Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C56 Truoc Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Corey mở mắt.

Hai gã binh linh đang ở trước cửa nhà tù.

Độ ấm trong phòng giam k ngừng giảm xuống, trong k khí tràn ngập mùi cháy khét.

Corey hoạt động các ngón tay, xúc cảm truyền lại từ ngón áp út làm cậu an tâm 1 chút. Cậu nhất định phải rời khỏi đây.

Chester rời đi cũng k bao lâu, Corey suy đoán bọn họ chưa rời khỏi được căn tầng hầm này ngay.

Có thể đây là cơ hội tốt gặp lại, việc quan trọng trước mắt là tìm cách thoát khỏi đây.

Corey nhắm mắt lại, đưa ngón tay áp lên môi.

Cậu hốt hoảng cảm nhận nơi đây vẫn lưu lại độ ấm từ tay Chester, cùng với tín tức tố Alpha, rất nhạt, nhưng k thể xem nhẹ.

*

Lúc này, 2 gã binh lính đồng thời như cảm nhận được cái gì.

Thuộc tính Alpha rất nhanh khiến bọn họ lý giải được tình hình.

Hương vị ngọt ngấy tràn ra, muốn mạt diệt thần trí họ, là Omega tín tức tố. 2 gã từ từ đứng dậy, sau lưng họ, đang có Omega phát tình.

"Này, đại ca." Binh lính số 1 khẩn trương nuốt nước bọt.

Ở bên trong phòng giam, bọn họ lờ mờ thấy được hồng quang lập lòe.

Đó là máy giám sát đang nhắc nhở Omega chuẩn bị phát tình.

Quanh quẩn chóp mũi đều là hương vị ngọt ngấy, binh lính số 1 lùi về sau mấy bước. Hắn biết rõ người trong phòng giam kia là con mồi của bá tước, thế nhưng hương vị này câu dẫn hắn lại gần, ấm áp ngọt ngào k cách nào cưỡng lại.

Trong cơ thể bị thiên tính chi phối, lý tính tràn ngập nguy cơ. Binh lính số 1 không khỏi hét to 1 tiếng để duy trì tỉnh táo, nhưng tràn vào cổ họng đều là vị đạo ngọt ngào dụ dỗ kia.

Bọn họ đã k còn đường để trốn.

Binh lính số 1 còn đang lúc ảo não thì bên tai truyền đến âm thanh mở khóa. Hắn ngẩng phắt đầu thấy binh lính số 2 đang cầm chìa mở khóa.

"Đại ca, anh đang làm gì vậy?" Binh lính số 1 quát to đồng thời kéo lại tay đồng bạn.

"Tôi k nhịn được, cậu cũng ngửi thấy đi, Omega bên trong đang phát tình." Binh lính số 2 quay đầu lại, vẻ mặt đều là sự điên cuồng sắp mất khống chế, "cậu k phải lo, nơi này chẳng ai đến cả. Chờ xong việc, chúng ta sẽ đến trước mặt bá tước nói dối người này đã chết. Trong tầng hầm này ngày ngày đều có người chết, hắn k phải người thứ nhất."

Binh lính số 1 do dự: "thế nhưng...."

"Cút ngay!" Binh lính số 2 gạt tay đồng bạn ra, đẩy cửa bước vào.

Binh lính số 1 sẽ k biết được, đồng bạn của hắn, cộng sự làm việc mấy năm với hắn đã bị sinh vật tên là Omega chiếm lĩnh tâm hồn.

Vào ngày đầu tiên khi nhìn thấy Corey, binh lính số 2 đã k ngừng ảo tưởng cái ngày bá tước chơi chán vứt bỏ nam nhân này, hắn sẽ có được nam nhân, dùng mọi thủ đoạn chà đạp cậu ta, mới nghĩ thôi đã hưng phấn tới k kìm chế được.

Cái này cùng "thiên tính luận" k hề liên quan, nó đơn giản chỉ là ham muốn bẩn thỉu của riêng gã.

"Tôi đã nói mà." Binh lính số 2 đi vào chuyển động chìa khoá trong tay, "Omega trời sinh là gái điếm."

Binh lính số 2 hưng phấn mở to 2 mắt, nhìn chằm chằm nam nhân đang co rúm ở góc tường. Nam nhân tóc vàng từ từ ngẩng đầu lên, làn da trắng nõn vì phát tình mà ửng hồng.

"Thân ái binh lính tiên sinh." Nam nhân tóc vàng chậm rãi nở nụ cười.

Binh lính số 2 biết rõ Omega vào kỳ phát tình sẽ vô cùng suy nhược, nụ cười của nam nhân hắn chỉ cho là sự giãy dụa bất lực cuối cùng.

Tâm tình kích động và bồi hồi như nhựa cao su làm tri giác của hắn tê liệt, hắn hưng phấn nhìn nam nhân đứng lên, lao về phía hắn như yêu thương nhung nhớ, bước chân lảo đảo, vươn tay.... 1 quyền nện ngay vào bụng hắn.

"A......"

Binh lính số 2 khom lưng ôm bụng té nhào xuống đất.

Corey nhân cơ hội đá hắn thêm 1 cú thật mạnh, binh lính số 2 mất đi năng lực phản kháng.

"Cậu...."

Binh lính số 1 phát hiện bất thường lúc thì Corey đã xuất hiện trước mặt hắn, nhanh chóng ra đòn giải quyết hắn.

Giải quyết xong 2 kẻ này, Corey quay lại phòng giam, tình triều trong cơ thể vẫn đang dậy sóng. Corey cúi đầu nhặt chùm chìa khóa trong tay binh lính số 2 lên, túm tóc gã.

"Thân ái tiên sinh, kẹo tuy rằng ngọt ngào, nhưng nó sẽ khiến 1 lũ hài tử ngu ngốc sâu răng."

Corey buông tay ném gã lại trên mặt đất, đầu đụng vào nền gạch khiến gã càng thêm choáng váng.

Corey nhanh chóng quay người ra ngoài, đem 2 gã binh lính nhốt lại bên trong.

*

Corey theo lối đi nhỏ chạy về phía trước.

Cậu k hy vọng lúc này lại gặp trở ngại gì.

Corey quẹo trái quẹo phải một hồi, cậu hình như nhớ có 1 lối cầu thang đi lên. Chạy được nửa đường, Corey dừng lại thở dốc, thời gian trôi qua, triều tình cũng không có rút đi mà có xu hướng tăng cường, trước mắt cậu 1 mảnh mơ hồ.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, Corey vội vàng quẹo vào 1 hướng. Nhưng chưa kịp quan sát cậu đã bị 1 bàn tay vươn ra kéo tay vào bóng tối.

Corey nhanh chóng nện một quyền, đối phương nhanh nhẹn tiếp được.

Đồng thời, Corey ngửi được 1 hương vị đối với riêng cậu là ngọt ngấy nồng nặc, nó kích thích lại mãnh liệt, mang theo độc dược chí mạng. Corey cơ hồ k dằn nổi lòng mà nhào lên hôn môi đối phương, đầu óc nóng bỏng quay cuồng hỗn loạn.

Thân thể phản ứng nhanh hơn so với trí óc, em bởi vì nghĩ tới anh mà phát tình, nhưng bí mật này em sẽ vĩnh viễn k bao giờ nói cho anh biết.

"Corey..."

Chester k cách nào ở chỗ này đáp lại Corey, hắn đem cậu kéo vào một căn phòng nhỏ hòng ổn định lại tình triều của cậu.

Corey chồm lên hôn lên khuôn mặt Chester, cảm xúc lạnh băng làm cậu vô cùng thư thái.

Chester ôm lấy cậu: "Corey, bình tĩnh, điều chỉnh hô hấp, dời đi lực chú ý, dùng lý trí ngăn chặn nó."

Hô hấp ấm áp của Corey phả vào người hắn.

Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đây không phải là kỳ phát tình theo thường lệ, nên rất nhanh cậu đã khôi phục bình thường.

Corey thở dài 1 hơi, chuẩn bị rời khỏi ôm ấp của Chester, thế nhưng người nọ lại k có ý định đó.

Corey nghe được âm thanh trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu.

"Em đã nói sẽ chờ anh, Corey."

"Em xin thề, Chester." Corey ngẩng đầu mỉm cười nói, "Em chưa từng nói."

Chester đau đầu mà nhìn Corey.

Mới qua có 1 giờ đồng hồ cách lần bọn họ vừa trao đổi mà thôi, hắn k ngờ nhanh như vậy bọn họ đã gặp mặt nhau. Hắn quả thực k nên xem thường bầu bạn của mình.

Chester: "Em làm cho nơi này toàn mùi là mùi."

Corey nghiêng đầu: "Anh ghen sao, anh nên thừa nhận đi, bầu bạn của mình cũng rất cường đại."

Lòng kiêu ngạo háo thắng trong lòng cậu bành trướng. Corey k thèm để tâm mà "nổ".

Cậu nhìn thấy nam nhân tóc đên đầu tiên là sửng sốt 1 chút, sau nó nở nụ cười quỷ dị.

Chester đột nhiên cúi đầu hôn lên khóe môi cậu một cái, khe khẽ nói 1 chữ.

"Đúng."

*

Ngoài cửa căn phòng nhỏ vang lên tiếng gõ.

Corey xoay người mở cửa.

"Này." Corey kìm lòng k được mà kêu, "Debby, ông đây là đang quay lại chuyên môn nghiệp vụ của mình sao?"

"Damon tiên sinh." Debby nở nụ cười sang sảng

Đúng như lời Corey nói, Debby trước kia là 1 tay lình già, bây giờ ông đang mặc trang phục lính rằn ri, trên người treo đầy băng đạn, trong tay cầm 1 khẩu súng dài, thân hình cao lớn y như 1 chiến binh robot.

"Tiên sinh, chúng tôi đã rà soát tầng hầm này, bên trong chỉ có 2 tên lính vô dụng, hiện đang bị nhốt trong phòng giam ban nãy của Damon tiên sinh." Debby hướng Chester báo cáo.

Chester gật gật đầu vài cái.

Corey tò mò nhìn chằm chằm súng trong tay Debby: "đồ chơi này ông lấy ở đâu ra?"

"Damon, cậu thật can đảm đến ghê ghớm, dám từ trong đó chạy ra đây." Debby hạ giọng nói nhỏ với Corey, lúc Chester quay đầu sang liền khôi phục ngữ điệu bình thường, "Nếu cậu nghĩ nó mua được ở ngoài thì quả là sai lầm, Damon. Hiên giờ Williams tiên sinh bị quốc gia theo dõi gắt gao, vì phòng ngừa hắn sử dụng các loại thủ đoạn quý tộc, đã tước hết đặc quyền của ngài ấy. Đúng không, Williams tiên sinh?"

Chester lạnh lùng liếc nhìn Debby nhiều chuyện, ông ta còn k sợ chết mà lộ ra nụ cười cổ quái.

Lão Debby từ xưa đến giờ tự nhận mình nhát gan. Ở mọi chuyện lão thường tâng bốc lên 1 cách thái quá, nhưng từ sự thái quá đó lại lộ ra chân diện mục đáng thương nhất. Hành xử của lão luôn trung thành tận tâm, Chester cũng mang vài phần coi trọng.

Đúng như lời Debby nói, quốc gia bảo thủ liền thực thi phần hiệp ước thứ nhất đem hài của Chester và Corey đưa đi nhà nuôi dưỡng quốc gia. Chester đơn phương đứng ra nói về phần hiệp ước thứ hai quốc gia đều k công nhận, đề ra thời hạn 1 tháng phải đưa bác sĩ Claudia Hilton Ansuiriti ra làm chứng, nếu trong 1 tháng bác sĩ Hilton k thể đứng ra làm chứng, hài tử sẽ thuộc về bá tước L quốc Barty Vanderboom. Đồng thời, quốc gia hạn chế mọi quyền hạn của Chester, cùng với tài sản. Dòng chính của gia tộc Williams buông tay mặc kệ, trong mắt họ Chester chỉ là chi thứ phấn đấu được làm 1 thương nhân thành đạt, k hề thân thích gì cho cam.

"Ồ....." Corey kéo dài giọng điệu.

Cậu nhớ tới câu chuyện với tiểu thư Katy trước đây, đối chiếu với thông tin để lộ từ Sophia....

Cậu tuy rằng k hiểu hết nhưng nam nhân tóc đen này lại biết rõ hoàn cảnh của mình.

"Anh ta từ xưa đến giờ đều thích che che dấu dấu, giờ cũng nên nhận hậu quả của mình." Corey mỉm cười nói.

Chester không thể phản bác.

"Haha." Debby làm càn mà cười to, ông cảm thấy câu nói này của Corey k chỉ là vui đùa mà còn bao hàm cả oán giận. Điều này làm ông cảm thấy thú vị, "Chúng ta k nên ở đây bàn luận những chuyện này nữa. Damon, cậu nên làm quen một chút với những người mới chuẩn bị tới. Dù chỉ là làm việc cho đồng tiền, nhưng tâm của họ thực sự đáng quý."

Từ ngoài truyền đến tiếng bước chân, Corey ngẩng đầu, xuất hiện trong tầm mắt là 2 nam nhân cao lớn, đều mặc trang phục rằn ri, tay cầm súng, biểu tình lãnh đạm y hệt Chester.

Không đợi lão Debby giới thiệu, 1 nam nhân trong số đó đã bước lên hướng Corey chào hỏi.

"Hân hạnh gặp mặt, Damon tiên sinh, tôi là Jill Conner, vô cùng cảm tạ ngài đã giúp đỡ, chiếu cố Eric."

Corey cố gắng nhớ lại, hồi lâu mới nói: "Là cái cậu thiếu niên một mình đến thành phố kia sao? Bây giờ các người đã ở cùnd một chỗ?" Corey tự động lược bỏ phân đoạn phía trước, Omega bị 3,4 cái Alpha vây bắt.

Nam nhân trầm giọng nói: "Đúng là thế, năm nay chúng tôi đã ở doanh trại cử hành hôn lễ, nhận được rất nhiều sự chúc phúc. Eric luôn cảm kích Damon tiên sinh, nếu lúc đó k gặp được ngài k biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Vì gia đình Eric phản đối kịch liệt quan hệ của chúng tôi, nên em mới trốn đi, thật may mắn gặp được ngài, giờ chúng tôi mới có thể bên nhau."

"Chúc mừng hai người." Corey chân thành chúc phúc sau lại trêu chọc nói, "Cậu ta quả thực có thể ngồi đúng chuyến xe lửa đến doanh trại sao?"

"Đúng vậy, cảm ơn Damon tiên sinh nhớ mong." Jill khom lưng hành lễ.

Corey ở trong lòng bất đắc dĩ, thật là một nam nhân không thú vị, giống hệt ai kia, phẩm vị của mình cũng thật kém.

Debby ở sau lưng vỗ vai John, "Cậu ấy là chủ động liên hệ với chúng ta, rất nhiều vũ khí đều là cậu ta cung cấp. Bao gồm cả đường đi của căn tầng hầm này, đều dựa vào kinh nghiệm làm lính của câu ấy, đương nhiên, chúng tôi trước đó cũng góp sức ra điều tra sơ đồ nữa."

Khoe khoang xong, Debby mới tiếp tục giới thiệu người còn lại, "Đây là em trai của Kenman, Sirius."

"Chào ngài, Damon tiên sinh." Sirius hướng Corey chào hỏi.

Corey cũng đáp lại một tiếng.

Sirius so với Kenman trẻ tuổi hơn rất nhiều. Nhưng từ trên người Sirius Corey vẫn nhìn ra được vài nét giống Kenman.

Sirius nói: "Tôi thành thật cảm ơn ngài và Williams tiên sinh, anh trai tôi vì chăm sóc Kasha mà nhiều lần từ bỏ công việc tốt hơn. Williams tiên sinh lại dành 1 công việc ổn định cho anh trai, làm gia đình anh ấy có nguồn kinh tế ổn định, đứa bé thứ hai mới có thể bình an ra đời như vậy. Kể cả bộ đồ trên người tôi, cũng nhờ ơn của các ngài mới có, hy vọng lúc này tôi có thể giúp đỡ được các ngài phần nào."

Corey: "Không có gì, Kasha là 1 tiểu cô nương vô cùng đáng yêu, cảm ơn sự giúp đỡ, Sirius."

"Giới thiệu đến đây thôi." Chester đúng lúc chen ngang, "Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này ngay."

Mọi người gật đầu đồng ý.

Chester suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nhả bài với Corey: "Corey, bá tước hẹn anh ngày mai gặp mặt ở giáo đường..."

"Ha, Chester, em cảnh cáo anh tốt nhất không để em ra rìa lần nữa." Corey nhắc nhở.

Như dự đoán.

Debby cùng Jill dò xét đi trước mới quay lại ra hiệu cho Corey và Chester đi theo, bọn họ dọc theo thông đạo tiến về trước. Vừa đi Corey vừa hỏi thăm bên ngoài còn có ai hỗ trợ.

"Là Arthur, cậu ta làm tài xế kiêm giám thị động tĩnh bên ngoài. Nếu gặp nguy hiểm sẽ lập tức báo động chúng ta." Debby tự hào nói, "cậu biết không Damon, cái gã bá tước vô sỉ kia sẽ không đoán được. Vào ngày mai, sẽ có kinh hỉ bất ngờ dành cho lão."

Corey cười cười, "Nói không chừng là thượng đế hoặc 1 vị anh hùng nào đó xuất hiện đi."

"Ha ha. Không sai." Debby đi tới gần lối ra, lão ngồi xổm xuống cẩn thận mở chốt cửa, "Đừng khinh thường Williams gia."

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip