lại còn thảnh thơi ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Nửa năm rồi, khu dân nghèo vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, phòng ở thấp bé san sát nhau, xa xa từng khoanh đất trồng trọt, những người lướt qua bên cạnh cậu toàn thân đều tràn đầy sự vất vả vì cuộc sống mưu sinh.

Corey đi tới cuối đường, căn nhà màu vàng hơi cũ, Damon phu nhân mặc váy dài đang đứng trước cửa.

Gió nhẹ lay động mái tóc dài vàng óng ả của bà.

Con chó xám nhà Lai ngang hưng phấn lao ra, theo phía sau là tiểu cô nương Lynda liên thanh gọi anh ơi, anh ơi.

Corey ôn chầm lấy Lynda, con chó không ngừng vờn quanh họ vẫy đuôi tít mù.

Damon phu nhân vén nhẹ lọn tóc, ôn nhu nói: "con đã về rồi sao, Corey."

Corey đáp: "Vâng, thưa mẹ."

*

Ở nhà mẹ ngây ngốc mấy tiếng, Corey lưu luyến k rời đứng dậy chuẩn bị đi.

Lynda tuy rằng cũng luyến tiếc anh trai, nhưng cô bé biết k thể giữ anh lại. Với cả mẹ đang ở cạnh ôm bả vai cô bé, nó cũng không muốn làm mẹ phải khó xử.

"Mẹ." Corey đứng ở cửa tiếp tục khuyên bảo, "con luôn mong mẹ chuyển vào thành thị sinh sống, nhà ở con sẽ sắp xếp cho mẹ, mẹ cũng không cần vất vả như này nữa."

Damon phu nhân: "Corey, mẹ sống ở đây đã quen, còn có thêm những người bạn, bọn họ luôn tới đây tụ tập cùng làm điểm tâm với mẹ, mẹ ở cùng họ rất vui vẻ, thoải mái. Tin tưởng mẹ, Corey, công việc mẹ đã nhận rất ít, hơn nữa số tiền con đưa mẹ cũng chưa xài hết."

Corey: "mẹ xác định là mẹ đã tiêu chứ? Con không hy vọng mẹ lại cất giữ tiết kiệm nó."

Damon phu nhân: "Dĩ nhiên rồi, con muốn mẹ phải thề sao, Corey ."

Corey mỉm cười nói, "không, con k cần. Nhưng con luôn cảm thấy có lỗi với mẹ, con muốn cho mẹ cuộc sống tốt nhất."

Corey cúi đầu hôn 1 cái lên trán bà.

"Con chỉ cần thường xuyên đến thăm mẹ là mẹ vui rồi, còn có nó, nó quả thực là bảo bối đáng yêu." Damon phu nhân vỗ vỗ vai Lynda, "chả qua mẹ mong khi em gái con đến tuổi đi học, con sẽ mang nó vào thành thị, nhận sự giáo dục ở đấy."

"Được ạ." Corey ngồi xổm vuốt vuốt mũi Lynda.

Lynda nhỏ giọng hỏi: "anh sẽ còn trở về chứ, anh hai?"

Corey: "chắc chắn rồi, Lynda, sẽ rất nhanh, thứ 6 tuần tới anh sẽ về."

Lynda buồn buồn gật đầu.

Corey cười vuốt ve đầu cô bé.

Damon phu nhân nhắc nhở: "Corey, con không phải còn muốn đi gặp bác sĩ Claudia sao? Chú ý thời gian."

Corey ngẩng đầu: "A... đúng rồi, cảm ơn mẹ, con đi đây."

*

Tạm biệt mẹ và em gái, Corey ra khỏi khu dân nghèo tiến đến thành thị.

Đoạn đường khá dài, nhưng Corey lại hưởng thụ nó, hưởng thụ sự tự do.

Thậm chí hoa cỏ ven đường cũng làm cậu thấy vui vẻ.

Trong thành thị như cũ ồn ào náo nhiệt, Corey tự nhiên dung nhập đám đông. Không có chuông cảnh báo phát ra hay còi cảnh sát, thậm chí cậu còn được đưa tặng 1 trái bóng bay.

Cậu có chút ngỡ ngàng k nhớ tới, khi tên hề đưa cậu trái bóng bay hành động vô cùng phổ thông đó khiến cậu cảm thấy mình là 1 người bình thường, không còn cốp mác Omega trân quý, k cần có sứ mệnh phải hoàn thành.

Corey dừng lại ven đường, nghiêng đầu nhìn chú hề tiếp tục đưa tặng những trái bóng cho trẻ con xung quanh.

Ngoài ý muốn tặng phẩm.

Corey đột nhiên nghĩ ra cụm từ này.

Không chỉ là quả bóng này, còn có đứa nhỏ và cuộc sống an nhiên, những người quý trọng thân thương, sự tự do và 1 đoạn tình yêu k giải thích được.

Corey nghĩ, chắc hắn cũng có suy nghĩ như vậy đi.

*

Một giờ chiều, phòng làm việc của Claudia nghênh đón một vị khách.

Đồng thời vị khách tóc vàng này quan hệ với nữ bác sĩ vô cùng tốt, nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng vui vẻ đón tiếp cậu ta.

Bất quá, câu mở miệng đầu tiên của nữ bác sĩ lại không được hay ho cho lắm.

Claudia: "Damon, cậu phải chú ý, tín tức tố Alpha trên người cậu ngày càng nhạt."

Corey lười nhác nằm dài trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Claudia, một tay để lên trán, "Tôi biết, không thì sao tôi phải gấp gáp quay trở về chứ."

"Thế nhưng đó lại là thứ tốt, đem tín tức tố Alpha điều chế thành dạng phun sương, có thể khiến Omega tự do ở bên ngoài hoạt động. Hơn nữa thời gian kéo dài ngày càng tốt." Claudia hưng phấn nói.

Corey lắc lư chân, bên ngoài nhiệt độ quá nóng, cậu phải ở căn phòng mát lạnh điều hòa này ngây ngốc lâu một chút mới được, cái này cũng có lợi cho tín tức tố tụ lại.

Corey: "Cô vô cùng thông minh, Claudia. Mọi người nhất định sẽ thích phát minh này."

Ngồi ở bàn làm việc Claudia đáp: "cũng phải cảm ơn cậu, Corey. Quốc gia đã đồng ý đưa phát minh này công khai triển lãm, cũng sẽ đưa Omega ra thử nghiệm. Chẳng qua, tôi k nghĩ quốc gia sẽ đồng ý với sáng kiến này ngay."

"Nó có thể công khai là chuyện tốt, không phải sao, Claudia." Corey bỏ tay xuống, "chí ít hiện nay đã đáp ứng cho số ít dùng thử, sau này sẽ càng ngày càng nhiều người được sử dụng, thậm chí ban hành rộng rãi."

Claudia vui mừng gật đầu tán thành, xoay người lôi ra một tệp văn kiện, "Được rồi, Damon, cậu lần trước có nhắc với tôi một người, gọi là Albert đúng không, theo tôi điều tra, cậu nhóc này chưa đến tuổi kiểm tra giới tính, cậu xác định..."

Corey hướng Claudia nở một nụ cười quen thuộc, "tin tưởng tôi, nó nhất định sẽ tới thành thị, nói không chừng nó sẽ trở thành một thế hệ mới giúp đỡ tân thế giới, này cùng giới tính của nó k hề liên quan."

"Tân thế giới?" Claudia kỳ quái nói, "cậu từ khi nào mà phát minh ra cái từ cổ quái này."

"Cô đoán đi, Claudia."

Nghỉ ngơi một lúc, Corey khôi phục chút sức lực, cậu lại rảnh rỗi nổi lên tâm chêu chọc rồi.

Nữ bác sĩ kéo lại lý trí, quyết đoán ngừng cuộc hỏi thăm, cô không cần biết đáp án thế nào, nhất định sẽ bị cậu ta đưa đi vòng vòng.

"Dạo này cậu nói chuyện thật thâm ảo, tha cho tôi đi." Claudia lắc đầu, "tôi còn muốn nói cho cậu một tin tức tốt, Damon, cậu biết ngày hôm qua ai đến chỗ tôi khám không, là Katy tiểu thư."

Corey ngẩng đầu nhìn Claudia, chờ đợi cô nói nốt.

"Cô ấy đã mang thai một tháng, tôi nghe nói hệ thống phân phối cho cô ấy một bầu bạn tên là Mikhail Victor(*), là con trai của một nhà tư bản. Bọn họ sống chung rất vui vẻ, bầu bạn của cô ấy vui mừng tới nỗi ôm cô ấy xoay mấy vòng. Katy tiểu thư còn nói hy vọng sẽ là 1 cặp song sinh, có hai đứa bé sẽ rất náo nhiệt."

"Ồ....." Corey kéo dài thanh, huýt sao một cái, "Mikhail Victor, tên nay quả là vận cứt chó."

(*): trước mình dịch tên thằng cha may mắn số hưởng này ở chương nào là gì nhỉ? Các bạn nhớ nhắc mình để sửa nha.

Claudia k nghe ra giọng điệu kỳ quái của Corey, cô cũng không cách nào tưởng tượng nam nhân tóc vàng này và vị hôn phu của người ta đã từng có dịp gặp gỡ nhau ở quán rượu, Corey sẽ coi đây là một cái bí mật nhỏ.

"Bọn họ mới kết hôn 1 năm, sự kiện này quả thực làm họ cao hứng."

Corey thành khẩn gật đầu, "Đúng, đúng, tôi cũng muốn chúc phúc cho họ."

Claudia: "Cậu cũng rất hạnh phúc mà, Damon, rốt cuộc vì đứa bé, một người đàn ông chơi bời lêu lổng quyết định ký vào giấy kết hôn, điều kiện tiên quyết là đảm bảo sự tự do cho cậu ta, cũng là nhờ một phần công sức vĩ đại của Claudia Hilton này nha."

Nữ bác sĩ nắm lấy cơ hội trêu chọc Corey, thượng đế chứng giám, đây là lần đầu tiên cô to gan lớn mật như vậy.

"Này, Claudia..."

"Được rồi, Damon." Claudia vội vã cắt ngang lời nói của Corey, quay lại vẻ chính trực thường ngày, "kỳ thực tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với cậu, nếu như tôi không tự cho là mình thông minh, sẽ không xảy ra nhiều vấn đề như vậy. Lẽ ra lúc đó tôi không cần bận tâm suy nghĩ của các người mà giao nộp phần văn kiện đó luôn cho chính phủ, đây là sự việc tôi luôn áy náy trong lòng."

Corey: Claudia, tôi nghĩ cô làm thế là đúng, tuy cô không nói cho tôi biết về phần văn kiện đó, nhưng vào thời điểm ấy, cả 2 chúng tôi đều không muốn thằng nhóc đó, cô làm vậy là lưu cho chúng tôi sự tôn trọng tối thiểu."

Claudia phức tạp nhìn Corey, "Damon, cậu..."

Cô đích thực tìm không ra lời nào thích hợp để mở miệng.

Corey hướng cô mỉm cười, tay phải k tự chủ vuốt ve nhẫn đeo ở ngón áp út tay trái.

Corey cùng Claudia hàn huyên khoảng một lúc, liền đứng dậy cáo biệt chuẩn bị rời đi.

Claudia nhìn bóng lưng cậu, " Cậu phải đi rồi sao, Damon?"

Corey không có xoay người lại, giơ tay vẫy chào Claudia, "Tôi cũng không muốn quay trở lại tình cảnh 1 năm trước, đứng trong phòng cùng nữ bác sĩ miệng đầy lý lẽ, hay là cô muốn mời thêm 2 binh lính đến nữa, tái hiện là hiện trường, bây giờ tôi khá tự tin mình có thể đánh gục bọn họ."

Claudia bất đắc dĩ cười, tính tình cổ quái, lời nói chứa đầy hàm ý đích thị là Corey Damon có một chả có hai.

Sau khi Corey đi rồi, điện thoại trong phòng làm việc reo vang. Claudia cầm lên ống nghe: "Xin chào, tôi là Claudia Hilton."

"Xin chào, bác sĩ Hilton, dưới đại sảnh có người muốn gặp cô, là 1 nam nhân tên Johnson..."

Lễ tân bệnh viện mới nói đến một nửa, Claudia liền nghe được một giọng điệu ngả ngớn trong loa điện thoại, "Tiểu thư thân ái, gọi tôi John là được. Ồ, là Claudia tiểu thư sao, tôi John đây, tiện đường rẽ ngang qua bệnh viện của cô..."

Sau câu nói của John liền có 1 âm thanh bất đắc dĩ xen vào.

"Sếp..."

Claudia: "..."

*

Ba giờ chiều, bâu trời một mảnh trắng xóa.

Thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm, giữa trưa mặt trời cũng chỉ nhàn nhạt.

Chester ngồi trên ghế dựa đọc sách, vị trí của hắn là hành lang cạnh khuôn viên. Lật sang 1 trang mới, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời tiết thế này không phải là sự yêu thích của cậu. Chester vô cùng mong nhớ thanh niên tóc vàng mắt làm hay quậy phá kia, dù sao thật vất vả cậu mới đồng ý ở lại, đảm bảo sự tự do cho cậu, hắn chỉ có thể chờ đợi.

Nửa năm trước, sự kiện oanh động M quốc, liên quan tới bá tước L quốc Barty Vanderboom, rốt cuộc trải qua thời gian hao mòn đã lắng xuống. Đồng thời, nổi danh Chester Williams tiên sinh cũng được mọi người chú mục.

Ảnh hưởng rất tốt, xí nghiệp nhà hắn liên tục kí được hợp đồng mới.

Chester tiếp tục đầu tư hạng mục đường sắt, mà tội ác năm xưa được thay thế bằng lớp công nhân mới đã chôn vùi sâu dưới lòng đất.

Chester lật trang tiếp theo, liền nghe được thanh âm mở cửa.

Hắn ngẩng đầu, trông thấy xa xa là chàng trai tóc vàng ngày nhớ đêm mong, vẫn chói mắt như ngày nào. Corey Damon, bầu bạn hắn đã trở về.

Corey đi vào đại sảnh, liền thấy Arthur, Arthur hướng cậu vấn an.

Corey nhìn Arthur hỏi thăm: "Nhanh như vậy đã trở lại à?"

"Vâng, Damon tiên sinh, sáng sớm nay mới trở lại." Arthur khuôn mặt k biểu tình như cũ đáp lại.

Corey: "vậy hành trình du lịch vòng quanh thế giới của cậu đã kết thúc sao, nửa năm là đủ rồi à? Cậu còn muốn đi những địa điểm khác không?"

Arthur vào nửa năm trước, vì bị người của bá tước tập kích mà nằm viện ước chừng 2 tháng trời (lão Debby 3 tháng, Jill và Sirius một tháng, nên Corey và Eric lại có cơ hội gặp gỡ), sau đó Chester thỏa mãn nguyện vọng của Arthur, và cũng giữ lại chức vị người gác cổng chờ cậu ta trở về.

Arthur lúc này lại lộ ra có chút ngượng ngùng: "thời gian đia qua các địa điểm, tôi luôn nghĩ nếu có mọi người ở bên sẽ thật tuyệt."

Nói ngắn gọn là cậu ta nhớ bọn họ.

Corey chớp chớp mắt mấy cái, nở nụ cười, "hoan nghênh trở lại, Arthur."

"Cảm tạ, Damon tiên sinh."

*

Cùng Arthur hàn huyên mấy câu, Corey hướng trong nhà đi vào, dọc theo đường đi nghe hồ bơi phát ra âm thanh. Corey cảm thán hồ bơi thật đúng là chỉ để trang trí, vì cậu chưa bao giờ thấy ai dám mặc bikini mát mẻ mà bơi lội trong đấy cả.

Đi tới nửa đường, Corey cảm nhận được một luồng Alpha tín tức tố, cậu dừng lại cảm nhận. Ở đối diện khuôn viên, Chester đang ngồi ở kia, sau hắn là 1 cái ô che nắng rất to.

Corey đi tới, mở miệng nói một câu không tính là chào hỏi sau khi đi ra ngoài 1 thời gian dài.

"Trời không nắng sao lại che ô?" Corey kỳ quái hỏi.

Chester cầm sách trong tay giơ lên: "Anh đang đọc sách, Corey. Hơn nữa thật lâu anh không có ra ngoài trời, ánh sáng làm cho anh có chút không thích nghi."

"Hội chứng thư phòng sao? Chester tiên sinh." Corey có tí hả hê nói, "mà anh đang đọc sách gì thế?"

Chester đem sách mở ra, nhăn lại lông mày cố gắng tìm từ thích hợp để diễn tả, "à, chính là liên quan..."

Corey vội vàng xua xua tay, đối với mấy thứ văn bản yêu cầu có trình độ cậu không muốn nghe, rất đau đầu.

"Hoặc là em càng thích nghe truyện đồng thoại đi?" Chester ngẩng đầu hỏi.

"Thôi đi, Chester." Corey liếc mắt nhìn hắn một cái, "đừng coi em là trẻ con, 'ở một rừng rậm xa xôi, có 1 con thỏ tên là tá nhiều, nó không có cha mẹ, không có anh chị em', mấy cái thể loại truyện quý tộc này anh đừng có xem nhiều, ảnh hưởng không tốt lại còn hàm ý rất nhiều."

"Được." Chester đem sách bỏ qua một bên.

Corey nhìn đôi mắt đen kịt của Chester, không biết lúc nào khoảng cách của họ kéo ngắn, trở thành nhìn lần nhau. Chester cảm giác được hương vị trên người cậu, có chút ấm áp mà lại nóng bỏng.

Corey hỏi: "Nó đâu?"

Chester đáp: "Còn đang ngủ, hiện có khả năng sắp tỉnh rồi. Corey, cũng đến lúc em nên đặt cho con một cái tên."

Corey: "trước không phải anh đã chọn tốt rồi sao, tùy tiện Thomas, Tommy gì em thấy đều được cả."

"Anh hy vọng em sẽ đặt tên cho con, nó nhất định sẽ cao hứng."

Corey: "Đừng có nói lời lừa gạt, nó còn nhỏ như vậy sẽ biết cái quỷ gì a, Chester."

Ở dưới ô che nắng, Corey cùng Chester trao nhau nụ hôn triền miên. Cậu vô cùng yêu thích tín tức tố Alpha của hắn, làm người ta vô cùng yên tâm.

Chester ôm chặt lấy Corey.

Hắn không nỡ buông tay cậu, sợ cậu lại đi mất.

Cửa sau lưng bị mở ra, Sanny ôm trong lòng 1 bọc nhỏ vừa mới tỉnh ngủ đứng ở cửa. Mới được nửa tuổi, đứa bé đặc biệt có tinh thần, một mực huy động cánh tay béo đô đô toàn thịt về phía Corey và Chester, cặp mắt lam kế thừa từ Corey ngân ngấn lệ trông thật đáng thương.

Chester liền kéo tay Corey đi về phía đó.

"Đi xem con một chút, Corey."

Đi được mấy bước, Corey đột nhiên nói với Chester: "Gọi Andy đi, ở I tỉnh nó có nghĩa là bào hộ và chúc phúc, em mong nó cả đời bình an, lớn lên khỏe mạnh. Sanny cũng sẽ thích."

Corey bổ sung nói: "Andy Williams."

Chester nắm chặt tay Corey.

Hắn nhìn thanh niên tóc vàng mắt lam toét miệng cười với hắn.

_ Hoàn _

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip