Chamwink Pwj X Pjh 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện là Woojin lần đầu tiên trong đời rủ được Jihoon (a.k.a crush) đi ra ngoài nên có hơi căng thẳng một tí. Vì vậy cậu quyết định đến trước giờ hẹn 30 phút để chuẩn bị tâm lý cũng như tạo ấn tượng tốt về sau =)).

- Woojin-ssi, cậu đến sớm thế? - Jihoon bước ra.

- Ờ ờ...mình cũng ờ,mới tới thôi à - Woojin thấy Jihoon thì câu chữ bay đi đâu hết để lại cái đầu hoàn toàn trống rỗng.

- Trời nóng lắm hả?

- Đâu...đâu có.

- Ò vậy đi thôi!

- Đi đi.

Thế là cả hai dạo bước trên đường, Woojin cố tỏ ra tự nhiên hết mức dù đang rất căng thẳng chả hiểu sao =)), cứ định mở miệng nói gì đó thì lại thôi thành ra cả buổi chẳng ai nói với ai câu nào, cứ im lặng mà đi thôi. Được một lúc sau thì Woojin mới lên tiếng :

- Jihoon, cậu nhớ con đường này không? - Woojin chỉ vào con đường nhỏ nơi mà cả hai chính thức gặp nhau lần đầu tiên.

- Ờ thì nhớ, có gì không.

- Hic, hôm đó cậu làm tui một phen hú hồn, cứ tưởng mình sẽ bỏ mạng nơi u tối dơ bẩn này :< - Woojin bắt đầu kể khổ, đúng là hôm đó Jihoon hơi mạnh tay một tí.

- Tôi xin lỗi mà, dù gì cậu vẫn sống sờ sờ đây chứ đâu ._.

- Hi, nhưng mà hôm đó tui sợ đến già, coi như cậu dạy tui một bài học nhớ đời, sau này tui sẽ kể lại con cháu của chúng t...à không...con cháu của tui nghe về một huyền thoại.

- Thôi, cho tôi xin.

- Hehe, à mà nè hôm nay...

- ...

- Tui mời cậu một bữa, được không? - Woojin lấy hết can đảm để nói ra.

- Không cần đâu.

- Đi mà ._.

- ...

- Điiiiiii, cậu không đồng ý tui chết cho cậu xem.

- Ơ...

- Điiiiiiiiii ._.

- Cậu đã mời đến vậy thì tôi không ngại đâu đó :/

- Ok, miễn là tụi mình cùng vui. Mau đi thôi!

- Ò.

Cả hai dừng lại ở trung tâm thương mại, sau đó vào trong chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi đi chơi. Một lát sau ai nấy cũng xách một túi to đùng ra.

- Cậu mua snack nhiều vậy? - Jihoon nhìn sang túi Woojin chỉ thấy toàn snack với snack.

- Tui hay đói nên phải ăn mới có sức hehe.

- Chậc, đi làm bài thu hoạch chứ có phải đi nghĩ dưỡng dài ngày đâu -_-

- Ơ, thế cậu cũng mua cả đống đó thôi, sao nói tui chứ.

- Ờ thì, tôi mua cho Jinyoung nữa mà -_-

- Tui nghe Jinyoung nói là cậu ấy không ăn snack mà...?

- ...

- ...

- Ờ... thì mua dự trữ ở nhà.

- Ok. Cho qua. Giờ mình đi ăn nha.

- Đi ăn á?

- Ừ, cậu không nhớ lúc nãy hả?

- À à, tôi quên, đi thì đi thôi. Nhưng mà...

- Sao??

- Đợi tôi đi tí xíu quay lại.

- Ò ok.

~iamchamsae đã đăng một story~


Woojin cầm điện thoại cười hí hí, chả quan tâm gì xung quanh.

~~~~
Jihoon vào nhà vệ sinh, rửa tay sẵn tiện rửa luôn vết dơ lúc nãy vô tình dính lên áo. Định đi ra ngoài thì vô tình đụng vào người tên nào đó hơi to con đứng kế bên.

- Xin lỗi, tôi không cố ý - Nhận ra có gì đó không ổn nên cậu nhanh chân chạy ra thì bị tên kia nắm tay lại.

- Nè cậu bé, sao lại vội như vậy chứ. - Tên đó nắm lại và kéo cậu vào trong, từ đâu có thêm hai ba tên bước ra, khóa trái cửa lại.

- Mấy người là ai?

- Haha, bé không cần biết tụi này là ai đâu, chẳng qua thấy bé xinh đẹp quá nên níu lại chơi một tí thôi đó mà.

- Điên khùng, tôi không rảnh chơi với mấy người - Nói rồi Jihoon lại tiến về cánh cửa, tên kia lại nhanh tay kéo cậu về và giữ tay trên tường.

- Này này đã bảo là đừng vội cơ mà.

- Mấy thằng điên này, có bỏ ra không thì bảo.

- Anh đ** bỏ đấy, hahaha, nhìn bé như vầy chắc chưa có người yêu đâu nhỉ, vậy tụi mình chơi một tí nhỉ. - Tên kia cứ áp mặt gần Jihoon, càng lúc càng gần hơn, khiến Jihoon bắt đầu khó chịu.

- Đồ điên, tránh ra - Jihoon bất ngờ đá vào gối hắn làm hắn bất ngờ lùi lại thả tay cậu ra, tranh thủ lúc này cậu định chạy ra cửa thì đã bị hai tên khác chặn lại.

- Tụi bây, tóm nó cho tao - Tên kia điên tiết gân cổ hét.

Nhận ra tình hình một chọi ba khá là không ổn, nguy hơn là cả ba đều to con hơn cậu.

- Haha, bây giờ em định chạy đi đâu. Ngoan, ở lại với anh một tí rồi anh thả về với mẹ - Tên kia tiến lại gần một lần nữa.

- Còn lâu - Jihoon giơ nắm đấm thì không may bị hắn túm lấy, hắn quật cậu xuống nền đất. Ngay lúc này cậu nhanh tay lấy điện thoại ra, nhưng bị hắn lấy được mà quăng mạnh xuống đất vỡ tan tành.

- ... tên chết tiệt này - Jihoon biến sắc mặt từ từ đứng dậy, đã đến nước này không động tay động chân thì khó mà thoát. Cậu lao vào tên kia đánh tới tấp, hai tên còn lại cũng lao vào, một chọi ba khó mà thắng. Thời gian trôi qua, ai cũng thấm mệt, Jihoon bắt đầu có vài vết thương trên mặt, và tay chảy máu khá nhiều vì va vào đống kính bị vỡ.

- Tội nghiệp đứa em đáng thương, phen này em không gặp mẹ rồi nhỉ - Tên kia có vẻ không biết mệt, tay rút con dao ra từ từ tiến lại. Jihoon đang rơi vào thế bị động, đứng còn không vững thì còn đâu sức để chống lại tên kia.

- Về chầu trời đi nhóc con.

- TẤT CẢ DỪNG TAY - Cánh cửa bỗng dưng mở ra, một tốp cảnh sát tràn vào. Jihoon cảm thấy như vừa được thoát khỏi tử thần, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.

~~~~

- Oáp, đã gần 20 phút rồi mà cậu ta lấu thế nhở? - Woojin mải mê chơi game nên quên luôn trời trăng mây gió, đợi tới lúc pin yếu mới nhận ra sự vắng mặt của Jihoon.

- Aiguu, sao gọi mà không nghe máy nhở? Không lẽ bỏ về rồi chứ? - Woojin xách hai giỏ đồ đi ra cổng.

- Ê ban nãy WC nam có đánh lộn, nghe nói một chọi ba hay sao í, máu me tùm lum ở trỏng - Woojin loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của người khác.

- Hình như có một người bị thương nặng lắm, mà thấy còn nhỏ lắm - Lúc này Woojin cảm thấy có gì đó bất an, nhưng cũng ráng bình tĩnh lại hỏi người ta.

- Chú ơi, ban nãy ở đây có đánh lộn ạ?

- Đúng rồi con, cỡ 15 phút trước thôi, có người báo nên cảnh sát tới bắt hết rồi. Cũng may cảnh sát tới kịp chứ không là có án mạng.

- C...chú có thấy mặt mấy người đó không?

- Hình như bốn người, trong đó có một đứa tầm tuổi của con đó, mà máu me tùm lum, đỏ hết cái áo trắng.

Woojin cảm thấy run hết tay chân khi nghe những lời người kia vừa kể, không chần chừ gì mà chạy một mạch đến đồn cảnh sát. Vừa chạy vừa cầu nguyện không có gì xảy ra, lúc này cậu chỉ muốn Jihoon về nhà bỏ cậu một mình thôi cũng được.

- Chú...chú ơi, ban nãy có vụ ẩu đả đúng không ạ? Chú đã bắt chưa ạ?

- Đã bắt được rồi, có gì không cháu?

- Tại vì, có bạn...bạn của cháu.

- À, cậu nhóc đó vừa lập công đấy, nhờ cậu ấy mà băng cướp nguy hiểm đã bị tóm gọn, bây giờ cậu ấy trên y tế đây, cháu lên đưa bạn đi bệnh viện hoặc về nhà đi nhé.

- Dạ, cháu cảm ơn. - Woojin phi ngay vào y tế, từ xa đã nghe tiếng ai đó rất quen thuộc, lúc này cậu vừa mừng vừa lo.

~~~~
- Hic, cô ơi nhẹ thôi ạ - Jihoon vừa la vừa nhắm mắt cho cô y tá băng bó vết thương.

- Chậc, sao mà tay chân mặt mày xước tùm lum thế này không biết.

- Dạ, tại lúc đó kính bị vỡ tan nát, không may con lại lỡ té vào đó, nên...

- Thôi, xong rồi đó, nằm đây một chút đi, sẽ có người đón cậu về.

- Dạ, cảm ơn cô. - Jihoon nhẹ nhàng nằm xuống giường, ngẫm nghĩ lại phút giây nguy hiểm khi nãy, nếu không có cảnh sát thì chắc giờ này cậu không bình an nằm ở đây đâu. "Aiguu, mặt mũi như vậy làm sao đi học đây T.T". "Không biết Woojin kia có phải đợi lâu quá mà đi ăn luôn rồi không?", nằm một lúc lại chán nên cậu đi ra ngoài, điện thoại bây giờ vỡ tan tành không thể gọi xe được nên đành phải đi bộ.

- Park Jihooooooooooooon - tiếng Woojin gọi từ đằng xa, Jihoon quay lại thì thấy Woojin vừa chạy vừa vẫy tay giống như lâu ngày không gặp. Vừa chạy đến đã ôm Jihoon một cái rõ lâu, Jihoon đơ ra rồi cũng ôm lấy Woojin vỗ vỗ vài cái, mặt thì kiểu ._. Không hiểu gì.

- Woojin à, bỏ tôi ra xíu được không?

- À à, sorry, aiguuuuuu, cậu có sao không? - Woojin bây giờ mới nhìn rõ Jihoon nên thấy từng vết thương trên mặt, trong lòng cậu có chút xót nhưng không dám bày tỏ ra.

- Hi, tôi không sao đâu, thương ngoài da thôi à.

- Cậu còn nói là không sao cơ, cái tay băng như thế, cái áo trắng thành đỏ luôn đấy, vậy mà nói không sao.

- Thì tôi vẫn đứng trước mặt cậu đó thôi.

- HUHUHU CHO TUI XIN LỖI AAAA - Woojin bỗng òa khóc lên ôm lấy Jihoon lần nữa, Jihoon cũng ôm lại mà vẫn không hiểu gì - HUHUHU, XIN LỖI VÌ ĐÃ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CẬU, THẤY CẬU ĐI LÂU VẬY MÀ TUI KHÔNG ĐI KIẾM MÀ CÒN NGHĨ CẬU BỎ TUI LẠI, XIN LỖI NHIỀU LẮM.

- Thôi thôi, đừng khóc mà, cậu làm tôi muốn khóc theo đây này.

- Hức hức, nhìn cậu như vậy tui thấy mình có lỗi lắm :((, tội lỗi này chắc cả đời tui không rửa nỗi. Thành thật xin lỗi mà.

- Thôi mà, đừng xin lỗi nữa, tôi vẫn bình thường đó thôi. Cậu mà xin lỗi nữa tôi cạch mặt cậu.

- Vậy cậu bỏ qua cho tui nha- Woojin sụt sùi như mấy đứa con nít.

- Ok, tôi bỏ qua mà - Jihoon cười rồi vỗ vai Woojin - Nhưng mà... bây giờ... tôi muốn đi ngủ... cậu cho tôi... - Chưa nói hết câu Jihoon đã ngã may Woojin đỡ kịp, có thể thuốc mê vẫn còn tác dụng nên Jihoon chưa gì lại ngủ như chết. Woojin đỡ Jihoon chỉ biết cười nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã qua sau đó cõng Jihoon đi bộ về nhà.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip