Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C18 Phat Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Thinh27 (wattpad), dinhngocthu.

Corey phi thường không thích mùa đông, hắn cảm thấy mùa đông là ướt át lạnh lẽo, ánh mặt trời lại rất mỏng manh.

Hắn chán ghét những ngày muốn phơi nắng mà k có ánh mặt trời.

Cho dù mặt trời có mọc ra, hắn cũng k thể cảm nhận dc 1 tia ấm áp trong tiết trời se lạnh này.

Hắn cho rắng ánh mặt trời phải là nóng cháy cùng chói mắt, làm cho người ta k cách nào nhìn thẳng vào sự uy nghiêm quan sát đại địa của nó. Cho dù người có bị ánh mặt trời chiếu ra 1 thân mồ hôi, điều đó cũng tượng trưng cho 1 loại sinh mệnh lực mạnh mẽ.

Mùi vị của sinh mệnh lực, hương vị của ánh mặt trời, đều là thứ Corey yêu nhất.

Corey lười biếng nằm dài trên ghế ngắm nhìn bầu trời, chung quanh hắn đều là cây cỏ khô vàng. 1 chút cỏ ngắn mới nhú trên nền đất màu nâu đâm vào lòng bàn chân tê ngứa.

Corey lơ đễnh mà huýt sáo.

Hắn quá buồn chán, nhưng lại k có chỗ để đi.

Phòng ở nằm sau đình viện, k 1 ai chú ý, coi như có cửa sổ nhìn thấu ra bên ngoài, trước mắt cũng chỉ là 1 mảnh hoa cỏ cây cối.

Corey liếc nhìn cổng lớn phía xa xa, vị trí quan sát của hắn k tốt, mái nhà che khuất hơn phân nửa, Corey chỉ thấy 1 đuôi xe màu đen. Là xe của Chester, 1 màu đen xinh đẹp, đường cong bóng bẩy, tại thời tiết u ám này lòe lòe tỏa sáng.

Corey ngước đầu nhìn cửa sổ, cửa sổ bị rèm che khuất, hắn nhìn k thấy bên trong. Coi như thấy được , bên trong cũng là 1 mảnh người không phòng trống.

Lúc này tất cả mọi người đều tụ tập trong đại sảnh, Dùng ý tứ trong lời nói của Chester, hắn được khách khí mời ra ngoài, nghe vậy êm tai hơn rất nhiều. Chester nguyên bản muốn Corey ngoan ngoãn ở trong phòng, 1 vị đại thần nội các của quốc gia sẽ k nhàm chán đến mức đi mở cửa phòng của con rể tương lai kiểm tra xem có giấu người hay không. Nhưng mà Corey lại k hề muốn làm vậy, hắn chạy ra ngoài, thà nằm hứng gió rét còn hơn nằm trong phòng nghe những kẻ có tiền kia tâng bốc nhau.

Châm chọc thay, vị đại thần nội các đó, cha của Katy tiểu thư -- Rose tiên sinh sẽ chẳng thể ngờ người đàn ông đang ngồi đối diện có cử chỉ ưu nhã, nói năng lưu loát đang ẩn dấu 1 người trong nhà, đồng thời còn đem mọi thứ giấu giếm k kẽ hở.

Corey thu hồi tầm mắt, từ trên ghế đứng lên. Hắn dùng sức vuốt tóc, nguyên bản đầu tóc k chỉnh tề nay càng rối loạn hơn. Hắn đứng lên duỗi người, nhìn ngó xung quanh xem bản thân có bị bại lộ tung tích.

Kết quả là hắn nghĩ nhiều rồi, Corey từ từ đi về trước, tản bộ ở trong 1 phạm vi nhỏ.

Hắn đi nghiêng trái lắc phải, giống y như 1 gã say rượu. Máy giám sát Omega k có nhảy ra tiếng chuông, Corey đi đến cực kỳ an tâm.

Corey tới cạnh rào chắn màu trắng, nơi đó có 1 hòm thư đỏ thắm. Ở 1 góc sờn chút nước sơn lộ ra màu bạc vốn có. Corey liếm môi 1 cái, hắn lại nhìn 1 vòng, xung quanh k có ai, Corey giơ tay lên dùng máy giám sát đi gõ hòm thư.

1 đập lại 1 gõ, thanh âm k lớn k nhỏ, Corey nâng tay nhìn, máy giám sát hoàn hảo k tổn hại, tia sáng lúc sắc lướt qua bề mặt biến mất trong bóng tối. Corey mạnh giơ tay muốn tiếp tục gõ, tay đến giữa k trung lập tức dừng lại.

Corey quay đầu lại, hướng về trạm canh gác sau lưng mỉm cưới với cảnh vệ.

Corey nhớ kĩ cái cảnh vệ này hình như gọi là nâng phất.

Cảnh vệ đứng tại chỗ nhìn Corey, thẳng đến khi Corey buông tay xuống mới khom lưng hướng Corey cung kính cúi chào, liền xoay người rời đi. Nâng phất đi 1 đôi giày da đen, chân bước trên mặt cỏ k phát ra 1 tia động tĩnh.

Corey nhún nhún vai, tiếp tục trong đình viện mù mờ đi dạo.

*

5 giờ chiều, ánh mặt trời tiêu thất, gió thổi từng đợt lạnh lẽo, Corey đang đứng ở mặt sau ngôi nhà, địa phương này bóng tối càng thêm dày đặc. Corey nằm trên ghế dài, từ xa nhìn lại, giống như bị hắc ám bao bọc nuốt chửng.

Sau lưng của hắn là 1 vườn hoa cỏ, lá cây cùng cánh hoa theo gió lay động.

Corey nhắm mắt lại.

1 trận tiếng vang động cơ, tiếp theo truyền đến tiếng bước chân, thanh âm cổng lớn bị kéo mở. Corey mở mắt, màu đỏ đèn sau lóe lóe, chạy đi thật xa. Nó tốc độ quá nhanh, lưu lại trong mắt Corey chỉ còn 1 cái bóng đen mơ hồ.

Corey cười, im lặng hướng chiếc xe đi xa phất tay 1 cái.

Corey đứng dậy duỗi người, hắn phải công nhận 1 chuyện nằm ghế k có thoải mái như nằm trên giường, nằm lâu còn khiến lưng đau gối mỏi. Corey đi ra bãi cỏ, mùa đông trời nhanh tối, mọi thứ xung quanh đều chìm vào bóng tối. K có đèn, thậm chí ven đường cũng chả có 1 cọng đèn LED.

Quỷ ảnh rập rờn, âm trầm quỷ dị, dùng bất luận từ ngữ gì đến miêu tả cũng k quá đáng.

Corey chậm rãi đi tới, hắn thấy vô cùng mệt mỏi, mỗi bước lên cầu thang đều như đang tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Hắn khẩn cấp muốn nằm lên giường, lại để Sanny lấy chút đồ ăn cho hắn.

Hiền lành lại tốt bụng như Sanny, vĩnh viễn k bao giờ từ chối yêu cầu nho nhỏ của hắn.

Corey xoay nắm cửa mở cửa phòng khách, ngọn đèn sáng bừng lên đâm vào mắt Corey.

Trong đại sảnh tiếng nói chuyện hơi ngừng.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

Hình ảnh này thật có chút quái dị, Corey nghĩ. Hắn hơi híp mắt, đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng mạnh như vậy làm hắn trong thời gian ngắn chưa thích ứng.

Corey ngẩng đầu nhìn lại, dù bây giờ ánh mắt còn khó chịu. Tầm mắt hắn lướt qua ngồi trên salon Katy tiểu thư, Rosen tiên sinh, lướt qua Sanny đang đứng ở 1 bên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của Chester hiện đang ngồi đối diện salon. Corey thực k biết mình đang có biểu cảm gì trên mặt, có lẽ là cười.

Corey ở trong lòng mặc niệm, tình trạng như hiện nay cũng k phải là lỗi của hắn nha.

*

Trên trần nhà cao lớn là đèn treo hoa lệ, xuống 1 chút là bức tường trắng treo đầy vài bức danh tác quý hiếm, tiếp đến là lò sưởi trong tường bị chà lau sạch sẽ, mềm mại màu nâu khăn trải bàn.

Trên bàn đặt 2 ly cà phê cùng 1 chén hồng trà, dùng đều là chén sứ trắng mạ vàng, giữa bàn để 1 rổ hoa quả kèm 1 khay bánh bông lan, lóng lánh ánh dao nĩa.

Đây là 1 buổi tụ hội gia đình nho nhỏ đơn giản, thế nhưng nó tường hòa, ấm áp.

Những người sắp trở thành 1 gia đình tụ tập lại, tùy ý nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng vui cười. Hương cà phê thuần túy, mùi thơm hồng trà phiêu phiêu. Đây là hình ảnh 1 bức tranh phi thường đẹp đẽ.

Nhưng bây giờ, hoàn cảnh bình thản này bị đánh vỡ.

Corey tay còn nắm chốt cửa, hắn mang theo lạnh lẽo mùa đông xông vào phạm vi nơi này. Gió lạnh thổi bay tóc hắn, mảnh lớn bóng tối xuyên thấu qua cửa phòng rộng mở thâm nhập trong phòng.

Corey chớp chớp mắt, đột nhiên dò thân thể vào lớn tiếng hô: "Nhét uy tiên sinh! Nhét uy tiên sinh ở nhà k? Ngài có thư này!"

Tại thời điểm tất cả mọi người chưa phản ứng lại hắn chuyển biến thái độ rất nhanh. Bất quá điều này cũng có chỗ tốt, như vậy lớn tiếng dạo người thường dẫn dắt tâm tưởng của họ, khiến họ đều suy tư theo lối nghĩ của người đang đứng trước cửa.

Corey nghiêng người sang bên, vói vào trong túi móc ra cái mũ lúc trước nhét vào, lập tức đội lên đầu, đóng giả làm 1 nhân viên giao thư.

Có lẽ hắn phải cảm ơn hành động ấu trĩ lúc trước. Mũ có thể che giấu rất nhiều điều.

"Nga, nhìn xem, cậu nhóc này là ai? Hắn sao lại lớn gan như vậy! Người gác cửa tại sao lại cho hắn tiến vào?" Rosen tiên sinh nghi ngờ nhìn về phía Corey.

Chester quay đầu lại thu hồi ánh mắt trầm giọng nói: "Đây là sơ suất của tôi, thành thực xin lỗi."

Rosen tiên sinh nở nụ cười, hắn thật vô cùng coi trọng vị con rể tương lai trước mắt. Chester cẩn trọng lại cao quý, cậu ta vĩnh viễn sẽ k làm ra chuyện gì dư thừa, phải biết rằng thời gian đối với bọn họ là 1 thứ quý báu.

Rosen tiên sinh hòa hoãn xuống, nghiêng đầu, mỉm cười với Corey: "Này cậu giao thư, đáng tiếc phải nói cho cậu biết, nơi này là nhà Williams, cậu quả là 1 nhân viên k xứng chức, cậu tìm địa chỉ sai rồi."

"Vậy thì cực kì xin lỗi tiên sinh." Corey kéo thấp mũ, "Mạo muội quấy rầy đến các vị rồi, tôi thực đáng trách, xin các vị lượng thứ."

Corey khom lưng hướng bọn họ hành lễ.

"Nhìn cậu cũng là 1 người đáng thương, công việc là 1 thứ cho cậu duy trì cuộc sống ở xã hội, cậu cần phải kính trọng nó." Rosen tiên sinh nhìn về phía Chester, "Chester, cậu cảm thấy thế nào?"

Chester nói: "Cho hắn đi thôi, tìm đúng địa chỉ của vị nhét uy tiên sinh kia giao thư."

Rosen tiên sinh hài lòng gật đầu, Chester xoay người đi gọi Sanny.

Corey đối mặt với đại sảnh đi lùi 1 bước về phía sau, để cho Sanny có thể thuận lợi mà đi ra, hắn mở cửa rộng ra chút.

GIó k chút kiêng kị thổi tới, Sanny mặc váy tím theo gió lay động.

"Chờ 1 chút."

Corey bước chân tạm dừng.

Edit : Thinh27 (dinhngocthu).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip