Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C34 Phan No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Corey tỉnh, Nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ. Corey còn không có ý muốn động, cậu vẫn tiếp tục tư thế nằm nghiêng chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến.

Sự xuất hiện không thích hợp từ cánh tay người phía sau truyền lại cắt đứt giấc ngủ của cậu. Bàn tay nam giới đucợ bảo dưỡng rất tốt, rất ít nốt chai sần ở lòng bàn tay, tuy không thực sự ấm áp nhưng cũng không đến nỗi lạnh lẽo, nó vẫn duy trì quán tính, một mực vuốt ve phần bụng Corey.

Corey ở trong lòng yên lặng trợn trắng mắt, trời biết nơi đó có gì tốt mà sờ chứ, mới hơn ba tháng, bằng phẳng như là không có gì.

Bỗng nhiên, bàn tay trên bụng dừng lại, ngay sau đó phần chăn phía sau Corey bị xốc lên. Đồng thời truyền đến âm thanh lạnh lẽo của kim loại, cắt đứt động tác của nam nhân.

Nam nhân vừa mới thanh tỉnh hiển nhiên là chưa thoát khỏi trạng thái mơ hồ, hắn lại động động tay, cuối cùng gương mặt lạnh lùng nhìn kẻ đang giả bộ ngủ bên cạnh.

Chester quả là đánh giá thấp người này, cậu ta sẽ không bao giờ để hắn 1 khắc bình yên. Cậu ta dùng nghĩ mọi cách đùa giỡn thủ đoạn, hiện tại cư nhiên dám dùng còng tay khóa 2 người bọn họ lại với nhau cơ đấy.

Corey cảm nhận được áp suất thấp từ phía sau không ngừng tăng lên, ánh mắt kia dường như muốn ăn thịt cậu. Corey không thể làm gì khác hơn là thở dài. mở mắt quay người lại.

Trên người dính nhớp làm Corey xoay người không được thuận lợi lắm, nhưng mà cậu vẫn thấy ổn để đối mắt với Chester.

Chester đang đứng, đầu tóc loạn thất bát tao, tóc mái đen nhánh rải rác rơi trên trán, cảnh này khiến khí thế của hắn yếu bớt. Khuôn mặt anh tuấn vẫn còn hơi buồn ngủ làm Corey muốn cười.

"Buổi sáng tốt lành, tiên sinh." Corey cười chào hỏi.

Chester động cổ tay, còng tay vang lên leng keng giữa hai người.

"Chìa khóa đâu?" Chester trầm giọng hỏi.

Corey gãi gãi đầu: "Tiên sinh~ ngài thật là lạnh lùng, hiếm có dịp chúng ta cùng nhau hưởng thụ sáng sớm tốt lành, hôm nay chắc ngài có thời gian, sẽ không cần phải thay y phục mới ngay."

Chester tiếp tục hỏi: "Chìa khóa đâu!"

"Đừng vội, thời gian còn chưa đủ." Corey dán khuôn mặt giả lả lại gần Chester, "Lần trước ngại rời đi quá sớm, nói thật thời gian sau tôi trải qua rất gian nan, lần này cũng không khá hơn."

Chester muốn thoát khỏi cục diện này ngay, thế nhưng dây xích còng tay khoảng cách trung gian quá ngắn.

Corey thuận thế bắt được tay Chester, bọn họ ngón tay đan vào nhau. Thực ra Corey đã quên mất, tối qua khi cơn sóng phát tình bùng nổ làm trí nhớ cậu bị đứt quãng, cậu quên mất tiêu cái chìa khóa chết tiệt kia để đâu rồi.

Corey thấy bản thân thật ngu xuẩn, giờ cậu chỉ muốn vùi vào chăn tiếp tục ngủ một giấc xua đi mệt mỏi đau đớn. Nhưng cái lòng tự trọng thối tha khiến cậu mặt dày tiếp tục giả vờ giả vịt.

Chỉ vì muốn cái Alpha trước mặt này cũng không được vui sướng.

Corey tiếp tục nói: "Tiên sinh, nếu giờ ngài muốn thoát đi, không sợ lỡ mất thời cơ tốt nhất sao. Chúng ta có thể coi như chuyện chưa phát sinh, không đáng nhắc đến, nhưng chuyện đó lại cũng rất khoái lạc, so với khổ sở vì khoảng cách, vì thuốc ức chế thì... Tiên sinh, tôi là một Omega, Omega không thể chống lại thiên tính, bọn họ nhu nhược yếu ớt mặc người định đoạt. Mà ngại lại là cao quý Alpha, ngài tại sao lại đem bản thân đặt vào tình cảnh khó khăn như vậy?"

Chester không có trả lời, hoặc có thể hắn cũng không cách nào đáp lại lời chỉ trích từ đối phương.

Hắn nhìn chằm chằm Corey, vào cặp mắt xanh lam phản chiếu tia sáng từ cửa sổ.

Hắn từ trên người cậu ngửi được mùi vị tin tức tố, dễ ngửi như hương mật hoa buổi sáng sớm.

Vị đạo theo động tác của cậu không ngừng khuếch tán quanh quẩn bên khoang mũi.

Corey giơ tay lên kéo theo cả tay người đàn ông đang bị khóa
: "Ở địa phương tôi sống, khu dân nghèo, có rất nhiều thanh niên bất cần đời. Bọn họ sống tự do, tự tại, lâu dần thành quen. Bị người khác bảo vệ hay là bảo vệ người, đối với người như tôi mà nói cũng không có gì không tốt. Thế nhưng ngài quá ôn nhu, tiên sinh, ngài dùng đôi bàn tay này cẩn thận mà chạm vào tôi."

Chester muốn đem tay rút về, vừa mới cử động liền lập tức bị Corey nắm chặt.

"Đừng nhúc nhích, thân ái tiên sinh." Corey mỉm cười, chăn theo động tác của cậu trượt xuống, nửa kín nửa hở che đậy thân dưới của cậu. Corey không rảnh bận tâm điều đó, tiếp tục nói: "Tình cảnh này tuy không thích hợp để nói chuyện, nhưng là tôi muốn cùng ngài nói cho hết. Xin tin tưởng tôi, tiên sinh, những thứ ngài tự nhận là cử chỉ tốt đẹp thực ra lại là tàn nhẫn, bạc tình, nó sẽ khiến người khác khắc sâu sự tốt đẹp của ngài, nhớ kĩ ngài, tôi cũng vậy, lấy lễ đỗi đãi vĩnh viễn không phù hợp với tôi."

Corey rốt cuộc buông ra tay Chester, cậu cũng không có nằm tiếp, vén chăn lên xuống giường, không chút kiêng kị phơi thân thể trần truồng dưới ánh sáng.

Corey quay đầu hướng Chester cười, đồng thời giật giật còng tay trên cổ tay: "Anh có lẽ không hiểu tôi đang nói gì, này cũng không sao, Williams tiên sinh. Chúng ta cùng giữ trạng thái hòa bình như này vượt qua vài ngày đi. Bây giờ anh có muốn cùng tôi vào phòng tắm không? Anh không phải luôn thích sạch sẽ sao, tiên sinh?

*

Sanny gần đây rơi vào tình trạng khủng hoảng, mọi thứ đều dè dặt cẩn thận. Bà luôn khắc chế đôi tay muốn run rẩy, thân mình cứng nhắc của mình. Nhưng mỗi khi đến giờ đưa cơm, bà vẫn nhịn không được tinh thần căng thẳng. Bà phụ trách 1 ngày 3 bữa cơm cho Chester, việc này vốn hết sức bình thường, nhưng ngày hôm qua, bà bị yêu cầu chuẩn bị 2 phần thức ăn mang vào phòng tiên sinh, bà kinh ngạc phát hiên Corey đang ở trên giường tiên sinh rồi!!??

Trong phòng yên tĩnh đến quỷ dị, tiên sinh của bà đang ngồi ngay ngắn trên ghế cạnh giường, Corey ngồi trên giường sát đó. Corey tư thái vẫn y như cũ vô lễ lại thô lỗ, Sanny nhìn cậu treo trên mặt nụ mặt, nhưng vì địa điểm không đúng nên bà không cảm nhận được 1 tia ấm áp.

Bà cực sợ.

Sanny để thức ăn lên bàn, ở lúc gần đi bà có lơ đãng liếc qua 2 người. Sanny nói không nên lời, 1 loại cảm giác là lạ bao phủ khắp phòng, tiên sinh ngồi rất sát giường, tay trái của tiên sinh cùng tay phải của Corey đều ở trong chăn, y phục trên người tiên sinh có chút ngổn ngang, như là vội vàng khoác tạm ... đây là chuyện trước kia chưa từng có, tiên sinh cho tới bây giờ đều là quần áo chỉn chu ngăn nắp.

Thế nhưng trên mặt Chester trước sau như 1 đều lạnh lùng bình tĩnh, Sanny không dám lén lút phỏng đoán điều gì, ví dụ như bí mật dưới tấm chăn, lại như vì sao Corey sẽ xuất hiện tại nơi cậu không nên xuất hiện. Bà hướng Chester hành lễ, đóng cửa phòng và rời khỏi.

Corey đói khát nhìn thức ăn trên bàn, theo góc độ của cậu vừa hay nhìn trúng cần cổ của Chester, một chút tóc ngắn lòa xòa sau gáy, hành động bất tiện làm hắn không thể chỉnh đốn bản thân gọn gàng.

Tính cách vốn lạnh lùng làm Chester không thể oán giận, nói hắn không thể như Corey tùy hứng dây dưa. Chester cử động tay, thời gian dài bị còng lại khiến cổ tay hắn đau xót, tư vị này thật không mấy dễ chịu. Hắn nghiêng đầu, Corey cũng cười híp mắt nhìn lại hắn.

Giai đoạn trung kì của kì phát tình, Omega luôn luôn yếu ớt.

Chester cam chịu điểm này, hắn biết rõ, Corey bây giờ không hề có sức để cười. Chẳng qua là bọn họ từ trước đến giờ ưa giả bộ, xem nhẹ, quên lãng, coi mọi thứ trở lại như bình thường chưa có gì phát sinh.

Bọn họ đang dùng sự trầm mặc để vượt qua lần đột biến phát tình rồi lại thành thói quen này.

Nó rất dài, nhất định phải có Alpha bầu bạn. Đồng thời cũng rất cường đại, đủ để cho con người đánh mất lí trí.

*

Trận ràng buộc hoang đường này kết thúc do người làm vườn Kenman, ông đang ở trong vườn tu bổ lại cây cảnh thì nhặt được một chiếc chìa khóa trong bãi cỏ bên dưới cửa sổ phòng Williams tiên sinh.

 Khoảng cách có chút gần, khiến người ta không khỏi sinh ra liên tưởng, Kenman thậm chí có chút kinh sợ giao chìa khóa cho Sanny, mà bà lại len lén đưa lại cho Corey.

Trong khoảng thời gian đó tồn tại một bí mật, được truyền bằng 1 tờ giấy, thời điểm sáng sớm, Sanny ở trong vườn hoa nhặt được 1 tờ giấy bị sương làm ẩm ướt, nét chữ bị làm cho nhòe nhoẹt nhưng vẫn hiểu được nội dung ám chỉ trong đó.

Nhưng bây giờ nói đến đã không quan trọng nữa.

Corey di động cổ tay, trên người cậu dính đầy khí vị của Alpha, nồng nặc gay mũi.

Chester ngồi ở đối diện, hai người bọn họ đưa lưng về phía đối phương.

Trong phòng trầm mặc không tiếng động , thể lực tiêu hao làm Corey không có tâm lực mà đi trêu chọc cái gì.

Lại ngồi một lúc, Corey đứng dậy. Cậu chậm rãi bước đi thong thả đến cửa ra. Corey thấy có chút lao lực, đôi chân như nhũn ra nhưng cậu cũng không thể hiện ra ngoài. Cậu vòng quanh mép giường, lúc chuẩn bị bước tiếp lại vấp 1 cái.

Ngay lúc ngã xuống, đầu óc Corey trống rỗng, không làm ra được bất cứ phản xạ cần thiết nào.

Corey trì độn y hệt một ông già, không suy nghĩ được gì.

Tình huống này kéo dài đến khi cậu bị người kéo cánh tay, Corey có chút sững sờ ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt màu đen của Chester. Hắn đang cầm lấy cánh tay cậu, xúc cảm mềm mại của lòng bàn tay truyền qua vật liệu may mặc.

Corey liên tưởng đến mấy hình ảnh loạn thất bát tao.

Corey chậm rãi rút tay về.

"Chờ một chút." Chester nắm chặt cánh tay cậu, "Tôi cảm thấy cậu nên vì hành động của mình giải thích 1 chút chứ, Damon tiên sinh."

Chester cầm lấy còng tay màu bạc giơ lên, ánh mắt trời khúc xạ lên còng tay sáng lóa mắt.

Corey mở to hai mắt nhìn, sau đó cậu chuyển hoán lại khuôn mặt tươi cười.

Cậu bất đắc dĩ cười: "Anh không nên nhắc lại chuyện này, tiên sinh."

Trong tình trạng hỗn loạn lúc này, tránh né mới là biện pháp tốt nhất. Chester vì chuyện này đã lãng phí vô cùng nhiều thời gian, nhiều đến mức hắn kinh hãi. Hắn vốn nên đi làm, đọc văn kiện, khảo sát thực địa, giao dịch tiền nong...

Người thông minh nên biết không thể tiếp tục dây dưa nữa.

Đáng chết Omega tin tức tố.

Chester không nghĩ vòng 1 hồi lại trở về vạch xuất phát, hắn nhìn Omega trước mặt, nhớ tới mỗi sáng thức dậy, liền thấy được Omega này nằm cạnh, ngủ được rất trầm, đầu tóc rối bời của Omega như những mầm cỏ mới mọc khiến hắn muốn đưa tay chạm đến.

Một loại cảm giác vi diệu mang chút tội ác trực tiếp kích thích trái tim.

Chester càng thêm dùng sức, hắn cầm cánh tay Corey chặt chẽ không buông.

Vô duyên vô cớ còng tay, hắn cần phải tra rõ lại lịch của nó, đương nhiên hắn biết thứ này từ đâu mà đến.

Chester lôi kéo Corey đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi Corey đều ở trạng thái vùng vẫy, thẳng đến bọn họ ra đến cổng. Corey luôn thích ra ngoài , cậu nguyện ý vì tự do xem nhẹ sự đụng chạm của Chester và tình cảnh lúng túng lúc này.

Còng tay nằm trong tay Chester.

Cảnh vệ lái xe lại đây, xuống xe mở cửa sau xe cho Chester.

Chester ý bảo hắn không cần, lôi kéo Corey ngồi ghế cạnh tay lái hàng trước, chính mình ngồi sang phía điều khiển.

Chester phân phó mọi thứ xong, liền lái xe rời khỏi.

Arthur cùng cảnh vệ hướng theo chiếc xe dần chạy xa hành lễ.

Chester chạy tốc độ có chút nhanh, hắn đem cửa sổ xe mở một khe nhỏ, gió nhẹ lay động chút tóc trên trán.

Corey cảm thấy người đàn ông này hẳn đang tức giận, điều này làm cậu có chút kì quái. Người đàn ông này khi tức giận cùng vẻ ngoài lạnh băng của hắn tuyệt không giống nhau.

Corey buồn chán, đùa nghịch còng tay mà Chester lên xe ném lại.

Chester liếc nhìn Corey , đèn xanh sáng lên, hắn khởi động chân ga cực nhanh chạy về trước.

Corey giơ còng tay cẩn nhận nhìn từ trên xuống dưới 1 lần, cuối cùng chú ý tới 1 dòng chữ khắc thật nhỏ bề mặt còng : Johnson tiểu bảo bối.

Được rồi, quả là 1 trò đùa ác ý, Corey có chút muốn nôn rồi.

vừa lúc xe dừng lại, Corey ngẩng đầu, thấy được ba chữ: Đồn cảnh sát.


Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip