Trai Tim Anh Da Thuoc Ve Em Chuong 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh nhớ em...nhớ nhiều lắm, anh đã cố gắng quên em bằng cách tìm người khác để thay thế chỗ của em nhưng không được không ai có thể làm được điều đó..không ai yêu anh bằng em..không ai lo lắng cho anh hơn em..không ai..không một ai hết _Tiểu Long buồn bã nói. Rồi vùi đầu vào cổ cô mà khóc , anh vẫn ôm chặt lấy cô không rời, phải chi năm đó anh kiên nhẫn ôm cô giống như bây giờ thì cô và anh đâu phải xa nhau

Anh còn nhớ cái đêm đáng ghét đó cô đang soạn vali để về nước sau cuộc ly hôn

- Mỹ em đừng đi có được không..anh xin em đó đừng rời xa anh mà. Anh biết anh sai rồi em đừng như vậy nữa mà, đừng lạnh nhạt với anh như vậy chứ..Mỹ _Tiểu Long nắm chặt tay cô ngăn không cho cô bước ra khỏi cửa

- anh buông tôi ra, anh phản bội tôi..thì bây giờ anh còn níu kéo tôi để làm gì chứ, anh về với người tình của anh đi..tôi chấp nhận ra đi là để cho hai người được đường đường chính chính ở bên nhau đó, anh phải vui vì điều đó chứ sao lại phải níu kéo van xin. Anh xem anh có xứng đáng làm một người đàn ông không ? Chứ tôi thấy là không rồi đó có người đàn ông nào quỳ dưới chân phụ nữ để cầu xin như anh không ?

Thoại Mỹ nhìn Tiểu Long bằng ánh mắt khinh thường rồi hất tay anh ra, cô nhanh chóng kéo vali đi vào trong taxi, sau đó chạy thẳng đến sân bay.

.......

- Anh ôm em như vậy cũng đã đủ rồi, anh về đi.. _Thoại Mỹ đẩy Tiểu Long ra rồi ngồi dậy

- Em không còn yêu anh nữa sao, Mỹ ?

- Một chút cũng không _cô xoay lưng về phía anh ta

- Nhưng anh còn yêu em nhiều lắm !

- đủ rồi, anh về đi

Cô chạy đến nắm tay anh ta kéo ra phía cửa..nhưng chưa kịp mở cửa thì đã bị anh ta ép chặt vào tường, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô..nhẹ..rất nhẹ, sau đó luyến tiết rời đi mà không nói thêm lời nào nữa.Thoại Mỹ đứng hình vài giây rồi đóng cửa lại.

Một lúc sau thì Minh Lâm trở về phòng

- Anh vào trong đi _Cô mỉm cười nhìn anh

- Ừm.._Minh Lâm lạnh nhạt đáp

- Anh sao vậy, anh mệt hả ?_Mỹ lo lắng hỏi thăm Lâm nhưng anh không trả lời mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu 

- Có chuyện gì sao anh ?

- ...

- Nếu anh không muốn trả lời thì thôi vậy, em không hỏi nữa !

- ...

Thấy Lâm không phản ứng gì cô giận dỗi bỏ về giường của mình không thèm nói động gì đến anh nữa, cô đưa tay lấy điện thoại định giải trí một chút thì phát hiện có một chiếc điện thoại lạ nằm trên giường của cô, tò mò mở lên xem thì thấy hình nền điện thoại là ảnh cưới của cô và Tiểu Long, tim cô bổng nhiên nhói lên..chẳng lẽ cô còn thương người đàn ông bạc tình ấy sao..không..không phải như vậy đâu cô hận anh ta còn không hết thì làm sao mà còn thương được chứ.

Thoại Mỹ tiếp tục mở ảnh lên xem thì thấy hình của cô và Tiểu Long vẫn còn lưu trong máy chỉ có điều lúc này mỗi tấm ảnh đều có những dòng chữ

"Mỹ Mỹ em còn nhớ lúc anh đang nấu ăn mà vô tình làm khét cá không, lúc đó em mắng anh quá trời luôn"

"Anh nhớ lúc này chúng ta đang đi du lịch nè,vui quá em nhỉ"

"Em còn dám chụp hình anh khi anh đang ngủ nữa nè"

"Anh muốn được ôm em giống như lúc này, nhìn chúng ta hạnh phúc quá nhỉ"

Càng đọc cô càng đau lòng nước mắt cũng bắt đầu rơi nhiều hơn ướt hết một phần của chiếc gối. Võ Minh Lâm vô tình nhìn thấy cảnh đó anh tức giận mặt đỏ bừng, cô còn yêu cái tên đáng ghét ấy sao ? Cô không còn yêu anh nữa sao ? Hay cô chỉ xem anh là người thay thế ? Minh Lâm không kìm lại được sự hờn ghen của mình, anh đứng bật dậy nhanh chóng tiến lại gần cô nắm lấy cổ tay kéo cô ngồi dậy      

- Thoại Mỹ..rốt cuộc thì em có yêu anh hay không hả, hay em yêu tên Tiểu Long đó, em nói mau đi..rốt cuộc thì em có yêu anh hay không, sao em không trả lời..sao không trả lời hả..trả lời đi chứ !!!_ Minh Lâm hét vào mặt Thoại Mỹ, ánh mắt anh ẩn chứa đầy sự ghen tức 

- không phải như anh nghĩ đâu Lâm à..em..em.. 

- Đủ rồi, anh không muốn nghe em nói nữa 

- Lâm à !Em xin lỗi anh mà, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu 

- Đủ rồi cô thôi đi..tôi không muốn nghe cô nói nữa _Minh Lâm lớn tiếng, mắt anh đỏ hoe vì tức giận 

- Được, nếu anh không muốn nghe thì tôi không nói nữa ! 

Cô bắt đầu khó chịu vì cái cách mà anh đối xử với cô, cô vơ vội chiếc điện thoại của Tiểu Long rồi bỏ ra ngoài không nói với anh một lời nào nữa. Nghe tiếng cửa đóng sầm lại, trong lòng Lâm cảm thấy hối lỗi..vừa mới làm hòa với cô xong thì lại xảy ra xung đột khác chẳng lẽ anh và cô không thể sống hạnh phúc với nhau được sao?...Minh Lâm nuốt ngược nước mắt vào trong rồi chạy đi tìm cô 
_________________________

- Anh Long, anh để quên điện thoại trong phòng của em nè !_Thoại Mỹ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiểu Long 

- Anh bất cẩn quá, làm phiền em rồi !_Tiểu Long cầm chiếc điện thoại 

- Chúng ta ly hôn lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn giữ những tấm ảnh ấy sao ?_Cô ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt gần đó, giọng nhỏ nhẹ hỏi anh  

- Em thấy hết rồi sao ?_Tiểu Long cũng ngồi kế bên cạnh cô  

- Đáng lẽ là anh đã xóa hết chúng từ lâu rồi đó nhưng mà mỗi lần nhìn những tấm ảnh đó thì không nỡ đưa tay xóa, hajzz..nhớ lúc đó chúng ta hạnh phúc quá lúc nào cũng dính nhau như sam không rời nhau nửa bước, còn bây giờ mỗi người đi một ngả..!_Giọng nói anh buồn bã, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

- Anh ước gì thời gian quay lại anh sẽ không đánh mất em thêm một lần nào nữa, sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu..

Tiểu Long vòng tay ôm lấy eo cô, cô bất giác tựa vào vai anh, cô sao vậy...chẳng lẽ cô còn yêu người đàn ông này sao, vậy còn anh- Võ Minh Lâm cô xem anh là gì chứ người thay thế sao, hay chỉ là một người bạn thân không hơn không kém. 
....

Hai người nghĩ hai người thân mật như vậy tưởng anh không biết sao..không..anh biết chứ anh biết rất rõ nữa là đằng khác kìa..vì sao anh lại biết ? vì anh đang dõi theo họ mà. Nhờ anh chạy theo cô mới thấy được cảnh này, anh có nên trả cô về cho tiểu Long không hay..anh sẽ cố gắng giữ cô ở lại bên cạnh anh 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip