Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C51 On Noan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Corey gần đây chính xác cảm nhận được biến hoa của bản thân.

Làn da phần bụng dưới vô cùng mềm mại. Thật k tốt chút nào, cơ bụng của cậu đâu.

Cậu đưa tay chọt chọt bụng mình, sau 1 lát lại chậm rãi vuốt ve từ trên xuống dưới, 1 loại cảm giác quái dị ùa lên trong lòng cậu. Corey ngẩng đầu, nhìn bóng dáng mình phản chiếu từ cửa sổ sát đất, 3 tháng trước rõ ràng vẫn cơ vân cuồn cuộn, hiện tại tròn vo y hệt quả bóng.

Nó sẽ càng ngày càng lớn đi, Corey tưởng tượng hình ảnh trong đầu mà bật cười.

Không chỉ mình cậu, Chester cũng cảm nhận được dấu hiệu sinh mệnh đnag lớn đó.

Nhưng mà cái Alpha này lại là 1 kẻ sĩ diện hão, Chester chỉ có nhân lúc Corey ngủ mới vuốt ve sờ soàng cảm thụ 1 chút cảm giác được làm cha. Nãy cỡ nào thần kì, bọn họ trước đó đều k hề yêu mến tên nhóc con này, hiện tại lại cảm thấy nó trân quý vô cùng.

Chester có đôi khi tưởng tượng bộ dáng của nhóc con sau này, có lẽ nó sẽ giống Corey có đôi mắt xanh như biển cả.

Vì để che đi cái bụng to, Corey tìm mặc những bộ y phục rộng thùng thình, thế nhưng khi làm 1 số động tác, y phục vẫn k thể che được hết cái bụng. Corey nhìn Chester tìm giải pháp, Chester quyết định đi phố thương nghiệp lần trước 1 lần nữa giải sầu.

So với lần ra ngoài lúc trước náo động cả con phố, lần xuất hành này vô cùng thuận lợi, Chester nắm tay Corey đi cả 1 đoạn đường, dừng ở suối phun 1 lúc, lại từ từ đi đến trung tâm quảng trường. Nói đi chơi, chính xác hơn là tản bộ mới đúng.

Chester đưa Corey đi mua thật nhiều đồ ăn, căn bản đồ Corey thích hắn đều mua. Thế nhưng k phải Corey có thể ăn hết đống đồ đó, trả tiền xong quay lại Chester đang thấy cậu cầm bỏng ngô uy bồ câu.

Kết thúc cuộc du ngoạn, bọn họ ở trạm xe đợi xe buýt.

Corey ngồi trên ghế cư nhiên cảm giác mệt mỏi ùa đến. Việc này khiến cậu nhíu mày, phải biết rằng trước đây cậu còn từng kéo 1 kẻ ngu ngốc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát a.

Corey suy nghĩ vu vơ 1 lúc, bỗng ngửi được một mùi hương thơm bánh bông lan. Corey tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm, chú ý thấy Chester bên cạnh.

Hắn an tĩnh đứng cạnh Corey, hôm nay hắn k lái xe cũng k an bài cảnh vệ, hoạt động hôm nay giống những cặp tình nhân phổ thông hẹn hò với nhau, tùy ý du ngoạn trên đường. Hắn biết Corey rất quý trọng những giờ phút được ra ngoài, dù sao qua 2 tháng nữa hắn muốn đưa cậu ra ngoài thì Corey cũng sẽ không chịu.

Cậu chính là cổ quái như vậy, lúc bắt đầu chưa bao giờ e ngại người khác vạch trần khuyết điểm của mình, đến cuối cùng lại liều mạng che giấu ngăn cản người khác biết loại thiếu sót đó.

Vạt áo đột nhiên bị cọ 1 chút, Chester cúi đầu, thấy Corey dựa vào người mình.

Chỉ là 1 loại đụng chạm rất nhẹ, Chester đều k cảm nhận được trọng lượng của Corey.

Chester nhìn mái tóc lộn xộn của cậu, 1 loại màu pha tạp theo chiều dài tóc mọc ngày càng rõ ràng. Hắn k dám động, chỉ sợ mình hơi khẽ nhúc nhích sẽ dọa chạy cậu trai đang tựa vào mình mất.

Khoảnh khắc chung sống hòa bình hiếm có này bị 1 hồi còi xe phá vỡ.

Chủ xe là 1 người đàn ông da đen nhiệt tình, hành khách trên xe cũng đồng dạng nhiệt tình đến phát sợ.

Cường tráng hành khách k ngừng vươn tay từ cửa sổ ra vẫy gọi.

Nào! Cùng đi đi, xe buýt còn rất lâu mới tới. Cùng lên xe và đi nào, tiền không phải là vấn đề.

Bọn họ k ngừng hô hào.

Chester cảm giác tín tức tố Alpha đập vào mặt, đè nén dục vọng chiếm hữu trong cơ thể xuống. Hắn trong nháy mắt đó cảm thấy bị khinh thị, bọn họ k được phép ứng xử đối với người có bầu bạn như vậy. CHester k vui nghĩ.

Bên cạnh Corey mặc kệ Chester nghĩ cái gì.

Cậu đứng lên, "Được." Corey quay đầu hướng Chester mỉm cười, "Anh cảm thấy sao, Chester?"

Chester lạnh mặt cự tuyệt.

Từ khi theo biển cả trở về, Corey trực tiếp gọi thẳng tên hắn, điều này làm Chester rất thỏa mãn. Nhưng bây giờ, hắn ghét  Corey cùng Alpha khác có tiếp xúc.

Trên xe hành khách vẫn tiếp tục nhiệt tình chào mời.

Đợi 1 lúc, Corey gật đầu.

"Đã như vậy, Chester, anh chỉ có thể đứng đây chờ 1 mình." Corey giảo hoạt tươi cười.

Omega của hắn sở thích lớn nhất là đối nghịch với hắn, Chester  đau đầu nghĩ.

Các hành khách nhao nhao biểu thị tán thành, tài xế nhấn còi mấy cái thúc giục họ mau lên xe.

Corey k quan tâm mà bước ra khỏi trạm xe buýt, quay đầu hướng Chester mỉm cười, lại tiếp tục đi về phía trước. Khi đến gần chiếc xe tau Corey bị kéo, được rồi, suýt thì quên, Corey liếc mắt.

"À đúng rồi, Chester, tôi quên mất." Corey cười giả lả quay người lại, "Tôi muốn kiện y phục của anh..."

Một mảnh bóng tối bao trùm trước mắt, trên môi đặt lên 1 xúc cảm mềm mại.

Chester ôm lấy mặt Corey, nhắm mắt lại hôn môi cậu.

Corey vào giờ khắc này cẩm nhận đucợ 1 luồng tín tức tố Alpha nồng nặc, chúng nó cuồn cuộn tràn vào khoang miệng, kích thích adrenalin của Corey.

Phía sau truyền đến từng trận kinh hô, còn có người trêu chọc huýt sáo.

Sau khi kết thúc, Chester cởi xuống áo ngoài chùm lên người Corey, "Trực tiếp về nhà." Hắn đụng đụng trán Corey.

Corey nhìn hắn 1 cái, xoay người lên xe.

Cậu vốn muốn nói Chester trực tiếp trở về đi, anh cần thiết đi bộ tập thể dục nhiều 1 chút. Hiện tại thì hay rồi, Corey k nói nên lời, thật đáng ghét.

Không nhìn Chester nữa, Corey vội vàng leo lên xe đóng cửa lại.

Tài xế xoay chìa khóa, nổ máy chuẩn bị xuất phát. Có hành khách chen đến cạnh Corey hỏi người kia có phải bạn trai cậu k. Corey dùng nụ cười giả tạo hàng ngày ứng phó qua loa, nghiêng đầu nhìn về phía trước.

Corey xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thân ảnh cao lớn của Chester dần biến mất, cảnh sắc trước mắt là trung tâm quảng trường.

Corey dựa vào cửa sổ, trầm mặc ngửi vị đạo trên áo khoác.

*

Chester đứng ở chỗ cũ, nhìn chiếc xe dần dần đi xa.

Lúc này, nội tâm hắn đang bị sự mất mát bá chiếm.

Chester thở ra 1 hơi, hướng về đường xe chạy đi bộ lững thững.

Hắn k biết chủ ý ban đầu Corey muốn bỏ lại hắn 1 mình là như này, nhưng kết quả từ sự vô ý lại k khác biệt lắm. Nam nhân tóc đen sở dĩ để Corey làm vậy, vì hắn muốn cảm thụ vào đêm hôm đó, hắn tuyệt tình lái xe rời đi.

Ảo não, hối hận, hỗn tạp cùng 1 chỗ, khiến bước chân của hắn phá lệ nặng nhọc.

Chester lặng lẽ đi qua quảng trường, cho dù tính cách con người hắn có lạnh hư băng cũng k thể ngăn cản những phản ứng sinh lí bình thường của cơ thể, mặt trời nóng bỏng làm hắn ra 1 thân mồ hôi, hắn nới lỏng 1 cúc áo trên.

Hắn rảo bước đi vào khu phố thương nghiệp đưa tới sự chú ý của 1 nhóm nữ Beta. Cởi bỏ áo khoác màu đen kèm theo ngũ quan tinh xảo rất phù hợp với mộng tưởng của 1 đám nữ Beta. Bất quá tầm mắt họ cũng chỉ dám dừng lại 1 chút trên người hắn, 1 nam Alpha thành thục đẹp trai như vậy chỉ có thể là của Omega.

Beta thu hồi ảo tưởng, chủ động tránh xa Chester.

Có 1 số người, cho dù đứng trong đám người vẫn như hạc trong bầy gà.

*

Đi 1 đoạn đường dài, từ cuối đường đến đầu đường, qua các loại quầy bán đồ ăn vặt, nam nhân đên 1 trạm chờ xe.

Bỗng, 1 luồng vị đạo thơm ngọt quen thuộc theo gió bay lại bên hắn.

Nam nhân kinh ngạc dừng bước, nghiêng người sang bên cạnh.

Ở bên cạnh hắn, chỗ mái che ngồi chờ xe, thanh niên mắt lam đáng giận kia đang nhìn hắn.

Corey hướng hắn nháy mắt mấy cái, đứng lên đi tới trước mặt hắn.

"Anh đang định đi trở về sao?" Corey nhìn xung quanh, mỉm cười nói, "Anh k đợi được xe à, Chester?"

Chester lộ ra 1 nụ cười nhẹ đến mức k ai nhận ra.

Hắn nhìn Corey chăm chú, trên đỉnh đầu là bầu trời lam sắc, sau lưng là trạm chờ xe có mái che màu đỏ, hàng cây xanh biếc, kiến trúc xung quanh  càng phụ trợ thêm bóng dáng cậu như nạm khảm vào tâm trí hắn.

Corey mím mím môi, chờ Chester trầm mặc xong.

Cậu cũng k hy vọng xa vời có thể nghe được câu trả lời của Chester.

Corey lại đi về phía trước, Chester vội đuổi theo sát cậu, thử nắm tay Corey, thấy cậu k cự tuyệt liền vui vẻ nắm chặt đi về trước.

*

Giữa tháng 5.

Kenman mang công cụ đến tỉa cây cảnh trong biệt thự.

Ngày đó đúng lúc Chester có việc đi ra ngoài, Corey liền ra sân ngồi nhìn Kenman tỉa cành cây.

Sanny pha cho cậu 1 ly nước chanh, pha cho Kasha 1 cốc  trà sữa.

Lão Debby thì bưng đến rất nhiều điểm tâm ngọt.

Bây giờ tất cả mọi người đều ăn ngấy đồ ngọt mà Debby làm, khiến lão thương tâm 1 hồi vì k tìm được tri kỉ. Bởi vậy lão càng nhiệt tình với Kasha hơn, vì trẻ con đặc biệt yêu đồ ngọt.

Lần này Kasha tới, tóc nó đã dài ra rất nhiều, nhìn k giống 1 thằng nhóc nữa mà mang vài nét bé gái hơn. Mọi người đều khen ngợi cô bé biết chăm sóc em trai đáng yêu của mình. Ngoài trừ lão Debby, lão đầu bếp này rất thích trêu chọc Kasah, k từ bỏ mọi sơ hở để đả kích cô bé.

Tranh cãi ầm ĩ cùng lão Debby 1 hồi, Kasha thở phì phò chạy đến cạnh Corey ăn điểm tâm an ủi. Mà em trai cõng trên lưng con bé theo động tác của chị gái cũng lắc lư lộ ra tay chân ngắn ngủn mũm mĩm.

Corey nhân cơ hội sờ soạng đứa bé, mái tóc lơ thơ trên đầu đứa trẻ như mầm chồi mới nhú gãi gãi lòng bàn tay cậu.

"Nó càng ngày càng lớn hơn, trông vô cùng khỏe mạnh." Sanny khom lưng đùa với đứa bé.

"Còn có làn da cũng rất trắng." Debby ở bên cạnh bổ sung.

Kasha đầu tiên là tán thành gật đầu, sau lại trừng mắt với người nói câu sau.

Corey dỗ dành nhéo nhéo khuôn mặt Kasha.

"Chỉ có anh tốt nhất, Corey, em sẽ k quên lời hứa của mình."

Kasha lớn tiếng hứa hẹn đưa tới Debby ôm bụng cười ngặt ngẽo.

Corey bất đắc dĩ cười, chống đầu ngồi 1 bên nhìn Kasha lại tiếp tục khảu chiến với Debby.

Cậu nhớ tới mùa xuân đó, tiểu Kasha nhỏ giọng hứa hẹn nói yêu mến cậu. Điều này làm cậu tâm sinh kích động, 1 ý nghĩ cổ quái chợt lóe lên, muốn cùng hắn vĩnh viễn bên nhau.

Haizz, con người ai cũng vậy, đều vì người mình thích mà liều mạng.

Corey dùng ống hút nước chanh từng ngụm để xoa dịu tâm tình.

Cậu lơ đãng vuốt ve mặt nhẫn dây chuyền trong ngực.

Hôm nay, ánh mặt trời thật đẹp.

"Damon."

Thanh âm Sanny vang lên sau lưng, Corey nghiêng đầu, cậu thấy trong lòng Sanny đang ôm em trai của Kasha (cô bé bận khẩu chiến với Debby nên đã giao lại em trai cho Sanny) hướng cậu mỉm cười.

"Cậu có muốn ôm nó 1 cái không?" Sanny cười hỏi.

Corey lắc đầu, cậu suy nghĩ 1 chút: "Sanny, bà lần trước dệt này nọ cho đứa bé này đã xong rồi sao?"

"Còn chưa xong, Damon, cậu phải biết từ giờ đến mùa đông còn rất lâu a." Sanny đùa đứa bé, đứa bé khanh khách nở nụ cười.

"Ân..." Corey liếm môi 1 cái, dùng giọng điệu thỉnh cầu, "Tôi là muốn nói, Nếu bà có thời gian, có thể làm cho nó nữa được không?"

Sanny nhìn về phía Corey, từ ái nở nụ cười.

"Tất nhiên có thể, Damon."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip