Seulmin Luan Don Toi Va Em Luan Don Mot Ngay Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau ba ngày kể từ lần đó thì seulgi phát hiện ra anh chàng đồng hương kia cũng đang theo học tại ngôi trường giống mình. chẳng hiểu sao từ lúc đó, thỉnh thoảng cô lại thường cùng jimin đi dạo quanh trường, nói những câu chuyện vẩn vơ hay đôi lúc lại ghé qua thư viện và cùng nhau học nhóm.

cứ như là tìm thấy điều gì đó thân thuộc vậy

đã bao lâu rồi, seulgi không còn cảm nhận được thứ cảm xúc ấm áp đó. chính park jimin đã khiến cô một lần nữa tìm lại những cảm giác tưởng chừng như đã đóng bụi và bị nhét vào một góc khuất nào đó của hồi ức. jimin chẳng giống một chàng trai nào cô đã từng gặp qua —không quá lạnh lùng, nhưng lại chẳng hề nhỏ nhẹ như một đứa con gái. cậu vô cùng phù hợp với hình mẫu lí tưởng của hầu hết những đứa con gái trong trường —vô cùng ấm áp thế nhưng lại rất chững chạc. jimin hay cười, và đó cũng là điều khiến cô bị thu hút ngay từ lần đầu chạm mặt.

dần dà, cô và jimin cũng trở nên thân thiết hơn; những buổi đi dạo sau giờ học, hay đôi ba buổi hẹn vào cuối tuần cũng trở nên nhiều hơn. 

sau một lần đi karaoke cùng thì seulgi phát hiện jimin hát rất hay; một giọng hát trầm ấm như lời thì thầm của ngọn gió đông se se lạnh nhưng lại như đang sưởi ấm lòng cô. chính vì thế nên seulgi mỗi khi buồn chán thì lại vòi jimin hát cho mình nghe —dẫu chỉ là vài ba nốt nhạc ngân lên vu vơ cũng đủ khiến tâm hồn cô nhanh chóng trở nên bình lặng, êm đềm. 

đã có những ngày cô thực sự rơi vào trong nỗi suy sụp bởi áp lực từ nhiều phía đặt lên tấm thân gầy gò kia. vào những khi đó, chắc chắn jimin sẽ lấy chiếc đàn guitar mà đánh lên những giai điệu seulgi thích; làm mọi cách để cô tươi cười và vượt qua được tảng đá vô hình đè nặng nơi tim. 

jimin còn có thói quen đọc sách; seulgi cũng thế. nhưng thể loại mà cả hai ưa thích thì lại khác xa nhau; đến một điểm chung cũng chẳng có. seulgi thích truyện tranh và các loại tiểu thuyết trinh thám, kinh dị; còn jimin lại có phần thiên về khoa học hơn, những quyển sách cậu đọc đại đa số là viễn tưởng và những câu trả lời giải đáp cho các thắc mắc về hiện tượng cuộc sống. cũng có lẽ là do đọc được nhiều thứ hay ho trong những quyển sách dày cộm kia mà jimin rất thông minh cũng như là hiểu biết rộng về môi trường xung quanh.

chà, jimin quả là hoàn hảo nhỉ? còn cô, lại chẳng được tích sự gì.

nhưng chắc rằng kang seulgi sẽ không vì tự ti mà buông bỏ cậu bạn kia đâu, bởi người ta thường nói 'ở cạnh người tốt, bản thân cũng sẽ trở nên hoàn thiện hơn', và cô thì lại tin răm rắp lời nói ấy. thế nên, đừng bao giờ mong rằng sẽ có ngày kang seulgi bỏ rơi park jimin.

cô thích uống cafe, đặc biệt là vào buổi sáng. chỉ cần trao cho cô một cốc latte nóng giữa tiết trời se lạnh thì bảo đảm rằng ngày hôm ấy seulgi sẽ rất vui và cứ tươi cười mãi. có lẽ vì biết thế, nên park jimin lúc nào cũng cố gắng dậy sớm để mua được ly cafe sáng cho ai kia. ừm, vì jimin rất yêu nụ cười của người ta mà.

seulgi không thích hoa, chỉ thích ăn. thế nhưng thân hình gầy om kia như đang chống đối lại sở thích kia vậy. cũng vì thế mà thay vì tặng hoa vào các ngày lễ thì jimin lại tặng cho cô nàng một phần ăn đặc biệt nào đó. mà, cũng chẳng cần là lễ lộc gì thì jimin vẫn luôn viện đủ lí do để dẫn cô đi ăn vì cậu rất ghét việc trông thấy một kang seulgi gầy om như thế.

hơi điêu nhưng có lẽ nguyện vọng lớn nhất của cậu hiện tai chính là có thể thành công vỗ béo cô nàng kia.

seulgi được người ta dẫn đi ăn thì thích lắm, chẳng quan tâm đến cân nặng hay gì cả. cũng bởi cô không quan tâm nhiều đến ngoại hình của bản thân ra sao, chỉ cần cô được ăn đủ món ngon thứ lạ trên đời.

người đời sống theo châm ngôn: ăn để sống. còn kang seulgi sống theo châm ngôn: sống để ăn nên không lấy gì lạ lắm khi cô lại thích ăn đến thế.

trải qua một tuần được park jimin vỗ béo, cô cũng hồi hộp đứng lên bàn cân. hmm, vì sao hồi hộp à? hiện tại, trong đầu seulgi đang diễn ra hai khả năng: tăng quá nhiều cân và không tăng cân nào. và hai khả năng này đều khiến cô buồn lòng.

nếu cô tăng quá nhiều cân thì sau này cô sẽ phải ăn ít lại những món ngon béo bở; seulgi ghét điều này. còn nếu cô không tăng được cân nào thì thật tội nghiệp cho công sức và ví tiền của anh chàng họ park.

cô nhắm tịt mắt lại, cúi đầu xuống rồi từ từ mở ra. không thể tin được, seulgi đã tăng cân. may mắn thay chỉ tăng hai cân, vừa vặn với số tiền mà jimin đã mua thức ăn cho cô tuần vừa qua. ngày mai, cô nhất định sẽ vui mừng mà khoe thành tích của mình với anh chàng.

seulgi bỗng nhìn vào trong gương và giật mình nhận ra, cô đã thay đổi rất nhiều từ sau khi quen biết jimin. da dẻ cô hồng hào hơn này, thân hình có thêm chút thịt nhìn cũng cân đối hơn thường ngày này. rồi quầng thâm mắt mờ dần hơn cũng là nhờ những câu nhắn giục đi ngủ của cậu mỗi đêm.

chậc, ngày mai cô phải đền đáp công ơn của cậu trai này bằng phần ăn sáng tự tay làm mới được.

sáng hôm sau, seulgi đã thức dậy từ rất sớm để tự thân lăn vào bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai. sau một tiếng rưỡi đồng hồ vật lộn trong bếp, seulgi cuối cũng hoàn thành món sandwich đơn giản dễ làm. nhìn thành quả của mình, cô bất giác mỉm cười. hóa ra, cảm giác thành công chính là thứ cô đang cảm nhận được ngay giờ đây. chà, cố gắng làm điều gì đó vì một người đúng là hay ho nhỉ.

đeo balo lên vai, seulgi chạy ù đến trường với hai tay ôm chặt hộp đựng sandwich.

đến nơi, cô chẳng trông thấy park jimin đâu cả mà lại gặp ngay kẻ mà cô ghét —cô nữ sinh cùng lớp, có sở thích quái lạ; bắt nạt cô. seulgi lảng tránh, vờ như không nhìn thấy thế nhưng cô ta lại chẳng hề có ý định bỏ qua. dang tay ra chặn, cô ta nhìn thẳng vào mặt cô, nhếch mép:

"chào buổi sáng, kẻ tâm thần"

seulgi tròn xoe đôi mắt. kẻ tâm thần?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip