Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C35 Lua Chon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bọn họ xuống xe trực tiếp đi vào đồn cảnh sát, Corey không ngừng lắc lắc còng tay.

Không khí rất hỗn tạp, mùi Alpha và Beta quyện chung 1 chỗ, làm Corey cực kỳ khó chịu.

Khi bọn họ đi vào trong, đồn cảnh đang trong giờ làm việc, mọi người dừng lại nhìn họ giây lát, rồi quay lại tiếp tục ồn ào thảo luận. Nhưng Chester vẫn được người chú mục, 1 Alpha cao lớn, lạnh lùng đủ để mọi người dừng mắt.

Ở 1 địa phương nghiêm trang như vậy, màu áo khoác đen tuyền của hắn không nghi ngờ càng tăng tính uy áp cho bầu không khí này.

Chester hỏi thăm một nữ cảnh sát gần đó phòng làm việc của Johnson tiên sinh, nữ cảnh sát chỉ rõ sau liên vội vàng rời khỏi.

Chester quay đầu lại liếc nhìn Corey 1 cái, rồi bước nhanh hướng chỗ đó đi đến.

Johnson ở 1 gian phòng làm việc kính trong suốt, căn phòng là sắp xếp cho 1 người ngồi, để 1 chiếc bàn làm việc dài, đằng sau là cửa sổ sát đất. Trên bàn có 2 chiếc vi tính cùng 2 chồng văn kiện thật cao.

Johnson hiện tại đang cùng đồng nghiệp thảo luận, hắn chỉ vào báo cáo kịch liệt nói chuyện, tâm tình của hắn sắp đạt đến tiêu cực đỉnh điểm, ngay lúc Chester đẩy cửa bước vào, hắn trực tiếp phun ra 3 chữ, cút ra ngoài!

Song phương giằng co vài giây, Johnson cười đứng lên: "Ôi, thật thất lễ, là Williams tiên sinh nổi danh đây mà! xin thứ lỗi cho sự thô lỗ vừa rồi của tôi, tin tức tố Alpha của ngài quá mạnh mẽ, may mà ngài thông minh, mang theo 1 tùy tùng nhỏ."

Lời nói mang ý ám chỉ, Chester híp mắt lại.

Johnson đem báo cáo hướng bẻn cạnh ném sang, để cấp dưới đi ra ngoài.

Người cảnh sát kia có chút bất mãn mà kêu lên: "Sếp!"

Johnson trực tiếp đạp hắn 1 cước.

Đợi viên cảnh sát ra ngoài cùng đóng cửa lại sau, Chester mói nói: "Johnson tiên sinh."

"Gọi tôi John là được rồi." John kéo caravat, "Hi, Corey."

"Hi, John." Corey cười híp mắt hướng hắn vẫy tay.

Chester liếc Corey 1 cái, đi lên trước: "Johnson tiên sinh, anh hẳn biết ngày hôm nay vì sao tôi đến."

"No,No, tôi không hề biết." John gãi gãi mái tóc rối của hắn, muốn trong cái không gian lộn xộn này tìm được vị trí tiếp khách, hắn đi tới đi lui, vừa đi vừa đáp. "Tôi nhớ kĩ ngài lần trước đến vì 1 cái gia hỏa thích đánh người, chuyện này đã xử lý rất tốt, ngài xem, bây giờ chúng ta trở thành bạn rất thân."

Chester nói: "Đúng vậy, giữa chúng ta đều ngầm chấp nhận giải quyết sự kiện kia, tôi cho rằng sau đó sẽ không dây dưa liên hệ gì nữa mới phải."

Ngay lúc này chuông điện thoại reo lên, John miễn cưỡng nghe điện thoại gào thét 1 trận mới chấm dứt đoạn hội thoại.

John đứng dậy đối Chester cười: "Các người đến thật không đúng lúc, hôm nay tôi quả thực rất bận rộn."

"Chúng tôi đến chỉ để giả lại đồ, tốn không nhiều thời gian của anh đâu, Johnson tiên sinh." Chester cầm lại còng tay từ Corey, đặt lên bàn làm việc của John.

Corey chú ý tới Chester dùng "Chúng tôi" để nói chuyện, đây là dấu hiệu không tốt.

John nói: "Ôi Williams tiên sinh, ngài không cần để ý kĩ như vậy, đây là đồ dùng tư nhân, còng tay làm việc của tôi vẫn hoàn hảo cùng 1 chỗ với tôi này."

Chester lạnh lùng nói: "Cảm ơn anh ưu ái, Johnson tiên sinh, anh không nên khinh suất như vậy tặng lễ vật cho người khác, nhất là người đã có bầu bạn, về mặt pháp luật là không cho phép."

John nở nụ cười: "Điểm này ngài và bầu bạn quả thực là giống nhau, đều dùng pháp luật bảo thủ nói chuyện. Ngài nói thẳng là mình ghen tị không tốt sao? Tôi hiểu mà, đều là Alpha tính chiếm hữu cao đến mức không ai chấp nhận nổi, tôi cũng thường xuyện bị người oán giận. Bất quá ngài cũng thừa nhận Corey là bầu bạn của mình rồi sao, trong mắt tối hai người đều không có bất kìtình cảm gì với nhau. Tôi nhớ kĩ các người từng kí 1 bản văn kiện, liên quan đến vieecjgiao đứa con mới chào đời cho chính phủ nuôi nấng,"

Chester ngẩng đầu lên, vẻ mắt hắn như băng sương như hàn băng vạn năm.

Corey đứng cạnh Chester, cậu cảm giác được 2 Alpha trước mặt đang ở trạng thái giương cung bạt kiếm. Nếu bọn họ đánh 1 trận, sẽ là tình cảnh cỡ nào nhiệt huyết sôi trào.

Corey liếm môi một cái.

"Được rồi." John dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc," Suy nghĩ đơn giản chút a, Williams tiên sinh, tôi cũng không dám trách cứ ngài. Xã hội bây giờ k phải cũng có rất nhiều gia đình yêu thích thế giới chỉ có 2 người sao? Đồng dạng áp dụng cho ngài cũng vậy."

"Cảm ơn anh, Johnson tiên sinh, tối đến chỉ vì 1 việc này." Chester thật thế muốn rời khỏi.

John liền vội vàng kêu lên: "Ngài thực sự không cần nó sao, Williams tiên sinh? Tôi có thể cảm nhận đucợ vị đạo trên người 2 người, trước kia không có, khả năng là các người vừa trải qua 1 ít chuyện thân mật. Lại nói cái người bên cạnh ngài không tránh khỏi có chút hiếu động, đem cậu ta cột lại mới là tốt nhất."

Đây là câu nói đầy khiếu khích với Alpha, dám ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện hắn đã kí hiệu hoàn toàn Omega khiến Chester sinh ra ý niệm muốn đánh nhau.

"Tôi cảm thấy cán thiết báo cáo chút với cục trưởng của các người." Chester đề xuống tức giận, "Thủ hạ của ông ta công nhiên vi phạm pháp luật, đánh chủ ý lên Omega có bầu bạn, cùng với..."

"Trời ạ, cầu ngài buông tha cục trưởng của chúng tôi đi. Hắn đã 60 tuổi, chỉ vài ngày nữa là về hưu rồi." John đánh gãy lời nói của Chester, hắn khom người ngồi lên ghế xoay, "Trước đó cục trưởng có ý đề cử tôi nối nghiệp vị trí của hắn, cho nên tôi cảm thấy ngài có cái gì bất mãn hoàn toàn có thể nói trước với tôi, Williams tiên sinh."

"Huống hồ, là về phương diện hảo bằng hữu, ngài không cần ngại." John gác chéo chân, "Tôi cảm thấy ngài không nên vì 1 hồi thuận theo thiên tính trải qua kì phát tình mà đem Corey làm vật sở hữu, đây không phải là tình yêu nha."

Chester phẩy tay áo bỏ đi.

"Xem đi." Corey chống 1 tay lên bàn thuận thế ngả người ngồi lên bàn làm việc, "Anh làm hắn tức giận bỏ đi rồi."

John dạo qua 1 vòng: "Thật khổ tâm mà, tôi đây là đang giúp cậu, Corey thân ái."

Corey nghiêng người sang: "Được lắm Johnson, anh là đang khiêu khích ly gián."

John trông mong nháy mắt: "Cậu lúc đó không phải 1 bộ xem kịch hay sao, nhóc ưa ngụy trang thành 1 con cừu non bé nhỏ? Cậu đặc biết muốn xem tôi và Williams đánh nhau đi, nhưng căn bản người ta không muốn phối hợp."

Corey nhảy xuống bàn: "Tùy anh thích nói gì thì nói, Johnson, anh thích nhất là chiến thắng những cuộc đấu khẩu mà."

Corey đi đucợ vài bước liền phát hiện phía sau có cái gì bay tới, đưa tay tiếp được, 1 trận âm thanh leng keng vang lên. Corey nhìn còng tay trong tay mình.

John lật văn kiện trên bàn: "Gần đây xã hội không yên ổn, L quốc bên kia đến vài người, nghe nói bối cảnh không quá sạch sẽ. Cũng do kẻ cầm đầu của bọn chúng là 1 bá tước, cảnh sát chúng ta k thể lộ liễu điều tra được. Cầm theo nó đi, nó sẽ mang lại vận may cho cậu."

John phất phất tay đuổi Corey đi.

Corey hướng gã cười cười, lắc còng tay đi ra ngoài.

*

Corey đút tay vào túi chậm rãi bước ra đồn cảnh sát, sáng sớm mùa xuân mặt trời chưa có lộ ra, đón mặt thổi tới là từng trận gió lạnh ẩm ướt.

Coreu rụt cổ 1 cái, đi xuống bậc thang. cậu hít mũi mấy cái, nhìn xung quanh, kinh ngạc phát hiện Chester đang dựa xe đợi cậu.

Cũng phải, Omega giám sát khí một mực không báo động, Chester khẳng định chưa có rời khỏi.

Corey yên lặng hạ thấp chỉ số thông minh của mình.

Corey đi tới bên cạnh Cheester lộ ra quen thuộc tươi cười: "Williams tiên sinh."

Chester liếc Corey 1 cái, mở ra cửa sau xe.

Ôi chao, đây là ý để cậu ngồi đằng sau sao. Corey lúc tiến vào lơ đãng nhìn phía đồn cảnh sát, bất tri bất giác mà cậu đã cách đồn cảnh sát khá xa, bọn họ hiện đang ở 1 bãi đỗ xe rất lớn, bên ngoài, bốn phái k người.

Corey ngồi ghế sau thuận tay kéo cửa xe, không mở được.

Corey xoay người lại, Chester đã tiến vào cùng cậu đối mắt.

Ghế sau bởi vì Chester xông vào mà có chút chật chội, Corey dịch ra bên cạnh 1 chút.

"Damon tiên sinh, từ trước cho đến bây giờ cậu luôn luôn bày trò." Chester đưa tay dò vào túi áo Corey dễ dàng đem còng tay giấu trong đó lấy ra.

Corey mỉm cười: "Anh sợ sao, tiên sinh? Đừng phản ứng thái quá như vậy, tôi sẽ không dùng nó để làm gì cả."

Chester nhìn chòng chọc vào còng tay 1 hồi, đột nhiên hỏi: "Cậu thích thứ này?"

"Cái gì?" corey chớp chớp đôi con ngươi xanh lam hỏi lại.

"Nếu cậu đã cực kỳ yêu thích vật này, Damon tiên sinh." Chester nói, "Cậu nên hưởng dụng nó thật tốt."

Chester bắt lại 2 tay Corey, nâng lên cao, đồng thời dùng còng tay khóa tay cậu lại.

Chester xoay người lại đóng cửa xe.

(H bị tác giả ăn mất rùi T_T).

Corey ngước nhìn trần xe, cậu tuyệt không thể nghĩ rằng, không thể tưởng tượng nổi là cậu lại đang gối đầu lên đùi Chester, mà ngón tay hắn như có như không vuốt ve mái tóc cậu.

Bọn họ vẫn ở ghế sau, Chester cùng Corey. Chester ngồi, ánh mắt một mực nhìn phía ngoài cửa sổ. Corey nằm, hai cái đùi bày ra hình dáng loạn thất bát tao.

Một hình ảnh yên tĩnh đến mức quỷ dị.

Vô luận là Corey kề sát Chester hoặc là Chester không câu nệ mà chạm vào Corey, so với những điều này khó có thể làm người ta xem nhẹ là vừa rồi hành động của Chester không hề liên quan đến kỳ phát tình.

Sự vuốt ve của Chester làm Corey mơ màng muốn ngủ, cậu không muốn đi sâu làm rõ vấn đề này nữa, cậu rất mệt, cậu không còn đủ sức để giả bộ nữa

Corey híp mắt lại, hình ảnh cuối cùng đọng trong trí nhớ là ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ xe.

Ánh mặt trời rốt cuộc đã tới.

Corey là bị tiếng nói đánh thức, cậu giãy giụa ngồi dậy.

Lưng đau nhức làm cậu không khỏi thở dài, không gian nhỏ hẹp trong xe thật k thích hợp làmmấy cái vận động yêu cầu kĩ xảo này.

Corey 1 bên đấm lưng 1 bên suy nghĩ, chậm rãi mở mắt, ngoài cửa sổ xe đã đen thui 1 mảnh.

Tiếng nói chuyện hơi ngừng, Corey nghiêng đầu nhìn thấy chỗ hàng ghế cạnh tay lái lộ ra 1 điểm đầu tóc màu nâu.

Katy Rosen.

Corey không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy cô ở chỗ này.

Corey mở cửa sổ xe, hòng làm nhạt bớt Alpha khí vị,

Hàng trước Katy phát hiện Corey, 2 tay bắt chéo nhau, đầu khẽ cúi.

Corey im lặng mà ngồi phía sau, cậu nghe thấy Katy nhỏ giọng nói: "Vì sao cậu ta lại ở đây, Chester?"

Chester lôi kéo tay nàng: "Không có gì, Katy."

"Sẽ không phát sinh chuyện gì phải không?"

"Đúng." Chester trả lời.

Corey buồn cười xem 2 người phía trước, giả bộ nghiêm chỉnh Alpha cùng mềm yếu đã có lòng nghi ngờ Omega, Corey đột nhiên muốn đổ thêm dầu vào lửa.

"Cô khỏe chứ, Katy tiểu thư." Corey cùng Katy chào hỏi, cậu dựa lên lưng ghế Chester ngồi, nghiêng đầu đối với nàng cười.

Thỉnh thoảng mái tóc rối của Corey cọ qua gáy Chester.

Katy bày ra 1 nụ cười công thức hóa: "Xin chào."

Nhìn Katy ở khoảng cách gần như vậy làm Corey sinh ra cảm giác bất đồng, khuôn mặt xinh đẹp đến không thể soi mói. Con người nàng thành thục an tĩnh, toàn thân tỏa ra vị đạo dễ chịu. Corey tưởng tượng nếu sau này mình lấy được 1 người vợ như vậy, đó nhất định là 1 chuyện hạnh phúc nhất đời.

Corey thừa nhận, bản thân chưa có từ thiên hướng Beta thay đổi, trong đầu cậu vẫn còn giữ lại ảo tưởng buồn cười này.

"Tôi có chút ngạc nhiên, sao cô lại xuất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh khó tìm này vậy?" Corey mở to 2 mắt bày ra khoa trương biểu tình.

Katy vén tóc ra sau tai: "Tôi gọi điện thoại nhà cho Chester, quản gia Sanny nói cho tôi biết, tiên sinh." nàng đột nhiên nhìn về phía Corey , "Cậu không phải chờ lâu đâu, Chester đã gọi tài xế trong nhà đến đón rồi."

Ồ, đây là hạ lệnh trục khách sao.

Corey nhún nhún vai: "Nói thật tôi lại đặc biệt ưa thích ngồi xe của Williams tiên sinh, ghế trên xe nằm vừa mềm mại thoải mái. Katy tiểu thư, có cơ hội cô nên thử xem."

Corey lại đem tinh lực dùng ở không thích hợp địa phương, theo góc độ nào đó cậu cùng Johnson có điểm giống nhau.

Không chịu thua, bất kể là ở phương diện tốt hay xấu.

Corey rõ ràng thấy được sắc mặt 2 người kia thay đổi, cậu khắc chế ý niệm muốn cười ra tiếng.

"Damon tiên sinh." Chester quay đầu lại cảnh cáo nói.

"Đừng vậy mà, tiên sinh." Corey đụng cái trán vào gáy Chester, "Đừng đùa giỡn cả 2 bọn tôi."

Katy sững sờ, không xác định mà nhìn Chester đặt nghi vấn: "Chester?"

"Không có gì, em yên tâm, Katy." Chester nghĩa chính liêm từ mà nói.

Corey: "Làm sao có thể không có gì chứ, Katy tiểu thư. Nếu quả thực muốn biết là có chuyện gì thì, cách đây không lâu, tôi vừa mới cùng Chester thân ái của cô..."

Một luồng khí lực thật mạnh đánh tới, Corey bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức ngã ngồi ra ghế sau.

Corey có chút choáng váng đầu óc, bụng dưới ẩn ẩn đau, cảm giác buồn nôn xông tới.

Corey che mắt lại, cậu nghe được hai tiếng đóng cửa xe.

Cho người trêu chọc người khác nè, cho người làm việc ngu ngốc nè.

Corey đỡ lấy phần bụng, che miệng đè xuống cảm giác muốn nôn.

Cậu nhìn ra ngoài xe, trong bóng đêm mờ mịt, làn váy dài của Katy lay động theo gió. Cô ấy quả là 1 người tinh tế, dù chấp nhất mẫn cảm nhưng giỏi về nhẫn nại.

Corey không biết nên đối diện với cục diện khó giải quyết này như nào.

Cậu xuống xe, gió lạnh làm cậu sắc mặt tái nhợt.

Cậu thấy xe nhà Rosen lái đến, Katy đứng ở ven đường, Chester đứng cạnh người cô. Hắn đang cố giải thích, mà Katy không đáp lại lời nào, chờ Katy ngồi lên xe Chester còn lôi kéo cửa xe.

Hắn thể hiển bộ dáng lưu luyến tình thâm vô cùng chuyên nghiệp.

Chester vì Katy đóng cửa lại, xe của cô rất nhanh rời khỏi, Chester yên lặng đứng tại chỗ hồi lâu.

Lâu đến Corey cảm thấy chân có chút tê, Chester mới xoay người lại đem ánh mắt lạnh băng ném lên người Corey.

Hắn đi lên trước, hắc ý đen tuyền phối với thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, hắn vô hình mang theo cảm giác áp bách, luồng tin tức tố phát ra sự công kích làm thần kinh Corey căng thẳng.

Bản tính Omega khiến Corey muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Chester như quỷ mị đi tới bên cạnh Corey.

Hắn cau mày niệm 1 câu: "Damon tiên sinh."

Corey đột nhiên cảm giác được tín tức tố trong không khí yếu bớt, cậu nặng nề thở hắt ra 2 tiếng, cảm thụ vừa roiif làm da đầu cậu tê dại. Corey điều chỉnh tốt biểu tình, cười nói với Chester: "Nếu như anh muốn trách tội, Williams tiên sinh, không cần thiết nữa, dù sao vị hôn thê của anh cũng đã rời đi, thật đáng tiếc."

Chester nắm lấy người Corey: "Cậu đã nói đây là chuyện không còn tồn tại, chúng ta không ai cần nhớ kĩ nó."

"Nhưng anh cũng không thể tiêu diệt sự tồn tại của nó, tiên sinh." Corey đón lấy ánh mắt hắn: "Đối với vị hôn thê của anh, thật có chút đáng thương, tôi cảm thấy cô ấy thực sự yêu anh."

Chester: "Cậu quên mất 1 điều, Damon. Mọi việc tất cả do cậu tạo thành, cậu là người bắt đầu. Cậu xông vào y viện, xông vào nhà của tôi, phá hư mọi chuyện của tôi. Bao gồm sự việc kia, cậu vừa không muốn nhắc tới, vừa gấp gáp không dằn nổi lòng công bố cho người khác biết. Biến hóa khôn lương như vậy, ai hiểu nổi cậu đây."

Corey cười buông tay: "Có lẽ ngày từ đầu anh nên thả tôi rời khỏi, như vậy vị hôn thê của anh sẽ không tổn thương, Williams tiên sinh."

Chester bình tĩnh lại 1 chút, chậm rãi nói: "Tôi cũng đang có dự định này."

"Nhưng, mọi chuyện không phải dễ dàng như anh nghĩ, tôi chỉ có thể nhắc nhở anh đôi điều." Corey nghịch ngợm nháy mắt, "Trong đêm tối một cái Omega lang thang 1 mình, các Alpha có lòng nhiệt tình rất vui lòng trợ giúp, hơn nữa cũng không chỉ 1 cái."

Chester nhìn về phía Corey.

Corey từ trong con ngươi Chester thấy được hình ảnh của mình, ánh mắt sâu như hắc động, Corey lo lắng nếu mình chìm vào đấy sẽ không bò lên được.

Corey dùng ngón tay cái vuốt ve ngón trỏ.

Chester trầm mặc bắt đầu cởi y phục của Corey, động tác gần như thô bạo.

Corey kêu lên: "Này, tiên sinh, chậm 1 chút. Lẽ nào anh còn muốn tới 1 lần, xin anh nhẹ nhàng xíu, vừa mới nãy anh khiến tôi có chút đau."

Corey y phục rất đơn giản, 1 cái áo khoác mỏng, 1 áo len mỏng, Chester đem áo khoác cậu lột ra, cởi xuống áo choàng đen của mình phủ lên người Corey.

Tín tức tố Alpha từ trên áo khoác như thẩm thấu vào da thịt.

"Như vậy, những Alpha khác ngửi được vị đạo trên người cậu sẽ mau tránh xa, kế hoạch của cậu thất bại 1 nửa rồi, Damon. Đồng thời giám sát khí mà cậu ghét cũng sẽ không kêu nữa, cậu nên thấy cao hứng." Chester đem y phục của Corey ném sang 1 bên, "Cậu chỉ có thể tự mình về nhà, chúc may mắn, Damon tiên sinh."

Chester ngồi vào trong xe, Khởi động, đón gió mà đi.

Corey nhìn theo xe màu đen dần dần chạy xa, biến mất khỏi tầm mắt.

Ban đêm mùa xuân, tiếng côn trùng nổi lên 4 phía. Phía sau là 1 mảnh đất trống hoang vu, xa xôi đồn cảnh sát thành 1 cái mơ hồ hình ảnh. Gió lạnh, đêm đen, con đường vắng tanh.

Corey đi tới con đường bên cạnh, ngoài ý muốn phát hiên còng tay trong áo khoác của Chester.

Cậu vuốt bề mặt còng tay, nhìn hàng chữ tiếng Anh trên còng.

Corey vung ta ném luôn vào thùng rác ven đường.

Vận may cái shit!

*

Chester 1 đường thẳng về nhà, hắn đem xe chạy tốc độ cao nhất. May mà trời tối lượng xe cộ trên đường thưa thớt.

Chester đến đoạn sườn núi liền dừng xe lại, xuống xe đóng cửa, còn 1 đoạn đường nữa là về đến nhà hắn cũng không tưởng đi, hô hấp không khí mát lạnh bên ngoài cũng không xua đi được khó chịu trong lòng.

Bực bội, hắn bị loại tâm tình này bao phủ. hắn không rõ vì cái gì hay vì ai.

Chester lây ra bao thuốc lá, rút 1 điếu châm lửa.

Hắn nhớ tới nụ cười của cậu thanh niên mang tố chất thần kinh kia, cùng đôi mắt xanh lam tinh thuần xinh đẹp.

Chester nhanh chóng hút xong điếu thuốc, hán lại tiếp tục châm điếu khác.

Hắn vừa hút thuốc vừa đi bộ dọc sườn núi, đầu óc dính như tương hồ.

Chester nghe tiếng bước chân của mình, cô đơn lại buồn chán vang trên đoan sườn núi hoang vắng.

Hắn đi tới cổng chính biệt thự.

Lúc này ánh trặng lộ ra sau tầng mây, chiếu xuống mặt đất dải ánh sáng hiền dịu. Chester nheo mắt lại, hắn nhìn thấy 1 đoàn bóng đen ở cửa.

Gậy quý tộc đánh trên mặt đất cộp cộp, người tới đội 1 chiếc mũ hoa lệ, gắn lông chim.

Một vị tiên sinh chừng 45 tuổi đi đến.

Tiên sinh vuốt vuốt hàng ria mép ngoài miệng, hướng về phía Chester mỉm cười từ ái: "Chắc hẳn ngài chính là Chester Williams tiên sinh, xin thứ lỗi cho sự đường đột tới thám lúc trời đã muộn như vậy. Người gác cổng nhà ngài nói ngài đã đi gặp 1 vị tiểu thư nhà Rosen, không ở nhà, nhưng bất ngờ là nhanh như vậy tôi đã gặp được ngài rồi."

Đúng vậy, đáng nhẽ hắn phải đang đi cùng Katy, chứ không phải về nhà sớm như vậy.

Lão tiên sinh cởi xuống mũ dạ, lộ ra mái tóc hoa râm. Hắn thận trọng hành lễ với Chester: "Lần đầu gặp mặt, tôi tới từ L quốc Barty Vanderboom, mục đích tôi tới là để đến chào hỏi ngài cùng bầu bạn, đồng thời hỏi thăm tình hình đứa con tương lai của tôi như thế nào."

*

John là người cuối cùng rời khỏi đồn cảnh sát, tăng ca khiến gã vô cùng mệt mỏi.

Rạng sáng trời lạnh cực kì, xung quanh đen nhánh 1 mảnh. Hàng cây xa xa theo gió đong đưa, phát ra tiến sàn sạt quỷ dị.

Gã đi xuống bậc thang, đến bãi đỗ xe ở đàng xa.

Mặt đất thô ráp ma sát đế giầy của gã, gã cầm chìa khóa xe, vừa đi vừa hát khẽ.

Đi tới bãi để xe chỉ còn lại đúng 2 chiếc.

John bấm nút chìa khóa, 1 trong 2 chiếc xe phát ra tiếng còi đáp lại.

Gã tiếp tục hát khẽ đi về trước.

Đột nhiên John cảm nhận được 1 khí tức quen thuộc. Điều này làm cước bộ của hắn chậm lại.

John nghiêng đầu, gã tư từ quan sát xung quanh. Hơi thở này tuy rằng đã nhạt, nhưng cách gã không xa. John lần theo khí vị, tìm kiếm chung quanh.

Rốt cuộc, gã ở bãi đỗ xe đầu tiên tìm được 1 chiếc áo khoác bị bỏ quên. John nhặt chiếc áo lên, giống như cảnh khuyển mà ngửi ngửi.

John lòng biết rõ mà nở nụ cười.

Gã vắt áo khoác lên khuỷu tay, không lập tức trở lại xe ngay, dường như gã biết trước cái gì, đi thêm 1 đoạn đến thùng rác bên cạnh, lật tìm 1 hồi, liền thấy được chiếc còng tay Corey vứt vào,

Còng tay và chìa khóa hoàn hảo nguyên vẹn.

John mặt không biểu tình tra chìa khóa vào còng tay, như làm ảo thuật, các mảnh sắt còng tay xòe ra như bông hoa nở rộ, gã cầm ra 1 mảnh kim loại nhỏ là 1 loại chip định vị.

"Thực sự là đáng tiếc  nha."

John bóp nát chip định vị, đem còng tay và áo khoác ném vào thùng rác, xoay người rời khỏi.


Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip