Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C31 Dong Loai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Edit: @Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).  

Chester xách túi đi tới, hắn không tìm được vị mâm xôi, điều này làm cho hắn có xíu bực dọc. Bất quá hắn mua rất nhiều vị khác nhau, tha hồ cậu chọn để bù lại.

Chester đi tới cửa siêu thị, hắn chỉ nhìn thấy túi để đầy đất. Trong túi đồ ăn vặt vẫn còn nguyên vẹn.

Chester nhìn 1 vòng, đối diện nằm úp sấp vài cái Alpha.

Chester đem bánh ngọt mới mua bỏ vào túi lớn, xách trong tay.

Lúc này, loa phát thanh truyền đến cảnh báo.

Thanh âm ông ông cơ hồ truyền khắp mỗi ngóc ngách thành phố, từng hồi dài mà duy trì liên tục.Tất cả mọi người đều dừng lại bước chân hướng trên cao nhìn lại, cảnh báo này làm họ kinh hãi.

"Số hiệu 68315 bầu bạn Chester Williams tiên sinh, Omega của ngài đang có dấu hiệu chạy trốn, vị trí hiện tại của cậu ta ở phía tây thành phố, Nếu như ngài đang ở gần đó, mời ngài lập tức truy tìm bầu bạn của mình đem cậu ấy về, nếu không chúng tôi sẽ phát động binh lính truy bắt cậu ta. Lặp lại lần nữa, số hiệu 68315 bầu bạn...."

Kèm theo còi cảnh báo là 1 giọng nói tràn ngập uy nghiêm xuất hiện khắp phố phường.

"Hô... hô...Không được... Tôi chạy hết nổi rồi."

Ở mặt sau 1 tòa kiến trúc âm u, có 2 bóng người thật nhanh lướt qua, Theo quãng đường không ngừng gia tăng, Một người thấp bé trong đó càng chạy càng chậm, cuối cùng vô lực khom lưng thở dốc.

Người đang nắm thiếu niên chạy phía trước bất đắc dĩ dừng lại.

Thiếu niên đứt quãng nói: "Anh, anh là ai?... Tại sao  lại kéo tôi chạy? Còn có... Cón có cảnh báo vừa rồi là xảy ra chuyện gì?"

Corey liếc mắt nhìn đèn đỏ nhấp nháy trên máy giám sát ở cổ tay, nhẹ tặc lưỡi 1 tiếng.

Corey tiếp tục kéo tay thiếu niên: "Này! Chạy mau."

"Không được... Thật sự chạy hết nổi rồi." Thiếu niên mềm nhũn hận không thể trực tiếp ngã ngồi ra đất, "Anh thể lực làm sao sẽ tốt như vậy, vừa nãy anh trực tiếp liền đánh ngã mấy cái Alpha, đúng là kỳ tích. Còn có, trên cổ tay anh là đồ vật gì vậy, là đồ chơi mới lạ trong thành thị sao? Nó thật là ầm ĩ. Bất quá nếu người trong thành thị này đều dùng, tôi cũng sẽ đi mua một cái chơi."

Cậu không cần mua đâu, Corey nghĩ, nếu như cậu còn ở chỗ này thừa lời nhất định sẽ được phát free một cái.

Corey nói: "Nếu như cậu còn tiếp tục ở đây cà cưa, nhóc con, cậu sẽ lại 1 lần nữa thể nghiệm chuyện như lúc nãy, bị Alpha vây kín xung quanh, tôi nghĩ cậu sẽ thích như vậy."

Thiếu niên cả giận nói: "Anh sao có thể nói như vậy! Còn có tôi không phải nhóc con, qua 2 ngày nữa tôi liền thành niên rồi."

Corey nhìn cậu bằng nửa con mắt: "Không phân biệt được trọng lượng của bản thân đã thích chạy loạn bên ngoài, người như cậu không gọi là nhóc, ngây thơ, vụng về, không biết tự lượng sức mình thì gọi là gì."

Corey dùng sức lôi kéo thiếu niên, thiếu niên cước bộ không ổn định lảo đảo đụng vào lòng ngực Corey.

Hừm, thật là 1 Omega vô dụng. Corey có chút bực dọc, loa đài cảnh báo cùng chuông cảnh báo reo inh ỏi làm tâm thần cậu không yên.

"Trời ạ." Thiếu niên còn chôn ở trong lòng Corey liền cảm nhận được hơi nóng, "Tôi ngửi vị đạo trên người anh, là cùng tôi tương đồng, không, có 1 chút bất đồng. Anh... Anh hóa ra là Omega! Nhưng sao anh lại cao như vậy, so với tôi cao hơn hẳn 1 cái đầu! Còn có sức lực của anh, này thật không thể tin nổi mừ!!"

Corey xốc thiếu niên dậy, lôi cậu đi về phía trước.

Thiếu niên lộ vẻ mặt kinh hoảng thất thố, mở to 2 mắt trừng trừng, phản ứng kịp liền vội vã đuổi theo Corey. người thanh niên trước mặt sức lực quá lớn, cậu phải dùng hết đại lực mới làm cho anh ngừng lại được.

Thiếu niên kêu lên: "Không, không được. Tôi biết anh đang mang thai, có baby. Đã thế anh còn chạy nhanh như vậy, xong còn đánh người, anh sao lại không thương tiếc bản thân vậy chứ."

Ý tưởng duy nhất ngay lúc này của Corey chính là vọt vào cửa hàng cầm ra cuộn băng dính đem miệng thiếu niên này dán chặt lại.

Corey có chút hối hận khi cứu cậu ta.

"OK!OK... tên nhóc dễ thương đang yêu à, hãy nghe tôi nói." Corey bất đắc dĩ nói, "Đây là..."

Lại một hồi chuông cảnh báo vang lớn, cùng vừa rồi bất đồng, lần này tiết tấu cảnh báo dồn dập hơn. Dọc phố vài cửa hàng lập tức đóng chặt cửa không tiếp khách.

Thiếu niên co rúc đầu, cậu sợ hãi loại âm thanh này, chúng nó quay cuồng trong đầu óc cậu, không thể chịu đựng nổi.

Thiếu niên nghĩ tìm một chỗ trốn đi, tay lại bị mạnh mẽ kéo 1 cái, không còn sự lựa chọn nào khác theo sát chạy nhanh.

Hai vị cảnh sát miệng ngậm còi thổi đuổi theo sát phía sau.

Một cảnh sát tóc đỏ ở sau lưng đe dọa nói: "Omega đằng trước, mời dừng lại, không thì chúng ta sẽ không đem sự tôn trọng dành cho các người nữa."

"Trên thực tế." Corey cười quay lại lên tiếng, "Chỉ có những kẻ ngu mới làm theo lời nói của các người, cảnh sát tiên sinh."

Bọn họ hiện tại chính là rượt đuổi trong 1 con hẻm, ánh mặt trời bị 2 dãy nhà 2 bên che khuất, khắp nơi âm u lạnh lẽo. Thiếu niên kịch liệt thở hổn hển, một chút không khí lọt vào miệng cậu tựa như con dao sắc bén cứa vào tận phổi. Cậu ngẩng đầu, phòng ở có rất nhiều cửa sổ, trên cả sổ treo đầy các loại cờ bay phấp phới, che hết bầu trời.

Thiếu niên cảm thấy khủng hoảng, cậu quả thực là đang chạy trối chết. Cậu cũng không phải tên côn đồ hung ác tàn bạo mà!!

Nhưng là cậu không thể dừng lại, hẻm nhỏ dài dằng dặc, phía sau còn đuổi theo 2 vị cảnh sát , lối thoát chỉ có 1 là phía trước.

Thiếu niên chạy trốn đến mềm chân, cậu nắm chặt lấy tay nam nhân tóc đen trước mặt.

Cậu nhìn thấy lối ra trước mắt, như cảm nhận được tân sinh số mệnh.

Một chiếc xe đen cấp tốc dừng lại, lốp bánh xe chuyển hướng ma sát với mặt đường phát sinh thanh âm chói tai. Cửa xe bật mở ngăn trở đường đi của họ, cũng ngăn trở trận truy đuổi này.

Corey nhanh chóng dừng lại, cậu cơ hồ đem thiếu niên ôm xông về phía trước.

Chạy đến gần, Corey híp mắt nhìn Chester bước xuống xe.

Chester xuất hiện Corey lập tức nghĩ tới sở thích xài màu đen của anh, trong hẻm đã đủ hắc ám rồi, so cùng áo choàng đen trên người anh còn kém hẳn 10 phần. Trên mặt anh sắp sửa đóng băng tới nơi, thể hiện người đàn ông này đang phẫn nộ cực điểm.

Corey hoài nghi nếu như anh là 1 vị phù thủy, chắc chắn sẽ không do dự cầm quyền trượng đóng băng nơi này, cả người lẫn vật.

"Tôi cảm thấy chúng ta nên hòa hoãn để nói chuyện." Một gã cảnh sát từ đằng sau xông lên, Corey thoải mái né sang, đem thiểu niên đẩy về hướng Chester.

Thiếu niên cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất, trải qua 1 hồi vận động kịch liệt làm cậu tiêu hao hết sức lực rồi, mà vị Alpha trước mắt lại còn tản ra tin tức tố cường đại mạnh mẽ áp chế , đè ép cậu ta đến không thở nổi.

Thiếu niên hé miệng run rẩy nói: "Tôi... Tôi cái gì... Cũng không làm... Nơi này... Điều này thực sự là quá vô lý rồi!"

Chester đến gần cậu, thiếu niên bị luồng khí tức áp bức, chỉ có thể dùng cả tay chân bò về sau, vừa bò vừa a a kêu loạn. Một Omega đơn thuần lại nhỏ tuổi, cậu ta đích thực không hiểu đối diện với cục diện hiện giờ.

Corey bị cảnh sát ngăn cản, chỉ có thể hướng Chester hô to: "Đừng để cậu ta chạy mất!"

Chester xoay người bắt lại thiếu niên, cậu ta sống chết giãy dụa.

Thiếu niên nhanh muốn khóc, nước mắt trong suốt đong đầy trong hốc mắt. Cậu dùng cả tay lẫn chân hòng tránh thoát, lại càng không tiếc dùng ngôn ngữ để uy hiếp: "Tôi là Eric Omincus, ba ba tôi là chủ trang trại, có hơn 1 ngàn đầu dê bò. Bầu bạn của tôi là Jill Conner, anh ấy là 1 quân nhân! Tôi nói cho các người hay, nếu để ba ba và bầu bạn biết tôi bị khi dễ, họ sẽ không tiếc tả thù, cho các người biết tay đâu!"

Chester trở tay đè nghiến thiếu niên lên mặt tường, lạnh lùng nói: "Câm miệng!"

Thiếu niên nhắm mắt lại, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống.

Vì Chester đang ở đây, máy giám sát đình chỉ chuông cảnh báo. Corey bị làm cho đầu ong ong hết  lên cuối cùng tìm về chút thần trí.

Một gã cảng sát cầm côn giằng co cùng bọn họ, 1 gã cảnh sát tóc đỏ quay lưng về phía họ đang thầm thì báo cáo qua máy truyền tin.

"Đúng, chúng tôi đã tìm thấy đối tượng, ở cuối thành phố, đồng thời Alpha của đối tượng cũng đã đến. Còn nữa, chúng tôi phát hiện ra 1 Omega nữa, không hề đeo máy giám sát. Xin phái thêm người đến viện trợ, tôi cùng Jimin không thể kiểm soát tình hình..."

"Hey!" Corey đi tới.

Gã cảnh sát cầm côn liền quát: "Đứng tại chỗ không được di chuyển."

"Cảnh sát tiên sinh, đừng kích động thế chứ." Corey đến gần gã, "Hôm nay tôi trùng hợp thấy được con của ngài nha, cậu bé dễ cưng vô cùng. Đã thế còn may mắn được trò chuyện về ngài với vợ của ngài nữa, hiện bọn họ còn đang chơi đùa ở suối phun nước đó. Tôi thật bất ngờ không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được nhân vật chính trong câu chuyện rồi."

Gã cảnh sát cảnh giác, nắm tay trong bóng tối âm thầm tích súc lực lượng.

Nhưng lời nói của Omega mắt xanh lại làm gã có chút phân thần, gã đích thực có con trai, rất nhỏ, mới  4 tuổi. Hôm nay vợ có nói sẽ đem con trai ra ngoài dạo chơi, gã không xác định liệu có phải họ đi suối phun hay không.

Corey đưa tay níu cà vạt gã, gã bất nhgwof không kịp đề phòng, giơ côn cảnh sát lên liền muốn công kích.

Corey đỡ được côn cảnh sát, cậu kề sát gã rất gần. "Luật bảo hộ Omega." Corey cúi người nói, "Thứ đó cũng đủ để ngài ngồi tù chung thân a~"

Thừa dịp gã có 1 tia thất thần, Corey nhấc chân đạp về phần bụng gã, gã kêu ré lên ngã gục xuống đất.

Corey nhanh chóng di chuyển tới phía sau gã tóc đỏ, bổ 1 chưởng vào gáy gã. Người thứ hai giải quyết rất gọn lẹ vì gã còn đang bận báo cáo không kịp phản kháng. Ngay khi gã ngã xuống đất, Corey nhấc chân đạp vỡ máy truyền tin.

Trận ẩu đả còn chưa kết thúc, Corey không hiểu vì sao nổi lên 1 tia giận dữ. Trong thân thể cậu hừng hực hỏa diễm, đốt cháy lí trí cậu từng chút một. Cậu dường như bị hắc ám che phủ tâm trí, không dung lại 1 tia ánh sáng mặt trời.

Corey cảm nhận có người từ đằng sau tiến đến, cậu xoay người liền vung 1 quyền. Đối phương nhẹ nhàng tiếp được, nắm tay chạm nhau phát lên tiếng động trầm đục. Corey mắt hằn đỏ lên nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen, di chứng sau khi đánh nhau vẫn tồn tại, trong thân thể cậu nhân tố bạo lực bị kích hoạt.

Chester 1 tay nâng thiếu niên đã té xỉu, 1 tay cầm chặt cánh tay Corey.

"Đi." Chester kéo nhẹ tay cậu.

Corey không hề động, nắm đấm không hề buông lỏng.

"Omega này chuẩn bị phát tình, cậu ta sắp không xong rồi, Hilton có thể giúp đỡ được cậu ta." Chester lại kéo tay Corey 1 chút, Corey mới chậm rãi đi theo.

Cảnh vệ Wallen đã sớm đứng chờ cạnh xe đợi lệnh, hắn tiếp nhận thiếu niên trong tay Chester đặt ở ghế cạnh tay lái. Chester mở cửa sau xe, chờ Corey tiến vào hắn cũng tiến vào.

Wallen nổ máy xe, chiếc ô tô đen trầm đón nắng mà đi.

Claudia đứng ở cạnh giường điều chỉnh tốc độ dây chuyền, chỉnh tốt xong cô liền đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán Eric.

"Giúp cậu ta tiêm thuốc ức chế, tình trạng rất nhanh sẽ ổn định." Claudia trở lại phòng làm việc ngồi trên ghế salon đối với Corey cùng Chester nói, "mấy ngày nay chắc hẳn cậu ta chịu đói chịu rét, tôi đã truyền chút dịch dinh dưỡng cho rồi. Mà 2 người tìm được cậu ta ở chỗ nào vậy? Hơn nữa cậu ta chưa từng bị ký hiệu nữa."

Corey ngả người dựa vào ghế salon, nhắm mắt nói: "Tôi đoán cậu ta là một mình trốn nhà chạy tới đây, cậu ta từng nói có bầu bạn tên là John gì đấy, là một quân nhân."

"Cậu ta muốn đến quân doanh ư? Nơi đó ở rất xa, dù có ngồi xe lửa cũng mất 1 ngày 1 đêm." Claudia ngồi vào bàn làm việc, "Damon, cậu bây giờ tâm tình có chút không ổn định đấy, có muốn tôi chuẩn bị ít thuốc ức chế cho không?"

Corey cười cười nói: "Không, tôi không cần cái đồ chơi đó."

Claudia: "Vậy 2 người định an bài cậu trai kia thế nào?"

"Đưa cậu ta đi." Chester đoạt phần trả lời của Corey , "Đưa đến quân doanh."

Claudia cùng Corey nhất thời im lặng, câu trả lời của Chester làm họ kinh ngạc. Không chỉ là vì nội dung trong câu nói, điều đáng kinh ngạc là người đàn ông này từ trước tới nay rất ít quản những sự việc như này, có thể đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại hắn không chỉ trả lời, lại còn là 1 đáp án không ổn lắm."

Thế nhưng rất có thể sẽ làm cái Omega đang nằm trên giường kia vui đến nhảy cẫng cũng nên, dù sao đây cũng là nguyện vọng của cậu ta.

Claudia: "Rất nguy hiểm, Williams. Tôi có thể cho cậu ta ít thuốc ức chế, nhưng cậu ta vẫn là 1 Omega bình phàm, không thể chống chọi lại những gian nan ngoài kia."

Claudia vừa nói lời này vừa liếc mắt nhìn Corey, giống như dùng để trách cứ, ám chỉ cậu. Trong cái bầy đàn Omega nhỏ nhắn nhu nhược kia, sự tồn tại của Corey tựa như  1 con quái vật.

"Tôi sẽ phái Walker đi theo cậu ta, y là 1 Beta, không tạo thành uy hiếp với cậu ta." Chester đứng lên.

Claudia càng thêm kinh nghi bất định, Chester hiếm có lần sẽ đi quản chuyện không đem lại lợi ích như vậy, cô đều đã muốn quên mất chuyện hắn từng là con người thiện tâm, người anh em thiện lành rồi <=))) dịch hơi fail  tí >.

"Chuyện này coi như xong, dừng ở đây, làm phiền cô, Hilton."

Chester đã đứng lên mà Corey vẫn còn nằm ườn trên sopha không động đậy, Chester cũng không để ý Corey, tự mình đi ra cửa. Y viện cực kì an tĩnh, đứng trong phòng làm việc của Claudia đều nghe được tiếng bước chân đi xa.

Từng nhịp từng nhịp, nối liền hữu lực.

Corey lặng lẽ đếm, mười lăm nhịp, 1 tầng cầu thang.

Tiếng bước chân bỗng nhiên ngừng lại, dừng ở chân cầu thang, bên ngoài yên tĩnh không tiếng động.

Corey đợi thêm 1 hồi, tiếng bước chân vẫn không vang lên. Corey đứng dậy đi ra ngoài.

*

Lúc này Sanny đang quét dọn lò sưởi trong đại sảnh, bà phải giữ cho hành động thật chậm, để không làm tro bụi bay lên ô nhiễm không khí, mùi vị đó không phải tệ bình thường đâu.

Sanny vừa làm vừa cười nhỏ, bà cho tới bây giờ đều không phân loại những công việc này là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Đây là cuộc sống của bà, bà hưởng thụ nó, đạt được lạc thú. Lại nói hôm nay thời tiết thật đẹp, ánh nắng mắt trời rực rỡ trải đầy mặt cỏ, bà không có cớ gì mà cảm thấy mệt nhọc cùng cô đơn cả.

Sanny cẩn thận đem miệng túi rác đựng tro bụi nút lại, sau đó xách ra ngoài cửa.

Còn chưa đi tới cửa, cánh cửa bị 1 người thô lỗ mở ra.

Corey dùng rất lớn sức mạnh, cánh cửa bị cậu làm cho văng vào tường lại bắn trở về. Corey bất mãn đỡ nó, đem đẩy trả lại hướng tường. Nếu như cánh cửa đó có gan bật lại, Corey sẽ không do dự cho nó ăn mấy đạp, hừ.

Trong lòng cậu cất chứa lửa giận không thể phát tiết ra ngoài.

Chester đi vào sau liếc mắt thấy Sanny chính là cứng người khựng ở đấy, nữ quản gia đã lớn tuổi quả là không thể nhận nổi loại kích thích đột ngột này mà. "Bà ra ngoài trước đi, Sanny." Chester vươn tay tháo khuyu cổ áo.

"Ah! Vâng, tiên sinh." Sanny xách túi ra ngoài, không quên đem cửa đóng lại.

Chester lại tháo khuyu ở cổ tay, hắn cần thư giãn một chút.

Corey còn đang không ngừng lắc lư trong phòng, 2 tay chống nạnh lúc đi trái lúc rẽ phải. Trên người cảm giác khô nóng không sao kiểm soát nổi, cậu hiên tại chỉ muốn đem những người kia đánh cho răng rơi đầy đất, chết tiệt, vì sao cậu còn ở chỗ này.

"Tiên sinh, anh có phải thấy các anh cực kì tài giỏi." Corey chủ động tìm tới Chester. "Alpha là 1 lũ tự cao tự đại, các người tự cho mình quyền quyết định mọi chuyện, so với chúa trời còn lớn hơn. Quả là trên thực tế các anh có thể làm vậy, pháp luật đều của các anh, quốc gia cho các anh. Nhưng nực cười làm sao, khi các anh đối mặt với Omega tin tức tố, thần chí đều phá hủy, thời điểm đó chính là lúc các anh yếu ớt nhất! Kẻ mạnh a... " Corey bật lên tiếng cười nhạo.

Chester liếc Corey 1 chút, thiếu niên mắt lam đã quên mang mặt nạ giả tạo kia, sự phẫn nộ của cậu không chỗ ẩn dấu. Chester không thèm để ý mà nói: "tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra, Damon tiên sinh."

Corey: "Đúng vậy, tấm lòng ngài cao ngất, ngài cho tới bây giờ ngồi mát ăn bát vàng. Ngài làm sao biết đến mấy Alpha chạy ngoài đường kia là dạng người gì, bọn họ lộ ra biểu tình y hệt ngài, mười phần đạo mạo, khiến người khác ghê tởm!"

Corey huy vũ hai tay.

"Cậu bởi vì 1 cái Omega mà tức giận, cậu đang là vì đồng loại nói chuyện sao?" Chester bước tới bắt lại tay Corey, xoay người đem cậu đè lại trên cửa, "cậu nên tỉnh táo lại, Damon tiên sinh." Chester ánh mắt mang theo sự áp chế nhìn chằm chằm Corey, "Cậu nên bình tĩnh."

Đó là 1 loại lực lượng áp bức như sắt thép kìm kẹp không thể nào tránh thoát, sự trầm mặc của Chester rất nhanh làm Corey quên đi cậu cũng có năng lực giống vậy, như trước kia, lần đầu tiên cậu đến ngôi nhà này, dưới ánh đèn sáng ngời, bàn tay Chester đè ép cậu, khiến cậu không thể động đậy.

Bạo lực cho tới bây giờ chỉ có thể dùng bạo lực trị. Vì để tránh cho thiếu niên có tinh lực dư thừa này không gây sự, áp chế cậu là phương pháp giải quyết tốt nhất.

Bọn họ gần kề nhau trong gang tấc, trong ánh mắt đều là đối phương.

Trong chớp mắt kinh ngạc đã tiêu trừ không ít lửa giận, bàn tay bị Chester nắm chặt hơi giật giật, lập tức bị Chester buộc chặt hơn, hắn đem tay nâng cao, 2 người lòng bàn tay quấn quýt 1 chỗ.

Sau đó Chester liên hôn lên môi Corey, hắn nắm chặt cằm Corey, không cho cậu né ra.

Điều này  tựa hồ đã lệch khỏi quỹ đạo, mãnh liệt hôn môi, khi tức Alpha không chút nào che dấu, chúng nó tận tình tiến công chiếm đóng, làm người ta run rẩy tê dại.

Chester rời khỏi đôi môi Corey, bọn họ nhìn nhau, trao đổi hô hấp cháy bỏng của nhau.

"A! Tiên sinh, anh luôn giảo hoạt trong cách sử dụng những tin tức tố kia." Corey 1 cái tay khác không bị nắm hướng sau gáy Chester, đem hắn kéo hướng môi mình.

*

Sáng sớm trên ga tàu không 1 bóng người, 2 gã mặc đồng phục cảnh sát đi dọc theo đường sắt, đi tới toa cuối xe lửa chuẩn bị khởi hành chào hỏi 1 câu.

Chuyến xe lửa sớm nhất trong ngày vang lên 1 tiếng còi dài, biểu thị 1 đoạn lữ trình sắp sửa mở ra.

Eric ngồi trên ghế cuối toa, đối diện cậu là cảnh vệ Walker.

Eric hít một hơi thật sâu, cậu nắm chặt túi đựng thuốc ức chế.

Xe lửa màu đỏ thẫm chậm rãi khởi hành, Eric nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ vùn vụt trôi qua. Eric cúi đầu cuộn mình lại trong chiếc áo choàng thùng thình.

Cậu sắp phải đi phương xa, đi gặp người yêu cuả cậu.

Tác giả có lời muốn nói : Chuẩn bị vào phần 2.

Tình tiết diễn biến chính còn ở phía sau.

Chương sau sẽ xuất hiện BOSS phản diện, loại văn này vẫn nên có nhân vật phản diện, hãy xem khuôn mặt nghiêm túc của ta =L=.

Editor có lời muốn nói : 1 chương gần 4000 từ, đuối quá đi thôi, lần sau sẽ tách chương nhé các bạn trẻ.

Edit: @Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip