Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C59 Nuoc Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Corey, Chester bọn họ chậm rãi  lui về sau, từ từ ra khỏi cột đá che chắn.

Ở phía trước mặt họ, một đám người từ chính diện xông vào mang theo vẻ mặt giữ tợn, nụ cười trên mặt đầy vẻ hào hứng phấn khởi chuẩn bị giày xéo con mồi.

ngay khi họ cho rằng trận chiến đã đến hồi kết thúc, lão Debby cũng đã hạ gục 3 tên lính thì...  đột biến xảy ra, theo âm thanh cửa sổ thủy tinh vỡ vụn từ tầng 2, một đám người nhảy vọt vào.

Tiếng cười càn rỡ của bá tước vang lên.

" Thượng đế sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào, thiết yếu mới là thuốc hay. Williams tiên sinh, cậu cho rằng với ít người như vậy có thể thể hiện rõ được tầm quan trọng của buổi gặp mặt ngày hôm nay sao? Đó là sai lầm!"

Không thể nào không khẳng định được là, gã bá tước này quá đáng hận.

Debby thở hổn hển 1 hơi, đột nhiên phát sinh tình huống bất ngờ làm tình hình càng trở nên cam go, lão có chút nhụt trí mệt mỏi. Tên  lính sau lưng nhân cơ hội một quyền đánh ngã lão.

"CMN! Chết tiệt, mi có biết ta pà ai không!" Debby thô lỗ mắng, " lúc ta cầm đao giết người còn không biết mi đang ở chỗ nào trong bụng mẹ mi đâu!".

Debby muốn xông lên trước, đột nhiên vang lên tiếng súng làm lão lại rụt trở về nhanh chóng ngồi xổm xuống.

Đá vụn tung lên, bụi bay mù mịt, đoàn người thứ hai trong tay cầm súng tiến hành một loạt xả súng tấn công mới.

Jill và Sirius nhanh chóng tỏa ra ẩn núp, nhân số là nhược điểm của họ, ai ngờ tên bá tước xảo trá đó lại chuẩn bị 2 nhóm người chứ.

(Xin phép đổi lại tên John Conner thành Jill Conner nhé. Tránh bị trùng với Johnson).

Đoàng đoàng đoàng đoàng.....

Hết đạn, Jill chật vật tránh né làn đạn của đối phương, máu từ vai phải của hắn thẩm thấu chảy ra, y phục toàn máu là máu. Hắn ngồi bệt sau 1 hàng bàn ghế trong giáo đường, người bị hắn hạ gục phát sinh 1 tiếng rên nhỏ rồi tắt lịm.

Jill nhẹ nhàng rút con dao găm từ ống quần, lắng nghe động tĩnh phía sau. Ngay khi 1 loạt tiếng súng vang lên hắn cấp tốc nhảy ra khỏi hàng ghế. Thừa dịp kẻ đó k chú ý cắt đứt cần cổ đối phương.

"Ah...."

Có người từ đằng sau đánh lén, Sirius k kịp đề phòng bị quét ngã trên mặt đất, súng trong tay bị đối phương đá văng.

Bá tước dùng lực giẫm chân lên ngực Sirius.

"Hự..."

Cảm giác đau đớn lan tràn toàn bộ phần ngực, Sirius dùng tay nắm chặt cổ chân đối phương, cố gắng xoay người thoát khỏi. Theo từng tiếng rắc rắc vang lên, trần nhà sụp xuống 1 mảng lớn, ánh sáng lập tức chiếu rọi bên trong giáo đường đổ đát. Sirius bị ánh sáng bao phủ, nằm dài trên đống vụn đá, trải qua trận chiến vừa rồi, hắn như đầu dã thú sắp chết. Lập tức hắn bị kẻ địch nện từng quyền lên mặt k thể phản kháng.

"Sirius!"

Corey hét to.

"Cẩn thận Corey!"

Chester kéo lại Corey có ý định xông lên, giơ tay lên bóp cò.

Đoàng 1 tiếng, kẻ địch ngã xuống, ngay khi quay đầu lại định xem xét Corey thì thấy cậu đẩy hắn 1 cái, Corey giơ chủy thủ đâm vào kẻ tập kích phía sau, kẻ đó hét thảm 1 tiếng ngã khuỵu, tay cậu toàn máu là máu. Rút ra chủy thủ, quay lại làm 1 thủ thế chớ xem thường cậu với Chester.

Thủ thế làm được nửa chừng thì trung tâm phát sinh 1 vụ nổ.

Khí áp của quả bom nổ tỏa ra 4 phía.

Jill đang triền đấu cùng kẻ địch lập tức bị luồng khí này tập kích, cả người trực tiếp văng đụng vào vách tường.

Một gã cường tráng binh lính trong tay cầm lưu đạn hắc hắc nở nụ cười quái dị.

Tiếng cười y hệt lão bá tước. Nắm chắc phần thắng, dào dạt đắc ý.

Không khí khẩn trương yên lặng kéo dài. Ở trong nháy mắt chiến cuộc bị xoay ngược tình thế, bọn họ gần như cảm nhận được lưỡi hái tử thần đang kề trên đầu bọn họ gang tấc.

Hoàn cảnh này, tín tức tố Alphs có cường đại đến đâu cũng k làm ra được cái lông ích lợi gì.

Tên binh lính cường tráng đó lập tức hướng Chester và Corey ném 1 trái lựu đạn. Lực sát thương và luồng khí nóng nổ tung hất văng Chester và Corey ra mấy mét.

Đá vụn văng tứ phía, rơi trên mặt lão Debby tạo ra vô số vết máu.

"Chết tiệt! Lũ hèn hạ bỉ ổi."

Tên binh lính cường tráng nghe được tiếng mắng chửi liền quay người lại.

Lúc này Debby đã lao tới bên cạnh gã, vung một quyền vào cằm gã, gã bị tác động lùi ra sau 1 chút, liền giơ súng phóng lựu
nã 1 phát vào Debby.

"Ầm..."

"Đúng, cứ như vậy, giết hết bọn họ." Lão bá tước đứng một bên ung dung bình luận.

Debby nhanh nhẹn né đi phát súng, lại chồm về phía gã lính, siết chặt eo gã, gã lính hoảng hốt chĩa súng bắn lung tung, cuối cùng 1 phát bắn lên trần nhà yếu ớt.

Trần nhà đá bụi ào ào rơi xuống, từng cục gạch vỡ nện lên người bọn họ.

Bị chế trụ cường tráng binh lính, hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời gã thấy là Debby mặt đầy máu, từ cổ họng phát ra âm thanh âm trầm khủng bố kia.

"Bọn mi đừng tưởng có vũ khí là ngon, chúng ta giờ cùng chết đi!Đừng coi thường nhà Williams chúng tao..."

Thanh âm rầm rầm vang lên, đỉnh chóp của tòa giáo đường nứt vỡ, từng khối lớn kiến trúc rụng xuống.

Gã binh lính cường tráng hoảng sợ giãy dụa đá văng Debby, liều mạng bò về phía trước.

Nhưng k bò dc là bao thì chân hắn bị kiềm trụ.

"A........"

Hắc ám phô thiên cái địa bao trùm toàn bộ mọi thứ.

*

Corey từ trong đống đổ nát bò ra, vừa rồi tiếng kêu la thảm thiết vẫn vang vọng trong đầu cậu.

Cậu mở mắt nhìn, giáo đường Adam bị đám người ngoài bọn họ phá hoại đến k ra hình dạng, nát vụn gạch đá, tro bụi tràn ngập. Duy nhất chỉ có bức tượng khắc thượng đế là sừng sững đứng đằng kia, đắm chìm trong ánh sáng từ trần nhà đã sụp. Này như là một sự châm chọc, đứng từ trên cao dõi theo bọn họ, nhưng k có cách nào cứu lấy bọn họ.

Corey ngửi được mùi tanh của máu, làm cậu hoàn hồn lại.

Tiếng tranh đấu kịch liệt vang lên bên tai, tiếng rên thống khổ, tiếng súng đoàng đoàng, Corey ngoảnh lại nhìn sang. Jill và Sirius đang triền đấu cùng kẻ thù, bỗng Corey cảm thấy tim mình đập nhảy lên, đầu óc cậu lẫn lộn sau khi thấy máu tươi tràn ra và y phục quen thuộc bị đè dưới đống đổ nát.

Xa xa Jill và Sirius bị số lượng đối phương chế trụ.

Bọn họ thua.

Thua ở tràng chiến đấu k hề cân sức này.

Corey nắm chặt chủy thủ dính đầy máu trong tay, nhìn về phía Vanderboom.

Giờ đây Vanderboom đã lâm vào 1 cảnh giới điên cuồng, thắng lợi tô điểm cho sự huy hoàng của lão, lão cười ha hả vui sướng, trong đầu lão tự ảo tưởng mình trở thành nhà vua, tương lai thế giới xinh đẹp, rồi sẽ có ngày bá tước Charlote dâng Willy đến trao đổi với lão.

Cảm giác này cỡ nào mỹ diệu, hoa tươi, tiếng vỗ tay, nhạc khúc hân hoan cùng địa vị chí cao vô thượng.

Vanderboom khắc chế k được lùi về sau 2 bước, tay cầm gậy quý tộc run rẩy vì nội tâm lão quá hưng phấn.

Corey hơi động đậy, lạnh như băng nhìn Vanderboom. Trong đầu cậu cũng tràn ngập tư tưởng điên cuồng nhưng k hề giống Vanderboom.

Cậu muốn lão chết. Đúng, ngay từ đầu lão nên phải chết đi.

Ý niệm muốn giết chết Vanderboom quay cuồng chiếm lĩnh đầu óc Corey, cậu chậm rãi đi lên phía trước. Cậu giẫm qua vô số thi thể trên mặt đất, đi qua cuộc chiến đấu kịch liệt bên kia.

Corey đi tới trước mặt Vanderboom.

Đầu của cậu nhanh chóng vân hành, từng lời nói của Vanderboom k ngừng lướt qua.

..... đứa bé ta sẽ không trả cho các người.

..... nữ bác sĩ đã bị thuộc hạ của ta ném vào biển làm mồi cho cá.

..... đúng, giết sạch bọn họ.

"Ở đây, kẻ đáng chết nhất là ông, lão già kia." Corey thì thào nói, phẫn nộ che mờ hai mắt cậu.

Ta đã nhận nại đủ lâu.

"Ông đi chết đi!" Corey gào rú mà lao về phía Vanderboom.

Chúng ta hãy nói về bá tước vĩ đại Vanderboom một chút, người trong nháy mắt từ sự vui sướng chuyển sang sợ hãi là k dễ dàng. Vanderboom kinh hoảng lùi về sau, khuôn mặt vì hưng phấn mà đỏ hồng cũng chuyển thành tái nhợt.

Tiếng hét của Corey phá vỡ mộng đẹp của lão, chờ lão tỉnh táo lại thì nam nhân tóc vàng một mực bị lão xem thường đã vọt tới trước mặt lão, giơ cao chủy thủ.

Chủy thủ vẫn còn dính máu tươi bắn tung tóe lên mặt lão.

"Mau giết hắn! Giết tất cả bọn họ!"

Bá tước kêu to, thế nhưng k có ai đi lên cứu viện lão, bọn họ đều bị Jill và Sirius liều mạng quấn lấy.

"Corey!"

Cố gắng chui ra khỏi đống đổ nát, vừa đứng lên Chester liền nhìn thấy 1 màn như vậy, lập tức hét to.

*

Chất lỏng đỏ thắm bắn ra, có vài giọt văng lên cả mặt Corey.

Corey hoảng hốt nhìn vạt áo đen trước mắt.

Chester nắm chặt tay Corey, chủy thủ đâm bị hắn giữ chặt thật sâu cứa vào lòng bàn tay hắn. Mũi dao đã nhắm trúng huyệt thái dương của Vanderboom, chỉ còn cách vài milimet.

Alpha đối Omega bảo hộ, cho dù có phải mất đi cả tính mạng.

Chester thở hổn hển một hơi, trái tim trong lồng ngực hắn bang bang mà nhẩy. May quá, kịp ngăn cản, bầu bạn của hắn, k nên tràn ngập sát khí, tay cậu k nên dính máu, nếu như muốn làm, chỉ có thể là hắn.

Bọn họ kéo dài động tác này.

Mồ hôi lạnh theo thái dương Vanderboom trượt xuống. Con ngươi vì sự khủng hoảng mà bàng hoàng thất thố.

Lão chậm rãi ngã ngồi xuống mặt đất.

Corey hoảng hốt buông ra chủy thủ.

Ngay lúc này, cánh cửa giáo đường Adam bị đá văng, Chester phản ứng mau lẹ ôm Corey lăn vào phía sau bức tường.

"Tất cả đứng im! Không được nhúc nhích!"

Cảnh sát cầm súng ào ào xông vào.

Vanderboom cứng nhắc xoay đầu lại, thấy được John trong tay cầm văn kiện đi tới.

Bên cạnh John là Claudia, trong lòng ôm 1 đứa trẻ sơ sinh.

"Các ngươi...."

Bá tước kinh ngạc lên tiếng.

"Ra lệnh bắt Barty Vanderboom, với tội danh bắt cóc, giam giữ người trái phép."

Hai cảnh sát tiến lên còng tay áp giải Vanderboom đưa đi.

John nhìn xung quanh một vòng.

"Có lẽ còn kèm theo tội giết người, nhìn số súng này đi... tội buôn lậu vũ khí, chậc chậc... may mắn tôi tới đúng lúc a..." John đến gần bá tước, cúi xuống nói nhỏ bên tai lão, "chờ ngồi tù mọt gông đi đi, lão già."

*

Trò khôi hài ở giáo đường bị bỏ hoang Adam hạ màn với sự xuất hiện của cảnh sát, nhưng mùi máu tanh hòa lẫn với k khí tro bụi vẫn có thể nhận ra tràng cảnh thê thảm đã diễn ra.

John dựa vào cạnh cửa, nhìn bá tước bị đưa vào xe cảnh sát. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống.

Williams tiên sinh, ngài nên may mắn hắn đến kịp lúc, John liếc nhìn Claudia đứng cách đó k xa.

Sau khi được cứu, nữ bác sĩ này k hề có chút biểu lộ xuân thu bi thương nào mà hướng hắn xin sự trợ giúp, mang cô ấy đến tòa nhà pháp viện, quả thực là can đảm như một dị nhân, cô quả thực k thấy sợ sao, một khắc trước suýt chút nữa là bị trói vào thanh sắt quăng xuống biển cho cá ăn rồi.

"Sếp." Một cảnh sát từ ngoài chạy vào, "chúng tôi ở bên ngoài phát hiện 1 nam nhân hôn mê bất tỉnh, nhìn thương thế hẳn bị người ta dùng gậy đánh vào đầu".

John chau hạ lông mày: "không chết thì đem tới bệnh viện đi."

"Vâng." Viên cảnh sát đáp 1 tiếng, liền đi ra ngoài.

John đi vào giáo đường vỗ vỗ tay, "động tác nhanh lên một chút, đem những kẻ  k bị thương còng lại mang đi, những người bị thương thì đưa tới bệnh viện. Các cậu vẫn còn ở đấy lân la, bọn họ tất cả đều sẽ đi gặp thượng đế hết đó."

"Vâng." Tất cả cảnh sát đồng loạt lên tiếng.

Trốn ở phía sau bức tường, Chester lắng nghe động tĩnh của cảnh sát, vết thương trong tay đau đớn tê dại, hắn chỉ có thể dùng tay còn lại khống chế Corey.

Sau khi sếp hạ lệnh, các cảnh sát động tác nhanh hơn mang Jill và Sirius nâng đi, sau đó bọn họ còn phát hiện Debby bị đè dưới đống đổ nát. Điều này thật k thể k cảm thán mạng của Debby thật lớn, mảng lớn kiến trúc đổ ập xuống đã đè tên binh lính kia huyết nhục mơ hồ, mà lão vẫn còn nguyên vẹn.

cuối cùng tất cả những người hôn mê đều được cáng cứu thương mang đi.

Sắp kết thúc công việc, John đi qua hàng ghế cũ nát, ngẩng đầu nhìn pho tượng sừng sững trước mặt.

Mất mầy giây ngắm nhìn toàn cảnh, k ai biết hắn nghĩ gì.

Hắn xoay người lại, cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình k giống mình chút nào.

John đi tới, hạ lệnh rút quân.

"Vậy còn cô thì sao, thân ái tiểu thư?" John mỉm cười hỏi Claudia mặt k chút biểu tình, "cô là theo chúng tôi trở lại đồn cảnh hay là..."

John liếc mắt nhìn bức tường phía xa xa.

"Vẫn là Williams tiên sinh nhà cô k nghĩ mặt đối mặt với tôi đi, thôi được, tôi sẽ k truy cứu hắn. Bất quá, có thể nhờ cô nhắc nhở hắn, lần sau nhớ đem vạt áo của mình sửa sang gọn gàng, đừng giống cái đuôi màu đen lộ ra bên ngoài như vậy."

Claudia nhìn đứa bé trong tay, k trả lời John.

John nhún nhún vai, nữ nhân tóc đỏ này rõ ràng đã tới cực hạn, hắn k hiểu vì sao cô đến giờ phút này vẫn kiên trì, và đang kiên trì vì cái gì.

John ý bảo đội mình rời đi trước, còn hắn thì đứng ở cửa giáo đường đợi Claudia năm phút.

Ngay lúc rơi đi, John lại liếc nhìn lên pho tượng.

Thượng đế, nga, có thể đứng trong cái giáo đường cũ nát này chứng kiến một cái kỳ tích, từ ly biệt đến trùng phùng, từ vứt bỏ đến quý trọng của một cặp phụ mẫu với đứa con của mình.

John nghĩ như vậy rồi cất bước rời khỏi giáo đường Adam.

Chờ John đi khuất, Claudia mới cứng đờ ngồi xổm xuống, cô đem áo khóa trên người cởi xuống, đặt lên đất xếp thành một hình khối, sau đo liền đặt đưa trẻ lên trên, Claudia vỗ vỗ đứa bé, rồi đứng lên rời đi.

Trốn sau bức tường, Chester cùng Corey nghe được âm thanh đóng cửa. Sau đó cả tòa giáo đường yên tĩnh lại.

Bọn họ chậm rãi thở ra một hơi, trái tim vẫn nhảy kịch liệt trong lồng ngực.

Corey mệt nhọc dựa vào người Chester, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Corey bỗng nhiên ngẩng đầu, cậu nghe được âm thanh phát ra ngoài đó.

Thanh âm đó cũng làm tay nam nhân tóc đen cứng đờ.

Bọn họ ngừng thở, thậm chí có chút k dám quay đầu lại nhìn.

Thanh âm càng ngày càng lớn, là thanh âm bọn họ vô số ngày mong chờ.

"Oa... oa...."

Đứa con của họ.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip