Ngoai Y Muon Tang Pham Abo C 11 Than Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn : sạp tạp hóa xuân xuân.

Nam nhân xa lạ bưng ly rượu bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Corey, tay không an phận mà từ vai Corey trượt đi xuống. Nam nhân tiến đến trước mặt Corey, đối Corey lộ ra hàm răng rõ ràng.

Trong miệng cũng không quên phân phó phục vụ :" Kim rượu, thêm đá."

Bartender lộ ra biểu tình có lòng mà không giúp được, quay lưng lại chuẩn bị.

" Để tôi xem nào..." Nam nhân cố ý như đã say không còn biết gì, nheo mắt lại :" Cậu rất kỳ quái, không hề giống với Omega mềm mại ôn nhu, trêu một cái là đỏ mặt phừng phừng."

Loại tiếp xúc gần gũi này duy trì một lúc, nam nhân bỗng buông Corey ra, ghé váo quầy rượu cười : " Xin cậu đó, đừng khẩn trương như vậy. Tôi sẽ không tranh đoạt đồ của người khác đâu, quá phiền phức."

Corey muốn nói rõ, cậu căn bản không có cảm giác khẩn trương được không ? Nam nhân này não ngắn lại buồn chán cỡ nào a. Nếu là người thông minh thú vị thì ít ra cậu cũng sẽ phối hợp diễn với hắn thêm một chút. Corey liếc xéo nam nhân kia, tiếp tục đung đưa cái ly trên tay.

Kim rượu được rót ra trước mặt, phục vụ rời sang một bên lau ly. Nam nhân cầm ly lên nhấp một ngụm, vị cay mang theo mùi hạt thông hơi nồng xông thẳng vào khoang miệng, chảy xuống dạ dày lại khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái. Nam nhân thích ý nhắm mắt lại cong khóe môi, rất giống một người bệnh ỷ lại thuốc mới được tiêm cho một liều vậy.

Nam nhân trở về chỗ, đưa ly rượu lên trước mặt Corey, " Muốn nếm thử không ?" Nói xong lịa lập tức rút tay về, " Tôi quên mất cậu không thể uống, haha."

Nam nhân đem ly rượu uống phân nửa rồi mới giới thiệu : " Mikhail Victor, tôi thích mọi người gọi tôi là Mike, có vẻ thân thiết hơn."

" Damon." Corey trả lời một câu, cậu nhìn về phía ly nước trong tay. Từ đầu đến giờ cậu cũng chưa uống ngụm nào, chẳng qua rảnh rỗi nên cầm chơi.

"Damon." Mikhail nghiêng người sang nhìn chăm chú vào cậu, ngón tay như có như không gõ nhẹ vào thành ly rượu. Đôi mắt Mikhail màu hổ phách, tóc màu hạt dẻ. Vẻ ngoài của hắn hòa với ánh đèn vàng ấm áp nơi quầy bar có cảm giác vô cùng hòa hợp. Dưới ánh nhìn của người khác lộ ra một vẻ thư thích, không quá mãnh liệt, mà như thân thể lạnh băng được ngâm trong nước ấm, tình cảm ấm áp không ngừng bốc lên. Thân thể nam nhân cao ngất cường tráng và đôi chân thon dài hữu lực cũng đắm chìm trong ánh đèn, tạo nên hiệu quả ôn nhu giả dối, một thân sĩ lễ độ.

Corey ngẩng đầu cùng Mikhail đối diện.

Khóe miệng Corey tùy thời đều ôm theo tiếu ý, điều này làm động tác của cậu chân thành không gì sánh được. Cậu chăm chú lắng nghe.

" Cậu giống với cô ấy, đều thật đẹp, tại hoàn cảnh lờ mờ như vậy, nàng như một viên ngọc hột xoàn tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Mỗi động tác của nàng đều ưu nhã cao quý như vậy, nhất định là một người có giáo dục tốt. Tôi nghĩ tôi thích nàng, mỗi một điểm của nàng đều khiến tôi rung động." Ánh mắt Mikhail trở nên nhiệt liệt, tầm mắt của hắn hướng về một nơi nào đó, không hề nhìn chăm chú vào Corey.

Corey đuổi theo ánh mắt Mikhail, sau đó cậu thấy được hai thân ảnh quen thuộc – Chester và vị hôn thê của hắn.

Mikhail tiếp tục nói : " Cậu nhìn cô ấy một chút xem, nhìn một cái, mặc kệ đứng với ai nàng cũng dễ nhìn như vậy, người ngoài chỉ dám mơ ước trở thành bạn của nàng."

Corey ý cười sâu hơn, cậu theo thói quen nháy mắt : " Nói những điều như vậy với người lần đầu tiên gặp mặt rõ ràng là không sáng suốt, tiên sinh."

" Gọi Mike." Mikhail sửa lại, " Vậy thì thế nào, tôi chỉ tán thưởng một Omega xinh đẹp thì phạm pháp sao ? Hơn nữa, cậu không giống tôi khuynh đảo vì nàng à ?"

Corey ngoài ý muốn phát hiện ra chuyện không muốn người biết, hóa ra từ trước tới giờ xung quanh hôn ước của Chester lại có nhiều chuyện thú vị như vậy.

" Tiên sinh, không, ý tôi là Mike" Corey mở miệng, " Anh nếu như thích, say mê vị tiểu thư kia, tại sao không trực tiếp nói với nàng ? Phải biết rằng phụ nữ ai cũng thích đàn ông gan to dũng cảm, các nàng cũng thích bị người cường đại chinh phục."

" Ừ—" Mikhail kéo dài thanh âm, tà tà liếc Corey, " Lẽ nào thật có thể làm như vậy ?"

Corey quay về phía hắn mỉm cười.

" Nga bảo bối, lẽ nào cậu đang ghen ? Đừng như vậy, tôi cũng rất thích cậu." Mikhail nhún nhún vai, "Damon cậu nói lời này dễ dàng quá. Cậu có biết nàng là ai không ? Katy Rosen ! Tiểu thư gia tộc Rosen, tài sản nhà nàng đủ ăn tiêu đến mấy đời, cha nàng còn là đại thần nội các. Đối với nàng mà nói tôi chính là một người thường."

"Thật đúng là đáng tiếc." Corey cười híp mắt nói.

" Nga Damon." Mikhail lúc nói những lời này có vẻ chán nản, hình như hắn thập phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt hổ phách của hắn vẫn lóe sáng phi phàm. Ngữ điệu bình tĩnh làm vẻ ngoài của hắn càng thêm phần lịch thiệp. Hắn nhìn chằm chằm Corey, hắn không hiểu Omega có đôi mắt xanh lam này muốn làm cái gì.

" Tôi thực sự chưa từng thấy Omega như cậu, Omega không phải đều là mềm mại ôn nhu sao ? Cậu không an ủi tôi chút nào sao ? Tôi rất hiếu kỳ Alpha của cậu là người thế nào mà có thể chịu được cậu. Chờ một chút, tôi có thể cảm nhận được cậu đã bị đánh dấu, nhưng bây giờ cậu lại ngồi một mình ở chỗ này. Haha, cậu và bầu bạn của cậu, các người đều rất kỳ quái."

Ánh mắt Mikhail tập trung nhìn cổ tay Corey, dưới ống tay áo lộ ra một khối màu đen. Ngón tay hắn chỉ chỉ, " Đó là máy giám sát Omega ? Một hai năm trở lại đây tôi thường xuyên trông thấy nó." Mikhail đưa tay lên cằm vuốt vuốt, cố ý tỏ ra trầm tư, " Để tôi nghĩ xem, cậu một thân một mình, máy giám sát của cậu lại không phát sáng, có nghĩa là Alpha của cậu cũng đang ở gần đây ? Nga nga, tôi nghe thấy cả tiếng kèn lệnh kèm mùi thuốc súng trước chiến tranh rồi đây. Tôi cũng không hi vọng hắn vừa đến lại tặng cho tôi một đấm đâu, tôi còn cần cái mặt này lắm."

Corey biếng nhác loạng choạng cái ly:

" Anh sẽ không muốn biết biết hắn đâu, Mikhail. Cho dù người này rất thú vị." Corey nghiêng người sang, rượu trong ly sóng sánh rung động.

*

Chester đang ngồi rõ ràng cảm thấy một cổ quái dị, hắn không khỏi cảm giác trong không khí tại quán bar này có một tia hương vị ngọt ngào. Mùi hương kia không giống với bình thường, phảng phất như tách mình ra khỏi quán bar hốn độn.

Tia hương vị ngọt ngào này kích thích tim của hắn, làm hắn đứng ngồi không yên. Hắn nhìn Katy trước mắt, mái tóc dài màu rám nắng được vén gọn sau tai, lộ ra cái tai đẹp mắt và cần cổ dài nhỏ trắng noãn. Ánh đèn hỗn hợp trong quán bar rơi trên da của cô, tràn ngập ý nhị tạo thành một vòng cung xung quanh. Cô giống như trăng rằm trong đêm khuya, yên lặng trong trẻo, nhưng lạnh lùng.

Nhưng âm nhạc loại metal trong quán bar phá vỡ suy nghĩ của hắn, Chester không khỏi hơi nhíu mày. Chester đột nhiên nhớ đến cái kẻ dối trá hay tranh cãi ầm ĩ ở nhà, giống như loại âm nhạc này, nhiễu loạn hắn, mang theo điên cuồng và ẩn nhẫn, rồi lại thờ ơ đứng ở một bên, lộ ra dáng cười không chút chân thật nào, nhàn nhã như đang xem trò hay. Chester thấy tên đó thực sự đáng ghét.

Chester trầm mặc, thiên tính ẩn dấu trong thân thể trái ý muốn chủ nhân bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra mùi hương. Hắn có thể cảm nhận được mùi hương này tương đối quen thuộc. Chí ít có một khoảng thời gian hắn và mùi hương này làm bạn. Hoặc là có những buổi tối vắng vẻ, cỗ mùi này đã trấn an, băng bó dây thần kinh bị chặt đứt của hắn nhanh chóng.

Chester mang theo nghi hoặc, quay đầu đi.

Ở trước quầy bar lớn dưới ánh đèn vàng, cái tên vốn nên ngủ ở nhà lại đang ngồi trên cái ghế dài đỏ thẫm, trong tay cậu cầm một cái ly. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, Corey lộ ra dáng tươi cười hồn nhiên xán lạn , hướng hắn giơ cái ly trong tay lên một cái như chào hỏi, giả bộ không biết mà uống chất lỏng trong suốt trong ly.

Trên mặt Corey không có bất kỳ kinh hoảng nào, phảng phất hết thảy đều là đương nhiên.

Đây là lần đầu từ khi vào quầy bar Corey nhấp thử chất lỏng trong ly, chẳng qua vì chào hỏi Chester. Bất quá vị rất ngọt, vị ngọt nị tràn đầy khoang miệng. Corey nhấp một ngụm rồi ghét bỏ đặt cái ly lại trên bàn.

Mikhail kỳ quái hỏi : " Cậu đang làm gì thế ?"

" Không có gì, tiên sinh." Caorey cao hứng nói, " Khi nói chuyện xong, tôi nghĩ anh không ngại đưa một Omega mềm yếu về nhà đúng không ?"

Mikhail buồn cười nhìn cậu : " Cậu...mềm yếu ? Tôi nghĩ cậu còn lâu mới xứng với chữ mềm yếu ấy."

Corey hạ cái ghế, cúi người lưu lại trên mặt Daiquer một nụ hôn. Nụ hôn này rất nhẹ, lướt qua da và vành tai thật nhanh, chưa kịp thỏa mãn đã qua đi. Corey mở to đôi mắt xanh lam phiếm ánh nước : " Rất cảm ơn anh hôm nay đã làm bạn với tôi, tiên sinh. Nếu không có anh tôi đã buồn chán chết rồi, tuy rằng anh vẫn luôn oang oang bên tai tôi như tiếng ếch kêu loạn vậy."

" Mike." Daiquer không nhịn được lại sửa. " Cậu cố ý đó hả?"

Mikhail cũng hạ cái ghế, một cách tự nhiên nắm lấy bả vai Corey rời khỏi quán bar đầy rẫy những kẻ thừa tiền này.

*

Vừa bước ra ngoài, đập vào mặt Corey là không khí lạnh đến tận xương, cậu không khỏi thầm cảm ơn Sanny thật chu đáo bảo cậu mặc thêm áo ba-đờ xuy. Cùng lúc đó, máy giám sát trên cổ tay Corey bắt đầu vang lên, từng đợt tiếng chuông dồn dập cho người ta cảm giác rất không xong.

Thanh âm này làm bảo vệ ở cửa quán bar chú ý, bọn họ nhìn cậu, biểu tình y hệt người tài xế buồn cười kia. Nhưng ngại vì có Mikhail ở đây, không dám làm ra hành động gì. Bọn họ thậm chí hoài nghi Omega này đi vào lúc nào?

"Được rồi bảo bối, người giám hộ của cậu bắt đầu kháng nghị rồi."

Mikhail gần như ôm cả người Corey, Corey ôm hông Mikhail, bọn họ quả thực như một cặp đôi đang hẹn hò ra ngoài nghe nhạc. Mikhail không thể tìm thấy sự ưu việt của một Alpha khi đi cùng Corey.

" Cậu đùa bỡn, lợi dụng tôi trả thù bầu bạn của cậu. Đáng tiếc tôi ngay cả hắn là ai cũng không biết, không tài nào phân tích được đối tượng cừu hận." Mikhail than thở, trong lòng bàn tay là một chùm chìa khóa xe màu đen.

Corey lướt qua Mikhail, lọn tóc rũ xuống như có như không xẹt qua cổ của Mikhail, như một bàn chải nhỏ chà nhẹ vào lòng hắn.

" Được rồi." Mikhail chuyển cái chìa khóa trong tay, " Cậu thật nham hiểm, cậu bảo tôi chở cậu đi nơi nào ?"

"Đi hướng này đi, tiên sinh." Corey trả lời hắn.

Mikhail dừng bước một chút, bọn họ vừa mới ra khỏi quán bar, phía sau là hai người bảo vệ cửa đang nhìn chằm chằm, phía trước là bãi đất trống, trên bãi đất trống đang đậu một chiếc xe đen kịt.

Mikhail cảm thấy kỳ quái, Corey lại buông lỏng tay hắn ra. Chiếc xe đen dường như là không có người, một giây kế tiếp cửa xe bị đẩy ra, người hầu Arthur hướng cậu khom lưng hành lễ.

Arthur mặt không thay đổi nói : " Tôi tới đón ngài, tiên sinh."

Corey chọn mi cười nói : " Có phải có một tên tài xế ngu xuẩn muốn xông vào phỏng ở của Williams tiên sinh hay không ?"

" Đúng vậy, tiên sinh."

" Nga, hắn cũng thật dũng cảm."

Arthur lần thứ hai khom lưng, mở cửa xe : " Mời vào xe, tiên sinh."

Corey đặt tay trên cửa xe, quay đầu hướng Mikhail đang đứng ngốc ở một bên ngẩn người cười cười, sau đó không chút lưu luyến tiến vào xe. Chiếc xe đen kịt rất nhanh phóng đi.

Mikhail ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, hắn nhìn chiếc xe đang càng ngày càng xa, trầm mặc im lặng nở nụ cười.

*

Xe dừng lại trước cánh cổng màu trắng, Corey xuống xe che kín trang phục trên người một mạch đi vào trong.

Đến trước chủ phòng , Corey thấy Sanny đang đứng ở cửa vẻ mặt lo âu nhìn hắn.

Corey đột nhiên cảm thấy thật có lỗi với người nữ hầu hiền hòa này, cậu lừa gạt bà. Corey mới vừa đi lên bậc tam cấp, vội vàng hướng Sanny xin lỗi : " Tôi rất xin lỗi, Sanny."

Mà Sanny lại là biểu tình ưu buồn, giúp Corey kéo cửa ra : " Mau vào đi thôi, Damon, khí trời lạnh như vậy."

Corey còn muốn nói với Sanny cái gì đó, nhưng Sanny đã xoay người không để ý tới cậu. Corey bất đắc dĩ, đành đi vào trong phòng.

Ấm áp trong phòng lập tức làm thân thể lạnh như băng của Corey thoải mái hơn nhiều, cậu hít mạnh một hơi, tốc độ bước đi cũng chậm lại. Corey cứ như vậy chậm rãi đi đến phòng của mình, đi tới trước cửa đưa tay cầm chốt cửa.

Tiếng bước chân ổn trọng vang lên phía sau, tay Corey khựng lại. Cậu nghe rõ ràng từng tiếng giày da nện xuống từng bậc thang một, giống như hắn, mang theo cái lạnh lẽo trong đêm khuya. Nói thật ra, Corey có chút khoái trá. Chester trở về làm cậu thấy kinh ngạc, chân trước cậu hơi tê khi nghe thấy tiếng bước chân hắn trở lại.

" Ngài đã trở về, tiên sinh."

Chester vừa đi vừa cởi khăn len trên cổ xuống, giao nó cho Sanny đang chờ bên cạnh.

Chester ngẩng đầu, thấy Corey từ buồng trong đi tới, ngay từ đầu trên mặt còn chút nghi hoặc, để ý kĩ thì thấy khóe miệng cậu hơi cong lên.

" Sanny, cho tôi thứ gì nóng nóng đem tới thư phòng, lát tôi sẽ qua." Chester phân phó nói.

Sanny khom lưng trả lời : " Vâng, tiên sinh."

Sanny nâng khăn quàng cổ Chester đi ra ngoài, Chester đi về phía trước, Corey mỉm cười tiến lên đón.

" Ngài trở về thật sớm, tiên sinh."

Chester không để ý đến cậu, duy trì thần tình băng sơn như trước, đi qua Corey đi đến thư phòng.

Corey đại đại liệt liệt (?) đi theo sau lưng hắn, tiếng bước chân một trước một sau. Corey kéo kéo lại y phục, cậu thực sự chịu không nổi lại cảm giác phát tán trên người Chester, giống y thời tiết ngoài trời. Corey sờ sờ mũi, Chester đột nhiên ngừng lại. Corey cũng vội vàng dừng lại, lúc Chester quay người lại thì buông tay cười bất đắc dĩ.

Chester ánh mắt cực kì bén nhọn, mang theo khí thế mãnh liệt. Corey không úy kị nhìn thẳng hắn, khóe miệng vẫn cong lên.

Chester lạnh lùng nói : " Cậu theo dõi tôi, cậu Damon."

Corey tiếp tục buông tay nói : " Nga Williams tiên sinh, anh không cần khẩn trương. Vị hôn thể của anh rất đẹp, anh không cần đem nàng giấu đi, tôi cũng sẽ không đối với nàng có nửa câu oán hận. Anh nên biết, tôi chỉ là ở chỗ này ngây ngô có hơi lâu, có chút buồn chán mà thôi." Nói đến đây Corey nhún vai, cố tình làm ra một vẻ mặt bi thương, " Đương nhiên, tôi cũng sẽ không vì anh ra ngoài mà thấy khổ sở, quan hệ giữa chúng ta xa lạ vậy đấy. Chỉ là, nếu như anh chịu khó bồi bồi tôi thì thật tốt."

Chester nheo mắt lại nhìn Corey.

Đây quả thực là một Omega có gan làm loạn, trà trộn vào quán bar còn cố ý cho hắn biết, cậu ta thích khiêu khích hắn như vậy sao. Chester tự động bỏ qua chuỗi lời dài dòng vừa rồi của cậu, hắn phiền chán nhìn dáng tươi cười của Corey, trong lòng suy nghĩ nên nghiêm phạt Omega này thế nào đây.

Corey chớp chớp mắt, đôi mắt xanh lam xinh đẹp như có ánh nước, thanh thuần sáng sủa. Hắn cảm giác được biến hóa trên người Chester, người hắn bắt đầu tỏa ra dục vọng chinh phục đặc hữu của Alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip