Seulmin Luan Don Toi Va Em Luan Don Loi Chao Sau Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seulgi tròn xoe đôi mắt. kẻ tâm thần?

cô ta đang nói về cô à? cô —là kẻ điên?

"cô nói cái quái gì vậy?"

"không phải sao?" —giọng điệu cô ta không rõ ràng, nửa nghiêm túc, nửa bỡn cợt khiến seulgi trở nên bối rối.

"ý cô là gì?"

"một tuần nay, không ngày nào là cô không nói chuyện một mình ở canteen hay thư viện trường, cả khi ra về cũng thế; chốc chốc lại quay sang trò chuyện với khoảng không bên cạnh"

thư viện trường, canteen, ra về —tất cả đều là những nơi cô thường ở cùng jimin. nhưng cô ta nói khoảng không bên cạnh, lẽ nào là park jimin.

nhăn mặt, seulgi vò đầu. chắc chắn là cô ta đang nói dối hòng trêu đùa cô. chẳng có lí nào cô ta không thấy được cậu trai jimin luôn ở bên cạnh cô.

phớt lờ cô ta, seulgi tiếp tục đi về phía canteen. chợt, cô trông thấy ai kia đang ngồi ung dung đọc sách nơi góc khuất nhỏ. là park jimin.

ôm hộp sandwich, cô vui vẻ tiến lại gần. bất chợt, một cánh tay dang ra chặn cô lại —là cô gái khi nãy.

"cô vừa nhìn ai rồi cười đấy?"

"là bạn của tôi, cậu ấy đang ở đằng kia" —rồi seulgi chỉ tay về phía jimin đang ngồi.

"cô nói dối cũng nghệ thật đấy, chẳng lúng túng hay bối rối gì cả"

"tôi nói dối cô bao giờ?"

"rõ ràng là chẳng có ai ở đằng đó cả" —cô ta nói với vẻ giễu cợt.

không một ai sao? cô ta không nhìn thấy jimin ư? là cô hay cô ta, ai mới là kẻ điên?

cô đứng sững người một hồi lâu, cô gái nọ cũng đã đi mất tự bao giờ. seulgi đánh rơi hộp sandwich ôm trên tay, lòng chợt bất an khôn cùng.

những ngày sau, cô vẫn cố gượng ép bản thân tin vào sự tồn tại của một người bạn tên park jimin kia. ừ, là do cô sợ mình sẽ phải quay trở lại những tháng ngày đơn độc, đau khổ như trước kia.

ánh sáng này, cô sẽ bảo vệ nó bằng mọi gi., cô vĩnh viễn sẽ không để một thứ gì có thể đoạt lấy được ánh mặt trời rạng rỡ của cô.

rồi cô lại tiếp tục tỏ ra như bình thường, vẫn bầu bạn cùng jimin, ở bên cạnh người bạn của mình mỗi khi có cơ hội. dẫu đã kề sát bên từng phút, nhưng seulgi vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó jimin sẽ biến mất khỏi tầm mắt cô.

mấy hôm sau, cô gái lần trước lại xuất hiện.

"kang seulgi, cô hãy thôi ngay cái trò chơi bệnh hoạn kia đi"

"trò chơi bệnh hoạn?"

"tưởng tượng ra một người bạn thân vô hình? thật ấu trĩ"

chát.

seulgi điên tiết lên, tát vào má cô gái đối diện bằng một lực mạnh. cô toan giơ tay để thỏa mãn cơn giận của mình thì cô chợt dừng tay lại giữa không trung.

park jimin đang đứng ở ngay đó, trước mắt cô. cậu chỉ đứng yên như thế, mỉm cười và lắc đầu. có lẽ cậu muốn seulgi dừng lại, và cô thực sự đã làm theo.

buông thõng hai tay, cô như bị rút hết đi sinh lực; ngã quỵ xuống mặt đường. nước mắt bắt đầu rơi trên đôi gò má hao gầy kia, cô khóc thật lớn.

tại sao park jimin khi nãy lại giống hệt như một ảo ảnh đến thế chứ? park jimin là con người cơ mà, cậu ấy là người bạn duy nhất của cô mà? cậu ấy thực sự tồn tại mà? vậy thì, tại sao?

"cô, cô điên thật rồi kang seulgi" —cô gái nọ ôm bên má đỏ lừ rồi chạy vụt đi, bỏ lại một người con gái khác với trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh nhọn, cứa sâu vào tâm khảm; rỉ máu.

đêm đó, seulgi đã chẳng thể chợp mắt nổi. từng giây từng phút, mọi thứ trong đầu cô, trong suy nghĩ của cô chỉ là về park jimin mà thôi.

cô có nên chấp nhận sự thật này? không, cô không muốn lại như một kẻ điên cô độc giống ngày trước nữa.

đúng, cô cần phải tiếp tục tỏ ra bình thường. người khác xem cô là kẻ không bình thường; chả sao cả. miễn là cô có park jimin để bầu bạn là đủ.

ngày hôm sau, seulgi vẫn ngoan cố huyễn hoặc bản thân tỏ ra bình thường như những gì cô quyết định vào đêm qua.

cô đã trông thấy cậu, park jimin.

vẽ ra một nụ cười cứng nhắc, seulgi chạy đến nơi jimin đang ngồi. cô toan giơ tay chào thì cậu đã đứng dậy:

"seulgi, cậu nhận ra rồi nhỉ?"

cô khựng lại, đầu óc hoàn toàn trở nên trống rỗng.

"nhận ra điều gì cơ?"

"tớ không phải là một con người"

"cậu đừng đùa nữa mà, jimin. không vui một tí nào cả" —cô cười, thật giả tạo.

"tớ biết tất cả, seulgi ah. cậu đã biết điều này được một khoảng thời gian rồi"

"tớ không có" —seulgi như hét lên.

"cậu không được nói dối đâu, seulgi ah"

khóe mắt cô cay xè, mũi đỏ ửng. seulgi đã khóc.

"tớ là một thiên thần. tớ đã trông thấy cậu từ trên trời —một cô gái thật đáng yêu nhưng lại vô cùng cô độc" —giọng của cậu cũng trở nên khó nghe bởi sự nghẹn ngào nơi tâm.

"tớ đã cầu xin thượng đế cho phép tớ xuống trần gian, để trở thành người bạn duy nhất của cậu và giúp cậu có được nhiều người bạn hơn. nhưng với điều kiện, nếu tớ bị cậu phát hiện ra thì tớ buộc phải tan biến" —nói đến đây, jimin dừng lại và rồi mỉm cười.

"seulgi ah, tớ thích cậu lắm. cậu là người con gái tuyệt nhất mà tớ từng được gặp." —bất chợt, cậu hét thật to.

và, giọng nói trầm ấm kia đã không còn bên tai cô nữa.seulgi ngẩng đầu lên, hốt hoảng.

park jimin đang tan biến, cậu ấy đang biến mất. cô vội đưa tay ra bắt lấy bàn tay ấm áp kia nhưng rồi lại chẳng thể giữ lại được.

những hạt nắng do jimin tạo nên sau khi biến mất thật đẹp, hệt như cậu vậy. nhưng chúng khiến cô thật buồn, chúng khiến nước mắt cô rơi.

tia nắng duy nhất của cô đã mất đi, đã không còn vương lại một chút dư âm nào cả. cô đã đánh mất đi ánh mặt trời rực rỡ đó, cô đã đánh mất park jimin.

dùng tay quệt đi nước mắt, cô nói thầm:

"tớ cũng thích cậu lắm, jimin ah. cậu cũng là người con trai tuyệt vời nhất tớ từng được ở bên cạnh"

và phải chi cô không quá nóng giận và đánh người khác thì park jimin đã không phải ở dạng ảo ảnh mà ngăn cô lại và bị phát hiện. đúng, cô nóng giận chính là vì sự ích kỉ của bản thân mà ra. cô sợ bản thân mình cô độc, thế nên cô đã đánh người khi cô ta giễu cợt về sự hoang tưởng có thật của mình.

tớ xin lỗi cậu, jimin.

end.

1. ừm thì hết rồi, có khó hiểu quá không nhỉ?

2. có vẻ chap này khá lộn xộn..

3. "thích" mà seulgi và jimin đề cập đến ở đây là tình bạn nhé, không phải là tình yêu.

4. hi vọng các cậu thích nó ♡

#03122018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip