Chamwink Pwj X Pjh 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên chuyến xe đang đi về một nơi không còn sự ồn ào của phố thị, có hai cục màu hồng đang dựa vào nhau mà ngủ, cục thứ nhất thì dựa vào kính chợp mắt một tí để lấy sức chăm sóc cho cục thứ hai đang khó chịu dựa vào vai mình ngủ. Sở dĩ xuất hiện hai cục màu hồng là vì trước khi đi, cả hai đã hẹn nhau đi mua áo đôi, và người chọn màu hồng không ai khác chính là Jihoon, Woojin cũng thế mà thuận theo, không có một lời than phiền nào khác.

Jihoon lờ mờ tỉnh dậy, chiếc xe cứ thi thoảng lại lắc khiến cậu khó chịu ngủ không được, ổn định lại vị trí cũng như ổn định giúp người bên cạnh đang khổ sở chống lại cơn say xe.

- Đã bị say xe rồi mà còn ham hố đi -_- - Jihoon bó tay nhìn Woojin.

- Muốn làm cho Hoonie vui thôi mà - Woojin mắt nhắm nhưng miệng thì đang nói.

- Ể? Tưởng cậu ngủ rồi chứ. - Jihoon giật mình.

- Khó chịu, không ngủ được. - Woojin mở mắt nhìn Jihoon kiểu cầu xin hãy giúp cậu thoát khỏi cái xe này đi, vì cậu khó chịu lắm. Ghế thì cứng, máy lạnh thì lúc mở lúc tắt, trên xe thì ồn cộng thêm sự say xe cứ tác động vào.

- Ráng ngủ đi, một chút là hết à. - Jihoon trấn an Woojin, bản thân cậu cũng đang khó chịu với cái xe này nhưng đành chịu thôi.

Khi về tui bảo tài xế đến đón

Không thể nào chịu nổi :<

Ơ, sao không nói trực tiếp =)))

Cho bị đánh hội đồng à -_-

Hahaha

Cả hai nhắn xong lại nhìn nhau cười rồi lại ngã ra chợp mắt một tí nữa.

Sau một lúc, cả hai đã thoát khỏi chiếc xe đó và đang đứng trên đường dẫn vào một thị trấn nhỏ. Jihoon thấy chỗ này rất quen, cậu nhớ là đã từng đi qua đây rồi nên là cứ theo cảm tính đi về phía trước, bỏ quên Woojin đang rối lên vì bản đồ.

- Ê ê, Hoonie à, đợi tui với - Woojin đuổi theo sau khi nhận ra mình đã bị bỏ đi một đoạn.

- Ờ, mà chỗ này cứ quen quen sao í - Jihoon bắt đầu nêu lên suy nghĩ của mình.

- Hôm cắm trại chúng ta có đi ngang đây mà, Hoonie không nhớ à?

- Nhớ, nhưng mà không phải lý do đó.

- Thôi, đi theo tui. - Woojin kéo tay Jihoon đi sau khi tìm thấy địa điểm mình cần đến.

Dưới ánh nắng như thiêu đốt mọi thứ, có hai cục màu hồng đang lê bước đi sau một quãng đường dài. Nhiều người đi đường bị hai cục màu hồng gây cho sự chú ý, trời đã nắng nóng, thêm màu hồng cũng nóng nên cũng không ít người nhìn cả hai. Có vẻ đã thấm mệt nên Jihoon ngồi bệt xuống.

- Woojin à, đi đâu mà lâu vậy, chúng ta đi bộ dưới trời nắng được 15 phút rồi đó T.T - Jihoon than vãn, sắp không chịu nổi cái thời tiết này, cậu ước mình đang ở nhà nằm điều hòa, nằm trên chiếc giường ấm áp của mình.

- Hic, sắp đến rồi. Ráng lên - Woojin lau đi mồ hôi trên trán, mặt nhăn nhó vì nóng.

- Đằng kia có siêu thị tiện lợi kìa, vào đó tránh nóng sẵn tiện ăn chút gì luôn đi.

- Ò, cũng hay đó.

Cả hai kéo nhau vào siêu thị, một luồng gió mát liền ôm lấy khắp cơ thể.

- Oaaaaaaa, đây chính là những gì tôi cần - Jihoon vui mừng vì đã tìm được chân ái của cuộc đời.

- Hoonie à, lại đây - Woojin vẫy Jihoon đến một góc khuất, mặt có vẻ không vui lắm.

- Sao vậy?

- Đồ ăn ở đây mắc khủng khiếp. - Woojin sau khi nhìn sơ một lượt đồ ăn ở đây, toàn giá trên trời nên hơi e ngại.

- Giờ sao, đã vào rồi đi tay không ra thì bị cười vô mặt, tụi mình còn mặc áo khá nổi bật đó, lại còn đi đôi nữa, nên là... - Jihoon suy nghĩ, sau đó lấy ba ổ bánh mì hai chai nước lạnh với giá rẻ nhất. - Ăn bánh mì không đỡ thôi, rồi uống nước vào.

- Ò, đành vậy.

Vì đã mua đồ ăn nên cả hai được phép dùng ngay bên trong siêu thị, chọn chỗ ngồi gần máy lạnh để hưởng được chút không khí lạnh.

- Giờ này ra ngoài chắc bị nướng chín mất - Jihoon chán nản nhìn ra bên ngoài nắng muốn cháy da.

- Cùng lắm thành hai cây xúc xích màu hồng bị nướng khét thôi hahaha.

- Khi nào mới đến chỗ cần đến vậy, xa không?

- Cũng không xa, sóng ở đây yếu quá, không xác định được chính xác.

- Ôi trời, đi nữa chắc tôi chết mất huhu, không muốn đi nữa đâu T.T.

- Cố lên, đã đến được đây rồi coi như tụi mình đi chơi một chuyến luôn.

- Đi chơi mà như hành xác T.T tôi thà ở nhà sướng hơn aaaaaa.

Nếu như lúc nãy trên xe, Woojin là người đòi về thì bây giờ đến lượt Jihoon đòi về. Cũng đúng, đang là mùa hè nắng nóng lại bắt người ta đi bộ dưới trời nắng nữa, ai lại chằng muốn bỏ cuộc.

- Thôi thì tụi mình ở đây chờ khi nào trời đỡ nắng hơn rồi đi tiếp vậy.

Một lúc sau, trời đã có phần dịu đi, cả hai tiếp tục cuộc hành trình, Jihoon thì quyến luyến cái điều hòa không muốn đi, cuối cùng bị Woojin dọa bỏ lại đây nên đành phải chạy theo, ánh mắt dán vào điều hòa không rời.

- Đằng kia. - Woojin bỗng lên tiếng, Jihoon đang héo úa cũng tươi tỉnh lại.

- Tới rồi hả tới rồi hả. - Jihoon phấn khích.

- Ừ, tới đó quẹo rồi đi tiếp. - Woojin phán một câu làm cho Jihoon quay về trạng thái héo úa.

- Vậy mà cứ tưởng tới rồi T.T - Jihoon bất lực đi theo.

Woojin dừng lại trước một trường học nhỏ, nhìn qua nhìn lại và vui vẻ vì mình đã đến đúng nơi, Jihoon thì đang nghịch mấy cây hoa dại nên không chú ý lắm.

- Hoonie à, tới rồi.

- Đây á? - Jihoon nhìn một lượt nơi đây, cái làm cho cậu chú ý chính là một cái cây to, bên dưới là một chiếc xích đu.

- Ừ.

- A, tôi nhớ ra rồi, chỗ này... - Jihoon lục trong balo của mình rồi lấy ra một tấm hình đã cũ, mọi thứ trước mặt cậu lúc này giống hệt tấm hình trên tay.

- Hoonie đã nhớ ra điều gì à?

- Một chút, hình như hồi đó tôi học ở đây, ngày nào cũng ra ngồi xích đu, rồi sau đó có một người đến ngồi chung, rồi sau đó thì... - Jihoon cố nhớ lại những gì còn tồn tại trong đầu.

- Thế Hoonie muốn đi tham quan chỗ này tí không?

- Cũng được. - Jihoon thích thú chạy vào bên trong, vì trường không khóa cổng với mục đích là cho khách tham quan có thể vào chụp hình với cái cây đó với lại hôm nay là ngày nghỉ nên khá yên tĩnh và vắng vẻ. Woojin để cho Jihoon dạo một vòng trong sân, còn cậu thì đến xích đu ngồi. Hít bầu không khí trong lành nơi đây.

"Đã lâu rồi mà vẫn như xưa".

Còn về Jihoon, sau một hồi tham quan, đi mọi ngóc ngách thì cậu khẳng định đây chắc chắn là nơi mình đã từng học, và là nơi thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Bây giờ chỉ cần hỏi lý do Woojin đưa cậu đến đây thôi.

- Ủa, sao nhóc lại ở đây? - Jihoon dừng lại khi thấy một cậu bé đang đứng một mình như trông ngóng ai đó.

- Em...em đợi bạn của em - Cậu bé rụt rè trả lời.

- Thế bạn em đâu? Sao không đi cùng người lớn?

- Dạ...tại vì. A bạn em đến rồi - Cậu bé vui mừng khi thấy người bạn của mình đến.

- Tui có cái này cho ông nè, ta đa - Cậu bé vừa chạy đến vừa khoe món quà của mình.

- Oa, thích ghê.

- Tụi mình mau đi thôi, mẹ mình đang chờ ngoài cổng đó.

- Ừm.

Cả hai đứa nắm tay chạy đi, Jihoon lắc đầu nhìn hai đứa nhóc rồi cười, hình như cậu cũng từng trai qua giống như vậy rồi nhỉ?

- Hoonie à, mau đến đây - Woojin gọi lớn, cậu trở về với thực tại.

- Đến ngay.

- Sao, Hoonie đã nhớ ra chỗ này chưa?

- Nhớ, hồi nhỏ chính xác là tôi đã học ở đây đó.

- Mau lại đây ngồi nè.

Cả hai ngồi trên xích đu đang đung đưa, Jihoon dựa lên vai Woojin. Gió nhè nhẹ thổi qua làm cho không gian thêm phần lãng mạn hơn.

- Không khí trong lành thật ha. Tụi mình nên đi đến đây thường xuyên Hoonie nhỉ?

- ...

- Hoonie? - Woojin không thấy Jihoon hồi âm nên quay sang nhìn thì thấy Jihoon đã lim dim ngủ quên đi. Vừa trải qua một chặng đường mệt mỏi, lúc này được một không gian yên tĩnh, mát mẻ, lại thêm một chỗ dựa vững chắc nên Jihoon cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

- Haizz, lúc nào cũng chỉ biết ngủ với ngủ thôi - Woojin nhéo má Jihoon, vô tình làm cậu thức giấc.

- Ơ, đây là đâu? À.

- Làm Hoonie thức rồi hả, xin lỗi nha, hay tụi mình tìm đi về ha?

- Thôi, ngồi đây xíu cũng được mà.

- Cũng được. Nhưng mà Hoonie đang suy nghĩ gì hả?

- Có một chút. - Jihoon nói rồi lấy cuốn nhật ký ra, lật đến trang bị xé đi một nửa. - Không biết phải tìm một nửa còn lại ở đâu đây?

- À, tui có một thứ muốn trả lại cho Hoonie. - Woojin đưa Jihoon chiếc vòng, đó là chiếc vòng Jihoon đã bị thất lạc trong lúc leo núi. - Hoonie biết không, đây là vòng tình bạn, nếu đeo nó thì sẽ là bạn của nhau. Còn khi làm mất thì coi như tình bạn đó tan vỡ đó.

Jihoon nhận lại chiếc vòng, đúng là thứ cậu tưởng chừng như đã thất lạc mãi mãi, nay lại thần kỳ trở về. Còn những câu nói vừa rồi của Woojin nữa, nó giống hệt với những gì diễn ra trong những giấc mơ của cậu, thật kỳ lạ?

- Sao vậy, không vui à? Tui cũng có một cái nè - Woojin lấy chiếc vòng ra, nó y hệt cái trên tay Jihoon. Jihoon bất ngờ nhìn nó.

- Cậu cũng có nó?

- Ừ, đây là vòng của tui. Hoonie nhớ ra gì rồi à?

- ...

- Nếu chưa thì còn một thứ nữa. - Woojin lấy ra một tấm ảnh đã cũ, đặt lên chỗ còn thiếu cạnh tấm ảnh của Jihoon, hoàn toàn khớp nhau. - Hoonie có biết tại sao thỏ và chim sẻ lại thành đôi bạn thân không? Cả tui cũng không biết, nhưng mà tui biết sẻ và thỏ sẽ luôn là đôi bạn thân, ai mà nghỉ chơi trước thì sẽ bị súng răng. Có cả chiếc xích đu này làm chứng.

- Cậu...không lẽ - Jihoon hơi run run, những gì Woojin nói một lần nữa giống hệt những gì cậu đã từng trải qua. Ngay cả tấm ảnh khi Woojin ghép vào thì nó đã trở thành một tám ảnh hoàn chỉnh, rồi chiếc vòng tình bạn nữa, không lẽ nhân vật bí ẩn không thấy rõ mặt trong giấc mơ Jihoon đã xuất hiện?

- Tệ thật, năm đó chính tui đã là người bỏ đi nên tui đã bị gãy mất một chiếc răng. Haizzz. Hoonie à, xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với cậu lời cuối, suốt thời gian qua tui đã ăn năn lắm. Tui tưởng khi trở về gặp Hoonie, cậu sẽ nhận ra tui ngay, nhưng mà mọi chuyện đã không như tui nghĩ. Thời gian đó, chắc Hoonie đã buồn nhiều lắm. - Woojin bỗng kéo Jihoon ôm vào lòng rồi nói hết những gì mình muốn nói từ lâu. Jihoon dường như đã nhớ lại tất cả, nhớ những ngày vui đùa cùng Woojin, nhớ luôn ngày mà Woojin bỏ cậu lại một mình.

- ... - Jihoon không thể cất nên lời, câu hỏi bấy lâu nay của cậu rốt cuộc cũng đã được giải đáp.

- Bây giờ thì ổn rồi, sẻ sẽ luôn bảo vệ cho thỏ mà. Đừng khóc nữa - Woojin vỗ về Jihoon đang khóc lên vì đã tìm được câu trả lời cho mình. Bản thân Woojin cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã nói ra điều mà mình giấu bấy lâu nay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Món quà hôm nay như thế nào?

- Tuyệt vời lắm, không thể nào diễn tả hết.

- Thế gặp lại tui Hoonie có vui không?

- Rất rất vui.

- Thời gian đầu chắc Hoonie đã chịu nhiều chuyện không vui rồi.

- Sao ngay từ lần đầu gặp, cậu không nói thẳng mọi chuyện đi chứ, đồ ngốc.

- Hoonie không nhớ lần đầu gặp lại Hoonie đáng sợ cỡ nào à, tui còn sợ mình nhầm nữa T.T

- Tại lúc đó tôi không nhớ rõ gương mặt cậu thôi. Nếu lúc đó cậu nói ra là được rồi. Ngốc.

- Dù gì thì chúng ta cũng trở về với nhau rồi.

- Um.

- Hi vọng lúc nào cũng vui như vậy thì tốt quá nhỉ?

- ... - Jihoon lại chìm vào giấc ngủ, hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với cậu.

- Ngủ ngon.

Mùa hè năm ấy, chúng ta chia xa.

Mùa hè năm nay, chúng ta đã ở bên nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello chúng ta lại gặp nhau rồi đây.

Chắc các bạn cũng đã theo dõi tin tức báo đài về đại dịch gần đây rồi nhỉ? Nên là khi ra đường nhớ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, uống nước, uống vitamin C tăng đề kháng, và nhắc nhở mọi người xung quanh chú ý sức khoẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip