Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"...khu vực thành phố Tokyo ngày cuối tuần trong nắng nhẹ, nhiều mây, nhiêt độ dao động từ 23-24 độ. Tiết trời bắt đầu tiến vào thời điểm lạnh nhất trong năm, quý vị khán giả ra ngoài mặc ấm đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em..."

Âm thanh đều đều từ chiếc tivi trong phòng khách vang khắp, bản tin lúc 8h sáng vẫn như thường ngày, bản tin về tình hình xã hội, bản tin thời tiết của chị phát thanh viên xinh đẹp,... Đúng như lời chị phát thanh viên kia nói, trời hôm nay đầy mây, khung trời âm u đầy tâm trạng nhưng đâu đó, trên những tầng mây dày đặc vẫn còn những tia nắng yếu ớt nhưng đầy hơi ấm len lỏi xuyên mây mang hơi ấm đến mặt đất. Dẫu sao thì bên trên khung mây ấy là cả một nền trời đầy nắng ấm, dẫu sao thì ở đằng sau nỗi buồn là niềm hạnh phúc được đến đáp xứng đáng.

Ánh sáng từ rèm cửa phản chiếu trên đôi mắt nhắm nghiềm khẽ dao động ngoài trời không mang màu áo đen lãnh đạm. Cô khẽ cựa quậy trên chiếc giường đầy hơi ấm của bản thân, đôi tay vô thức đặt ngang trên gương mặt nhỏ che đi đôi mắt chưa mở. Lười biếng thức dậy, cô quay nghiêng người phía tường mi mắt chầm chậm khẽ mở hờ kịp thích nghi với ánh sáng trong phòng, chiếc mũi nhỏ đặc biệt nhạy cảm với mùi, nhất vào buổi sáng. Cái mùi tanh tưởi lấp đầy không khí càng ngửi càng muốn nôn chính là phát ra từ cơ thể cô. Từ từ ngồi dậy, một cơn đau truyền đến đầu, cả cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực. Nhờ cơn đau thoáng qua mà loạt những chi tiết ngày hôm qua gợi lên trong đầu cô, cô đến buổi họp lớp, cùng ngồi tâm sự với bạn bè, có uống bia quá chén,...rồi sau nữa, Ran chẳng còn nhớ gì cả kể từ đó, nhưng vẫn chắc một điều là cô say đến mức không thể tự mình về nhà trong bộ dạng này và cũng chẳng thể nào nằm vào giường ngủ ngay ngắn đến thế, cả tất chân cũng được tháo bỏ thì chẳng phải là tự mình làm. Từ bên ngoài truyền vào tiếng tivi đặt nhỏ, tiếng ấm đun sôi trong bếp lại còn cả tiếng xột xoạt cứ liên tục vang lên. Ran bước xuống giường, cả cơ thể bị mất thăng bằng mà chao đảo, nê bước ra khỏi phòng. Tiếng cách của cánh cửa làm dừng lại tiếng xột xoạt va chạm của bao nhựa truyền đến bên tai âm thanh trầm thấp của nam nhân:

  - Cậu tỉnh rồi à?

Shinichi một dạng khác hẳn với ngày hôm qua đứng trong bếp đang loay hoay với những túi đồ đặt lộn xộn trên bàn bếp hướng mắt về Ran đang đứng chôn chân nhìn mình bằng cặp mắt khó hiểu. Đúng thật có chút khó hiểu.

Người trước mặt chẳng hồi đáp lại, dẫu đã hơn một phút chỉ đứng nhìn, anh bỏ dỡ việc đang làm bước chân gấp gáp đến trước mặt Ran, một lúc một gần hơn. Khi kịp định thần lại gương mặt của anh đã phóng đại trước tầm mắt của cô. Gương mặt cô đỏ bừng vì sự bất ngờ cả với hành động ấy của anh. Nhìn cứ như bị sốt đến ngơ người đến để kiểm tra một lần cho chắc. Cách kiểm tra nhiệt độ chỉ có anh, chỉ có anh mới làm, nói thế còn bảo như thế sẽ cho kết quả chính xác hơn. Hậu quả là khiến người đối phương biểu hiện chẳng khác người bị sốt hơn 38độ.

  - Ừm...không bị sốt.

Shinichi vẫn duy trì tư thế khá lâu, người trong ngực phập phồng, tim không yên nhảy cẫn cả lên, hơi thở trở nên dồn dập.

  - Nhanh đánh răng, cậu cũng đói rồi chứ?

Anh lên tiếng lại như ra lệnh, xoay lưng bước đi về phía bếp lại để Ran vẫn còn lặng tâm chưa sao nhúc nhích được. Mãi thế anh cứ giục đến khi Ran chịu bước đi vò phòng tắm.

Tiếng xả nước vang lên mất cả rất lâu mới thôi, Ran bước ra khỏi nó với một bộ dạng khác với hình dáng lôi thôi của kẻ say rượu cách đây 15p trước. Mùi hương nhè nhẹ theo cô toả ra, lại bước vào căn phòng đầy mùi của mình cô cư nhiên phải khử mùi của nó lại mất thêm 7p nữa. Còn trong bếp thức ăn Shinichi mang đến anh vẫn còn loay hoay hâm đi hâm lại với chiếc lò vi sóng. Dạo gần đây trời lại trở lại phần nhiều, đối với người Nhật một thứ không thể thiếu là kotatsu (bàn lò sưởi), cô cũng có một cái đặt nó ngay phía trước tivi, cô đi xung quanh nhà chợt nhớ ra gì đó mới nhanh chóng thực hiện, thêm một ít đồ ăn cho chú mèo của cô mà quên mất đi sự tồn tại của thảm hoạ căn bếp đang hiện diện trong chính nhà bếp của cô.

Những bước chân nhẹ nhàng không phát ra bất cứ tiếng động nào thành công đừng ngay sau lưng chàng trai cao mét 74 vụng về với mấy cái đồ dùng nhà bếp. Bình thường anh rất nhạy cảm nha, người lạ đến gần đều cảm nhận được nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, Ran chính là ngoại lệ của Shinichi.

  - Tớ làm nốt phần còn lại.

Câu nói từ tốn bằng chất giọng khàn khàn vẫn còn nghẹn ngay cuống họng do cồn dịch hôm qua chưa thể thanh thoát được, nhưng đó lại câu lệnh cho anh tránh xa khuôn bếp nhà cô trước khi nó trở thành bãi chiến trường.

Shinichi, ừ thì ngoan ngoãn nghe theo cô cũng bước ra ngoài mang những món anh bày trí vụng về ra trước đặt trên bàn sưởi, lại trở vào trong giúp Ran chuyện vặt.

Buổi sáng bình yên đáng mơ ước.

Ngồi vừa vặn xuống bàn từ đầu con mèo lông xẫm theo đó ngồi vào lòng cô cảm giác hưởng thụ cái vuốt ve nhẹ nhành chạy từ sống lưng, cái cưng nựng đáng yêu...nhìn đấy cõi lòng Shinichi có chút ghen tỵ a...

- Cậu vừa nuôi nó à?

Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ anh cũng thừa biết chỉ là cô đừng chú ý nó nữa, Shinichi ở đây nè, để ý anh chút đi.

- Ừm hai hôm nay thôi.

Vô ích, Ran chẳng rời mắt khỏi nó, giống một người cuồng mèo thật sự, anh bị bỏ rơi rồi.

- Cậu mau ăn đi, thức ăn nguội cả rồi.

Có chút hờn dỗi nha, Ran cũng cảm nhận được và có lẽ Goro cũng thế, nó thôi làm nũng nhảy khỏi cô đỏng đảnh đi đến bát thức ăn có sẵn của mình.

Nói mới nhớ, bữa sáng này ai giúp anh chuẩn bị nhỉ? Ran hỏi Shinichi rồi mới động đũa.

- Ừ thì tớ nhờ Miyano giúp vài món.

Đừng nói vài món cả bàn ăn đây đều do Shiho làm cả, nếu để Shinichi làm thì thôi rồi. Đúng thật là mùi vị rất đặc biệt, rất Shiho...Ran cũng vì cái bụng cồn cào đã sớm ăn xong cả phần mình, còn tự mình dọn dẹp hết phần còn lại. Anh nhàn nhạ ngồi xem tivi, chương trình buổi sáng chẳng có gì hấp dẫn đành tắt vậy rồi quay sang nghịch Goro, cả hai có chút không hoà thuận lắm, chắc do ấn tượng ban đầu. Ran hoàn thành úp cái bát cuối cùng lên kệ cùng lúc máy pha cà phê cũng vừa xong, cô rót ra hai tách coffee ấm cùng vài cái bánh cô làm cách đây vài ngày trước ra bàn. Trước đây Ran từng không thích cái thứ chất lỏng đen quyện chắt ngắt đấy, nhưng dạo gần đây nó như không thể thiếu trong cuộc sống cô.

- Shinichi này cậu, hôm qua đưa tớ về à?

Đôi tay ửng đỏ vì lạnh chà sát lên cốc coffee vừa ấm, đôi mắt khép hờ nhìn thứ chất lỏng sóng sánh bên trong che dấu vẻ bối rối của mình. Một hồi lâu anh đáp lại. Ừ thì đúng là anh đưa cô về, nhưng chẳng muốn nói thêm gì cả.

- Xin lỗi cậu, làm phiền cậu rồi.

Từ khi nào Ran lại tỏ vẻ khách sáo với Shinichi, từ khi nào anh lại cảm thấy Ran và anh gần nhau về hình thức nhưng cách xa vạn dậm. Cái cảm giác này một lần nữa anh lại cảm nhận được, cũng đã hơn 5 năm rồi nhỉ, kể từ đó.

- Này hôm qua tớ có nói gì hay không?

Nhờ dòng nước lạnh ngắt đầu óc cô có chút thanh tỉnh nhưng vẫn còn rất mơ hồ, cô thấy trong ánh mắt mình hiện lên dáng vẻ quen thuộc nhìn cô rất lâu mà chẳng nói gì nhưng cô lại lẩm bẩm cái gì đó...

Vẫn duy trì dáng vẻ như cũ, cô không một giây ngẩng mặt lên nhìn anh, chưa hoàn toàn chạm vào ánh mắt xanh thẫm mà đối diện với nó. Có thật là cô sẽ trốn tránh nó sao?

- Tớ...

Anh ngập ngừng chẳng biết như thế nào.

  - Tớ chẳng biết gì cả. Hôm qua tớ chỉ giúp cậu về nhà, rồi sau đó...

  - Sau đó...thì sao?-Ran tiếp lời.

  - Sau đó tớ...trở về Sở Cảnh sát.

Chẳng biết thế nào cho đặng, Shinichi đôi mắt láo liên không trực tiếp nhìn vào một điểm nào đó, cô cũng chẳng buồn liếc nhìn anh từ nãy giờ vẫn trung thành với cốc coffee, cô nở nụ cười nhẹ, chẳng thể hiểu nói ẩn ý của nó là gì, mỉa mai, chua sót, hay chỉ đơn giản là một nụ cười?

  - Như vậy thì tốt rồi. Tớ vừa rửa xong mấy hộp thức ăn, khi về cậu nhớ mang trả đấy.

Cuối cùng cô cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt đấy trống rỗng, lộ rõ vẻ mệt mỏi,...nhưng môi vẫn nở nụ cười với anh.

  - Cậu, hôm qua có chuyện gì nói với tớ sao?

Anh tìm cho mình một điểm trong đôi mắt cô, ngăn cho nó không mãi như thế mỗi khi nhìn anh.

Cô không nhanh không chậm đáp lại nó cùng nụ cười hệt như lúc nãy, chẳng có ý nghĩa gì treo trên khoé môi.

  - Chẳng có gì quan trọng, cậu đừng bận tâm. Nhỡ cậu có nghe điều gì không hay thì, cho tớ xin lỗi, cậu hãy quên nó đi.

Đoạn Ran bỏ tay khỏi cốc, cả người ngồi dậy lướt qua anh đang ngồi, lướt qua khỏi tầm nhìn đôi ngươi xanh, ngồi vào góc tường mà vuốt ve Goro vừa mới xơi no lăn ra ngủ ngày. Cô quay lưng hoàn toàn về phía anh, dàng người khom đi che dấu gương mặt dưới mái tóc đen dày thoang thoảng mùi hương dầu xả.

============

Ngày đầu tuần, khỏi phải nói, dư âm của những ngày cuối tuần lười nhác vẫn còn đeo bám. Cả ngày hôm qua ấy, Ran đều trong trạng thái mệt mỏi, đầu óc cứ không hòn toàn tỉnh táo, thi thoảng nhức nhối, nằm trên giường mắt chẳng thể nào khép lại được, nhắm mắt lại linh tinh suy nghĩ khiến càng lúc càng tỉnh. Loay hoay cả ngày cùng Goro ngồi xem tivi, đọc sách, làm vài thứ tiêu khiển khiến cô có chút hơi bận rộn không nơi tay. Chỉ muốn bận một chút để khỏi bận tâm vớ vẩn. Cầu được ước thấy, ngày hôm sau cô nhận được một vụ kiện từ một thân nhân có người thân tử vong trong một bệnh viện lớn có tiếng. Vụ kiện khá rầm rộ với cánh truyền thông vì viện này ngay từ khi bắt đầu hoạt động đã không được lòng nhiều người cho lắm. Mảng y học, với Ran cũng có chút hứng thú, trước kia cô đứng giữa hai lựa chọn giữa việc trở thành một bác sĩ hay một luật sư mà đanh đánh suốt cả một khoảng thời gian dài nhưng dù gì bây giờ cô vẫn hài lòng với quyết định của bản thân.

Phải nói một luật sư như cô, hằng ngày làm việc cũng những con chữ, số liệu,...đưa ra những lập luận, suy đoán, bằng chứng đầy tính thuyết phục thì việc nghiên cứu đến tài liệu về các môn khoa học thì có chút không khó nhưng cũng chẳng phải dễ dàng gì, trừ một số kiến thức có tích luỹ ra thì sao sánh bằng với chuyên môn của một bác sĩ chuyên nghiệp. Trong vụ lần này là một vụ khá phức tạp, hoàn toàn phụ thuộc vào kiến thức y học chính xác để lập thành chứng cứ, quả sẽ mất rất nhiều thời gian để thủ lý nhưng biết sao được đây là công việc nên cô sẽ dốc hết sức.

Đầu giờ chiều, thời tiết cũng có chút ấm áp hơn buổi sáng một chút, Ran cùng chiếc áo khoát bông bước vừa ra khỏi chung cư hai bước phải dừng lại rùng mình, quả như thế cô chịu lạnh rất kém. Cô đứng ngoài cổng khá lâu, hai tay xoa xoa chà sát vào nhau tìm kiếm một chút hơi ấm, phà hơi mình vào lòng bàn tay, mũi nhỏ ửng đỏ vì lạnh khịch khịch. Phía sau lưng cô đứng, bác quản lý chung cư lưng đã hơi còng chậm rãi bước ra đến gần cô, hai tay bận rộn cầm nắm các thứ, bác nhẹ nhàng vùi vào tay đã sớm lạnh ngắt một chút hơi ấm, túi sưởi rất chi là ấm nha, đặt vài cái sau lưng là có thể tự tin ra ngoài mà không sợ lạnh. Ran cảm động lắm, kể từ lúc nhỏ đến tận bây giờ, mặc dù không hoàn toàn ở đây nhưng bác quản lý rất thương cô, không phải là sự thương hại mà là sự đồng cảm, đồng cảm với cảnh ngộ con người. Bác cũng có cô con gái nếu còn sống thì có lẽ cũng trạc tuổi Ran bây giờ, con bác qua đời do một vụ tai nạn nên nhìn thấy Ran cũng như nhìn thấy con gái vậy.

Cô cúi chào bác rồi bước đi, buổi trưa nhưng không nắng quá gắt, cô muốn thả bộ trên con đường trưa thay vì phải lái xe trên đường đông nghẹt, thong dong bước đi thi thoảng vươn tầm mắt vào các hàng quán bên cạnh nó dường như trở thành thói quen của cô vậy. Đi trên đường phố đô thị đến những con đường yên tĩnh, cô đi được khoảng 25p và dừng lại trước cổng một phòng mạch. Chẳng phải lạ đây là phòng mạch của bác sĩ Araide, cô đến đây chẳng phải để xem bệnh, đến chỉ vì lý do công việc. Ấy là việc cô đến nhờ bác sĩ giúp chẳng hề hẹn trước, bác sĩ từ lâu đã có hẹn với bệnh nhân, cô chỉ một cuộc gọi báo đến nên chẳng kịp sắp xếp, đành phải đến đợi anh về.

Căn dinh thự nhà Araide, cô đã có dịp ghé qua khá nhiều lần lúc nhỏ, nó dường như chẳng thay đổi sau ngần ấy năm. Cô cùng chị Kaeru, giúp việc nhà Araide, cùng nhau buôn chuyện, thi thoảng bà của bác sĩ có ghé ngang phòng bếp kiểm tra cùng cô hỏi thăm toàn thời gian dành ra cho phòng riêng. Tận đến 2h trưa, anh Araide tức tốc về nhanh hết mức có thể, ấy lại cảm thấy có chút lỗi khi phải để cô chờ lâu. Suy cho cùng là cô tuỳ hứng không hẹn trước, nhưng sao bây giờ, công việc mà...

Cô đến đây do có một số thứ cần xác minh về các bằng chứng về mặt y học cho vụ án, mặc dù đã được cung cấp khá đầy đủ phía pháp y nhưng thứ cô cần phải chắc chắn hơn nữa nên đành nhờ bác sĩ Araide. Quả có chút vô lý khi nhờ anh, một bác sĩ tư nhân, nhưng thật chất anh hiện đang nghiên cứu sinh của Viện y học.

Cả hai trao đổi thông tin suốt cả chiều còn lại, trời không lâu cũng đã ngã màu đen huyền, có vẻ hôm nay sẽ có trăng tròn.

Anh mời cô ở lại buổi tối cùng gia đình, cô cũng không ngại mà nhận lời, gia đình Araide họ, trước kia nhận được ân huệ từ bố cô, cô cũng biết họ vẫn còn vì những chuyện năm xưa mà khách sáo với cô, nhưng thật ra họ cũng rất quý Ran. Sau bữa tối  anh Araide đề nghị sẽ đưa cô về, lần nữa cô chẳng thể từ chối.

  - Hôm nay em làm phiền anh nhiều rồi, lại còn anh phải đưa em về nữa.

  - Không phiền, không phiền. Em đừng khách sáo như thế. Được giúp em anh cũng vui lắm.

Trong cả hai không ai giỏi về việc tạo bầu không khí cả, đoạn hội thoại đã sớm kết thúc trống vắng, bên trong chỉ còn nghe đều đều tiếng thiết bị điều hoà, cô chẳng màn gì cả đưa mắt nhìn về cửa sổ đầy tư lự. Ngoài trời đã sớm lên đèn, người đi người về đông đúc khiến cô không khỏi rùng mình nếu đứng giữa cái lạnh ngoài kia.

Cả bầu trời đen mun ngước mắt nhìn chẳng giống những đêm hè đầy sao, bầu trời thiên hà cô độc không có gì ngoài hư vô, mặt trăng hôm nay chẳng ghé chơi...đành nhờ người bạn khác...

Cả dòng người ngưng đọng bởi năng lực của chiếc đồng hồ thời gian, tự nhiên không chờ lấy một ai, con người cần chậm lại để cảm nhận sự tồn tại của mẹ thiên nhiên.

Tuyết đầu mùa rơi nhẹ nhàng giữa thành phố hoa lệ...

Hoa tuyết vô định rơi xuống mặt đất chờ người bạn cùng thân mà tan thành hơi nước giữa thế giới lạc lõng. Cảm giác chơi vơi không định được bản thân, bản thân mối quan hệ giữa Shinichi và Ran vốn từ lúc gặp lại đã chẳng còn như trước.

  - Ran-san này, chuyện lần trước anh nói với em...

Araide thành công lôi kéo sự chú ý của Ran ra khỏi những bông tuyết trắng chao đưa. Cô nghiêng đầu hướng về anh nhưng chẳng trực tiếp nhìn vào, đưa đôi mắt vốn dĩ rất to, rất sáng chỉ còn khẽ mở hờ và nó chẳng còn tinh lanh như trước.

  - Em xin lỗi...

Cô không chần chừ một giây nào thẳng thừng đáp lại anh, trông cô rất quyết tâm. Chỉ vừa bước lên xe, cô đã định sẵn kịch bản để đối mặt với anh, sẽ chấp nhận vì ích kỷ bản thân từ chối, nhưng một mặt đối với anh, Ran chẳng thể mở miệng ra một câu hoàn chỉnh, lòng rối như tơ chẳng biết làm thế nào,...

  - Anh đừng vì chuyện năm xưa mà gánh nặng, cái trách nhiệm đấy, anh đừng đặt nặng nó làm gì.

Cả không gian bao biệt trầm lặng, chỉ còn tiếng chạy đều đều của động cơ...

- Em là có tình cảm với cậu ấy?

"Cậu ấy", danh xưng ngôi thứ ba, cả hai ngầm quy chính là người đó, cũng dễ hiểu thôi, "cậu ấy" cũng chỉ là cậu ấy.

Araide giọng nhẹ nhàng, đầy mỉa mai bản thân mình đến cả Araide mà cũng nhận ra thì cậu ấy sớm đã là tên đại ngốc mãi mà không nhận ra.

Ran có hơi chút bất ngờ, đúng hơn là cảm giác bị bắt thót vụng trộm. Đôi mắt tím lại chùn xuống bao phủ cả ánh nhìn, đôi tay bấu víu níu giữ chợt nhẹ mà thả lỏng. Cô thở nhẹ một hơi, đôi môi treo nhẹ nụ cười tinh nghịch, đôi mắt vẫn cứ thế hướng về anh.

- Bị anh phát hiện rồi.

Nhanh chóng quay trở lại trạng thái cũ, nụ cười dần tắt theo ánh nhìn xăm xăm về phía trước, lại rơi vào cảnh trầm mặc. Bác sĩ Araide kể ra là người đầu tiên cô thẳng thắn thừa nhận, ngay cả Sonoko cũng chưa từng. Đối với Sonoko tuy là bạn thân nhưng cũng chính là bạn thân mà Sonoko thừa sức nhìn thấu tình cảm của Ran chẳng qua chỉ là âm thầm ủng hộ, xúc tác, giúp đỡ.

- Em xin lỗi...

Tràn ngập tư lự trong cô, cảm thấy có lỗi vì chính ngay từ đầu cô đã trốn tránh nó, chẳng thể dứt điểm vì sợ làm tổn thương đến anh. Càng vì cái ý nghĩ đấy cô đã vô tình làm sâu sắc cái tình cảm đơn phương không lối thoát ấy của anh. Nhưng có một điều chắc chắn là Araide xem đây không phải là lỗi của cô, chính anh là kẻ ích kỷ vì bản thân mà bày tỏ tâm tư mình mà đã biết được chắc chắn sẽ chẳng nhận lại được gì, nó cũng chỉ để thoả mãn cái tôi bản thân. Anh chẳng vì cái trách nhiệm mà cô nói, chuyện năm xưa chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên. Nó là sự thật và tình cảm anh dành cho cô cũng là thật. Xuất phát điểm của nó là sự biết ơn đến người bố đã mất của cô, đúng như cái thứ mang tên trách nhiệm mà cô nói; nhưng dần sau này, khi anh là sinh viên đại, cô cũng vừa vặn là nữ sinh cao trung anh đã chẳng còn xem nó như lúc ban đầu. Có thứ gì đó đang dần lớn lên trong anh, thứ gì đó khiến anh thổn thức ngày đêm đến lúc nhận ra thì đã không còn đường thoái lui. Anh nén nó trong lòng, âm thầm bồi đắp nó lớn hơn trong vô thức đến mức không còn chịu được nữa mới bộc bạch giải thoát, nhưng kết quả đúng như anh đã định...

- Em không có lỗi gì cả. Anh xin lỗi đã khiến em nghĩ ngợi nhiều.

- Nhưng mà Ran-san này, nếu có cơ hội anh muốn trở thành một người anh trai, anh trai sẽ luôn sẵn sàng ở bên em. Em biết đấy...tình cảm chẳng thể bảo dứt một sớm một chiều được...

Araide học được cách chấp nhận thực cảnh của bản thân mà vươn đến, anh sẽ chẳng muốn ép buộc bất cứ ai, nhất là đối với cô. Nhưng thật tâm anh cũng chỉ là người bình thường, chẳng phải thần thánh, anh cần có thời gian học nó, trải nghiệm được và trước hết anh không thể hoàn toàn ly cách với trái tim cảm xúc của mình.

- Em rất vui.

Ran nở lấy nụ cười ấm áp, nụ cười khiến anh ngày đợi đêm nhớ nụ cười ấy, mang lại một loại sức sống, ít nhất nó vẫn còn có tác dụng với anh.

Ran Mouri, cô hiểu chứ, rất hiểu, tình cảm đơn phương từ một phía rất đau, chẳng qua là chẳng ai nói đến. Mỗi giây mỗi khắc đếu khiến ta ngẫn ngơ nhớ về thân ảnh luôn hướng đến, đêm về trăn trở về thứ tình cảm như trò chơi bập bênh không sao cân bằng được. Cô đồng ý để anh bên cạnh như người anh trai, người thân trong gia đình cũng chính vì anh thật sự rất giống cô, về mặt nào đó.

============

Araide đỗ xe trước cửa chung cư để cửa Ran vào, cô ngỏ ý muốn mới anh vào nhà làm tách trà ấm nhưng thôi vậy có quá nhiều thứ anh đã trải qua trong 15p ngắn ngủi trên đường, cô cũng chẳng gượng ép, chào anh rồi cũng vào trong.

Bác quản lý ngồi trong phòng cạnh cửa ra vào trông thấy Ran cũng nở nụ cười tươi, giọng trầm ấm mừng cô đã về. Nếu như bố cô còn sống thì tốt biết mấy. Bác còn giục cô mau lên nhà bật máy sưởi lên nghỉ ngơi vì trông cô có vẻ mệt mỏi. Cô cũng mỉm cười đáp lại rồi đi lên. Tuyết bên ngoài vẫn rơi đều, những ngày tiếp theo trời sẽ trở lạnh đi dần, mùa đông đã chính thức đến. Ran thở những hơi hừ hừ lạnh, run người bước từng bước trên cầu thang vắng, nó cũng dường như trở thành thói quen.

Shinichi anh sau khi tan làm ở Sở Cảnh sát liền tức tốc phi xe đến nhà Ran, anh trông cô có vẻ không khoẻ từ ngày hôm qua, hôm nay lại có dịp về trễ trong thời tiết lạnh như thế ảnh hưởng không ít đến sức khoẻ. Ran vốn không phải là người không biết yêu thương bản thân nhưng đôi khi lại quên mất điều đó. Đã hơn 8h rồi Ran vẫn chưa về đến, anh đứng trước cửa căn hộ chờ cô về, cô không phải rất quy tắc sao, giờ tan làm lâu đến như thế vẫn chưa về. Nhỡ trường hợp cô ra ngoài có việc thì anh đã hỏi bác quản lý được đáp lại rằng Ran làm việc ở văn phòng đến trưa và ngoài đến giờ vẫn chưa về. Anh có chút bồn chồn không yên, tay mân mê chiếc điện thoại màn hình tối om, chần chừ mãi mới ấn nút gọi vào số máy hiện sẵn...

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin hãy để lại..."

Dập máy chẳng chần chừ, anh chán ghét cái giọng nói thu âm chết tiệt ấy. Ruột gan như lửa thiêu đốt nhưng chẳng làm được gì hơn ngoài tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo mà đợi. Đợi mãi 9h hơi, âm thanh tiếng giày cao gót va chạm lên sàn đá lạnh vang khắp cả hành lang, tiếng bước đều đều cùng tiếng thở hắc cùng nó nối tiếp, thân ảnh quen thuộc từ từ hiện sau cánh cửa hành lang quen thuộc. Chẳng mấy chốc Ran đã đứng đối diện Shinichi với vẻ khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của anh cùng túi giấy đặt ngay bên cạnh. Shinichi dùng vẻ mặt nhăn nhó vì cuối cùng cô cũng đã về, thúc giục cô mở cửa nhanh, anh gần sắp chết cóng với nhiệt độ bên ngoài. Ngoài trời tuyết đầu mùa vẫn cứ rơi.

Cả hai cũng bước vào bên trong căn phòng ấm áp, Ran nhanh hơn vào bếp pha một chút trà mật ong làm ấm cơ thể, động tác có chút luống cuống, còn Shinichi cũng nhanh nhẹn chui ngay vào bàn sưởi, nằm cả nửa thân trên lên mặt bàn thở dài mệt mỏi. Cả ngày chỉ đợi giây phút này nhất. Cô mang ra hai cốc trà cùng với mấy quả quýt Shinichi mang đến để trên bàn sưởi rồi cùng ngồi vào, Goro từ đâu đó nhanh nhẹ nhảy vào lòng cô tận hưởng cái vuốt ve. Anh đón lấy cốc trà uống một ngụm cho hơi ấm lan toả ra khắp cơ thể mới thở phào thoả mãn. Vẻ mặt của anh có chút tận hưởng thoải mái làm cô có chút thoải mái mỉm cười.

Nhắc đây mới nhớ Shinichi anh có thể vào mà không cần đợi cô nha, chỉ cần mượn chìa khoá của bác quản lý, nói một tiếng liền nhận được vì anh khá đáng tin và thi thoảng nhiều lần anh cũng làm thế nhưng lần này thì không. Cô thắc mắc liền hỏi anh vậy chỉ được nhận lại câu trả lời bâng quơ vì muốn đợi Ran về rồi cùng vào, anh nở nụ cười tinh nghịch trêu chọc cô, điều đó chẳng vui chút nào, thời tiết sẽ lạnh dần vào buổi tối chẳng phải rất dễ bị cảm sau. Chỉ bấy nhiêu thôi đã biết anh cẩu thả với bản thân như thế nào.

  - Mà này Shinichi, cậu đợi tớ lâu như thế, cậu đã ăn tối chưa?

Đúng trọng tâm rồi, thành thật mà nói thì Shinichi suốt mấy tiếng đồng hồ qua cùng với túi quýt chỉ trung thành đứng trước cửa không rời nửa bước. Nhìn vẻ mặt hơi lản tránh câu hỏi cô cũng đoán ra như thế nào, đành thở dài, bước ra khỏi bàn sưởi ấm áp lại quay về phía căn bếp mang tạp dề vào và không ngừng cằn nhằn.

  - Cậu hãy mau ngừng ngược đãi bản thân mình đi. Yêu thương nó một chút cũng tốt đấy.

Câu này chẳng biết đã mắng bao nhiêu lần, cũng không biết có tiếp thu được phần trăm nào không. Mặc kệ mưa dầm thấm lâu.

Lại quay về cái vẻ mặt của anh, không khác gì Goro, gương mặt hưởng thụ đến lười nhác, nếu người ngoài nhìn vào cũng phải thốt lên: "Chủ nào tớ đấy!"

Nhìn Shinichi mệt mỏi cô lại thấy có chút tội lỗi vì đã không về sớm hơn, nên bù lại cô làm bữa cho anh coi như cảm ơn vì đã quan tâm đến cô. Thi thoảng cô liếc nhìn về phía anh, với dáng vẻ đó trong lòng có chút gợn sóng, cũng chẳng biết là gì.

  - Shinichi, cậu có muốn dùng bồn tắm không?

- Không sao đâu, tớ ổn.

Anh đáp lại cô với chất giọng không phải nói chứ như anh đã không ngủ được 4 ngày rồi mà thực ra là đúng như vậy, quay cuồng với báo cáo rồi còn cả đêm đưa cô về ấy định sẽ được ngủ nhưng rồi như đã thấy đấy thôi.

Thôi rồi anh cũng ngủ thiếp đi trong cái sự ấm áp của bàn sưởi còn cả trong căn phòng của cô nữa đấy. Lâu rồi mới được dịp mệt mỏi như thế, trong anh cũng có chút hài lòng mà nhắm mắt thả lỏng.

Không gian nhỏ trở nên êm ắng chỉ còn tiếng sôi sùng sụng của trong bếp vọng ra rồi còn tiếng rên ràng của Goro thi thoảng phát ra còn lại thì hoàn toàn không còn tiếng gì cả, chỉ có tiếng lòng người vẫn đang thổn thức...

============

20.04.17
13:46

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip