Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C27 Arthur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : @Thinh27(Đinh Ngọc Thư).

Tiệc sinh nhật của người hầu bình thường giản dị lại phổ thông, dù sao bản thân cũng là nhân vật chính nên cũng khó tránh khỏi kích động, ồn ào. Ngày thường Williams tiên sinh đều 1 bộ dáng không hề quan tâm điều gì, nhưng nhóm người hầu cũng phải vô cùng cẩn thận.

Ba ngày sau, tuyết tan được kha khá, nhưng thời tiết cũng trở lạnh hơn.

Ngày hôm nay nhóm người hầu đều để ý hướng đi của Williams tiên sinh, Debby đã không dưới 1 lần cầm chổi quét vụn tuyết, chúa mới biết thân phận của lão là 1 đầu bếp, còn nữa lão đang đoạt công việc của Arthur. Nhìn trên phương diện này đích xác Chester đối với họ vô cùng nhân từ.

Bị bọc đến giống cái bánh chưng Corey không sợ hãi mà đứng bên cửa nhìn chằm chằm, đợi đến lúc Chester ngồi vào xe, tài xế nổ máy đi xa, Corey cùng nhóm người hầu đều có cảm giác muốn quỳ xuống kêu lên vui mừng, có thể nói cử động của bọn họ đã được gọi là lén la lén lút.

Nhóm người hầu rất nhanh túm Arthur lại đây.

Bọn hộ xô đẩy, cười nháo, chúc mừng cậu ấy.

Cái thanh niên có chút gầy yếu đó bị chen ở trong đám người, trên khuôn mặt than không thể hiện 1 chút thần thái vui sướng gì.

Cả nhóm người kéo nhau vào gian phòng vắng vẻ nhất trong khu nhà. Sanny vặn mở chốt cửa, lập tức hơi ấm từ gỗ đang cháy phả đi ra. Nhóm người hầu không dám tự tiện dùng than sưởi, nhưng vì bảo trì trong phòng ấm áp, bọn họ dùng biện pháp khác, dùng những cành cây bị người làm vườn Kenman cưa xuống.

Trong phòng cùng bên ngoài tuyệt đối bất đồng, ánh nến ấm áp, lơ đãng cũng nhìn thấy những rải duy băng sặc sỡ, điểm tâm ngon miệng, nhóm người hầu phí hết tâm tư để trang hoàng căn phòng này, vì đồng bạn của họ, cũng vì phần an ủi cùng kí thác trong lòng họ.

Lão Debby dùng sức giữ cân bằng cho 2 ly bia đầy trên 2 đầu ngón tay, lúc bia văng ra ngoài đổi lại những tiếng cười tiếng thét chói tai. Kenman là người dến cuối cùng, hắn bỏ lỡ mất màn Arthur thổi nến, hắn còn mang đến ít rượu trái cây. Và đương nhiên mọi người từ chối chia rượu cho Corey, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ liếm môi , cậu đã thật lâu không có nếm được mùi rượu rồi.

Bánh bông lan rất nhỏ, đại khái chỉ lớn bằng bàn tay Corey, nhưng lại được trang trí rất đẹp, mặt trên phủ đầy kem socola. Mọi người chủ yếu là muốn Arthur 1 mình tự thưởng thức, nhưng Arthur không tiếng động cự tuyệt. Hắn đem bánh bông lan chia làm mấy khối, cho tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Corey.

*

Tiệc sinh nhật còn đang kéo dài, Corey 1 mình rời khỏi căn phòng. Bên ngoài rất lạnh, Corey che kín áo khoác trên người. Cậu tiên tay nắm 1 vốc tuyết trên mặt đất, tuyết tan rất nhanh, dùng sức nắm chặt lập tức biến thành nước. Corey ngồi xổm tại góc tường càng không ngừng nắm hết vốc này đến vốc khác, từ từ nặn ra 1 người tuyết nhỏ.

Cửa phòng bị kéo ra, Corey thoáng nhìn 1 người hướng chỗ cậu đi tới. Người tới là Arthur, nhân vật chính của bữa tiệc. Mặt cậu ấy có chút đỏ, nguyên nhân là do rượu gây ra. Arthur đi tới cạnh Corey, dựa vào tường.

Bọn họ không nói gì, Corey tiếp tục nặn người tuyết.

"Kể từ khi sinh ra cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật." Arthur  chậm rãi nói. Thanh âm của cậu ta rất thấp, nhưng cũng đủ khiến Corey kinh ngạc. Phải biết rằng một người bình thường không thích nói chuyện tự dưng mở miệng so với học sinh giỏi bị điểm kém còn ngạc nhiên hơn.

"Cám ơn cậu, tiên sinh." Arthur cúi đầu nhìn Corey.

Corey hướng cậu nở 1 nụ cười: "Cậu cũng không cần cảm ơn tôi, tôi không làm cái gì cho cậu, tôi chỉ là có chút hiếu kì nên đến. Làm cho tất cả cho cậu đều là những người trong căn phòng đằng kia, họ đang chờ cậu trở lại đó, man!"

Arthur: "Nhưng hiện tại tôi có chút khó chịu, đầu hơi nóng 1 chút. Sau này nếu như có cơ hội, tiên sinh, cậu nên nếm thử rượu trái cây của lão Kenman đi."

Arthur trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, ánh mắt vẫn như mặt nước trầm tĩnh. Đại khái chỉ có thể theo tia ửng đỏ trên mặt phán đoán được cậu ta khác thường.

Corey cười đáp lại: "Tôi nghĩ món đấy nhất định sẽ phi thường mỹ vị."

Ánh mắt Arthur theo trên mặt Corey dời đi, nhìn về phía phương xa. "Tôi từ báo chí đọc được sự tình thật lâu về trước. Từ nơi này của chúng ta ra ngoài, đi qua cái cây to ngoài cổng lớn, đến cuối đường rẽ trái tầm 10 thước sẽ thấy 1 bến xe nhỏ, từ nơi đó lên xe, mua vé đến trạm xa nhất, đến nơi sẽ thấy được khó có thể hình dung mặt biển rộng lớn, cái màu xanh này còn đẹp đẽ hơn mọi thứ trên thế gian. Họ nói chỉ cần nhìn qua một lần, cậu sẽ tình nguyện dâng hiến tính mạng cho thần linh, bởi vì thần linh đã sáng lập ra cảnh đep như vậy. Cậu sẽ không còn oán giận với cuộc sống, bản thân tự cảm thấy còn được sống đến giờ là 1 phần phúc phận do thần linh ban tặng. Phát thanh viên mỗi khi nói đến vấn đề này đều là bộ dáng kiêu ngạo, thậm chí con hải cẩu bên chân hắn cũng là đem về từ biển cả. Thế nhưng mọi người đều không tin lời của hắn nói, bọn họ thậm chí còn cười nhạo vào câu chuyện. Phát thanh viên đó sau 1 năm liền mất tích, tiếp đó mọi người phát hiện thi thể của hắn. Hắn nằm dưới 1 cái biển báo giao thông , con hải cẩu cũng ở bên cạnh. Kỳ thực, tôi cũng muốn đi xem biển rộng hình dạng như nào. Và tôi cũng rất hâm mộ tiên sinh ngài, có đôi mắt màu xanh xinh đẹp như màu biển rộng." Arthur không hề nhìn Corey, vẫn tiếp tục dõi về phương xa, thanh âm nỉ non như đang nhớ lại chuyện xưa.

Corey đem người tuyết đặt trên mặt đất: "Đôi mắt của tôi cũng chẳng có gì đáng giá hâm mộ, có lẽ cậu nên cảm ơn mẹ tôi. Chắc cậu cũng chả để ý những thứ này đi, tôi nghĩ cậu hiểu rõ."

Arthur không động đậy, ngơ ngác nhìn xa xăm, y hệt bức tượng điêu khắc. Một lúc sau nhàn nhạt nói: "Tôi không thể đi khỏi nơi này, rời đi nơi này tôi sẽ chẳng có chỗ dung thân. Ai sẽ đi tiếp nhận 1 người hầu trầm mặc ít nói chứ, thông minh và dẻo miệng luôn là lợi khí để sinh tồn. Mẹ của tôi mang theo 1 rổ trứng gà, những kẻ tư bản chỉ biết hút máu người sẽ lấy đi trứng gà mà chặn chúng ta ngoài cửa."

Corey xê dịch 1 chút người tuyết, nhún nhún vai, cậu cũng không phải tới nói này để xuân bi thương thu, có lẽ cậu vừa thay đổi bầu không khí, đem cái người hầu trầm mặc ít nói này trở nên cởi mở hơn rồi.

Corey từ trong quần áo rút ra 1 cuộn giấy tròn dài, thứ này bên ngoài được bọc bao da bình thường, dài tầm 20cm. Để giấu thứ này trong người Corey đã phải nỗ lực cố chịu chỉ vì nào đó kinh hỉ.

Cậu đem đồ đưa cho Arthur, Arthur cầm lấy hơi có chút lưỡng lự.

"Đây là 1 bản địa đồ thu nhỏ, Sanny nói cho tôi biết, cậu trước đây luôn muốn làm 1 cuộc hành trình du lịch vòng quanh trái đất." Corey vừa nghịch người tuyết vừa nói, "Tuy thứ này không thể thay đổi điều gì, nhưng là nó tồn tại, cậu liền không thể quên."

Arthur từ từ nắm chặt tay, thanh âm có chút run rẩy: "Cảm ơn..."

Corey ngắt lời cậu, ngẩng đầu, tươi cười vẫn đeo bên môi: "Cậu nên cảm ơn Williams tiên sinh, tôi là trực tiếp sử dụng tên của Williams tiên sinh đặt mua, không thì cũng chẳng ai nguyện ý giao hàng đến cái địa phương chó không thèm sủa, chim không thèm ị này." =)))

"Tôi biết." Arthur đem đồ vật ôm vào trước ngực, "Williams tiên sinh, tôi cảm kích ngài ấy, đồng thời cũng sinh lòng kính sợ. Cảm ơn cậu, tiên sinh."

Corey trầm mặc, tay rời khỏi người tuyết. Tuyết đóng cố  định người tuyết đứng thẳng trên mặt đất, vĩnh viễn, cho  đến khi bị hòa tan thành nước.

Trước đó, không ai có thể làm nó gục ngã.

Cửa phòng mở ra phát sinh chi nha 1 tiếng, lão Debby dựa vào khung cửa hướng bọn họ hô: "Hey, Mấy nhóc! Trời lạnh như vậy đứng đó có ngốc không chứ. Mau vào, lão Kenman chuẩn bị kể lịch sử yêu đương của hắn."

Corey đang muốn đứng dậy, trước mặt vươn đến 1 bàn tay. Corey nhìn Arthur, thuận theo tự nhiên nắm lấy tay cậu kéo bản thân lên.

Hai người đi vào phòng, lão Debby chờ bọn họ đi vào sau đóng cửa lại, ngăn trở bên ngoài gió lạnh thấu xương thổi đến.

Edit : @Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip