Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C29 Nha Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: @Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Corey lúc này chính là đang nằm thẳng ngắm nhìn bầu trời, hiện tại là sáng sớm, bầu trời bày biện ra 1 vẻ đẹp đậm chất màu lam. Chân trời vắt ngang vài đám mây trôi lững lờ càng tô điểm thêm cho cái màu lam này thêm vài phần cảm thụ mới mẻ.

Cho dù là cách 1 vải vóc quần áo Corey vẫn có thể cảm nhận được ít nhánh cỏ đang vươn mình trong cái tiết màu đông này ghim vào lưng cậu, Corey chẳng quan tâm, trước kia đều lưng trần cảm nhận còn sướng đã hơn nhiều, nhưng Sanny tuyệt không cho phép cậu làm điều đó rồi.

Lúc mà bà nhìn thấy Corey có ý định như vậy lập tức ngăn cản cậu, không ngại khoảng cách từ chủ phòng khá xa, đi đến cầm ra chiếc áo khoác bông phủ cho cậu kín kẽ.

Corey hai tay gối sau đầu, trước mắt cậu tràn ngập một màu lam. Sanny ở bên cạnh đang phơi chăn ga, vỏ gối, vài thứ linh tinh này nọ. Gió thổi lại đây, khăn ga lay động theo gió.

Lúc này nhìn qua, so với cây xào phơi đồ mà nói, Sanny là cỡ nào nhỏ bé, khăn ga bay nhẹ là có thể chùm kín cả người bà, cho nên bà không thể không kiễng chân lên dùng tay đem chúng nó đè lại.

Nhưng đợt gió này kéo tới theo thế mãnh liệt mà kéo dài, khăn ga trong gió cuồn cuộn nổi lên cuộn sóng, Sanny cuống quýt mà dùng cặp gỗ kẹp lại.

Corey đứng dậy, gió đêm áo cậu thổi lật 1 góc áo. Cậu đi tới giúp Sanny đè lại khăn ga không ngừng bị gió thổi bay, để Sanny thoải mái hoàn thành công việc.

Sanny đi tới, bà nhấc lên cái rổ phơi nói: "Damon, cảm ơn cậu, có đôi khi những trận gió không có kết cấu này làm tôi cực kỳ đau đầu."

Corey cười nhún nhún vai, biểu thị bà không cần nói lời cảm ơn.

"Đây nằm trong khả năng của tôi mà Sanny." Thanh niên nháy mắt nghịch ngợm cười đáp.

Ở trong mắt Sanny, cắp mắt màu lam kia thời khắc này không khác gì bầu trời trên cao kia.

Corey đem tấm thảm trải trên đất vắt lên tay, tùy ý đi theo phía sau Sanny.

Sanny: "Damon, cậu hôm nay sao dậy sớm thế? Là đang chờ món điểm tâm tôi làm sao? Tôi đã chuẩn bị cho cậu món bánh mà cậu yêu mến đó."

"Bà thật yêu thích làm những món ăn thể loại này nha, Sanny." Corey xoa bóp cổ, "Kỳ thực tôi cũng không muốn dậy sớm như vậy đâu, mỗi một lần thức giấc là lại bắt đầu cho 1 ngày nhàm chán trôi qua."

Sanny cười nói: "Cậu nói lời này làm biết bao người tha thiết mơ ước được cuộc sống hạnh phúc như vậy đấy, Damon. Tôi trước đây luôn hy vọng có được 1 ngày vừa mở mắt ra có thể an vị trước cửa sổ, việc gì cũng không cần làm, thoải mái biết bao a."

Corey nói: "Tôi đay thật muốn cùng bà hoán đổi, Sanny."

"Tôi cũng không dám đâu, Damon." Sanny lắc đầu, "Cậu nếu như nhàm chán, liền bảo tiên sinh mang cậu đi ra ngoài chơi, tuy rằng cậu mang thai, nhưng tôi nghĩ đi ra ngoài 1 chút sẽ không ảnh hưởng gì đâu."

Corey: "Việc này không dễ đâu, Williams tiên sinh mỗi ngày đều bận rộn công chuyện."

Sanny: "Cậu còn chưa thử, làm sao dám chắc, Damon thân ái."

Corey đem lời định nói nuốt vào, trên khuôn mặt từ từ hiện ra tươi cười. nụ cười của cậu rất quái lạ, làm người khác sản sinh ra ảo giác cậu lại muốn làm chuyện gì xấu.

Sanny đi phía trước cầm theo sọt đựng đồ, làm cho thân thể có chút mập mạp của bà lắc lư trái phải.

Sanny tiếp tục nói: "Chúng ta vẫn là thảo luận đến chuyện bữa sáng đi, tôi có thể làm cũng chỉ là những món này. Damon cậu có thích ăn cháo yến mạch không? còn có bánh mỳ hoặc là bánh trứng? Debby luôn nhờ tôi làm 2 phần thịt hun khói, hắn luôn thích ăn như vậy vào sáng sớm."

Corey ở sau lưng bà cười, nữ quản gia trong lời nói luôn lơ đãng ám chỉ hoặc cổ vũ cậu, nếu như bà có thể đoán được những phiền toái sau này tiên sinh của bà gặp phải nhất định sẽ dị thường áy náy.

Corey vài bước đuổi theo Sanny: "Món nào cũng được, Sanny, thức ăn bà làm ra đều cự kỳ mĩ vị, tôi vô cùng tự nguyện bắt đầu ngày mới với những đồ ăn này."

Sanny: "Nào có khoa trương như vậy chứ, hiện tại còn nhiều thời gian, tôi sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu 1 chút."

 Ăn sáng xong, Corey liền theo Sanny tới phòng bếp của lão Debby. Lão đã sớm chuẩn bị tốt, đang làm 1 ít này nọ trên tấm thớt. Corey nhìn không ra lão đang làm gì, có lẽ trộn thật nhiều đường ngọt, việc lão yêu thích nhất.

Sanny đem thịt xông khói đặt bên cạnh lão, lão cao hứng hướng Sanny cảm tạ, cũng mời bọn họ ngồi lại chờ thưởng thức món ăn lão làm sắp xong.

Lúc xế chiều Corey lại đảo qua gian nhà nóc nhọn kia, cậu ở trên kệ tìm kiếm, nhưng không thể tìm thấy quyển sách Chester đọc cậu nghe kia. Tồi tệ hơn là cậu cũng chả tìm được quyển sách ra hồn nào để giải trí cả, những cuốn sách được thiết kế tinh mĩ vỏ ngoài kia thường là 1 ít nội dung thâm ảo cứng nhắc, Corey xem không bao lâu liền buồn ngủ díp hết mắt lại.

Cậu lắc lư đến chạng vạng mới trở lại phòng ở.

Trong khoảng thời gian ngắn không có mở đèn, ngoài cửa sổ ánh nắng buổi chiều tàn phát huy tia hào quang cuối cùng, rơi trên sàn nhà ấn ký đỏ như nhuộm máu. Corey ngồi xếp bằng trên giường, trong không khí nhàn nhạt Alpha vị đạo, thành công lừa gạt máy giám sát. Nhưng đầu nguồn lại không ở nơi này, Corey có thể tinh tường nhận biết, Chester còn chưa trở lại.

Cậu có chút đợi không được.

Hỏa diễm ở lò sưởi trong tường tách một tiếng, than củi cho rất đủ. Corey mở mắt, cảm thấy bản thân như rơi vào 1 thế giới ánh sáng ấm áp, làm cậu đều không muốn nhúc nhích.

Một trận gió to dùng sức đánh về phái cửa sổ phát sinh tiếng rầm rầm.

Corey nghiêng người sang hướng đèn đầu giường ngẩn người một hồi, cuối cùng bực dọc mà túm lấy tóc, từ trên giường đứng lên.

Trong không khí, mùi Alpha trở nên nồng nặc.

Cậu tựa như hóa thành 1 con chó săn, tuy rằng sống an nhàn, nhưng mùi vị của con mồi luôn hấp dẫn tinh thần kẻ đi săn.

Cậu nhất thời không tìm được dép, ánh mắt hường chung quanh tìm kiếm, không thu hoạch được gì. Corey trực tiếp đi chân trần ra khỏi phòng, cậu không muốn vì những thứ nhỏ nhặt này cản trở bước chân.

Cậu đi qua lối đi nhỏ cùng thang lầu đen kịt, cậu mở ra cảnh cửa sổ sát đất gần đó.

Ở bên cạnh một gốc cây nhỏ, có 1 chút đốm lửa lóe ra.

Corey nheo mắt lại, cậu nhìn thấy Chester dựa vào thân cây hút thuốc. Ở trời đêm không có ánh trăng, Chester toàn thân đều bị che dấu, đáng tiếc là hiện vẫn đang là mùa đông, không thì dưới nồng đậm tán lá sẽ đem hắn ẩn náu tốt hơn.

Corey ở trong lòng yên lặng tuyên cáo, đã vô hiệu. Cậu phát hiện hắn, chó săn phát hiện con mồi.

Cậu hướng phía kia đi đến.

Theo khoảng cách kéo gần Corey thấy cũng rõ ràng hơn, Chester đứng không phải thẳng tắp. đầu hắn hơi cúi, bóng tối che đi ánh mắt hắn, nhìn như nhắm mắt lại. Ngón tay thon dài mang theo hương khói, khói nhẹ từ nơi đó bay lên.

Hắn liền hút thuốc đều làm được dáng vẻ nghiêm túc như vậy.

"Tiên sinh."Corey không thèm để ý chủ động đánh vỡ cục diện yên lặng này, trong đầu cậu đã tự phân loại nó với 1 hành động tốt đẹp rồi.

Chester giương mắt liếc cậu một cái.

"Tiên sinh, tôi là lần đầu tiên thấy anh đụng tới đồ chơi này. Tôi cảm thấy thuốc lá không phù hợp hình tượng của anh, anh có lẽ nên cân nhắc tới xì gà." Corey đi tới trước mặt Chester.

Cậu ngửi thấy mùi khói thuốc, có chút sặc người, lại khiến cậu ham lòng nếm thử.

Thuốc lá, rượu mạnh là những thứ cậu trước đây yêu nhất.

Corey nhìn chằm chằm Chester, cậu không ngại đem ánh mắt mình dừng trên người đàn ông này thật lâu, vì dung mạo của hắn cũng được coi là cảnh đẹp ý vui.

Corey nhớ tới lời nói sáng nay của Sanny, làm cậu cười đến có chút vui vẻ.

Corey mỉm cười nói: "Tuy rằng tôi không có quyền can thiệp, nhưng tiên sinh, ở trước mặt người có thai hút thuốc là hành vi không đúng."

Chỉ có tại những lúc đối kháng với người khác, cậu mới đem những xưng hào này nói đến trôi chảy, Omega, tin tức tố, mang thai, những câu từ này sẽ làm cậu đạt đến sự đồng tình. Cậu vui vẻ lợi dụng nó, lợi dụng để uy hiếp hắn.

Chester dụi tắt tàn thuốc lên thân cây, đứng thẳng người.

Corey: "Sau đó anh lại muốn đi, phải không?"

Chester khựng người lại, đưa mắt nhìn sang Corey.

Corey đã lâu không thấy thứ ánh mắt này, giống như ẩn dấu 1 thanh chủy thủ tùy thời công kích. Corey có chút cảm khái, nam nhân tóc đen này quá dễ dàng tức giận.

"Đừng nhìn tôi như vậy nha, tiên sinh, tôi cũng không có ác ý." Corey nhíu nhẹ mày, mùi khói thuốc đã lâu không ngửi này tiêu tán quá nhanh, "Tôi còn chưa cảm ơn anh ngày đó đem tôi vào gian phòng, anh rất ít khi hảo tâm như vậy."

Chester ánh mắt không có dời đi, thân thể hình như có chút căng thẳng, không khác gì binh lính sắp ra chiến trường.

Cảm giác như thế khiến Corey muốn cười, dù cho nụ cười cậu chưa bao giờ tắt.

"Nói thật, tiên sinh." Corey mở tay ra, "Anh tựa hộ cực kì khẩn trương, anh luôn như vậy để tôi thấy như giữa chúng ta phát sinh chuyện gì đó không tốt, thế nhưng cũng không có đúng không? giữa chúng ta chẳng bao giờ phát sinh qua bất cứ chuyện gì."

Hết thảy tất cả đều là do tin tức tố đang chết dụ dỗ, tuy rằng trong đó bao hàm vui sướng kích thích cùng 1 chút điên cuồng, nhưng nó chung quy không phải chuyện vẻ vang gì, nó không nên được đưa ra bình luận.

Nếu như không có tin tức tố, căn bản mọi việc không có phát sinh.

Corey đến gần Chester: "Anh biết không, tiên sinh. Anh không cần để ý những thứ này, đây chỉ là cái bí mật, đảo mắt liền quên. Không có ai sẽ biết. Alpha cùng Omega trong lúc đó khả năng biết chuyện gì quá ít, này bình thường đến ký ức không phải ghi nhớ."

Bọn họ 4 mắt tương giao, Corey nhận thấy được trên thân nam nhân không đè nén được tức giận.

Như là băng nguyên bên dưới 1 cây đuốc lửa, lúc sụp đổ sẽ hủy diệt tất cả.

Nhưng Corey sẽ không để cho sự cân bằng phá vỡ.

Cậu đang suy nghĩ điều gì có thể làm cho Chester bình tĩnh trở lại, có lẽ là quyển sách kia, màu đồng cổ khảm hoa văn do thấy hắn biên soạn. Cũng có thể là Omega tin tức tố.

Corey nói: "Tôi nghĩ xin anh 1 cái yêu cầu, tiên sinh, tôi muốn đi ra ngoài, điều này cần có anh đi cùng. Tôi không quan trọng ngày mai hoặc ngày kia, không để tâm cùng anh cùng nhau ra ngoài. Tôi sống ở đây quá lâu rồi, buồn chán cực độ."

Lúc Corey đang nói, 1 luồng nhàn nhạt hương vị tập kích thân thể Chester.

Tại khi hương vị đụng chạm đến bên môi Chester, anh nhìn thấy một tảng lớn màu lam.

Là cất giấu nguy hiểm bao la hùng vị biển rộng.

Đậy cơ hồ có thể xem như là tan rã trong không vui, nhưng Corey lại âm thầm chấp nhận là kết quả tốt nhất.

Cậu đang mong đợi ngày đó sẽ đến với tiết trời đẹp nhất.

Đồng ý tới rất nhanh, chí ít so với tưởng tượng của Corey còn nhanh hơn. Thởi điểm mà Sanny tới báo cho Corey, cậu đều hoài nghi lỗ tai của mình hay không có vấn đề.

Cậu nhanh chóng từ trên giường đứng lên chạy vội tới kéo rèm cửa sổ ra, nhàn nhạt ánh mặt trời chiếu xuống phả vào mặt cậu.

Bầu trời đáng quý mà xuất hiện màu lam nhạt, mặt đất cũng là thế.

Corey nghĩ mình chắc phải học Sanny hướng thượng đế quỳ lạy cảm tạ, nhưng cậu còn chưa kịp làm ra động tác gì đã bị Sanny hối đi rửa mặt.

Corey mặc vào áo khoác, sơ mi kẻ ca rô, quần jean cùng bốt da, soi đi soi lại mấy lần trước gương, xoay người mỉm cười ra khỏi phòng.

Lúc cậu đi ra nhìn thấy Chester ngồi trên salon đại sảnh đọc sách, trong tay còn bưng 1 cái chén mạ vàng.

Trong chén còn đang tỏa khói, Corey đoán bên trong là chứa cà phê hắn yêu thích.

Sanny đi tới bên cạnh Chester khom lưng theo thường lệ gọi: "Williams tiên sinh."

Chester để ly xuống, gấp sách lại, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Sanny rơi xuống trên người Corey.

Ánh mắt của hắn có chút lạnh, như là nhìn người xa lạ nhìn Corey. Trên mặt của hắn không có chút xíu gì là vui vẻ, có lẽ vì hắn bị ép làm chuyện mình chán ghét.

Corey đối mặt tầm mắt hắn, cậu tâm tình cao hứng còn chưa tan, cậu sẽ không để Chester làm hỏng mất hứng trí của mình.

Chester trầm mặc đứng dậy, hắn tựa hồ không có tinh lực đáp lại Sanny. Hắn với lấy áo choàng trên ghế salon, vừa đi vừa mặc.

Corey đi theo phía sau hắn.

Sanny đứng ở cửa lần nữa hướng bóng lưng Chester hành lễ.

Đi tới nửa đường 1 vị cảnh vệ theo sau, ở bên cạnh Chester thấp giọng nói chuyện. Corey ở 1 bên khều khều tai, cậu không để tâm bọn họ là đang bàn luận cái gì.

Chester nhàn nhạt gật đầu, phất tay để cảnh vệ rời khỏi.

Cảnh vệ liền đứng tại chỗ không đi theo nữa.

Corey cùng Chester hai người song song đi về phía trước, lúc đến cổng lớn người gác  ổng Arthur vì bọn họ mở cửa, thấp giọng hỏi thăm có cần gọi tài xế lại đây không.

Chester quay đầu nhìn đằng sau 1 cái nói: "Chúng tôi lẹ chọn đi bộ, đúng không, Damon tiên sinh."

Corey cười nói: "Tất nhiên rồi, tiên sinh."

Như vậy trong thời gian dài, còn có ánh nắng cậu yêu, nếu như cứ còn bị vây trong cái hộp đen tù túng đó thì thật là đáng tiếc. Cậu muốn được tản bộ, đã lâu rồi cậu không hưởng qua cảm giác đó.

Arthur không nói gì, Chester trực tiếp đi ra cổng lớn.

Bọn họ đi không bao lâu, cái kia cảnh vệ Wallen đi tới cửa chính, Arthur đem một chuỗi chìa khóa cho hắn. Wallen cầm đi 1 chiếc chìa khóa màu đen, hướng nhà để xe đi.

Trung tâm quảng trường, Wallen đã ở đó chờ đợi bọn họ.

Edit: @Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip