Chamwink Pwj X Pjh 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ cũng là giờ tan học ở trường , Woojin xếp tập vở vào cặp chuẩn bị đi về thì lại thấy bài kiểm tra của Jihoon nằm trong hộc bàn , hình như lúc nãy giáo viên có nhờ cậu đưa cho Jihoon nhưng mà tâm trí cậu bay bay theo tán cây ngoài kia nên cũng chẳng để ý, chỉ dạ dạ cho xong. Woojin nhìn lớp đã về hết chỉ còn vài ba đứa , chắc cậu định nhờ họ đưa thay cậu . Nhưng đứng suy nghĩ một hồi , cậu quyết định cầm tờ giấy lên , hùng hổ đi luôn , cậu biết chắc chắn Jihoon sẽ không tiếp đón cậu đâu nhưng trong lòng cậu lại thôi thúc cậu phải đi cho bằng được cơ.

~~~~
- Dạo này tui thấy cậu hơi mơ màng đó nha - Jinyoung giọng trêu đùa.

- Mơ màng kiểu gì?

- Thì mơ màng nên mới đập đầu vô tường đó.

- Aisss , chẳng qua tôi bị mất ngủ , với lại đêm qua tôi gặp ác mộng , nhắc tới thôi cũng nổi da gà.

- Gì đó , kể tui nghe với.

- Ừ thì chuyện là ... *kể*

Jihoon nói đến đoạn cao trào , Jinyoung bụm miệng cười như được mùa , cười tới chảy nước mắt:

- Trời ơi... cứu... cơn ác mộng mặn mà ghê...hahaha...hahaha...

- Ê , đừng có cười lên chứ , bộ cậu không thấy nó đáng sợ lắm à?? - Jihoon khó hiểu nhìn người bạn của mình sắp lăn xuống đất vì cười.

- Không , nói mắc cười thì đúng hơn...hahahaha...hahahaha...hahahaha

- Ê, thôi không giỡn nha... sợ thiệt mà , da gà tôi nổi lên hết trơn - Jihoon đưa hai tay ra trước mặt Jinyoung.

- Thôi , xin cậu... tui sắp chết vì cười rồi - Jinyoung lấy tay chấm chấm mắt giọt nước mắt.

- Thôi mệt cậu quá... nhưng mà hình như trời sắp mưa thì phải.

- Vậy à...đúng là sắp mưa thiệt. Thôi vậy tụi mình ăn lẹ rồi về.

~~~~
Woojin bây giờ đang đứng trước cổng nhà Jihoon , cậu bấm chuông tận bốn năm lần nhưng vẫn không có ai ra mở cửa , đứng đợi một lúc thì có một chú bảo vệ tới:

- Cậu tìm ai đây?

- Dạ...tìm bạn con.

- Bạn con? Là đứa nào?

- Dạ...à Jihoon.

- À , thằng nhóc mới vừa đi ra ngoài rồi , chưa về liền đâu.

- Vậy à... - cả hai đúng là không có duyên gặp nhau rồi.

- Thiết nghĩ cậu nên đi về đi , vì trời cũng sắp mưa rồi , cần gì thì nói cho chú rồi chú nhắn lại cho.

- Cảm ơn chú , tại vì nhà con cũng gần đây nên đứng đợi xíu cũng không sao đâu ^^

- Ừ , cần gì thì tới căn nhà cuối đường tìm chú.

- Dạ, cảm ơn chú.

Nói rồi Woojin lại đứng chờ thêm chốc lát. Jihoon và Jinyoung tạm biệt nhau ở đầu đường , Jinyoung vẫn còn cười vụ lúc nãy làm cho Jihoon không hiểu sao cũng cười theo.

- Nè , cậu dừng cười đi , coi chừng trẹo quai hàm.

- Mình biết rồi , bye bye , mai gặp nha.

- Bye.

Cả hai đường ai nấy đi , từ đằng xa , Jihoon đã thấy có ai đó đứng trước cửa nhà mình , không khó để nhận ra đó là Woojin , "không biết lại đến đây ám mình hay gì" , suy nghĩ một hồi Jihoon quyết định chạy về hướng Jinyoung mặc kệ Woojin đang đứng chờ (ác quá nha T,T)

- Jinyounggggggggggggg...

- Ủa ủa , không phải cậu về nhà hả?

- Không , tự nhiên muốn qua nhà cậu chơi.

- Lạ lùng quá ta.

- ???

- À thôi , đi thì đi nè.

iamchamsae đã nhắn tin cho bạn

14:00 Hello

Hello

Không biết con thỏ của tui đi đâu mất tiêu T.T

Sao thế?

Sáng nay tui đi học về đã không thấy nó T.T

Cậu đã đi tìm nó chưa

Tui đang tìm đây

Chắc nó lòng vòng trong nhà thôi

Huhu, để tui cố gắng tìm T.T

Cố lên!

- Đúng là xui thật mà - Woojin nhìn chiếc điện thoại đã cạn pin, tối hôm qua cậu quên cắm sạc nên giờ chả còn miếng pin nào. "Lộp bộp" , những giọt mưa nặng nề rơi xuống càng lúc càng nhiều, hôm nay đúng là ngày xui của Woojin, thật ra về nhà cậu mất tới 20 phút đi bộ , không gần như cậu nói với chú bảo vệ lúc nãy. Vội chạy qua nhà chờ xe đối diện nhà Jihoon trú mưa , cơn mưa ngày càng lớn , trời thì tối đen như mực dù còn sớm , gió cứ ùa ùa thổi , Woojin chà chà bàn tay vào nhau cho bớt lạnh. Thật ra cậu có thể chạy về nhưng mà với những cơn gió cứ thổi vù vù như vậy , với dãy cây cao như vậy thì không hẳn là an toàn , cho nên cậu lại ngồi đợi cơn mưa tạnh.

Mưa tầm tã cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tạnh hẳn , vài tia nắng đã quay trở lại , Woojin ngồi chờ tới ngủ quên tại chỗ , không nhờ có tiếng kèn ô tô thì chắc cậu ngủ ở đó tới tối. Jihoon cuối cùng cũng chịu về nhà, đang mở cổng thì bị tiếng hắt xì của Woojin làm cho giật mình:

- Sao cậu lại ở đây? - Jihoon hơi ngạc nhiên bởi vì cậu thấy Woojin vẫn còn mặc bộ đồng phục.

- À...ờ...a - câu chữ trong đầu Woojin chạy loạn xạ khi thấy Jihoon.

- Nếu không có gì thì tôi vào - Jihoon hạn chế tiếp xúc với Woojin bởi vì cậu còn ám ảnh cơn ác mộng lúc sáng , với lại cậu cũng chả thích Woojin cho lắm.

- À...khoan đã , tôi đến...để đưa bài kiểm tra cho cậu...sáng nay cậu nghỉ nên cô có nhờ tôi đưa cho cậu - Woojin lấy trong cặp hơi ướt ra tờ giấy vẫn còn thẳng băng.

- Cảm ơn.

- Vậy tôi về nha, tạm biệt - Woojin nhanh chóng chạy đi trước khi có gì đó không hay xảy ra.

- Khoan đã!

- Có gì...không - Woojin hơi giật mình.

- Lần sau , cậu không cần đến nhà tôi đưa... cũng đừng bao giờ đợi tôi như thế này nữa - nói rồi Jihoon đẩy cửa đi một mạch vào nhà để lại Woojin đứng đơ ra một cục , lần đầu tiên cậu nghe được những lời này của Jihoon , tự nhiên trong lòng có gì đó vui vui. "Ắt xì , ắt xì" hình như cậu bị cảm rồi , dù ngồi trong nhà chờ nhưng mà cậu vẫn bị ướt cộng thêm gió lạnh nữa. Nhanh chóng rời đi để không thôi sẽ bị Jihoon đuổi. Woojin đi được vài bước thì Jihoon từ trong nhà đi ra , tay cầm ly nước và vài viên thuốc nhìn qua nhìn lại nhưng không thấy Woojin đâu nên đành đi vô nhà lại. Cậu để ý thấy tên đó đã bị cảm , không quan tâm cũng không được, vì đưa bài kiểm tra cho cậu nên mới bị như vậy, nhưng cũng phải trách tên kia quá ngốc đi , không thấy người thì đi về đi , tại sao phải đứng chờ...

iamchamsae đã nhắn tin cho bạn

21:12 Jihoon ơi , tui tìm được con thỏ rồi 😍

Chúc mừng nha

Nó còn quan tâm tui nữa đó

Hahaha dễ thương vậy

Đúng đó , dễ thương lắm nha T.T

Thôi tui đi ngủ nha , tui thấy hơi mệt xíu

Ừ , cậu ngủ đi cho khỏe

Ngủ ngon

Jihoon ngủ ngon

Đã xem

~~~~
Hôm nay Jihoon đã đi học lại bình thường , các bạn trong lớp ai cũng hỏi sao hôm qua cậu nghỉ và đương nhiên cậu phải bịa ra lý do nào đó để trả lời không thôi cả lớp sẽ cười như Jinyoung hôm qua. Hôm nay Woojin đi học sớm nhưng mà lại nằm dài trên bàn ngủ khác với mọi khi , luc nào cũng ngồi nghịch điện thoại hay giải bài tập bla bla. Đáng chú ý là hôm nay cậu khoác cái áo dày hơn mọi ngày.

- Nè , Woojin , cô vào kìa - Jinyoung lay lay cậu dạy. Chắc cậu đang ngủ ngon lắm , mắt vẫn chưa thể mở đàng hoàng , vẫn còn lim dim. Suốt tiết học , lúc nào cũng chỉ nghe tiếng Woojin đang sụt sịt và không còn âm thanh nào khác, Jinyoung lâu lâu lại ngó xuống xem bạn bàn dưới của mình như thế nào, cuối cùng ném xuống mẩu giấy. Woojin thấy mẩu giấy , không hiểu gì nhưng cũng nhẹ nhàng mở ra:

"Cậu bị cảm à"

"Yup :<"

"Ra chơi đi theo tui cho thuốc"

"Không cần đâu , tui có rồi"

"Cứ đi theo đi :<"

"Ok"

Cuộc nói chuyện bằng giấy nhanh chóng kết thúc mà không một ai hay biết , kể cả Jihoon cũng không hay biết gì. Giờ ra chơi cũng đã tới, Woojin đi theo Jinyoung lấy thuốc. Woojin sau khi uống thuốc thì cũng đỡ hơn xíu:

- Hihi , cảm ơn cậu nha , thuốc có hiệu quả thiệt nha.

- Không có gì đâu , bạn bè với nhau mà.

- Nhưng mà... sao cậu biết thuốc gì mà lấy?

- À, tại vì tui cũng hay đi lấy cho Jihoon nên cũng thuộc luôn. ^^

- Thì ra, dù gì thì cũng cảm ơn cậu nha. - Nói rồi Woojin đứng lên định đi về lớp.

- Ê , khoan đã , ngồi một xíu đi , hít miếng khí trời cho khỏe đã - Jinyoung kéo cậu ngồi lại.

- Ờ , ờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip