Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C32 Em Gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Corey cảm thấy có cái gì đó sai sai, cậu đắm đuối nhìn trần nhà tự hỏi mình 1 hồi, cuối cùng phải chấp nhận sự thật, Chester đương nhiên chủ động hôn cậu.

Đây không khác gì một cơn ác mộng, không thể nói, không thể bình luận, bất khả tư nghị.Tuy rằng đã qua 2 ngày, nhưng đưa tới là hiệu quả lâu dài, khắc sâu vào kí ức con người.Corey nằm dài trên ghế salon đại sảnh, 2 tay khoanh lại gối sau đầu, mái tóc ngắn gọn bị đè ép trong lòng bàn tay, cọ vào sau cổ ngứa ngứa.

Bên phải truyền đến tiếng động, là giọng nói ân cần của Sanny.Vừa từ trong phòng đi ra, Chester liền đứng cạnh ghế salon chỉnh sửa lại trang phục, Sanny đứng 1 bên cúi đầu hầu hạ. Tại khoảng cách gần như vậy, Corey đều nghe được những âm thanh sột soạt do ma sát của ngón tay với vải vóc phát ra.Corey ánh mắt chuyển từ trần nhà qua hướng bên phải, cậu thấy Chester đang chỉnh sửa ống tay áo, ánh mắt cũng liếc xem cậu.Bọn họ đối mắt nhìn nhau mấy giây.Corey thấy hơi phiền muộn, vươn tay túm chiếc gối úp lên trên mặt.Cậu cũng chẳng ngủ, mà là buồn bực hóng tiếng bước chân của Chester dần đi xa, cửa bị đóng lại. Corey cũng chưa bỏ cái gối khỏi mặt ngay, hít thở luồng không khí nóng hổi trong không gian thu hẹp, để phát tán nhưng suy nghĩ phiền muộn trong lòng.

Nằm trên ghế salon một hồi, Corey lại ngồi dậy, rốt cục vẫn chịu không nổi đứng dậy đi lại xung quanh. Cậu quả nhiên không hợp sắm vai một kẻ ngoan hiền làm gì cho cam.

Corey trước tiên ở đình viện đi loanh quanh vài vòng, hoa cỏ còn chưa mọc, có chỉ là chút gió thổi khi có khi không. Corey nhìn thoáng thấy bóng Sanny đang bận rộn ở bếp, cậu liên lúc lắc mà đi tới phòng bếp.

Sanny đang vật lộn với đống chạn bát, cứ cho là Corey đã nhìn không ra bất cứ vết bẩn hay hạt bụi nào đi, nhưng vị nữ quản gia này vẫn có thể kiếm được việc để làm, nơi để dọn.

Corey đứng tựa vào cửa sổ làm kẻ vô hình không đi quấy rối công việc của bà.

Tiếp theo Corey đi qua nhà ăn, bởi vị đầu bếp nhiệt huyết dồi dào kia đã đến gõ cửa sổ mời cậu qua nếm thử món bánh mới ra lò.

Một mình ngồi trong phòng ăn rộng rãi, dáng ngồi  của Corey cực là tùy ý, hai chân thon dài gác lên mặt bàn, tay cầm nửa miếng bánh vui vẻ ăn, vụn bánh dây ra đầy tay. Từ đầu còn có lão Debby ngồi với cậu, nhưng sự sáng tạo của lão luôn không ngừng nghỉ, vừa nói những công thức bánh mới vừa không ức chế được cơ thể đi vào nhà bếp thực hành nó.

Cậu thậm chí còn xúc động, cảm thán cho sự trí tuệ  của lão mất mấy giây đó.

Lão Debby luôn là người nhiệt huyết trong mọi chuyện.

Corey sau khi ăn xong khoanh tay lại gối sau đầu, ghế dựa bị cậu đu đưa kẽo kẹt.

Tư thế ngồi không ai dám bình luận.

Đúng lúc Sanny ôm 1 bó hoa tiến vào, tiến tới bàn dài thay lại hoa trong bình, rồi lại dùng khăn lau chùi xung quanh, bàn, ghế dựa, khung tranh.

Bà nhắc nhở Corey không được ngồi nguy hiểm như vậy, Corey bâng quơ nói chuyện cùng bà, bảo bà hát 1 điệu dân ca vùng quê cho cậu nghe.

Tiếc là chưa kịp hát thì Chester đã trở về.

Mỗi lần Chester về nhà, toàn bộ căn phòng phủ 1 tầng khí lạnh, mọi người tự động trở nên nơm nớp lo sợ, bước chân không tự giác quy củ hơn.

Sanny vội vàng tiến lên khom lưng hành lễ.

Corey nhìn Chester cởi áo khoác, từ chỗ ngồi của cậu có chút xa, không nhìn rõ nét mặt Chester ra sao.

Corey từ từ làm 2 chân trước của ghế dựa chạm đất.

Cậu đột nhiên có chút không vui, nếu có thể cậu hiện tại liền muốn đứng lên rời đi, nhưng cậu cũng hơi lười đành ngồi trên ghế không nhúc nhích, liếc mắt nhìn về nơi khác.

"Anh ơi!"

Corey ngây người.

"Anh! Anh ơi!"

Corey xoay đầu lại, cậu không thể tin được, đứa em gái đang sống ở khu bình dân, đứa em Lynda giờ lạixuất hiện trước mắt cậu. Corey vội vàng đứng dậy hướng em gái đi tới.

"Ôi, Lynda thân ái!" Corey hưng phấn ôm cô bé vào lòng. Cậu bất chấp chủ nhân căn nhà còn ở nơi này, chúa mới biết cậu có bao nhiêu là nhung nhớ em gái, tưởng niệm thân nhân.

Lynda có mái tóc dài đen nhánh phiếm sáng, đôi mắt nâu trong suốt như thủy tinh đong đầy ý cười. Nhưng cô bé ăn mặc cũng thật ít ỏi, 1 cái áo bông cũ và 1 cái váy mỏng, Corey đụng tới trần truồng chân nhỏ đều đã lạnh toát.

Điều này làm cậu gấp gáp đem người ôm tới sát lò sưởi trong tường.

Lynda lại chẳng để ý cái này, cô bé đã lâu không gặp anh trai, liền nhìn chăm chú khuôn mặt anh mà cười khanh khách. Nụ cười của bé tựa tiếng chuông đồng khinh giòn, là tiếng cười Corey coi là đẹp nhất trong đời.

Chester trầm mặc không lên tiếng, hặn tựa hồ ngầm cho phép sự càn quấy này xảy ra. Hắn cởi xuống khăn choàng đưa cho Sanny, nói với bà đưa bọn họ vào thư phòng mà nói chuyện. Ai cũng biết bọn họ là chỉ ai, Sanny đè xuống kinh ngạc trong lòng liên thanh vâng dạ.

Chester rời khỏi đại sảnh đi vào phòng của mình, hắn đi có chút nhanh, cũng không như thường ngày phân phó Sanny chuẩn bị 1 ly cà phê nóng.

Corey ôm Lynda, bọn họ thân mật đụng trán nhau. Tại giấy phút đoàn tụ ngắn ngủi này, ôm nhau so với ngôn ngữ càng trọng yếu hơn.

Thẳng đến tay cậu có chút tê mỏi mới không cam lòng buông Lynda xuống, Lynda đứng cạnh Corey lộ ra vẻ thật biết điều, nhưng thiên tính của hài tử làm cô bé không nhịn được ngó nghiêng xung quanh.

Nơi này là nơi cô bé từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy qua, lò sưởi hừng hực, đèn treo xinh đẹp, thang lầu uốn lượn, nơi này thực rộng lớn, cô bé ngước nhìn trần nhà cảm giác như đang nhìn bầu trời giống nhau.

Corey ngồi xổm xuống giúp cô bé xoa tay, sự nghèo khó khiến Lynda không thể có 1 đôi bao tay, 1 đôi giầy ấm, thế nhưng cô bé cũng chưa từng oán giận.

Sau 1 hồi rời đi Sanny liền quay lại, nói cho Corey bà đã thư phòng tầng 3 chuẩn bị trà nóng và điểm tâm, bảo cậu mang em gái đi lên, nơi đó có nhiều sách, có thể khiến em gái cậu bớt nhàm chán khi ở đây.

Lynda sẽ thích đọc sách, Corey nghĩ, em gái về sau sẽ học được nhiều kiến thức hơn. Nhưng thật lòng cậu càng muốn Lynda chơi đùa cùng cậu hơn, cậu rất thích nhìn khuôn mặt tươi cười của Lynda, chẳng qua trong căn phòng đó ngoại trừ sách cùng văn kiện thì chả có gì vui để chơi cả.

Corey nắm tay Lynda đi theo sau Sanny, lynda 1 đường đi đều cười híp mắt, cô bé thậm chí chủ động hướng Sany hỏi han.

Corey đem khăn quàng cổ của mình choàng lên người cô bé, hỏi cô bé như thế nào đến đây.

"Em đang ở trên đường chơi, sau đó thấy 1 chiếc xe màu đen, em nhận ra nó, nó từng đưa anh đến gặp em nha." Lynda đúng sự thật mà trả lời.

Corey nghĩ chắc CHester đi ngang qua khu dân nghèo, Corey cúi đầu lại hỏi: "Mẹ đâu?"

Lynda lúc này lộ ra vẻ tự hào: "Mẹ đi công tác, đưa em gửi nhờ nhà Rian tiên sinh. Nhà Rian tiên sinh bận rộn nhiều việc, ngay cả chó nhỏ cũng bị họ mang đi, không ai chơi cùng em, em liền ra ngoài chơi. Sau đó xe màu đen chạy qua trước mặt em,em rất nhớ anh a, nên liền đuổi theo đằng sau xe. Xe chạy rất nhanh, rồi từ từ dừng lại, em liền chạy tới gần đã thấy cửa xe mở , thế là em liền trèo lên, nói với người lúc nãy là muốn gặp anh trai nha."

Corey nhăn mày, trên khuôn mặt cậu nửa là bất mãn nửa không đành lòng. Nhưng rất nhanh cậu liền điều chỉnh tốt tâm trạng, cậu cũng không muốn pha hỏng sự đoàn tụ hiếm hoi này. Corey cười hỏi: "Vậy em xưng  hô với tiên sinh vừa nãy như thế nào?"

"Williams!" Lynda kêu, "Em nghe mẹ gọi tiên sinh như vậy.""

Corey mỉm cười nói: "Ồ, em thật dũng cảm đấy, em không sợ hắn sao?"

Phía trước Sanny cũng nở nụ cười, bà cười rất nhẹ. Thỉnh thoảng dừng lại dùng ánh mắt từ ái nhìn chăm chú vào Lynda. Nữ quản gia Sanny từ xưa đến giờ luôn yêu mến tiểu hài tử.

Lynda cao hứng múa may hai tay kể: "Ngài ấy sờ đầu em, giống như bình thường anh trai làm với em vậy, sau đó em tuyệt không sợ."

Corey nhất thời không nói gì, không ai biết cậu đang nghĩ tới cái gì. Lúc sau cậu liền đem Lynda ôm lấy, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói: "Em thật may mắn, Lynda bé bỏng, có thể tìm thấy những quyển sách mà e, yêu thích trong thư phòng."

kết cậu rộng lớn của thư phòng làm Lynda vô cùng kinh ngạc,cô bé sung sướng mà chạy tới đối diện của sổ sát đất, mặt dán vào phiến thủy tinh, nhìn ra hoa viên, liền thấy 1 mảng sân hoa màu đỏ không e dè nở rộ trong trời đông giá lạnh.

Rèm cửa làm từ tơ lụa, Lynda chơi đùa mà đem bản thân bọc kín mít rồi thật nhanh xoay quanh theo rèm cửa chui ra.

Lynda chơi vui tới nỗi quên về.

Chủ yếu cố bé tự chơi tự vui, thỉnh thoảng cũng sẽ đếnkéo anh trai chơi cùng. Lynda tinh lực vô cùng dư thừa, cô bé căn bản không dừng lại để ăn uống cái gì, Sanny liền đem trà sữa, bánh hâm nóng lần nữa.

Thẳng đến khiLynda chơi mệt bọn họ đều không nghĩ ăn gì.

Cô bé đã đã thiu thiu buồn ngủ, nhưng lại không chịu tự nằm một mình, cô bé dựa vào người Corey, bọn họ gần kề cùng 1 chỗ nghỉ ngơi.

Sanny nhẹ nhàng đắp thảm cho họ, nhìn bọn họ mà mỉm cười.

Sau khi đánh 1 giấc ngủ trưa mini, Lynda rốt cục đói bụng.

Bọn họ trực tiếp ăn trưa tại thư phòng, Lynda ăn trứng ốp, bánh ngô, sandwich kẹp chân giò hun khói và phô mai cùng 1 cốc nước chanh. Corey không ăn được nhiều như vậy, nói thật, chỉ cần nhìn Lynda ăn là cậu đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Ăn uống no đủ rồi họ liền bắt đầu tìm sách, Corey tìm đucợ đại đa sô là sách kinh tế, danh tác, thậm chí cậu còn lật trúng 1 quyển chằng chịt toàn công thức hóa học vật lý, vừa liếc mắt Corey đã thấy đau đầu.

Sanny đứng dưới đỡ thangcho Corey, bà nói: "Đó đều là sách giáo khoa khi tiên sinh còn theo học ở học viện quý tộc, nếu tiên sinh thấy được nhất định sẽ rất hoài niệm a."

Corey liếc tráng mắt, hừ, cái học viên quý tộc chết tiệt, thảo nào dạy dỗ ra toàn những con người cứng nhắc y như máy móc.

Corey đem sách 1 lần nữa nhét trở lại, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến âm thanh xột xoạt.

"Lynda." Corey nhắc nhớ cô bé con, "Em phải cẩn thận chút, đứng làm hỏng sách đó."

Lynda không trae lời cậu vì đầu nhỏ đã vùi vào một đống sách.

Corey nở nụ cười, cậu không tìm nữa, bước xuống cứu vớt em gái nhỏ.

Cậu đem Lynda ôm ra từ đống sách, tro bụi bay xuống làm cô bé hắt xì mấy cái. Corey vuốt tóc cô bé ôm cô bé đặt sang 1 bên.

Corey: "Sanny, cứ để sách ở đấy, tôi đến thu thập ngay."

"Không sao, Damon." Sanny đã cúi người xuống bắt đầu thu dọn, "Những thứ này liền giao cho tôi xử lý là được rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip