Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C47 Am Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Sanny yên lặng đứng ở 1 bên quan sát gia đình Teddy.

Gia chủ là 1 người đàn ông cao to vạm vỡ, làn da ngăm đen, trông rất thật thà chất vác. Vợ của hắn có khuôn mặt xinh đẹp, người cũng dịu dàng nết na. Còn có lũ trẻ nhà họ, Sanny luôn yêu thích trẻ nhỏ, nhưng hài tử cũng là tiếc nuối của bà.

Teddy cùng Phiona bị lời cảm ơn của Chester làm cho lúng túng.

Tóc đen nam nhân như cũ ôm mấy đứa trẻ, Corey lại đứng cạnh cười híp mắt. Thật thà như Teddy nhìn k ra trong nụ cười đó chứa bao nhiêu sự hả hê nhằm vào Chester.

Tìm k ra chủ đề nói chuyện, Teddy chỉ có thể hướng sang Sanny chào hỏi, sau đó hắn mơ hồ nhớ ra cái gì, hỏi: "Bà chính là vị nữ sĩ Corey từng nhắc tới, Sanny?"

"Hả?" Sanny có chút kinh ngạc, "Damon nhắc tới tôi sao?" Bà nhìn về phía Corey mỉm cười.

Corey nhún vai k để ý.

"Đúng vậy." Teddy gãi gãi đầu, "Corey nói bà cũng là đồng hương. Hoan nghênh bà trở về, Sanny nữ sĩ."

Sanny hơi khom người: "Cảm tạ."

"Được rồi." Corey đi tới vỗ vai Teddy, "Nơi này k thích hợp để nói chuyện, còn nữa, ông mau đi mời trưởng thôn xuống đây, ông ấy sẽ rất vui khi được gặp vị nữ sĩ này."

"Hóa ra bà ấy là người quen cũ của trưởng thôn."

Teddy quay đầu vào trong gọi Albert, bảo nó mau chóng đi gọi trưởng thôn. Albert đi ra, vẻ mặt của nó và Chester đồng thời co rút 1 chút. Corey cười vẫy tay với nó, cậu sẽ cùng đi với nó.

Corey đi rồi, Teddy cùng Phiona nhiệt tình kéo Sanny vào nhà chơi, lưu lại 1 mình Chester k ai hỏi han. Không nói đến tính tình hỏng bét của hắn, nhưng trước mắt cứ đi theo sat Sanny đã.

Chester đi hai bước đã bị bọn trẻ bắt lại.

"Chú ơi." bé gái bên tay trái hắn nhỏ giọng gọi hắn, "Sao chú nhìn không giống chúng cháu tí nào?"

"Giống như lời trưởng thôn gia gia nói, là vương tử!" Bé trai đang lôi kéo vạt áo hắn hưng phấn ho to.

Cho dù tuổi tác của chúng nó nhỏ, nhưng chúng vẫn nhạy cảm phát hiện Chester có điểm bất đồng. Trẻ tuổi Alpha, dù vô ý nhưng vẫn tản ra tín tức tố làm người khác thần phục.

Bọn nhỏ cũng cảm nhận được loại uy áp kì quái này.

Thế nhưng bọn nhỏ tuyệt không sợ, vì đã quen thuộc với khí tức trưởng thôn gia gia, ông lại rất gần gũi với chúng nó, mà nam nhân này lại nguyện ý ôm ấp tụi nó, làm lá gan tụi nó cũng phình to hơn.

bé gái bên tay phải nghe được lời anh trai nói như vậy, liền vội vàng hỏi: "Vậy chú ấy có bảo kiếm không?"

"Có lẽ không." Bé trai lục lọi sờ soàng 1 hồi, tiếc nuối nói: "Không có."

Bé gái thích khóc lại hỏi: "Vậy chú ấy có kẹo không?"

"Không có! không có!"

Bé gái lại muốn khóc.

Chester nhìn luc nhóc chuẩn bị 1 bộ dáng phải khóc, bình tĩnh nói 1 câu: "Chỗ này của các con có cửa hàng bán đồ ăn vặt không?"

Những lời này làm bọn nhỏ yên tĩnh 1 phút đồng hồ.

"Có... Có..." Bé trai lắp bắp nói, "Là ở kia." Nó chỉ về 1 phương hướng.

Chester nhìn Corey đã đi xa, Sanny thì đã vào nhà, hắn xoay người đi theo hướng bé trai chỉ.

Nơi này quá cũ nát, Chester nghĩ, nếu có cơ hội, hắn sẽ đầu tư tu sửa lại nơi này.

*

Trưởng thôn nhanh chóng xuất hiện, Corey đứng nhìn hai vị tuổi tác đã cao gặp lại nhau, dù sao lâu như vậy dung mao 2 người đã có nhiều thay đổi, nhưng k cản trở họ dùng 1 loại giọng điệu hoài niệm nói chuyện với nhau.

Dĩ nhiên, trưởng thôn quan hệ gần gũi hơn với chồng Sanny, nếu như người kia còn sống, họ sẽ càng thân thiết.

Quan sát 2 người quen cũ đã lâu mới gặp lại, Corey chậm rãi nhớ tới người có công lao đó.... Chester Williams tiên sinh. Cậu nhìn xung quanh, k phát hiện thân ảnh của hắn.

Vivian đi lên kéo cậu, cùng hướng trong nhà đi vào.

Corey trong đám người nhìn thân ảnh Sanny, thấy bà rất vui.

Trải qua sự kiện nhi tử qua đời, trượng phu mất tích, người đàn bà này vẫn cố gắng sống tốt, giờ đã trở lại cố hương.

Corey cười nắm tay Vivian bước chậm vào.

*

Bọn họ cũng không lưu lại I tỉnh quá lâu, phải để ý giờ lên đường, đến khi về tới nhà trời cũng k quá tối. Dù vậy, Sanny đã rất thỏa mãn, lúc lên xe bà trịnh trọng hướng Chester và Corey nói lời cảm ơn.

Nhưng nam nhân nhìn qua k được vui, Corey ngồi vị trí cạnh ghế lái, ngoài trời đã tối phân nửa, chỉ còn chút ráng đỏ le lói. Trong xe cực kỳ an tĩnh, Corey vô ý liếc mắt nhìn Chester. Cậu thấy nam nhân hẳn đang tức giận , nhưng k rõ nguyên do.

Chester mặt lạnh y như tảng băng.

Corey không khỏi nhớ tới buổi chiều khi Chester xuất hiện, làm mọi người đang nói chuyện k tự giác nhẹ đi, bầu không khí ngưng đọng, nhưng theo sau hắn lại là 3 đứa bé tay cầm đầy kẹo vui vẻ ăn.

Hình ảnh thật đáng sợ.

Corey lười biếng nằm ườn ra ghế, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Corey cũng chưa có tốt bụng đến mức đi điều chỉnh tâm tình nam nhân. Tự hắn tức giận, k ai bức bách cả, Corey thầm nghĩ trong lòng.

Tự làm thì tự chịu đi.

*

Mặc dù tâm tình của Chester k ổn  nhưng hắn đã lựa chọn sống với Corey, thì cái tình tính hỏng bét này phải sửa đổi, vì Corey là ranh giới của hắn, mọi thứ khác có thể xem nhẹ.

Corey đổi lại cũng dính Chester đến không biết làm sao.

Không, nên nói mọi người đối với hiện tượng này cũng k giải thích được. Corey ghét sự trầm mặc của Chester, hắn k tiếng động nhưng tín tức tố Alpha cường đại của hắn thể hiện rõ sự tồn tại của mình. Nhưng dù ngươi có làm bất cứ trò gì, chế nhạo chêu trọc hắn thì hắn vẫn im lặng, đồng thời k  ly khai.

Corey cảm thấy hồi xưa thật quá may mắn, thời điểm đó Chester k muốn cùng cậu ở chung 1 chỗ, tùy tiện nói vài câu có thể đuổi đi. Giờ đây nam nhân thản nhiên tiếp thu cậu, chấp nhận tín tức tố của cậu.

Ít ra, vào 1 buổi sáng tốt đẹp, mở mắt ra k cần nhìn đến gương mặt thôi đó, coi như cũng có chỗ tốt.

Corey đi vào giấc ngủ k ngừng cầu mong.

*

Mơ mơ hồ hồ trải qua mấy ngày, bây giờ đã là cuối tháng tư.

Không nên trách cứ Corey dùng từ không chuẩn xác, cậu đích thật k cảm giác được ngày trôi qua, không biết bây giờ là ngày tháng năm nào. Hôm nay sở dĩ có hứng thú nhìn ngày như vậy là do Chester k ở nhà.

Điều này làm Corey cao hứng muốn hát 1 bài.

Phải biết rằng vào mỗi buổi sáng cậu đều phải giả bộ ngủ để thoát khỏi Alpha kia không ngừng hôn nhẹ sến súa.

Corey đứng lên lười biếng duỗi thắt lưng, rửa mặt xong đi ra ngoài hít thở không khí buổi sáng. Corey nhàm chán liếc nhìn máy giám sát trên tay, ở gần khu vực có tín tức tố nó chỉ là vật trang trí, COrey nhìn chăm chú vào kiện áo choàng đen trên móc.

Đáy lòng cậu trỗi dậy 1 cỗ xuẩn xuẩn dục động.

Corey huýt sao đi tới, làm bộ lơ đãng nhìn xung quanh 1 vòng, cậu đến gần móc treo áo, cảm thụ được vị đạo trên cái áo. Quả là cơ hội tốt.

TRước kia cậu k hề nghĩ ra việc chỉ cần dùng chút đồ vật của Alpha bầu bạn là có thể thoát khỏi sự giam cầm của máy giám sát, cái máy này chỉ cần tín tức tố Alpha, không cần biết tín tức đó xuất phát từ đâu.

Máy móc ngu xuẩn! Quốc gia ngu xuẩn!

Corey cười, cầm chiếc áo chuẩn bị ra ngoài. Nhưng chợt nhớ điều gì, bước chân cậu khựng lại, cuối cùng rối rắm 1 hồi liền đóng cửa lại.

Cậu đã đáp ứng.

Đáng cười cho lòng so bì phân cao thấp với Alpha kia.

*

Corey đã trải qua 3 ngày thoải mái.

Bây giờ cậu đang nằm dài trên ghế salon, Corey suy đoán xem hướng đi của Chester, hắn đi mất làm cậu không được quen cho lắm.

Corey k giải thích được tâm tư của mình lúc này, gần đây cậu ngủ rất sớm, giấc ngủ rất sâu, theo lý thuyết cậu đã qua thời kỳ mang thai mệt mỏi, nhưng thân thể vẫn vậy, như là đang làm chuẩn bị cho điều gì đó...

Bây giờ còn sớm mà, Corey biết mình đang nghĩ đến điều gì.

Corey nghiêng thân nằm, bây giờ đang giữa trưa, là thời điểm buồn ngủ, trong phòng k có lấy bóng người hầu, căn phòng rộng rãi có điểm lạnh lẽo.

Corey còn đang nghĩ ngợi lung tung thì cửa mở ra, Sanny đi đến.

"Damon, Katy tiểu thư đến chơi."

"Ohm..." Corey lết thân ngồi dậy chuẩn bị về phòng.

"Khoan đã, Damon." Sanny ngăn cản Corey, "Cô ấy tới gặp cậu."

*

Chester gia từ trước đến nay trang trí đồ vật rất phong phú, bức tranh đắt tiền, bình hoa cổ quý gia luôn được thay hoa tươi, còn có đèn chùm hoa lệ treo trên trần nhà, đều tăng thêm cảm giác cho căn phòng này.

Đồng thời Chester may mắn có 1 vị nữ quản gia như Sanny, luôn đem mọi ngóc ngách lau trùi k 1 hạt bụi.

Về phần tại sao lại miêu tả kĩ căn phòng này như vậy, vì nó rất thích hợp nói những chuyện nghiêm chỉnh. Sanny đang thay Katy tiểu thư châm 1 chén hồng trà, sau cúi đầu rời khỏi, để lại 2 người phong bế bên trong.

Corey ngồi đối diện Katy, Katy im lặng mà thưởng trà, Corey dù bận vẫn ung dung nhìn cô ấy, biểu tình buồn ngủ ban nãy đã bay sạch, bây giờ cậu như khí cầu ăn no bừng bừng sức chiến đấu.

"Tôi lần này tới vì 1 số việc, Damon tiên sinh." Katy đặt chén trà xuống nói.

Thanh âm Katy coi như ôn nhu, bất qía tư thế lại hơi giống đám phán làm việc. Đương nhiên k thể chối bỏ khuôn mặt xinh đẹp kia, cho nên cậu sẽ k bới móc chút thái độ này của cô ấy.

"Vâng, tiểu thư xinh đẹp." Corey mỉm cười, "Đầu tiên tôi cũng rất kinh ngạc, hôm nay cô đến tìm tôi nói chuyện, vì giữa chúng ta thực sự k có chuyện gì hảo nói cả."

Katy ngồi ngay  ngắn: "Đúng vậy, 2 cái Omega chà lau không ra chút lửa gì."

Corey cười 1 chút.

Cậu cùng Katy tiếp xúc k nhiều lắm, hoàn không biết dáng vẻ nghiêm túc của Katy là như thế nào.

Katy chậm lại ngữ điệu: "Damon tiên sinh, tôi đến chỉ là muốn nói, nguy cơ đã giải trừ."

"Nguy cơ?" Corey lặp lại 1 lần, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu không biết?"

"Lẽ nào tôi phải biết cái gì?" Corey mỉm cười.

Katy hơi nhíu lại lông mày, nói: "Tôi cùng Chester, Williams tiên sinh đã giải trừ hôn ước, bây giờ hắn cùng tôi đều tự do. Thân ái tiên sinh, tuy rằng cuộc hủy hôn này ảnh hưởng 1 chút đến kinh tế gia tộc, nhưng chỉ là nhất thời, phụ thân tôi đã buông tha ý định đối phí Williams gia tộc, rất nhanh sẽ có gia tộc khác đồng ý hợp tác cùng Chester tiên sinh."

À, Corey trong lòng khe khẽ đáp lời. Lúc này cậu nên nói cái gì, về kinh doanh buôn bán cậu chưa từng tiếp xúc. Có lẽ cậu nên nói lời cảm tạ.

"Cô cực kỳ dũng cảm." Cuối cùng Corey đưa ra 1 bình luận.

Corey còn nhớ rõ cái hôm bí mật bị vạch trần kia, vị tiểu thư này khuôn mặt tái nhợt yếu ớt rơi lệ chỉ dám núp sau phụ thân, giờ đây cô lại gan dạ nói 1 đoạn dài như vậy với cậu, làm cậu vô cùng thán phục.

"Cảm ơn." Katy lộ ra nụ cười lễ phép, "Những chuyện này k nên xảy ra."

Corey đại lượng mà gật đầu.

Kia đoạn lời nói như dùng hết quyết tâm của cô ấy, mục đích đạt được sau, cô ấy nhìn có chút do dự thiết quyết đoán. Katy nhìn corey, yếu ớt mở miệng: "Tiên sinh, hiện tại tôi muốn nói cho cậu nghe 1 chút chuyện về gia đình Chester, để cậu có thể hiểu về anh ấy 1 chút."

"Ví dụ như?"

"Là về gia đình Chester, anh ấy có 1 chị gái và 2 anh trai, đều là Beta, cha mẹ họ đều là Alpha và Omega. Cùng với, chuyện Chester muốn chết." Katy đối diện với tầm mắt của cậu, "Là do hắn chủ động lựa chọn."

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

<bí mật sắp được bật mí =))) hẹn gặp lại tuần sau nhé các bạn>.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip