Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C50 Kim Sac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Biệt thự tư nhân nằm độc lập tại vùng ngoại ô phía tây giờ đang đắm chìm trong ánh nắng ấm áp của sáng sớm, trước cổng là 1 hàng cây gỗ cao cũng đang khoe mình trước ánh nắng. 1 khung cảng vô cùng hoàn mỹ đẹp đẽ, ánh sáng chiếu rọi những căn phòng, xua tan sự u ám thâm trầm trước kia, vào mùa thu năm ngoài, có người đến đây vào buổi tối đã đánh giá nó là 1  tòa quỷ ốc.

Hiện tại là tháng 5, nhiệt độ trong không khí đã lên cao, thái dương cũng rực rỡ bỏng cháy.

Nữ quản gia Sanny đã đem mọi cửa sổ trong biệt thự mở ra hết đê thông gió. Đồng thời bà cũng đã chuẩn bị tốt bữa sáng, và chủ động đưa đến tay từng người. Đợi ánh mặt trời treo cao bà liền xác theo giở y phục ra ngoài phơi phóng, xong rồi, bà tiếp tục cầm khăn lau chà lau mọi ngóc ngách trong phòng khách.

Đây là công việc hàng ngày của bà, tại lúc bận rộn như thế bà phải cố dành ra chút thời gian để đón tiếp tiên sinh của mình. Tiên sinh mỗi ngày đều ra ngoài từ rất sớm, đến khuyu khoắt mới mệt mỏi trở về, bà thường xuyên vì hắn chuẩn bị tách cà phê để giảm bớt áp lực.

Thế nhưng, thời gian gần đây có chút khác biệt.

Sanny dè dặt cẩn thận k gây tiếng động đi qua đại sảnh. Trên thực tế 2 vị đang ngồi trê salon kia cũng k để ý nhiều như vậy.

Chester Williams, chủ nhân biệt thự, hiện đang ngồi ở đại sảnh mà đọc báo. Bầu bạn hắn, Corey Damon thì nằm dài trên salon đọc ít sách truyện đồng thoại. Tốc độ lật sách của cậu rất nhanh, 2 con mắt cũng k tập trung cho lắm.

Corey duỗi người 1 chút, ngáp dài 1 cái, 1 chân thì vắt vẻo lên thành ghế salon ngúng nguẩy.

Tư thế thật quá tùy tiện rồi, Sanny nghĩ.

Lúc sau, Sanny tiến vào đại snahr thì Corey đã ngủ rồi. Quyển truyện đồng thoại bị cậu tùy ý để trên bụng, cậu ngủ vô cùng say.

Sanny im lặng đi qua bọn họ, đi vào 1 căn phòng khác, phạm vi dọn dẹp của bà là rèm cửa sổ, sàn nhà, kệ tủ, những thứ này đều yêu cầu phải thực sạch sẽ. Lúc bà thu thập dụng cụ đi ra, đã thấy Chester thay đổi vị trí ngồi lên salon dài, đang chìm trong mộng đẹp Corey gối đầu lên chân Chester. Chester mặt k cảm xúc đọc báo như cũ, chỉ là 1 tay lại buông xuống vuốt ve mái tóc mềm mại của Corey.

Sanny có chút hối hận, đáng nhẽ bà k nên đi vào dọn dẹp làm gì.

Có mấy lần, Sanny đang ở phòng bếp làm cơm bắt gặp Chester nắm tay Corey đi dạo trong vườn hoa. Corey lười nhác  bước lững thững theo sau. Sanny nghĩ nếu k phải Chester lôi kéo tay cậu thì khả năng cậu sẽ lăn ra bãi cỏ mà nằm.

Cậu cùng tay của tiên sinh kéo thành 1 đường thẳng tắp, hình ảnh đó làm Sanny bất đắc dĩ lắc đầu.

 <tưởng tượng đoạn này thấy buồn cười thế =)))>.

Sau khi làm xong điểm tâm, Sanny lại nhìn ra cửa sổ, trong vườn hoa Chester cùng Corey kề vai nhau đi tới, từ góc độ này nhìn họ có vẻ thân thiết, Corey còn thừa dịp lúc Chester k chú ý hướng hắn làm cái mặt quỷ, thật có tinh thần a.

Nói chung, trước đây k biết sao 2 cái con người quan hệ kém như vậy giờ lại đột nhiên hảo hảo cùng 1 chỗ, coi như bọn họ là người hầu, cũng chỉ có thể im lặng tiếp thu.

Bây giờ, phần bụng của Corey đã to thêm, mà cậu thanh niên này lại rất thích làm những trò mạo hiểm , cậu dựa người lên ghế ở nhà ăn, hai chân gác trên mặt bàn, dùng lực đẩy cho 2 phần chân ghế trước rời mặt đất, trọng lực dồn lên 2 chân ghế sau, cứ thế lắc lư tùy ý. Mỗi lần Sanny nhìn thấy k khỏi thót tim quát cậu.

Sau khi tiến vào tháng thứ 5 thai kì, Williams tiên sinh càng chú ý Corey hơn, bây giờ mỗi lần vào nhà ăn Sanny đã thấy Corey quy củ ngồi trên bàn ăn, tuy động tác vẫn uể oải nhưng ít ra đã k làm trò nguy hiểm kia nữa, mà tiên sinh thì ngồi bên cạnh nhàn nhã đọc báo.

*

"Ah, Damon."

Claudia vào trong phòng đã ôm chầm lấy Corey.

Corey mỉm cười tiếp thu.

"Tôi rất nhớ cậu á." Claudia vỗ vai Corey, "Cậu đã 2 tháng k đi chỗ tôi kiểm tra rồi."

Đang cao hứng thì Corey như bị dội 1 gáo nước lạnh, hừ, mất hứng.

Sáng hôm nay, đang dùng bữa sáng thì người hầu đến thông báo có Claudia tiểu thư đến bái phỏng.

Kết quả đương nhiên là cho nàng ta vào, trong ấn tượng Chester thì Claudia đến đồng nghĩa với k có chuyện gì tốt, nhưng dù sao nàng ấy cũng là bác sĩ chăm sóc cho Corey, bọn họ cũng nên gặp mặt.

"Trước đó cậu đã đi đâu hả, Damon?"

Claudia cẩn thận nhìn Corey 1 lượt, không sai, giống như cũ tràn trề sức sống, chẳng qua y phục trên người rộng rãi hơn chút. Claudia rất nhanh lí giải, nàng hiểu mà.

Corey cười k trả lời nàng.

"Nếu cậu k nói cho tôi nghe, tôi có quyền chất vấn Williams tiên sinh." Claudia giả vờ tức giận nói.

"Hilton." Từ trong nhà ăn bước ra, Chester lạnh mắt nhìn nàng, "Có chuyện gì không?"

"Đầu tiên ta phải thông báo cho anh biết, đã thật lâu 2 người k đi chỗ tôi làm kiểm tra." Claudia bất đắc dĩ nói, "Cho nên tôi phải đích thân tới cửa. Trên đường đi tôi nhìn thấy quảng trường đang diễn ra lễ hội, tôi nghĩ sau khi kiểm tra xong cho Damon thì mang cậu ấy đi chơi 1 lúc, cậu ấy sẽ cao hứng."

Claudia hỏi ý kiến Chester.

"Được." Chester đáp.

Sự dứt khoát của Chester làm Claudia hơi ngẩn ra, nàng đã xác định k dễ dàng thương lượng như vậy, chuẩn bị 1 đống lời nói khuyên bảo, giờ thì hay rồi, k cần dùng nữa. Nàng quya đầu lại nhìn Corey đang mỉm cười tủm tỉm, coi như kết cục tốt.

Trước khi xuất phát, Claudia cần làm chút chuẩn bị, trước tiên cô ấn dấu vân tay của mình lên máy giám sát của Corey để kiểm tra thân phận, đợi khi đèn giám sát chuển xanh thì mới được đi.

Omega chỉ được phép ra ngoài cùng Alpha, sự bảo thủ của quốc gia làm người ta k biết làm sao cho phải.

"Đã xong chưa, Claudia?"

Đang lúc cảm khái Cladia nghe được câu hỏi của Corey, ngẩng đầu mỉm cười với Corey.

"Đã xong, Damon."

*

Sau khi Corey rời khỏi, Chester đi vào thư phòng, Sanny liền bưng 1 tách cà phê vào cho hắn.

Chester ở thư phòng ngây người cả tiếng đồng hồ, hắn k ngừng lật xem văn kiện. Tuy rằng hủy mối làm ăn với Rosen gia tộc làm hắn tổn hại phần nhiều, nhưng với kinh nghiệm của hắn, xã hội thượng lưu vẫn sẽ qua lại với hắn.

Kể ra, Chester không có hứng thú hay sở thích đặc biệt nào, nếu như k gặp Corey, e rằng cả đời hắn trải qua chỉ có những thứ trên mặt bàn.

Corey chính là hiện thực của hắn, là định mệnh gắn liền với hắn.

Kết thúc mấy giờ đồng hồ làm việc, Chester gia nghênh đón 1 vị khách tôn quý, vị khách này cũng nhiều lần bái phỏng, nhưng k hiểu sao đều vào những lúc Corey vắng mặt.

Bá tước L quốc Barty Vanderboom.

*

Lão tiên sinh chừng 45 tuổi, mặc lễ phục hoa lệ, gậy quý tộc nện từng tiếng hữu lực lên sàn nhà. Vanderboom tiến đến hướng Chester chào hỏi, Chester cũng hoàn lễ đáp lại.

Sau đó bọn họ cùng ngồi trong đại sảnh nói chuyện, Vanderboom liên tục dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất ca ngợi Chester. Chester bình tĩnh đáp lại.

Hắn đối với vị bá tước nổi tiếng từ ái này k có cảm tình gì đặc biệt, đối với Chester, vị bá tước này đến chơi không khác những khách nhân tôn quý gì mấy. Bọn họ đều vì lợi ích đạt được mà sử dụng bất cứ cách gì đẻ nịnh hót.

Chester k cần bất cứ lợi ích hay mối quan hệ nào từ Vanderboom, nên hắn k cần thiết phải quá nhiệt tình.

Thẳng đến khi bá tước vô tình hay cố ý nhắc tới Corey, Chester mới trở nên nghiêm túc.

"Cậu ấy đã ra ngoài, Vanderboom tiên sinh."

Bá tước làm cái tiếc hận biểu tình: "Ôi, thật đáng tiếc." Lại nói, "Williams tiên sinh thật bao dung bạn đời của mình."

"Tất nhiên."

Chester nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 4 giờ chiều, hắn cùng bá tước nói chuyện vậy mà đã lâu như vậy.

Chester gõ gõ ngón tay lên thành ghế, hắn có chút đứng ngồi k yên, thậm chí có chút nhớ nhung thanh niên mắt lam kia. Alpha đối với Omega kí hiệu đồng nghĩa với việc ký kết linh hồn với nhau, Chester k cách nào ngừng nhớ nhung cậu, giữa thời gian chờ đợi, k ngờ hắn lại cảm thấy thống khổ.

Lúc hắn còn đang mải mê nghĩ về Corey, đối diện vang lên tiếng gậy gỗ va chạm sàn nhà.

Bá tước cười đến thiên chân vô tà nói: "Nếu bầu bạn của cậu đã ra ngoài, hay chúng ta cũng đi thư giản 1 tí, cùng đi đánh golf được chứ? Tôi nghĩ cậu sẽ k cự tuyệt lời mời của tôi chứ, trừ phi cậu cảm thấy lão già này vô dụng, Williams tiên sinh."

"Dĩ nhiên không, cám ơn lời mời của ngài." Chester đáp tạ nói.

*

Chester thay đổi trang phục cùng bá tước Vanderboom đồng hành ra ngoài, dọc đường đi Vanderboom k ngừng giới thiệu L quốc với hắn. Arthur đã chuẩn bị, Chester đợi Vanderboom tiến vào xe xong mới ngồi vào xe của mình.

Hai chiếc xe màu đen chậm rãi khởi hành.

Một đường chạy thẳng về trước, mặt trời buổi chiều cũng k keo kiệt mà phóng xuất hoàng sắc quang mang. Đáng tiếc quang điểm bị cửa sổ thủy tinh mà trà ngăn cản, k chạm được đến nam nhân mảy may. Nam nhân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đối với hắn là xa lạ k thể chạm.

Tiếp theo, bọn họ đến 1 khu buôn bán.

Các loại cửa hàng thật nhanh lướt qua cửa sổ, tài xế k ngừng nhấn còi xin đường.

Chester cảm thấy thanh âm này thật chói tai.

Từ khu buôn bán đến quảng trường cũng k lâu.  Rất nhanh, cửa sổ phía Chester lại ngập tràn ánh mặt trời.

Bởi vì quảng trường đang diễn ra lễ hội, nên đầy ắp người, có lẽ là chủ ý của đám thương nhân mở lễ hội để tiêu thụ hàng hóa. Xe của Chester cùng bá tước chậm rãi lái qua.

Trung tâm quảng trường.... Claudia...

Những từ mấu chốt bỗng hiện lên trong đầu Chester.

Chester đối với tài xế ra lệnh: "Dừng lại đây 1 lúc."

Xe màu đen dừng lại bên đường, tài xế mở cửa xe khom lưng thỉnh Chester đi ra. (Nội tâm tài xê k ngừng gào thét, tiên sinh có chỗ nào k hài lòng kĩ thuật lái xe của hắn ư, ai mà biết được con đường này ngày hôm nay lại diễn ra lễ hội chứ).

Chester đi ra đứng ở trong đám người, hắn đè nén cảm xúc k rõ đang trào dâng trong lòng.

Chung quanh 1 mảnh ầm ĩ, xa xa đứt quãng truyền tới tiếng nhạc.

MẶt trời sắp lặn, trên quảng trường đã nhiều loại xe đẩy.

Chester từ từ qua lại tìm kiếm, trong k khí tràn ngập các loại mùi, hắn k cách nào chuẩn xác tìm được Corey.

Lúc này lễ hội đạt tới cao trào, cô nương cuối cùng thả bay lên 100 quả bóng. Một khắc kia tất cả mọi người ở quảng trường đều hoan hô, Chester bị chen ra 1 bên.

Tầm mắt Chester rơi vào 1 quả bóng màu hồng, lúc nó bay ra 1 chỗ, Chester liền nhìn thấy Corey.

Cậu cùng Claudia đứng chung 1 chỗ, Claudia tay cầm bỏng ngô vụng về đút cho ai kia (người quá đông nên bị chen lấn), cậu trai thì dựa vào rào chắn nhai bỏng 1 cách trêu chọc cười đùa.

Cả khuôn mặt của cậu đều đắm chìm trong dương quang.

Chester nhắm mắt lại.

Ba giây sau mở ra.

Hắn như cũ thấy được Corey.

Một khắc đó, hắn thấy mình đạt được 1 sự thỏa mãn to lớn.

*

"Williams tiên sinh?" Bá tước từ đằng trước xuyên qua đám người đi tới cạnh Chester, "Làm sao vậy?"

Chester quay đầu lại, vẻ mặt mang theo sự mờ mịt.

"Vanderboom tiên sinh." Cái tên thốt ra như nhắc nhở hắn, Chester lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng xa cách. HẮn nhìn về phía bá tước: "Tôi nghĩ trước đây có lẽ đã xảy ra sai lầm, tôi sẽ k buông tha quyền nuôi nấng hài tử. Cho nên, Vanderboom tiên sinh, thật xin lỗi."

Vanderboom gõ gậy quý tộc lên mặt đất.

"Williams tiên sinh, cậu không cần phải nói xin lỗi. Đây quả là 1 sự tình cực kỳ tốt." Vanderboom mỉm cười hòa ái, "Tôi chỉ là muốn mời cậu đi đánh golf, hay chúng ta dừng lại đây nghỉ ngơi 1 lúc?"

"Không cần."

Vanderboom quay người rời khỏi. Chester cũng quay lại xe, nhắm mắt lại.

"Lái xe."

Tác giả có lời muốn nói:

Vanderboom sẽ k từ bỏ dễ dàng như vậy, vì lão biến thái, k có được cha thì phải có được con =(((

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip