Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C20 Nguoi Lam Vuon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thinh27 (wattpad), dinhngocthu.

Corey mở mắt, hắn nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu mới ý thức được bây giờ là ban ngày. Hắn mơ thấy bản thân chìm trong bóng đêm rất lâu, này hắc ám tạo thành 1 con đường dài nhỏ, hắn đi thẳng tiến đều k đến được điểm cuối.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía lịch treo tường, 20 tháng 1, thời gian trôi qua quá chậm.

Corey đứng dậy, đi đến phòng tắm rửa mặt. Phòng vệ sinh đều là mỗi phòng ngủ 1 cái, trừ phòng của người hầu là dùng chung, được thiết lập thành 1 gian hình chữ nhật ở 1 khu nhà tách biệt. Nhưng Sanny là đặc biệt, bà có cùng đãi ngộ giống Corey, đây là điều Sanny vô cùng cảm kích mỗi khi nói chuyện với Corey.

Không thể không nói trong phòng tắm của Chester rất hoàn mỹ, màu sắc phân 3 loại, màu xanh xám, màu trắng và đen, bên trái là khu tắm vòi hoa sen, có tủ kính trưng đồ, ở giữa là bồn rửa mặt hình chữ nhật, vòi nước cảm ứng, chia ra hai bên, dưới đài rửa mặt có ngăn kéo. Trên bồn rửa mặt là một mặt gương lớn, trên đỉnh gương có gắn một đèn tròn nhỏ, đèn cũng là tự động cảm ứng, khi có người đứng phía dưới sẽ sáng lên, lúc đầu Corey rất không quen. Bên phải là một bồn tắm lớn màu trắng, khăn tắm lớn treo bên bồn bị Corey đưa tay với lấy. Sàn nhà dùng đá cẩm thạch màu trắng, rất trơn, dính nước có chút dễ trượt.

Corey lần đầu tiên nhìn căn phòng tắm này đã thấy cách sắp xếp đều tinh xảo hoàn mỹ hơn phòng của hắn rất nhiều.

Corey từ phòng tắm đi ra, mặc áo ngủ, đi tới bên cửa sổ.

Trên cửa sổ kết một tầng sương mỏng, Corey lấy tay vẽ ra một vòng tròn.

Hôm nay bầu trời phá lệ âm trầm, Corey đoán lát nữa sẽ có mưa.

Bên tai truyền đến tiếng rắc rắc quen thuộc, Corey chăm chú nhìn, trong bụi rậm lộ ra mái tóc hoa râm của lão Kenman.

Corey mỉm cười, hắn dùng áo khoác che kín thân thể, xoay người ra khỏi phòng.

Lò sưởi trong tường không thêm than củi mới, lửa tắt ngúm từ lâu chỉ để lại đụn tro tàn. Corey thà ra bên ngoài hít thở không khí mới mẻ, mặc dù rất lạnh.

Người làm vườn tên Kenman đang cắt tỉa lại cành cây, trong miệng hắn ngậm một cái lá xanh biếc, thì thào như đang hát. Mỗi khi cắt tỉa xong một cây, hắn lại từ tàng cây đi ra, đứng xa một chút híp đôi mắt nhỏ lại mà ngắm nghía, như là thỏa mãn với tác phẩm của mình cực kì. Sau khi xem xong lại chầm chậm phủi phủi lá trên người, đi đến một cái cây khác.

Hắn mặc một bộ quần liền áo rất cũ kỹ màu xanh xám, bên hông buộc một cái dây treo một cái bọc nhỏ, trong bọc đổ đầy các loại công cụ.

Khi Corey cùng hắn chào hỏi, tay hắn rõ ràng hơi run lên, một chữ cũng không đáp.

Hắn thực sự có chút sợ Corey, ở trong mắt hắn, Corey là một tiểu ác ma.

Corey ngồi ở trên tầng, loan loan khóe miệng nhìn Kenman. Kenman đã đi tới cây đại diệp hoàng dương (?) tán tròn ở dưới lầu, động tác hắn rất nhanh, cây kéo lớn răng rắc vang lên, trên mặt đất rơi xuống một vòng lá cây.

"Ông thật sự là chuyên nghiệp, Kenman. Nếu như ở chỗ tôi, ông nhất định sẽ nổi tiếng." Corey nói.

Kenman có chút nóng nảy: " Đừng trêu đùa tôi, tiên sinh, tôi chỉ là một lão đầu biết dùng kéo mà thôi."

Corey cười: "Dĩ nhiên không phải, tôi rất kính trọng ông, ông luôn có thể tạo ra những kiểu dáng đẹp mắt. Williams tiên sinh dù cho không để ý, nhưng tôi mỗi ngày đều nhìn thấy a."

Lão đầu không lên tiếng, hắn lúc tới có nghe được đầu bếp Debby cùng một nữ hầu đang nói chuyện, tuy rằng nữ hầu luôn khuyên hắn dừng lại. Kenman đồng tình với nữ hầu kia, Debby bởi vì bà ôn nhu nên rất thích tìm bà. Khang Nạp Đức không chút kiêng kị nói một tuần trước vị tiên sinh này đã làm loạn thế nào, đến Williams tiên sinh vạn năng cũng không giải quyết được, chỉ có thể không ngừng đi xin lỗi khẩn cầu tha thứ.

Y hiện tại làm sao có thể vẫn nhàn nhã mà ngồi chỗ này a, Kenman cảm thán, y nên ngồi yên trong phòng mỗi ngày không ngừng cầu xin Thượng Đế tha thứ tội lỗi của y. Dù không làm như vậy, y chí ít cũng nên biểu hiện ra chút lo âu sợ hãi gì gì đó a.

Y thật là đáng sợ, không có chút xấu hổ, y quả thực là một ác ma.

Kenman suy nghĩ một vòng, cuối cùng cũng kệ Corey quay đầu lại đối mặt với hoa cỏ.

Thấy Kenman không trả lời Corey chỉ cười vô vị, sợ hãi trên mặt Kenman thiếu điều tràn ra tới nơi. Nhưng Corey thật không nghĩ ra y đối Kenman làm ra sai lầm gì, nga, ngoại trừ dọa ma hắn vài lần.

Hai người ôm tâm tình khác nhau, tiếp tục đứng cùng một chỗ.

" Ba ba! Ba ba!" Âm thanh giòn giã truyền tới.

Corey ngẩng đầu, thấy từ xa xa một cô bé trong tay cầm lấy một cành hoa hồng chạy tới. Cô bé chừng mười bốn tuổi, mặc quần yếm, ống quần một bên xắn lên lộ ra chân nhỏ mảnh khảnh. Chân cô đi một đôi giày vải cũ kỹ, màu giày giống với màu áo khoác đang mặc trên người.

Cô mặc rất ít, thậm chí không có cả bít tất, da cũng rất đen, trông như những cành cây mà Kenma đang cắt tỉa.

Nếu như không phải là nghe thấy tiếng gọi của cô bé, Corey sẽ tưởng đây là một cậu bé không chừng. Nhìn bề ngoài này xem, quả thực y như con trai.

"Ba ba, mau nhìn, những lá Khổng Tử này giống màu tóc con chưa này." Nói xong cô bé đem những cái lá đỏ giơ cao lên trên đỉnh đầu.

Tóc có bé màu đỏ đậm, đỉnh đầu hơi rối, từ xa nhìn lại thế mà lại giống như cái bánh ga-tô di động.

Tóc cô bé này thực sự quá ngắn, Corey nghĩ, một tay y cũng có thể túm được hết.

Kenman: "Nga, Kasha, con hái hoa ở chỗ nào đó, Williams tiên sinh biết được sẽ mất hứng."

Kasha vội vàng lắc đầu: " Ngay lối rẽ, nơi đó có rất nhiều. Con chỉ hái một đóa hoa ở đó thôi, ba ba không cần lo lắng, con không có phá dáng cây ba đã tạo hình đâu."

Kenman: "Được rồi được rồi, ra cửa chính ngồi yên cho ta, đừng có chạy loạn khắp nơi."

"Thế nhưng ba ba..." Kasha chần chừ không muốn đi, " Để con ở chỗ này với ba cũng được mà. A Sắt nói, Williams tiên sinh vẫn chưa về, ngài ấy sẽ không biết."

"Đi nhanh đi nhanh, ta thấy con là lại đau đầu." Kenman thúc giục Kasha, cẩn thận liếc vẻ mặt Corey.

Corey bật cười: "Kenman, đây là con của ông ? Tôi chưa từng gặp qua cô bé nha."

Kenman hốt hoảng xoa xoa tay: "Tiên sinh, này..."

Vừa mới nói được câu mở đầu, tiểu Kasha đã nhảy đến trước mặt cha, cầm cành hoa chỉ vào Corey, như con mèo nhỏ tức giận nhe răng: "Anh là ai, đừng bắt nạt cha tôi!"

Corey cười càng vui vẻ hơn.

Kenman tay chân luống cuống.

Corey cười nói: "Em thật đáng yêu, có thể cho anh nhìn hoa trong tay em một chút không?"

Kasha nhảy dựng lên, mặt nàng phình lên vì tức giận: "Anh đúng là đồ bại hoại! Mẹ tôi nói người nói chuyện như vậy đều không phải người tốt...Thế như mẹ cũng nói muốn tôi làm một người có tấm lòng nhiệt tình tốt bụng, thôi thì đành cho anh xem hoa một chút vậy."

Kasha đi lên thang lầu, đưa cành hoa cho Corey.

"Vậy anh phải cảm ơn mẹ em rồi." Corey nhận hoa.

Kasha trợn to hai mắt: "Anh là đang cầu hôn với tôi sao, ấy, cầm nhẹ tay chút, tôi khó khăn lắm mới ngắt được đó."

Corey bị những lời này của cô bé làm cho cười không ngừng, y hơi cúi người để chiều cao tương đương với cô bé.

Corey đảo con ngươi xanh, "Sao em lại nói vậy?"

"Bởi vì ba ba cầu hôn mẹ như vậy, "Cảm ơn mẹ em đã đem em đến với thế giới này, để tôi gặp được em, đây là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi." Mẹ đã nói khi đó mẹ còn khóc."

Corey không để ý đùa đùa đóa hoa, "Nga, có lẽ vậy, cha em thật lãng mạn."

"Ba ba chính là người mạnh nhất trên thế giới, ba và mẹ rất không dễ dàng mới có tôi, hai người đối với tôi rất tốt." Nói xong, biểu tình Kasha bỗng nhiên trở nên mờ mịt.

Corey: " Nga, em biết cũng nhiều nha. Bởi vì Kenman tiên sinh và vợ ông đều là Beta sao?"

Kasha cảm giác mình như bị cái gì đó hấp dẫn, vị đạo đập vào mặt khiến cô phải thuận theo. Cô bé không để ý tới hướng về phía Corey, để chính mình chìm trong thứ mùi hương này.

Hương vị ngọt ngào, tuyệt vời, tựa như mùi kẹo ngọt cô bé thích nhất.

Kasha đến gần Corey, nhào tới trong ngực của y.

Kasha lẩm bẩm nói: "Trên người anh có mùi thật thơm, anh xịt nước hoa sao! Anh rõ ràng là Omega, còn đang mang thai, thế mà lại cầu hôn tôi."

"Nga, tiểu thư thân ái, em thật thông minh." Corey sờ loạn tóc Kasha.

Kenman ở một bên thập phần sốt ruột, hắn hận không thể xông lên lôi Kasha đi, nhưng cử động này của hắn đã bị Corey im lặng ngăn lại.

Kasha ngẩng đầu, cô bé nhìn thấy con ngươi màu xanh. Là màu xanh lam cực kì xinh đẹp, khiến cô nghĩ đến biển rộng.

Kasha: " Anh là đang khen tôi? Anh không vui à? Tôi cảm thấy anh đang không vui. Anh đã cầu hôn tôi, không sao cả, nhưng phải do tôi thú anh, bởi vì tôi là một Alpha! Một Alpha rộng lượng! Chờ anh sinh xong em bé, tôi sẽ tới đón anh, tôi sẽ dẫn anh đi ăn bánh hoa phu và bánh pudding do Giản thái thái làm, ăn ngon cực kỳ!"

Corey tùy ý Kasha lần thứ hai nhào vào trong ngục y, nụ cười y chẳng bao giờ đình chỉ, đương nhiên là có một phần rất lớn do y cảm thấy thú vị.

Corey làm bộ hiếu kỳ nói: "Em là một Alpha? Em thoạt nhìn mới có lớn bằng từng này, làm sao em biết? Hơn nữa cha mẹ em đều là Beta."

"Mười bốn tuổi." Kasha vẻ mặt nghiêm túc, "Đây là sự thật, ở cạnh nhà tôi là một bác sĩ về hưu, ông nói tôi là Alpha, ông sẽ không nhìn nhầm. Chuyện về Omega cũng là do ông nói cho tôi biết."

Corey: "Vậy chờ khi em mười sáu tuổi có cơ hội kiểm tra sức khỏe thì hãng nói, bất quá anh sẽ rất vui vẻ chờ em đến, Kasha."

  Edit: Thinh27 (wattpad), dinhngocthu.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip