Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C26 Hoi Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : @Thinh27(Đinh Ngọc Thư).

Lão đầu bếp sửng sốt 2 giây, sau đó cười ha ha đứng lên.

Corey tiếp tục nói nốt câu trong tiếng cười chói tai của lão: "Ngày hôm qua nhìn qua bàn tay ông tiếp khay thức ăn, cùng cước bộ dè dặt cẩn thận, và trên tay vết chai sần rõ ràng, từ một người lính tòng quân chuyển nghề sang đầu bếp quả thực không dễ dàng cho ông rồi."

"OMG, tiên sinh, cậu thực sự quá mức nhạy cảm. Đương nhiên, rất nhiều người đều nói với tôi như vậy. Cậu biết đó, thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn, Alpha vô cùng giàu có, Omega chỉ cần chờ lập gia đình, chỉ có dân Beta mệt sống mệt chết làm việc, tùy tiện công việc gì chỉ cần tới tay đều tiếp nhận, cả ngày chỉ có làm lụng ra 1 thân dấu vết. Đặc biệt là những người da dày thịt thô như tôi, thích hợp nhất là đi làm khuân vác." Debby lắc đầu, từ ngăn tủ lấy ra 1 khối bột, đặt trên tấm thớt dùng lực mà nhào.

Corey : "Nhưng tại sao tôi không ngửi ra bất cứ mùi vị gì trên người ông, các người là dùng biện pháp đặc thù gì? Che dấu đi mọi tín tức tố của bản thân để cắt đứt cổ kẻ thù."

Debby vừa nhào bột vừa cúi đầu: "Thân ái tiên sinh, mặc dù cậu được luật pháp bảo hộ, nhưng nếu cậu còn tiếp tục màn suy đoán của mình thì tôi sẽ vô cùng mất hứng đấy!"

Corey hoàn toàn không để ý lời cảnh cáo của ông: "Không, tôi cũng thấy mình không có gì lợi hại. Nếu cùng các người giao đấu, 1 chiêu tôi cũng không thắng nổi. Tôi chỉ là hiếu kì, Debby tiên sinh, ông 1 mình trụ tại căn phòng lớn như này có bao nhiều buồn chán. Hiện tại tôi thấy Williams tiên sinh cũng thật thần bí, hắn rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, hắn mang về nhà mình 1 người lính già, lẽ nào hắn là muốn chống lại chính phủ sao?"

"Không! Không hề! Williams tiên sinh căn bản sẽ không làm như vậy! Còn về phần buồn chán, cậu vốn không biết sinh hoạt ngoài kia tàn khốc như thế nào, cậu chính là 1 chú chó nhỏ ngây thơ ngốc nghếch." Debby ném cục bột sang 1 bên, mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng.

Corey nhìn 2 con mắt phẫn nộ của lão, cậu vẫn duy trì tươi cười, nhưng nụ cười này có chút biến chất.

Cậu dường như thấy được cảnh chiến trường nồng nặc mùi khói và thuốc súng, điều này làm cho lòng cậu nhiệt huyết sôi trào.

Corey đủn ra bàn tay lão Debby vung tới, cậu mỉm cười lùi về sau, sau lưng cậu là 1 mảnh băng thiên tuyết địa. Này mưa tuyết cũng đủ để cản trở người phía trước xông tới.

Cửa sổ Ngăn cách giữa phòng bếp và bên ngoài bầu trời hoa tuyết, là nơi thích hợp để kể chuyện xưa.

Corey :"Đến lúc ông nên nói sự thật rồi, Debby tiên sinh."

Debby á khẩu không trả lời được, lão ngơ ngác nhìn Corey. Trong óc của lão chạy qua rất nhiều hình ảnh, đầm lầy nguy hiểm, rừng rậm không 1 ánh mặt trời, tiếng đạn pháo, tiếng rống giận cùng mùi vị máu tươi trên mặt vĩnh viễn không thể rửa trôi. Lão đã trải qua vô số cuộc chiến tranh, chỉ cần lão sơ ý 1 điểm liền rơi vào địa ngục sâu thẳm.

Thế nhưng hiện tại, 1 người nhảy ra từ gió tanh mưa máu như ông lại bị 1 Omega bình thường vạch trần toàn bộ.

Lão Debby nheo mắt lại, ông yên lặng thu hồi tay: "Tôi thành thật xin lỗi, tiên sinh. Là tôi vô lễ, xin ngài khoan thứ cho tôi."

"Tất nhiên rồi." Corey khoanh tay lại trước ngực, "Tôi chỉ là 1 kẻ thích nghe chuyện xưa thôi. Tôi đã hiểu lầm với Williams tiên sinh kính yêu của các người, tôi cũng rất xin lỗi."

Debby nhặt lại cục bột tiếp tục nhào nặn, lão thấp giọng nói: "Tôi cực kỳ cảm kích Williams tiên sinh, trước đây chúng tôi là người ủng hộ quốc gia. Ở chỗ này làm tôi nhớ tới hồi còn nhỏ, mênh mông vô bờ ruộng mạch nha vàng óng, tôi rất thích chạy băng băng trên đó, nếu mệt liền nằm xuống nghỉ ngơi ngắm nhìn mặt trời. Mỗi ngày trên người đều dính đầy vụn lúa mạch, về nhà liền bị bà dì Charlote đánh cho răng rơi đầy đất."

"Charlote là 1 người đàn bà béo phốp pháp, bà sinh tổng cộng 6 hài tử, cuối cùng có thể sống sót trưởng thành chỉ có 3 đứa. Khi đó mọi người đều gọi sau lưng bà với cái biệt danh Charlote heo mẹ. Bất quá sau chiến loạn và nạn đói bùng nổ đã chứng minh bà là người đúng đắn nhất, năm ấy mọi người sống vô cùng khổ sở, rất nhiều gia đình đều mất đi hài tử. Khi đó Charlote bà liền ôm 3 đứa con Beta của mình đầy kiêu ngạo mà đi qua trước mặt mọi người khoe khoang. Về sau những việc này tôi đều không nhìn thấy, trước khi thiên tai phát sinh thì tôi đã bị nhét vào quân doanh."

Corey lại cầm lấy 1 quả táo chua, vừa ăn vừa nghe lão Debby kể chuyện. Thanh âm trầm ổn đến mức làm người khác liên tưởng tới cảnh tại bí cảnh không ngừng rèn luyện tôi thép.

Corey: "Cố hương của ông ở nơi nào?"

Debby cười nhạt, ông đem bột dàn ra thật dài, tiếp theo lại chia thành từng miếng nhỏ. "Thật đáng tiếc, tôi đã không còn nhớ rõ. Tên cố hương, tên phụ mẫu, thế nhưng tôi lại nhớ rõ Charlote, này quả là có chút buồn cười. Phải biết rằng người như chúng tôi đối với những kí ức thế này là vô cùng thiếu thốn. Chiến tranh luôn khiến rất nhiều người chết đi, người sống mang quan tài, vùi vào dưới nền đất, hoàng thổ đắp lên, chiêng gõ 1 tiếng. Chúng ta đều là đi trên con đường mà những người chết đi đấu tranh để có được. Tiên sinh, cậu nghe qua trò chơi nhặt bồ câu chưa?"

Corey lắc đầu biểu thị mình chưa từng nghe qua.

"Là trò chơi hay xuất hiện ở cố hương tôi, đại khái 3 4 đứa con nít là đủ rồi, mỗi đứa đều cầm 1 hòn đá đại biểu cho 1 con chim bồ câu, bọn họ sẽ chọn 1 người đánh ghét nhất đưa cho đá bồ câu, mỗi 1 con bồ câu quy định là 1 thước, nếu trên tay có 4 con bồ câu tức là cậu phải từ trên địa phương cao 4 thước mà nhảy xuống, đây là 1 loại trò chơi đầy nguy hiểm mà lại kích thích. Khi đó tôi được gọi với cái biệt danh Debby ngu ngốc, tôi là 1 kẻ từ đầu đến chân đầy sự ngu dốt, cha mẹ mất sớm cùng bà dì khắc nghiệt làm tôi sống không được tốt lắm. Tôi chỉ được đi học đúng 1 năm, những chữ cái trước mắt tôi nhảy nhót mơ hồ, tôi không biết đến nó và nó cũng không biết đến tôi. Tôi là tay sai chuyên đi nhặt đá bồ câu, nên mấy đứa trẻ đó rất thích gọi tôi cùng chơi, để xem ta làm trò hề. Một lần cuối cùng, tất cả lũ trẻ trong tay có đá bồ câu đều đưa cho tôi. Đứng ở trên cây cao nhìn xuống mặt đất, gió lạnh thổi lướt qua làm chân tôi run lên cầm cập. Không có ai quan tâm tôi, lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình bị vùi giữa bụi hoa, bọn hộ cơ hồ đem tôi chôn vùi bằng đất".

Corey: "Bất quá đến bây giờ ông vẫn còn hoàn hảo đứng ở đây."

Corey đem miếng táo chua nhét vào trong miệng, vị chua lan tỏa làm cậu không ngừng nhíu mày.

"Đúng vậy." Debby lộ ra chút kiêu ngạo, "tôi sẽ nói cho cậu 1 bí mật, tiên sinh. Tuy rằng thời buổi bây giờ đã không được tính là gì, nhưng chúng tôi là nhóm người đầu tiên thử thuốc ức chế Omega, mùi vị kia cũng không tốt đẹp lắm. Tác dụng phụ của thuốc ức chế Omega khiến chúng tôi mất đi tư cách làm Alpha. Các cậu thực sự là quá trân quý, làm cho quốc gia không tiếc dùng Alpha đi thử nghiệm. Bất quá việc này cũng chẳng để vào mắt, mạng của binh lính chưa bao giờ đáng giá."

"Vậy cũng không có nghĩa tôi là 1 thành viên trong đó, Debby, tôi cùng vô số Omega chênh lệch nhiều lắm." Corey khoát khoát tay, tiếp tục ghé vào trên bệ cửa sổ.

Debby cúi người, lão đem cục bột nặn đến nát bét. Lão nói: "Không quan hệ, tiên sinh, cậu không cần cùng so sánh với bọn họ."

Corey cười nói: "sẽ có người khác nghĩ tôi giống bọn họ, ít ra thì bọn họ cũng được luật pháp bảo vệ, bọn họ cơm áo không lo, y phục xinh đẹp, trang sức quý giá làm cho bọn họ trài trí hơn người."

"Đến cùng bọn họ cũng không phải người nắm giữ được số mệnh của bản thân, bọn họ giống dì Charlote, người đàn bà béo bất hạnh đó. Alpha có thể đối với Omega làm tất cả mọi chuyện, nhất là những kẻ có tiền kia, họ yêu chơi đùa với Omega - loại sinh vật tứ chi mềm mại cùng những giọt nước mắt rẻ tiền. Tôi nói là đại đa số, đây là bất bình đẳng, Alpha, Beta, Omega, bọn họ cho tới bây giờ đều không đứng cùng trên 1 cán cân giá trị." Lão Debby nhìn chằm chằm con ngươi xanh thẳm của Corey, "Cậu chỉ thấy bề ngoài hoa lệ của họ, cậu không biết dưới chiếc váy gấm kia cất dấu bao nhiêu vết thương."

Corey: "Ông thật biết cách nói chuyện đấy, lính già."

Lão Debby cười thẳng thân, lão đem bột mỳ vung vãi gom lại nhào nặn tiếp. "Chúng ta đều giống nhau mà, thân ái tiên sinh." Lão giương mắt nhìn về phía Corey, liếc 1 cái rất ngắn.

"Điều này hiển nhiên không phải là 1 lời khen hay ho gì." Corey rời khỏi lan can cửa sổ, "Bất qua xem biểu hiện thành thực của ông, Debby, tôi nhất định phải khen ông là 1 con người thần kì, chỉ bằng việc hiện giờ ông còn sống, còn đứng trước mặt tôi."

"Vô cùng cảm tạ ngài, tiên sinh của tôi!~~" Âm sắc của lão cất cao ngả ngớn, giống như kẻ vừa rồi có ánh mắt bén nhọn cùng ám ách thanh âm là anh em song sinh với lão.

Corey muốn quay người đi, chuyện xưa đã kết thúc, phỏng đoán cũng nhận được chứng thực, hắn không còn lí do lưu lại ở đây.

Lão Debby tại lúc Corey chuẩn bị đi gọi lại.

"Damon tiên sinh."

Corey quay đầu lại.

"Xin nhớ, cậu ở nơi này là được tự do, cậu phải sống ở nơi này. Tôi không hề vì Williams tiên sinh nói lời hay, về tư cách làm bầu bạn của hắn mà nói quả thực hắn là 1 gã tồi. Chúng tôi đều không đem cậu đối đãi như 1 Omega, cho dù chúng tôi giám thị cậu, bảo hộ cậu rồi lại rời xa cậu. Liên quan tới tiểu bảo bối trong bụng cậu, chúng tôi tràn ngập sự hiếu kì cùng không coi trọng. Cậu nên rõ ràng, trong đầu tất cả mọi người luôn xây dựng cho mình 1 con đường hoàn mỹ mà rạng rỡ. Không ai ở lúc bản thân sắp sửa bước trên con đường đó lại bị phá hủy mà vui vẻ cả, người đó sẽ là phẫn nộ cùng oán trách. Đó không phải là lỗi ai sai ai đúng, Damon tiên sinh, con người chúng ta đều là như vậy."

Corey mỉm cười: "Cực kì hiển nhiên, ông bị bà dì của mình lựa chọn cho 1 con đường sai lầm. Debby tiên sinh, trong mắt tôi ông càng thích hợp với vị trí 1 nhà tư tưởng vĩ đại, ông bây giờ trong lời lẽ tràn ngập triết lý nhân sinh."

Lão Debby chẳng hề để ý: "Ba ngày sau là sinh nhật Arthur, chúng tôi muốn vì cậu ấy tổ chức 1 lễ chúc mừng. Cậu bây giờ cũng được coi là thành viên "bí mật", tôi muốn mời cậu tham gia, tôi sẽ vì cậu chuẩn bị hết tất cả!"

Corey kéo thấp mũ đi về phía trước, tuyết trên cỏ dính đầy lên giầy Corey. Hành tẩu trong tuyết phát sinh thanh âm tràn ngập ở bên tai bọn họ, che mất đi những từ ngữ lễ tiết hoặc những tò mò đáp lại.

*

Edit : @Thinh27(Thư Đinh).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip