Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C49 Du Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Nhà trọ bình dân tọa lạc tại 1 con đường hoang phế, nhà trọ này chuyên dành cho sinh viên và tộc đi làm nghèo khó. Nhà trọ và khu công nghiệp gần nhau, mỗi buổi sáng mọi người đều từ tiếng đá sỏi rơi vỡ mà thức dậy, đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch đến đài rửa mặt cáu bẩn sửa soạn. Tuy rằng hoàn cảnh nhà trọ ác liệt như thế, nhưng tiền thuê nhà lại rẻ, mọi người vẫn chấp nhận ở lại.

Trong nhà trọ đó có 1 người tên là Kim đăng tiên sinh, hắn là 1 gã đi giao báo. Công việc mỗi ngày của hắn là đi giao báo, lái 1 chiếc ô tô tải nhỏ màu đỏ rỉ sét đi qua từng khu vực trong thành phố.

Sở dĩ mọi người nhớ tên hắn vì thái độ lạc quan của hắn, còn có chuyện xưa về biển cả hắn ảo tưởng ra. Mọi người hay nhắc đến tên hắn sau khi dùng xong bữa trưa coi như 1 tiết mục giải trí , trong lời nói k thiếu sự cười nhạo.

Nào thì biển cả... nào thì hiến dâng sinh mệnh cho thần linh...

Đúng là cái thứ quỷ quái thần luận.

người sống ở đây ngày ngày đều bận rộn làm việc, bọn họ chưa từng bỏ thời gian ra để đi ngắm biển xem có giải thoát tâm hồn thật hay k. Biển cả, chính là sắc xanh của nước, cùng màu bùn cát sông nhỏ phía sau nhà trọ k có gì khác nhau. Giả dụ ở ven biển nhặt được mấy đồng tiền thì họ cũng vui lòng giả bộ ca tụng biển cả 1 chút.

Thế nhưng kim đăng tiên sinh của chúng ta lại ngày ngày hưng phấn như hít phải lá đu đủ mà tin câu chuyện do mình sáng tạo đó.

Nhưng Kim đăng tiên sinh lại k thể ngờ tới, có 1 ngày, hắn vẫn lái chiếc xe cũ kĩ đó đi giao báo, khi tới 1 tòa biệt thự trên núi, đưa báo cho người gác cổng ở đó, lúc hắn tranh thủ nghỉ chân lền chém gió với người gác cổng đó về chuyện xưa của mình. Trước đó, hắn kể chuyện xưa của mình với vô số người, nhận được vô số sự chế nhạo. Nhưng đáng tiếc, người gác cổng kiệm lời đó k hề cười nhạo hắn mà im lặng tiếp thu câu chuyện lưu giữ trong đầu, trở thành 1 hồi mộng tưởng. Kim đăng tiên sinh đứng 1 hồi k thấy người gác cổng nói gì, hắn đành phải rời khỏi.

Trải qua 3 năm, câu chuyện chém gió khi xưa của Kim đăng tiên sinh, được người gác cổng kiệm lời truyền lại, trở thành mộng tưởng của cái thanh niên mắt lam nào đó.

Cho tới hiện tại, trải qua 10 tiếng chạy xe, bọn họ rốt cuộc đã tới biển cả trong truyền thuyết.

Chỉ là thời gian có vẻ  k lý tưởng lắm.

Corey đi ra từ ô tô, gió biển thổi bay vạt áo cậu, bầu trời mờ mịt 1 mảnh, sóng gió trên biển liên tục đập mạnh vào các dải đá ngầm.

Trên bờ biển k 1 bóng người, bầu trời cũng k thấy bóng con hải âu nào.

Cậu cùng Chester đứng trên bờ cát chỉ có nghe được âm thanh sóng vỗ cuồn cuộn trên biển khơi.

Corey cảm thấy bây giờ nếu mở miệng nói chuyện với nhau chắc chắn sẽ k nghe được gì cả, nhưng cậu cũng chả quan tâm. Corey liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh. Hắn trầm mặc đứng đó như 1 pho tượng uy nghiêm, gió biển thổi vạt áo choàng đen phần phật, phần tóc đen cũng bị thổi bay lộ ra đường nét khuôn mặt điển trai.

Corey k biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Tỷ nhe mấy ngày trước, nam nhân vừa ôm vừa hôn, dùng ngữ khí ôn nhu đối đãi cậu.

A, còn có, bọn họ cùng giường mà ngủ.

Trước đó đã nói, Corey là 1 con người phi thường rộng lượng, cậu chưa bao giờ cự tuyệt những thứ tốt. Như là cái giường lớn mềm mại trong phòng ngủ Chester kia, hoặc là lần xuất hành ngay lúc này.

Corey cùng Chester đi dọc bờ biển, tùy ý để gió thổi từng vị đạo mặn mòi về phía họ. Núi cao xa xa liên miên chập chùng, chúng bị bao phủ bởi 1 màn sương làm mờ ảo như 1 hư cảnh.

Bọn họ đi thẳng đến phần cuối bãi cát, Corey đi đến chỗ nước cạn nhặt được vỏ sò, cậu lòng tràn đầy hiếu kì. Lần đầu tiên được nhìn thấy biển cả.

Chester đứng ở chỗ cũ, hắn lĩnh hội được 1 loại cảm giác. Hắn nhìn Corey chậm rãi rời xa hắn, giống cái ngày hắn dẫn cậu đi dạo khu phố thương nghiệp, cậu ấy chơi đùa cùng lũ trẻ bên đài phun nước, vô cùng vui vẻ, mà hắn chỉ là đứng quan sát từ xa.

Có lẽ từ xưa đến giờ hắn chỉ thích hợp làm người đứng xem.

Sóng biển cuồn cuộn xông tới, đập vào rặng đá ngầm tung lên từng đợt bọt nước. Corey đứng gần đó bị văng trúng, k nhiều lắm. Corey hưng phấn.

Cậu đi về phía biển.

Nếu như k có nam nhân đứng kia canh chừng cậu đã sớm vọt vào trong làn nước. Nhưng mà cậu còn phải bận tâm đứa bé trong bụng, nên Corey chỉ có thể tiếc nuối liếm môi, ngăn chặn adrenalin đang tăng vọt, chậm rãi rời xa biển cả, trở lại cạnh Chester.

Trong lòng Chester lại nghĩ, hôm nay cậu quá ngoan ngoãn, làm hắn kinh ngạc k thôi.

Bọn họ đứng tại chỗ, thanh âm từ biển khơi xa k ngừng truyền lại.

k ai mở miệng nói chuyện.

Cuối cùng, sau 1 lúc Chester chậm rãi nói: "Em nhặt được gì sao?"

Hắn làm bộ lơ đãng hỏi, như tìm đề tài để nói.

Hắn phải nói chút chuyện gì đó khơi dậy sự hứng thú của Omega này, lúc trước chỉ vì sống chung k vui vẻ mà Omega này bỏ đi. Coi như bây giờ Chester bắt được người về, nhưng hắn cũng k hiểu gì về cậu cả. Bình thường nhìn cậu nói chuyện với những người hầu đó vô cùng thoải mái, vui vẻ, Hắn cũng muốn thử chút.

Corey phản ứng có chút chậm.

Cậu nhìn chòng chọc biển cả 1 hồi lâu, mới quay đầu lại, mỉm cười nói: "Không có gì, tiên sinh."

Cậu mở bàn tay trống trơn ra.

"Vậy em có muốn đi nhặt thứ gì không, trong nhà có chỗ đẻ thả, chắc hắn em gái em khi đến chơi sẽ thích."

Chà, câu nói mang theo phong thái ra lệnh, chưa bao giờ là yêu cầu hay hy vọng, anh là vậy, Katy tiểu thư cũng thế, tất cả những kẻ có tiền đều giống nhau, nhất là cao cao tại thượng Alpha.

Corey nhớ tới ngày hôm qua, 1 ý niệm chợt lóe. Nam nhân 1 thân ánh chiều tà, 1 nửa chìm trong bóng tối, như là cất giấu vô vàn bí mật k muốn người biết.

Corey thu hồi tâm tư, cậu cảm thấy trạng thái bây giờ cực kỳ hỏng bét.

"Không, anh k nên nói như vậy, rất kỳ quái, tiên sinh." Corey nhàn nhạt lắc đầu, "lynda cũng k nhất định thích."

"Anh cũng không đại biểu toàn bộ cái gì a." Corey nói bổ sung, dường hư biểu thị cái gì.

Corey vòng qua Chester đi về phía trước, Chester đi theo sau Corey.

Bọn họ đạp cát mà đi.

Thanh âm đạp cát vang lên bên tai làm Corey phiền muộn, trong lòng cậu như bị nhét vào 1 đống bông vải... biển cae xinh đẹp bao la trước mắt cũng k cứu vãn được.

Cậu ý thức được đàng sau có 1 người sống đi theo mình, vô cùng chân thực.

...... tiên sinh, cậu có hiểu được Chester, và chuyện anh ấy muốn chết.

Lời nói của Katy vọng vào đầu cậu.

Đáng chết, cậu k nên nghĩ đến phương diện này. Tự hỏi chưa bao giờ là việc của Corey Damon.

Các người đang che dấu bí mật gì.

Cậu bước nhanh hơn, nhưng bản thân lại k tự nhận ra.

bỗng nhiên, cậu bị người phía sau kéo lại. Corey bị ép dừng, quay đầu lại thấy Chester đang cau mày nhìn mình. Cậu k biết miêu tả biểu tình Chester như nào, có chút phiên não đan xen bất mãn.

"Corey..."

"Williams tiên sinh, tôi từng nói 1 lần ngài k nên gọi tôi như vậy." Corey lập tức xù lông, "Có lẽ anh nên thống nhất xưng hô đi." Corey rút tay về, lại bị Chester túm chặt. Corey sửng sốt 1 chút, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen của hắn, nói có chút bén nhọn, "Tôi cảm thấy việc 2 chúng ta sống vui vẻ với nhau là cực khó khăn, nếu anh mong muốn bình thản mà qua, thì buông tay là giải pháp tốt nhất."

Cậu phản ứng lớn như vậy là vì Chester, người có hàng vi khác thường như đang lấy lòng ai đó. Ồ, có thể là vì Katy tiểu thư lắm chứ.

Chester: "Em biết đây là k có khả năng, Corey."

Độc đoán, k mảy may đường lui, cũng k giải thích.

Nam nhân chưa bao giờ giải thích, hắn chưa bao giờ để người khác biết hắn đang làm gì.

"Anh rất bảo thủ, Williams tiên sinh." Corey đối với sự cố chấp của Chester rất k hài lòng, cậu lại giằng tay ra, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười buông tha. "Giống như cử chỉ của anh vậy." Corey nói, "Anh trước đây và bây giờ, anh k cảm thấy khác biệt to lớn sao?"

"Tôi có nói qua, anh luôn tự cho là đúng. Một cái Alpha, chúng ta ai có thể hy vọng cùng Alpha kiên nhẫn yêu cầu thứ gì chứ."

Corey buông lỏng tay, nghiêng đầu nhìn về phía biển cả.

Chester đến gần Corey: "Tôi xin lỗi, Corey, em k thích lần xuất hành hôm nay?"

Hắn dùng 1 câu nghi vấn.

Chester tuy rằng thái độ hữu hảo, nhưng hắn k biết Corey muốn cái gì. Bộn họ bất đồng quan điểm dẫn tới chiều hướng càng xấu.

Corey lộ cái tươi cười: "Thôi đi." Cậu nói, "Đừng như vậy, đừng đùa giỡn người khác."

Bầu trời đang tối dần, từ thành phố đến biển cả xa xôi này tốn k ít thời gian, lý ra bọn họ nên tận hưởng quang cảnh tốt đẹp của thiên nhiên. Thế nhưng, Corey cảm giác nội tâm dâng tràn sự tức giận, ngày càng trướng đại.

Corey nhìn về phía nam nhân mắt đen, hắn sẽ chết, chúa ơi đúng là gặp quỷ.

Mà việc này mắc mớ gì tới cậu.

"Cỏey, tôi k biết..." Chester nói đến phân nửa, Corey bỗng nhiên đi về phía trước, hắn chỉ có thể thu hồi lời nói đi theo cậu.

"Cút ngay!" Corey giống như 1 con mèo hoang xù lông dựng vuốt, "Các người k phải muốn tôi làm theo ý các người sao, giờ lại thay đổi làm gì chứ."

Sóng biển nặng nề đánh lên rặng đá, y như con mãnh thú hung hăng cắn nuốt.

Chester dừng bước lại, hắn nhìn Corey.

Bọn họ nhìn nhau, trạng thái giằng co.

"Em sao lại tức giận, Damon?" Chester trầm thấp mà hỏi ra vấn đề.

*

Vì sao ư? Giá như anh có thể sớm hieru rõ bản thân mình, dự đoán được tương lai sẽ có 1 ngày như vậy, thì những sự việc ngu xuẩn đó sẽ k diễn ra. So ra mới thấy, trước ghét sau yêu, xa cách lạnh nhạt rồi lại đối xử tốt, càng khiến người ta để tâm đến, luôn có tư tưởng muốn chạy trốn.

Có thể là do nhân tố biến hóa, Alpha cùng Omega hấp dẫn, thiên tính, diễn ra trong nháy mắt.

từ 1 thế giới hoàn chỉnh biến nó thành 1 thế giới đổ nát cũng là việc phi thường dễ dàng.

Chester nhìn tay mình, xúc cảm ấm áp khi đụng chạm người đó đã biến mất. Hắn nhìn tay mình cảm thụ 1 chút, nhiệt độ tay người đó luôn luôn ấm ấm nhiệt nhiệt hơn hắn.

Chester ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh Corey, cậu đi rất nhanh, đã cách hắn rất xa rồi.

...... tiểu tạp chủng, mi đã định trước cô đơn cả đời này.

...... Chester tiên sinh, anh biết đó, quốc gia k thiếu con rối, mà người khai sáng thì lại vô cùng khác biệt với thường nhân.

Chester lung tung nhớ lại những kí ức này.

Bọn họ đều đang chờ ngươi ôm bom liều chết, Chester.

Hắn cảm giác mình đang dần mất đi 1 thứ quan trọng, Chester nhanh chóng đuổi theo Corey.

*

Thoát đi ràng buộc nhưng tâm trạng của Damon tiên sinh lại k hề tốt, cậu vì thời khắc k khống chế được tâm tình lúc nãy mà ảo não. Điều đó làm cậu có cảm giác như về bên gia đình, về với mẹ, không cần phải che dấu ngụy trang, mặc sức phát tiết cảm xúc thật của bản thân.

SỰ mâu thuẫn làm Corey càng bước đi nhanh hơn về phía trước.

Nhưng sau 1 khắc tay cậu lại bị nắm lấy, người kia lôi kéo cậu. Corey vì vậy phải xoay người.

"Em vì sao lại tức giận?" Hắn nói, "Có phải, em cũng có cảm giác với anh không, Corey?"

Câu hỏi như khiêu chiến Corey, cậu định phản bác thì Chester đã hành động. Hắn lấy ra 1 chiếc hộp màu đen, mở ra, bên trong bọc vải nhung lộ ra 2 chiếc nhẫn tinh xảo.

Ôi không, điều này thật đáng sợ. Corey thề nếu Chester đem món đồ chơi này đeo lên tay cậu, cậu sẽ ném nó xuống biển ngay lập tức.

Chester lấy ra 1 chiếc nhẫn và 1 vòng dây, xỏ qua chiếc nhẫn.

Chester đem dây chuyền đã xỏ nhẫn đeo lên cổ Corey.

Bề mặt lạnh lẽo tiếp xúc tới da thịt làm Corey lạnh run người.

"Nếu như em muốn cự tuyệt, Corey, thì em cũng rất dễ dàng tháo nó xuống." Chester nói, "Và mỗi người đều có quyền đối với người mình thích tỏ tình, Corey, em k có quyền ngăn cản."

"Được được, anh thắng." Tư duy Corey cổ quái dạo trong não 1 vòng, rồi cậu lộ ra 1 cái tươi cười, "Tôi cũng rất yêu mến anh mà, yêu mến tín tức tố Alpha cường đại mà chất lượng lại vô cùng tốt của anh, chúng rất dễ chịu, Chester."

Nếu Williams tiên sinh đã muốn chơi trò luyến ái, thì cậu cũng không ngại dùng nó để giết thời gian.

*

Cho dù bầu trời đã rất u ám, nhưng thủy chung k rơi xuống 1 giọt mưa.

Biển khơi quay cuồng sóng vỗ ở nửa đêm về sáng đã an tĩnh dị thường, ôn hòa như vòng tay của mẹ.

Chester ngồi trong xe, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Corey bên cạnh đã ngủ say.

Chester mở đèn trong xe lên, dưới ánh sáng vàng nhạt, đầu tóc Corey lộ ra mềm mại như 1 chiếc bánh bông lan. Chester điều chỉnh chỗ ngồi thấp xuống, cởi áo khoác đắp lên người Corey.

Những cử động này k hề đánh thức Corey. Chester cúi đầu hôn 1 cái lên khóe miệng cậu.

..... Thân ái học trò của ta, Chester, trước khi nghênh đón thời đại mới, mọi ngừi chung quy sẽ đều chịu chút khổ cực. Cho dù là chúa trời trên cao, cũng đều như vậy. Thế nhưng mọi thứ đều là khổ tận cam lai, con hiểu chứ.

Chester ngẩng đầu, tiếp tục mặt k cảm xúc ngắm nhìn bầu trời đen kịt.

Hắn nghĩ hắn đã tìm được tương lai mới rồi, Chester vuốt ve chiếc nhẫn trước ngực.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip