Chamwink Pwj X Pjh 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Alo Jihoon có đó không

Có đây, sao thế?

Nghe bảo Jihoon có
chuyện cần nói nhỉ?

À, có một chút

Thế nói mình nghe đi

Làm sao để biết là
b

ản thân đang thích
một ai đó?


Ơ câu này Jihoon hỏi rồi mà?

Có á?

Ừ, nhưng mà để mình nhắc lại

Theo mình ý, thích một người
là lúc mà mình luôn nghĩ về người
đó trong mọi hoàn cảnh nè

Mỗi khi gặp nhau là hành động
lại khó hiểu so với mọi khi nè

Tim đập liên hồi đó >\\\<

Quào

Thế sao Jihoon lại hỏi mình?

Hỏi tận hai lần luôn

Hmmm, Jihoon đang thích ai à?

Cũng không hẳn là thích, chỉ
l

à do mỗi khi thấy cậu ấy là tôi
cảm thấy rất thân quen


Hmmm, trường hợp này mình
c

ũng không dám đoán =))

Hay là hãy để thời gian chứng minh

Ò

Có gì mới hãy nói mình nghe
mình sẽ tư vấn cho Jihoon

Cảm ơn cậu

Gác điện thoại qua một bên, cậu lại rơi vào vùng suy nghĩ.

"Lạ thật, không lẽ..."

~~

Hôm nay đã kết thúc kì nghỉ dài một tuần, Jihoon sáng sớm đã tràn đầy hứng khởi nhanh nhanh chuẩn bị để đến trường. Cả tuần qua chỉ toàn ở nhà nên cậu thấy rất là chán, chỉ muốn đến trường học cho đỡ buồn.

pwj._.pwj

Ăn sáng không?

Mình đợi cậu ở cổng trường

Ơ, bất ngờ thế =))

Nhưng mà tôi đồng ý nha

Nhận tin nhắn mà trong lòng cảm thấy vui đến kì lạ, từ trước giờ cậu cũng hay được Jinyoung rủ đi ăn sáng mà có bao giờ vui như hôm nay đâu. Bên trong cậu như có nguồn động lực thúc đẩy cậu mau mau đến trường đi. Jihoon bước ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành. Vì không khí mát mẻ nên tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt, vì vậy cậu quyết định tản bộ để tận hưởng nó. Cậu chậm rãi đi dọc con đường, đúng là tâm trạng tốt nên nhìn đâu cũng thấy tốt đẹp. Đột nhiên từ phía sau có một cô gái hơi vội đi lên va phải cậu.

- Xin lỗi, tôi hơi vội.

- Không sao - Vốn tâm trạng đang tốt nên cậu nhanh chóng cho qua, cô gái đó nghe vậy nhưng vẫn không chịu đi, từ từ tiến lại gần cậu, tháo mắt kính ra.

- Park Jihoon? Đúng là cậu rồi - Cô bỗng dưng vỡ òa.

- Thì ra là...ha...tôi tưởng cô đang hạnh phúc lắm rồi mà nhỉ? - Cách nói chuyện của cậu cũng đủ hiểu người đối diện là ai, không ai khác chính là người đã phản bội tình cảm của cậu, làm cho cậu một khoảng thời gian đau khổ.

- Tất cả là do tôi ngu xuẩn, tôi không nên làm vậy với cậu. Chúng ta...quay lại được không? - Cô vừa nói vừa cầm tay Jihoon, trông có vẻ rất ăn năn hối lỗi.

- Nếu cô bảo tôi tha thứ cho cô thì tôi sẽ rộng lượng mà cho qua, nhưng còn quay lại? Nực cười- Jihoon gạt tay cô ra. - Không mong gặp lại - Nói rồi cậu bỏ đi một mực không buồn suy nghĩ. Một lần đối với cậu là quá đủ, dù cậu có hơi phũ phàng thật nhưng đó là cái giá phải trả cho những người chỉ thích chơi đùa với tình cảm người khác.

Sau khi gặp chuyện không như ý muốn, tâm trạng cậu chẳng còn vui nổi, bao nhiêu chuyện cậu muốn quên đi cứ tự nhiên mà kéo về bám lấy suy nghĩ của cậu. Đến cổng trường, cậu đi thẳng vào trong mà chẳng mảy may quan tâm đến lời nhắn của Woojin lúc sang nữa.

- Jihoon a - Woojin chạy theo sau cậu, nghe tiếng gọi cậu mới dừng lại.- Jihoon à, cậu không đi với mình à?

- Xin lỗi đã để cậu chờ, nhưng mà cậu tự đi đi, tôi không có hứng nữa. - Jihoon lạnh tanh nói rồi bỏ đi làm cho Woojin chỉ biết im lặng khó hiểu nhìn theo.

- Ê ê Jinyoung ơi - Woojin vẫy vẫy Jinyoung từ xa lại.

- Sao á? Tui định tìm cậu hỏi xem cậu với Jihoon vừa có chuyện gì nè.

- Ơ, mình không biết, chỉ là sang nay mình rủ cậu ấy đi ăn thôi, lúc đầu cậu ấy còn đồng ý mà lúc gặp nhau thì lại như chưa có gì xảy ra.

- Lạ vậy, ban nãy mình thấy cậu ấy giống như đang bực bội gì đó, chào mà không thấy hồi âm.

- Chắc lại có chuyện gì rồi - Woojin hướng ánh mắt lo lấng về phía phòng học.

Tiết học đã bắt đầu nhưng Jihoon vẫn chưa có mặt, cả Woojin và Jinyoung cứ liên tục nhìn ra ngoài đến khi bị giáo viên nhắc nhở.

jinyounggg

Cậu đang ở đâu vậy?

Không cần tìm tôi

Tôi muốn một mình

Ừ, cậu trả lời thì tốt rồi

Có gì chúng ta nói chuyện sau

- Sao rồi? - Woojin không ngừng hỏi Jinyoung.

- Cậu ấy nói muốn ở một mình.

Vừa dứt câu, Woojin đã vội chạy ra ngoài, cậu đã ngầm đoán được là Jihoon đang ở đâu. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa dẫn ra sân thượng, quả nhiên cậu đã đúng, Jihoon đang ngồi một mình trên đó.

- Jihoon à - Woojin khẽ gọi.

- Ai?

- Woojin đây.

- Cậu lên đây làm gì?

- Lên xem cậu đã chết vì đói hay chưa - Nói rồi Woojin để túi đồ ăn xuống cạnh Jihoon rồi rời đi.

- Đừng đi. Ngồi với tôi một chút được không?

- Nếu cậu thích - Woojin đến ngồi cạnh Jihoon.

- Xin lỗi.

- Không sao đâu, mình biết cậu có chuyện nên mới hành xử như vậy.

- Cậu không trách tôi sao?

- Không.

- Vậy được rồi.

- Mau ăn đi nè, sang giờ cậu vẫn chưa ăn đấy. - Woojin lấy miếng sandwich ra đưa cho Jihoon.

- C...cảm ơn.

- Haizz, cậu lúc nào cũng thế, chả bao giờ chịu chăm sóc kĩ cho bản thân mình.

~~

- Jihoon à, mau uống thuốc nè, nếu không cậu sẽ bị đau đó.

- Mình không uống đâu.

- Ngốc, không uống thì làm sao khỏe lại được.

- Mình không muốn.

- Cậu chả bao giờ chịu nghĩ cho sức khỏe của bản thân, lỡ mình không có ở đây thì ai sẽ lo lắng cho cậu đây.

- Mình...

~~

- Eee, cậu lại suy nghĩ gì mà nhìn xa xăm vậy - Woojin chọc chọc vào má Jihoon.

- Đ...đâu...có gì đâu.

- Ò, vậy thì ăn lẹ đi, rồi đi xuống, ở đây lâu qua sẽ bị lạnh đó - Woojin dặn dò, tranh thủ nhéo má Jihoon làm cho Jihoon bất ngờ mà la lên.

- Ya, ai cho cậu nhéo?

~~

- Jihoonie là đồ ngốc, Jihoonie là đồ ngốc, liuliu.

- Ai cho cậu nói mình như vậy.

- Hehe.

- Ya,không được nhéo má bánh bao của mình, mình đi mách mẹ đó.

- Xin lỗi nhiều mà T-T

~~

Jihoon nhanh chóng rời đi theo lời Woojin dặn, nhờ có Woojin mà tâm trạng của cậu đã ổn hơn một tí. Nhưng cũng thật lạ,dạo gần đây cứ mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì Woojin sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện và xử lý nó, giống như một người bảo hộ vậy. Những điều đó cũng khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, Woojin đem lại cho cậu cảm giác rất an toàn, ở bên cạnh Woojin cậu cảm thấy như được bảo vệ. Cảm giác đó quen lắm, hình như cậu đã trải qua nó rồi, chỉ là nhất thời chưa nhớ ra. Khẽ nhắm mắt lại và thả lỏng đầu óc, cậu quyết định phải tìm được nguồn gốc của cái cảm giác đó. Nhưng kết quả là chẳng nhớ được gì lại còn kéo theo một trận đau đầu về. Thử lại một lần nữa, cũng chẳng mang lại kết quả gì ngoại trừ cơn đau.

- Sao lại đứng đơ ra giữa hành lang thế này? - Lại là Woojin đến trước mặt Jihoon.

- Không có gì, tôi mới cột lại dây giày thôi.

- Cậu đùa hả, nó đã được cột đâu? - Nói rồi Woojin cúi xuống cột lại dây giày.

- ...

- Dạo này cậu sao vậy? Có chuyện gì khó nói à?

- Thiếu ngủ thôi mà, không sao đâu.

- Vậy về ngủ đi.

- Thôi không cần.

~~

d9ni6l.k đã gửi tin nhắn cho bạn

Dạo này thế nào rồi?

Vẫn khỏe

Vậy thì tốt

Anh

Nghe, lại muốn đòi quà
gì thì nói luôn để anh gửi -_-

Không phải

Chứ sao?

Woojin nó lại ăn hiếp em à?

Không

Chứ làm sao?

Hôm nay em nhức đầu lắm

Lại suy nghĩ gì à?

Một chút

Hiện tại anh chưa thể về.

Khi nào có thời gian rồi chúng ta nói tiếp

Tạm thời thả lỏng đầu óc

Đừng suy nghĩ gì hết! Biết chưa

Vâng

~~

d9ni6l.k

Alo, Park Woojin nghe rõ trả lời

Vâng anh, có chuyện gì?

Nhờ em trong thời gian tới chăm
sóc Hoonie hộ anh

Sao thế anh?

Có vẻ do nó suy nghĩ nhiều quá
nên chứng đau đầu lại tái phát rồi

Suy nghĩ?

Em không biết à?

Không ạ

Haiz, thôi để anh kể vậy

Sau khi em đi một thời gian,
Hoonie bị một đám bắt nạt, không
may bị té và bị mất một phần kí ức
cho đến tận bây giờ

Thế sao anh không nói em
s

ớm hơn


Anh muốn giấu luôn đi, để em
k

hông thấy lo lắng

Nhưng với tình hình này thì không
nói không được

Trong thời gian tới đừng để Hoonie
suy nghĩ nhiều quá.

Tất cả là nhờ vào em hết

Em hiểu rồi, anh yên tâm

~~

Woojin ngay lập tức đi mua vài hộp thuốc giảm đau rồi tức tốc chạy đến nhà Jihoon, Jiihoon đang ngủ trong nhà bỗng nhiên bị kêu dậy nên có chút bực mình.

- Là cậu hả, có gì không? - Jihoon mắt nhắm mắt mở làm cho Woojin phải cắn răng nhịn cười.

- Hồi sáng thấy cậu có vẻ không khỏe với lại anh Daniel có nhờ mình mua thứ đưa cho cậu - Jihoon mở túi ra xem, mặt hơi nhăn nhó vì bên trong chỉ toàn là thuốc với thuốc.

- Lại là thuốc nữa.

- Sao thế? cậu ghét thuốc à?

- Ừ.

- Aiguu, vậy thì làm sao mà khỏe được ngốc ạ.

- Thôi dù gì cũng cảm ơn cậu nhiều nha, giờ tôi đi ngủ tiếp. Bye.

- Ngủ xong phải ăn đấy nhé.

Jihoon vào nhà đổ đống thuốc ra bàn, nào là thuốc giảm đau rồi cả thuốc an thần, từ lâu cậu đã không thích uống thuốc, nay lại gặp them một đống này cậu chỉ muốn đem giấu hết đi. Gom hết đống thuốc vào túi, lúc này cậu mới để ý là có một hộp kẹo, trên hộp còn có một mẩu giấy note ghi "Nếu thuốc đắng quá thì có thể ăn kẹo nè", không cần đoán cũng biết đây là do Woojin ghi, chỉ có cậu mới hay nhắn gửi bằng giấy note như này.

Là anh dặn cậu ấy đi
m

ua thuốc à -_-


Hả, ai?

Là anh dặn Woojin đi mua
một đống thuốc cho em à?

Đâu có

Anh biết em không thích
thuốc mà còn mua chi

Lạ nhỉ

Chắc có lẽ ban nãy anh bảo
nó em không khỏe nên nó mới
tức tốc đi mua

Nếu đã mua rồi thì nhớ mà dùng

Không thích

Tùy em thôi

Nhưng mà anh muốn nói một điều

?

Woojin í

Cậu ấy sao?

Nó thực sự lo cho em đấy, lo mà đối
xử tốt với người ta

...

Anh chỉ muốn nói vậy thôi.

~~

Hello cả nhà iu, chẳng qua là hôm nay đang rảnh nên lên viết thêm một chap.

Chuyện là đang viết fic này thì tự nhiên nghĩ ra fic mới nên nhanh nhanh viết fic này đã không bị quên cốt truyện :D

Nói gì thì nói, chúc mọi người cuối tuần vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip