Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C3 Mau Thuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

Đi thẳng một mạch xuống đại sảnh rồi ra ngoài bệnh viện, hai người họ chưa nói với nhau bất kì lời nào. Corey thủy chung chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng rộng của Chester bị áo khoác che phủ và ngón tay đong đưa theo từng bước chân như ẩn như hiện dưới lớp ống tay áo, khá nhạt nhẽo...

Xuất hiện ở bệnh viện, cảm nhận được tiếng thì thầm nghị luận sau lưng, Corey duỗi căng người một cái. Đến bệnh viện thật chẳng khác gì đi chịu tội, cậu thề về sau có mắc bệnh gì cũng sẽ không quay lại nơi quỷ quái này nữa.

Bầu trời tối đen như một hồ nước sâu không thấy đáy, lại không có sao. Xung quanh không có đèn đường, duy nhất có chút ánh sáng chiếu ra từ phía sau bệnh viện. Tia sáng yếu ớt như muốn cố hết sức mình mà muốn dũng mãnh xuyên thấu qua cánh cổng đang mở rộng, cuối cùng, vẫn bị bóng tối nuốt trọn. Corey đứng ở chỗ có ánh sáng chiếu đến, nhìn người đàn ông cao lớn đi vào chỗ bóng tối, cùng bóng tối hòa lẫn vào nhau.

Chester đi tới một chỗ thì ngừng bước, Corey nheo mắt lại. Ở dưới tàng cây to bên cạnh bệnh viện, có một chiếc xe toàn thân đen kịt đang đậu. Tài xế bên trong nhìn thấy chủ nhân đi đến vội vã ra ngoài mở cửa xe, vì ở phía xa nên Corey không nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ thấy người tài xế kia cúi đầu với Chester, đi qua một bên nhường Chester lên phía ghế lái. Từ lúc Chester nổ máy đến lúc Chester lái xe đi, vị tài xế kia vẫn một mực duy trì tư thế khom lưng một cách cung kính.

Chiếc xe đen xinh đẹp chiếu đèn sáng lóa thẳng về phía Corey ngăn luồng sáng thành hai bên trái-phải, Chester hạ cửa kính xe xuống nói với Corey hai chữ:

"Lên xe."

Corey mỉm cười vòng qua phía bên kia mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ, thắt chặt dây an toàn, sau đó cậu dùng ánh mắt đầy suy nghĩ hướng Chester :

"Xe này đẹp thật. Người vừa rồi là tài xế nhà anh ? Hắn đi đâu vậy?"

"Có chút việc, dưới danh nghĩa của tôi" Chester lãnh đạm nhìn về phía trước, bắt đầu đem xe tăng tốc.

"À, bởi vì nhà anh nhiều người mà" Corey cười híp mắt, Chester không kiên trì xoay người hướng mặt về phía cửa sổ, nhìn cảnh đêm phồn hoa nơi đô thị. Một dãy những ngọn đèn như bị buộc vào nhau dính liền một chỗ, phản chiếu vào màu trà trên cửa sổ, Corey nhìn nhìn, lại cảm thấy mệt mỏi. Cậu thoải mái nghiêng đầu dựa vào ghế tựa, ngón tay đặt ở trên đùi hơi cong lại.

Corey không khỏi cảm thấy an tâm hơn, dưới áp lực ở bệnh viện, tâm lý của cậu hầu như đã bị nghiền đến tan vỡ, loại cảm giác này rất đặc thù. Corey lại một lần nữa hồi tưởng lại cái địa phương hỏng bét ấy – phòng bệnh khắp nơi đều là màu trắng toát, nhớ đến Claudia Antiruisi đã nói với cậu, người phụ nữ tinh xảo có mái tóc đỏ như hoa lựu đó đã nhấn mạnh nhiều lần, với địa vị của gia tộc Williams ở quốc gia này, một người bần cùng không nghề nghiệp mà được kết bầu bạn với người nhà Williams quả thực là quá tốt, còn có nếu cậu lúc này mà chạy trốn tìm tự do, tương lai cũng sẽ bị hệ thống phân phối quốc gia cấp cho một Alpha, kết quả cũng y như trước. Claudia Antiruisi nói những lời này vô cùng thành khẩn, nếu không phải cô đang mặc cái áo trắng quái quỷ đó, Corey sẽ nghĩ cô là một cha xứ đang đi truyền đạo.

Nhưng cha xứ chỉ có thể do nam giới đảm nhiệm, cậu cũng không tin Chúa Jesus.

Một lát sau, Corey đột nhiên từ trong ngủ mơ giật mình tỉnh giấc. Mở to mắt cố nhìn nhưng xung quanh vẫn là một mảnh hắc ám làm cậu nhìn không rõ thứ gì. Một hồi lâu sau cậu mới ý thức được mình ở trong xe, bên cạnh còn có một Alpha.

Cậu nghiêng đầu, thấy Chester bên cạnh cũng đang ngồi trong bóng tối. Ngón tay thon dài trắng nõn của Chester gõ từng nhịp đều đặn trên vô-lăng, Corey có chút nhớ nhung cảm giác liếm ngón tay hắn.

Đại khái là do đường nhìn của Corey vô cùng trực tiếp nóng bỏng, Chester quay đầu lại chống lại ánh mắt của cậu. Corey hướng hắn mỉm cười, xuyên qua hắn mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Một mảnh đen nhánh, thế nhưng không có người.

"Corey. Damon." Chester chậm rãi nhớ kỹ tên Corey. Thanh âm của hắn trầm thấp lại có cảm giác thư hoãn như tiếng đàn violin. Tên Corey bị hắn đọc chậm như vậy, khiến Corey có ảo giác như đang đi trong rừng sâu.

Corey thu hồi tầm nhìn, quay về hắn:

"Đúng vậy. Williams tiên sinh"

Chester nhìn cậu:

"Cậu vừa nhìn xung quanh, cậu Damon."

Corey chớp con ngươi suy nghĩ, như trước cười nói:

"Tôi chỉ thấy tò mò đây là đâu thôi mà"

Như là để chứng minh cho lời của mình, Corey cố ý nhìn nhìn, vừa nhìn vừa nhớ kỹ nhưng kỳ quái, thực sự nơi này cậu chưa bao giờ đi qua.

Chester :

"Chứ không phải cậu đang tìm đường bỏ trốn sao?"

Corey thân thể cứng ngắc, quay đầu nhìn đôi mắt kể cả trong bóng đêm cũng thấy rõ ràng của Chester:

"Cái gì ?"

Chester:

"Trong lòng cậu nghĩ đối phó với một mình tôi chắc so với hai binh sĩ trong bệnh viện thì dễ dàng hơn nhiều. Sở dĩ cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ,chẳng qua không may ngủ mất. Nếu như tôi vừa về đến nhà liền đem cậu nhốt vào trong phòng, cậu đã có thể bỏ qua cơ hội lần này.

Corey vẫn duy trì mỉm cười:

"Tôi cũng không có suy nghĩ như vậy, tiên sinh,"

"Thôi được. Xuống xe thôi."

Chester mở cửa xe đi xuống, Corey theo sau hắn cũng xuống xe. Bốn phía tối đen, Corey mơ hồ có thể nhìn ra đây là một lối đi vào khu tư nhân. Cậu không nhận ra đây là nơi nào, chỉ biết đi theo Chester. Hai người cách một khoảng cách an tĩnh, Corey chỉ có thể nghe thấy tiếng giày da Chester ma sát với mặt đất và giày của cậu mài đất phát ra tiếng va chạm thô ráp. Cậu thậm chí còn không cảm thấy gió lạnh thường có trong đêm khuya.

Bọn họ đi một đoạn sườn núi ngắn, cuối cùng cũng thấy một dãy các tòa nhà một phòng kiểu cách giống nhau xuất hiện. Phòng ở rất cao rất lớn, nóc nhà hình tam giác. Trong viện, giữa sân có một cậy đại thụ, lúc này trông nó toàn một màu đen. Phòng ở phía ngoài cùng có một hàng rào chắn màu trắng, trong khung cảnh tối đen thế này có thể thấy rất rõ.

Chester tiếp tục đi về phía trước, Corey đi theo sau, dùng mắt quan sát chung quanh. Trong viện như trước rất tối, không có đèn. Toàn bộ phòng ở yên tĩnh như là không có người ở. Bọn họ lúc này đang trên đường đi đến căn phòng hình tam giác, Corey nhìn thấy bên trái là một bãi cỏ rộng được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, bên phải còn lại là một hồ bơi hình chữ nhật. Trong đêm tối Corey nghe được tiếng nước chậm rãi chảy mà nhìn sang lại chỉ thấy một miếng vải đen có nếp uốn mà thôi.

Sau khi đi một lúc, Corey rốt cục thấy được toàn cảnh khu nhà. Nếu như có thể tách ra thì dãy nhà này gồm bốn nhà có nóc nhọn và nhà có nóc hình thang với gian một phòng hình chữ nhật. (chỗ này không hiểu lắm) Nhưng chúng hợp lại với nhau, như là một tư trấn nhỏ. Trên mỗi nóc nhà đều có trang trí một ống khói có hình dạng rất cổ quái, cửa sổ cũng có rất nhiều. Corey đếm ở chính diện cũng có đến mười bốn cái cửa sổ, trong đó chín cái gắn trên những gian phòng sát đất, năm cái thì gắn trên lầu có hình dạng nhỏ.

Corey dừng ở trước căn phòng trước mặt một lúc, Chester đã leo lên cầu thang màu trắng. Thang lầu chỉ có ba tầng, đi tới cuối là đến phòng lớn nhất có nóc hình tam giác. Corey đến sau lưng Chester, thấy hắn móc ra cái chìa khóa.

Rốt cuộc cũng có gió thổi qua mái tóc Corey. Trong hồ bơi nước xôn xao phát ra tiếng động ồn ào, cùng gió thu mang hơi ẩm từng chút từng chút một dán lên lưng Corey. Corey rũ tay xuống, móng ngón tay cái cắm sâu vào giữa ngón nhẫn và ngón giữa.

Cái chìa khóa phát ra âm thanh giãy giụa trong ổ khóa, Chester nhẹ nắm chốt cửa đẩy về phía trước, chân trái Corey tự giác lùi về phía sau một bước nhỏ. Cửa hoàn toàn mở ra, Corey thấy trước mặt sáng lóa một mảnh, cậu vừa định cử động, cổ tay tức khắc bị người giữ lấy. Trong nháy mắt, cậu tựa như đứng trong một thế giới ánh sáng, mà sau lưng cậu, cánh cửa chậm rãi lùi về phía sau, cuối cùng phát ra một tiếng "rầm"!

"Tiên sinh, ngài..."

Có cô hầu gái đi đến đại sảnh, ngoại trừ hầu gái còn có những người hầu cũng theo đó đi ra. Kì quái chính là bọn họ dựa tường mà đứng, cách Chester rất xa. Người hầu gái chỉ nói nửa câu sau đó lại im bặt, có lẽ ban đầu cô định cung kính nói một tiếng "Tiên sinh ngài đã trở về", nhưng cô rõ ràng đã bị loại tình huống trước mắt này hù dọa.

Tiên sinh tôn quý của cô cầm tay một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, chưa hề gặp qua.

Chetser đưa lưng về phía phòng khách nhìn không thấy cử động của những người phía sau hắn, nhưng Corey thấy rất rõ ràng. Người hầu gái khom lưng hướng Chester chào một cái, theo những người hầu khác thối lui ra khỏi phòng khách.

"Cậu Damon." Chester khi gọi họ của cậu khó có được mang theo ý cười, ánh mắt của hắn không có bất kì gợn sóng nào. Ánh sáng từ đèn lớn treo trên cao làm Corey rất không quen, cậu nheo mắt lại, hơi di chuyển vị trí một chút.

Chester dựa vào cửa ra vào, tay hắn còn đang cầm cổ tay Corey. Bọn họ có chiều cao gần bằng nhau, nhưng Corey lại không đem lại cảm giác áp bách giống như Chester.

Corey mỉm cười:

"Anh đây là đang làm gì, Williams tiên sinh ?"

Chester cũng cười, nụ cười nhẹ có thể nói là không có:

"Cậu không muốn đánh tôi, rồi chạy trốn?"

Corey :

"Anh là Alpha vĩ đại, tôi lại là Omega yếu ớt nhỏ bé. Anh nói tôi làm sao đánh thắng anh đây?"

Chester :

" Cậu không thích ở đây, cậu cảm thấy rất thất bại."

Corey rốt cục nhẫn nhịn đủ rồi, cậu thực sự lười ngụy trang thêm nữa. Trong thân thể còn lưu lại cỗ nhiệt lưu, thần kinh nơi thái dương thình thịch nhảy lên, đầu óc một mảnh mơ hồ.

Nói thật ra, cậu chán ghét cảm giác bị giam cầm lẫn trói buộc. Bất kẻ là người mặc áo choàng trắng tự xưng thánh khiết vô cùng hay là người đan ông tăm tối trước mắt này, chỉ cần hạn chế cậu, cậu đều không thích, chỉ biết cách ra càng xa càng tốt.

Corey giật lại khoảng cách cùng Chester, chọn mi:

" Tiên sinh, anh tại sao lại muốn mang tôi từ bệnh viện đi ra ? Anh nghĩ chơi đùa tôi như bây giờ rất vui à ?"

Chester:

"Nếu như không phải do luật pháp quốc gia, tôi với cậu sẽ không có bất cứ quan hệ gì. Trước cậu giấu diếm rồi bây giờ bị phát hiện là Omega là sự thật, cậu lừa gạt tôi."

Corey cười:

" Cũng do anh cũng tự cho rằng tôi là Beta."

Còn chưa nói xong, Corey giằng cái tay đang bị Chester bắt lấy, tay kia nắm lại thành quyền đánh về hướng bụng Chester. Chester tiếp nhận quả đấm của cậu, Corey muốn đổi sang tấn công bằng chân, bị Chester thoải mái chế trụ.

Corey hận đến nhe răng, tức giận kêu to:

"Lẽ nào anh nguyện ý đảm đương đống xui xẻo này ? Hai chúng ta không ai mong muốn cái vật nhỏ này xuất hiện trên đời !"

Chester lôi Corey qua đại sảnh đến ghế sa lông:

"Chuyện này đối với tôi cũng không có hại"

"Chết tiệt ! Anh đúng là ngu ngốc !"

Corey ra sức dãy dụa , lúc đang đến gần ghế sa lông Corey rốt cục tránh khỏi Chester, cậu thúc Chester, hai người song song ngã trên ghế sa lông. Corey nằm đè lên trên người Chester, cảm giác nóng càng thêm rõ rệt. Corey nện một quyền ở má phải Chester. Cậu còn muốn đấm cái thứ hai, bụng bị đá rồi cả người bị Chester ném xuống mặt đất.

Chester xoay người, hắn giơ chân lên liền muốn đạp Corey. Nhưng trong nháy mắt đụng phải lại ma xui quỷ khiến ngừng lại. Corey thừa dịp hắn chưa làm ra động tác gì liền kéo cái chân duy nhất đang chống đỡ thân thể của hắn về phía trước, Chester mất cân bằng, lấy tay chống đỡ sô pha để tránh chính mịnh bị trượt chân.

Corey cơ hồ là nhảy dựng lên, cậu có chút hưng phấn. Đầu càng ngày càng đau nhức, trên mặt lại hiện lên một tầng đỏ ửng quỷ dị. Biến hóa quái dị của thân thể không ngăn được cậu đi công kích đối phương, cậu như trở về trạng thái buổi tối hôm trước bị vây trong lò lửa, cậu chỉ có thể động, nếu không sẽ bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thành tro bụi.

Corey còn chưa hưng phấn xong, bả vai đã bị một bàn tay ấn lại trên mặt đất. Cậu bất ngờ không kịp đề phòng, quơ hai tay của mình. Không có bất kì tác dụng gì trước cái tay cứng như kìm sắt, nương theo đó còn có mùi hương của Alpha. Corey cực kì giống một con rùa không thể động đậy, Chester đứng bên cạnh đè lại cậu, trên người hắn tản ra mùi hương Alpha như giăng ra tấm lưới vô hình, dần dần thu vào con mồi vô cùng nghịch ngợm trước mắt.

Ánh mắt đen kịt thâm thúy của Chester lúc này tỏa ra nguy hiểm, hắn nhìn chằm chằm Corey vẫn còn đang loạn động:

" Tôi thực sự cảm thấy cậu như vậy rất giống một con mèo hoang. Bất kể là đêm hôm đó ở dưới thân tôi hay là lúc vừa rồi trên xe khẩn trương đến độ cong tay lại."

Sự chinh phục mãnh liệt của Alpha – Chester rốt cuộc lộ ra bản chất.

Cảm giác vô lực khi bị kiềm chế và luồng nhiệt từ trong cơ thể xông tới, bụng lại bắt đầu đau đớn. Cái trán Corey toát ra mồ hôi lạnh, đại não như được tiêm ma túy, huyệt thái dương giựt giựt như muốn bạo tạc. Hưng phấn vừa rồi không còn sót lại chút gì, cảm giác đau đớn nhanh chóng xâm chiếm thân thể mỏi mệt. Corey không thể chịu đựng được, phát ra tiếng rên thống khổ.

Chester mặt không thay đổi quan sát cậu, sau một lát, hắn thử buông tay ra.

Như là một cuốn sách dùng xong bị dỡ mất lề, ngay khi tay Chester ly khai đầu Corey, thân thể cậu như mất đi vật cố định. Corey quay sang một bên co ro, hai tay cậu đè lại bụng, cậu không có cách nào làm loại cảm giác này biến mất, nó làm cậu thống khổ, vô lực.

"Sanny !" Chester cao giọng kêu tên của hầu gái.

Cô hầu khẩn trương kinh hoảng từ buồng trong chạy đến:

" Chuyện gì thưa tiên sinh"

Chester nâng Corey đang nằm trên đất lên:

"Gọi điện thoại cho Hilton tiểu thư, cho cô ấy biết tôi muốn đến chỗ cô ấy, bảo cô ấy chuẩn bị cho tốt."

" Vâng, tiên sinh"

Cái trán Corey cọ vào vai Chester, mồ hôi lạnh tuôn xuống ướt một mảnh. Chester liếc mắt nhìn cậu, đem tay cậu khoác lên lưng rồi đi nhanh về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip