Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hàng về :3

Với mỗi hơi hít vào thở ra, khuôn ngực của một người nào đấy cứ phập phồng lên xuống, từ từ thức dậy từ giấc ngủ. Móng tay chạm vào trán gãi gãi vài cái nơi chỗ ngứa. Mi mắt chầm chậm hé mở với ánh mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt cậu. Khi tầm nhìn đã rõ hẳn giúp Taeyeon có thể nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh mình. Đêm qua là một trong những giấc ngủ ngon nhất mà cậu có suốt từ trước đến nay khi được ở bên Tiffany, bởi nó không phải là một giấc mơ nữa. Sự hiện diện và hơi ấm của người kia trong vòng tay không phải là một ảo giác từ sự khao khát Tiffany của cậu. Nghĩ đến Tiffany vào lúc sáng sớm như thế này, Taeyeon vò vò  mái tóc trong lúc cười ngu ngơ như đứa ngốc

Nhớ đến bạn gái của mình, Taeyeon bỗng chú ý đến khoảng trống bên cạnh và tự hỏi tại sao Tiffany không có trên giường. Một cách vội vã, Taeyeon đứng dậy mặc vội chiếc áo sơ mi và cái quần đùi trước khi chạy xuống cầu thang tìm cô bạn gái mất tích của mình. Không hiểu sao cả căn nhà đều im ắng và trống vắng, khiến Taeyeon hoang mang nghĩ về nguyên nhân đằng sau nó.

"Fany? Em có nhà không?" Taeyeon hỏi lớn, chắc chắn tiếng nói của mình vang vọng khắp căn nhà nhưng vẫn không có ai đáp lại.

Nhận thấy sự tĩnh lặng đáng sợ, nhịp tim của Taeyeon bắt đầu đập nhanh hơn khi cô không thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia. Cô  có thể ở đâu được? Cô gái Hàn kiều ấy  lại chạy trốn khỏi cậu lần nữa sao?

"Fa-Fany?" Chất giọng vỡ òa khi cái ý nghĩ Tiffany lại chạy trốn xuất hiện trong tâm trí hoảng loạn của cậu

Nhìn quanh mọi nơi có thể và mọi căn phòng, Taeyeon cố tìm kiếm người yêu của mình nhưng rõ ràng cô không hề có mặt ở nhà. Và biết cậu không có di động liên lạc với cô, cách duy nhất để con người hoảng loạn kia kiếm người kia là chạy đi tìm

Nhận ra mình vẫn đang mặc đồ ngủ, Taeyeon vội làm vệ sinh và thay chiếc quần short cùng áo sơ mi trước khi chạy ra khỏi nhà. Khi cậu chạy qua con đường nhỏ và tiến vào đường lớn  thì Taeyeon bỗng bị chặn lại bởi con người nhắng nhít quá mức, như mọi khi

"Taeyeon unnie! Chị đi đâu thế?! Chị ngủ ngon không?!" Giọng nói của Sunmi dội thẳng vào màng nhĩ mỏng manh của Taeyeon, làm cô gái lớn tuổi cau có khó chịu một lúc

"Em biết Tiffany ở đâu không?" Taeyeon bỏ qua câu hỏi của cô em họ, vì cậu chỉ muốn biết bạn gái mình ở đâu

"Fany unnie?" Taeyeon sốt sắng gật đầu, khiến cô gái trẻ phải suy nghĩ một lát mới trả lời. "Chị ấy đang bận."

"Bận gì?" Ngạc nhiên vì câu trả lời ngắn gọn, Taeyeon nhìn chằm chằm vào người kia, mong được một câu trả lời chi tiết hơn

"Nhiều việc," Sunmi bâng quơ nói, trong khi cô gái lớn hơn cau mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời mơ hồ. "Hôm nay là cuối tuần, chị ấy vẫn thường đến giúp đỡ ông bà. Chắc chị ấy đang chạy quanh đâu đó làm việc cùng ông bà."

"Giờ họ đang ở đâu?"

"Chắc đã rời khỏi làng vì sáng giờ em không thấy họ đâu cả."

"Khi nào họ về?"

"Ehhhh ... Chắc tới chiều?"

"Đã qua chiều rồi mà? Họ nên về rồi mới phải chứ ?" Taeyeon không thể che giấu sự thật rằng cậu đang rất nhớ cô bạn gái, bởi chỉ mới qua một ngày kể từ lần tái hợp của họ, và sự hiện diện của người kia rất cần thiết với cậu

Nhìn thấy vẻ thễu não của người kia, Sunmi phá lên cười bất chấp ánh mắt giận dữ như giết người của Taeyeon. "Em không biết là chị không thể sống qua nổi một vài giờ mà thiếu vợ đấy."

"Chị cũng có thể nói vậy với em và Sohee," Taeyeon đáp trả, biết cô em họ sẽ phản ứng thế nào khi nghe nhắc đến người yêu.

"Chị ác thật đấy, unnie. Em tưởng chúng ta là người một nhà chứ," Sunmi bĩu môi, thừa nhận thất bại khi cô gái thấp hơn đã chỉ ra sự thật rành rành. "Đây là cách chị đối xử với em trong khi em lại tử tế với chị lúc bạn gái chị không có ở đây đó à. Đáng ra em nên từ chối khi Fany unnie nhờ mình mới phải."

"Gì? Cô ấy gọi cho em hả? Đưa điện thoại cho chị!" Taeyeon yêu cầu làm cô gái trẻ hơn vội bỏ chạy với cái điện thoại

"Không! Chị là đồ độc ác!" Sunmi hét lên, chắc rằng cả hai đang cách nhau một quãng xa

---

"Ngạc nhiên là cậu lại gọi mình ra đây đấy, Fany," cô gái nói, lường trước được người kia muốn gì sau cuộc họp bất ngờ hôm nọ. "Có chuyện gì với hai cậu sao? Chỉ mới một ngày thôi mà."

"Không phải đâu," Tiffany phủ nhận, không biết cô có nên nói ra điều mình vẫn luôn bận tâm đến trên suốt quãng đường đến đây không

"Là về Taeyeon phải không? Cậu có chuyện gì muốn nói sao?" Nhận được cái gật đầu thu hút sự quan tâm của cô gái trẻ vào cuộc nói chuyện

"Mình muốn biết lý do đằng sau đơn xin từ chức."

 "Mình tưởng hôm qua cậu ấy đã giải thích rõ với cậu rồi ," Hyoyeon nói, nhưng người kia có vẻ không hài lòng với câu trả lời. "Tình yêu cậu ấy dành cho cậu rất đáng ngưỡng mộ, Tiffany."

"Mình không muốn cậu ấy vứt bỏ mọi thứ mà bản thân đã vất vả mới có được trong suốt những năm qua ..."

"Vậy sao cậu lại không nói cậu ấy biết suy nghĩ của mình?"

"Mình có nhưng cậu ấy luôn khôn khéo hơn mình. Mình nghĩ cả hai chúng ta đều biết cậu ấy bướng thế nào mà," Tiffany mỉm cười yếu ớt và nó nhanh chóng biến mất khi nhớ đến những hi sinh của người kia

"Cậu đã không thuyết phục được cậu ấy thì mình không nghĩ mình có thể đâu."

"Mình nghĩ cậu hiểu cậu ấy hơn, có lẽ sẽ có cơ hội cao hơn. Cậu sẽ giúp mình chứ, Hyoyeon? Mình thực sự không muốn sự nghiệp của cậu ấy bị bỏ phí như thế này, nhất là không phải vì lòng khoan dung của cậu ấy."

"Mình nghĩ lời của cậu sẽ có hiệu quả hơn, vì cậu là lý do khiến cậu ấy lựa chọn điều này," Hyoyeon nói

"Nhưng cậu có lập trường hơn. Không như mình cuối cùng luôn đồng ý với mọi lý do cậu ấy đưa ra," Tiffany nhẹ nhàng nói, rất muốn nhận được sự giúp đỡ từ người bạn thân của Taeyeon trong vấn đề này

"Được rồi, mình sẽ cố thử coi sao," Hyoyeon cuối cùng cũng đồng ý và chắc chắn nó đã giảm bớt được gánh nặng trong cô kể từ khi vấn đề này được tiết lộ

---

"Khi nào cô ấy về? Đã lâu lắm rồi đó," Taeyeon rên rỉ lần nữa, làm cô gái trẻ phát cáu vì việc liên tục bị chất vấn này

"Lát nữa" Sunmi vô thức nói, cô cũng không biết khi nào cô gái Hàn kiều sẽ trở về, vì nhiệm vụ của cô là phải giữ cô chị họ bận rộn trong khoảng thời gian này

Lúc Tiffany đến tìm cô vào sáng này, cô ấy đã nhờ cô giữ bí mật nơi ở của mình vì còn một vài việc cần làm. Như một người em biết thông cảm, Sunmi đã đồng ý với yêu cầu của Tiffany  mà không một chút nghi ngờ, nhưng có vẻ cô đã hết cách để dỗ dành và làm cô gái lớn hơn phân tâm.

"Có chắc là em không giấu chị việc gì đó chứ?" Taeyeon hỏi, hoài nghi nhìn người kia khi nghĩ tới mấy câu trả lời phi lý của Sunmi

"Sao em phải làm thế chứ?"

"Chị không biết. Có gì đó nói với chị em đang giấu diếm."

"Ah uhm em" Ngay cái lúc cô gái cao hơn lâm vào một tình cảnh khó khăn thì điện thoại bỗng reo, cứu cô khỏi sự nghi ngờ của Taeyeon.

May mắn thay, đó là từ cô bạn gái mất tích của người chị họ, cuối cùng đã trở về làng. Sau khi trao đổi vài câu, điện thoại nhanh chóng được chuyển qua cho Taeyeon, bởi người kia biết cô gái thấp hơn muốn được nói chuyện với người yêu nhiều thế nào. Cô gái Hàn kiểu muốn cả hai đến gặp mình ở khu nghỉ mát quen thuộc

Vì Taeyeon đã không được gặp bạn gái gần như cả ngày nên cũng không mất nhiều thời gian để cả hai đến nơi, dù sao nó cũng không cách xa chỗ họ là bao. Kỳ lạ là chố đó lại treo biển đóng cửa trên tay nắm cửa. Nhưng vì biết người yêu mình ở bên trong nên Taeyeon cũng không nghĩ ngợi nhiều và bước vào cùng cô gái trẻ

"Surprise!" Một nhóm người phấn khích hét lên cùng tiếng rượu sâm banh được mở nắp ngay khi hai chị em bước vào khu nghỉ mát

---

Khi mọi người đang vui chơi thỏa thích, vui vẻ ăn uống và trò chuyện cùng nhau, thì có người xin phép muốn đi lấy thêm thức uống cho bạn mình. Liên tục rót đầy những ly rượu, có một người khác đã sớm tiếp cận cô gái thấp hơn "Nói chuyện chút được không?"

Nhận ra vẻ kỳ lạ của bạn mình, Taeyeon gật đầu. "Chắc rồi. Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Mình nghĩ cậu sẽ có ý kiến gì đó," Hyoyeon nói, vỗ nhẹ lưng bạn mình rót đầy rượu

Biết bạn mình đang ám chỉ điều gì, Taeyeon thở dài trước khi tiếp tục "Nghe này Hyoyeon, dù cậu có hỏi bao nhiêu lần thì mình cũng không thay đổi suy nghĩ đâu."

"Nếu mình nói mình thay mặt bạn gái cậu hỏi thì sao?" kinh ngạc trước phản ứng của Hyoyeon, Taeyeon liếc nhìn người đứng bên kia phòng. "Cậu ấy đến gặp mình sáng nay và nhờ mình khuyên giải cậu vài câu"

"Nhưng-sao- tại sao cậu ấy lại tìm cậu mà không phải mình?" Taeyeon hỏi, không thể phủ nhận vẻ lúng túng trước lý do về sự biến mất của cô bạn gái sáng nay

"Vì cậu ấy không thể nói gì khi đứng trước cậu nên đã nhờ mình giúp. Thuyết phục thì hai  vẫn tốt hơn một mà”Hyoyeon nói đùa, cố xoa dịu sự căng thẳng giữa họ

Taeyeon im lặng suy nghĩ một lúc trước khi đáp lại, nhưng cậu không thể đưa ra một lý do rõ ràng

"Nếu cậu vẫn chắc chắn với quan điểm của mình, chấp nhận bỏ tất cả mọi quyền lợi và tham vọng của mình trong công ty, thì mình không còn gì để nói," Hyoyeon nói thêm một cách nghiêm túc. "Bọn mình chỉ không muốn chứng kiến cậu vứt bỏ hết mọi thành quả  mà mình có. Mình biết cậu muốn dành nhiều thời gian hơn cho Tiffany, nhưng ra một quyết định như vậy thì hơi quá. Cậu có bao giờ nghĩ đến người khác sẽ nghĩ thế nào nếu cậu từ chức? Khách hàng sẽ nghĩ gì về quyết định đột ngột của cậu? Nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của họ đối với công ty vì sự thiếu tinh thần trách nhiệm của sếp mình. Bố của cậu sẽ rất thất vọng vì cậu coi trọng tình yêu hơn là cơ nghiệp của gia đình. Và còn mình thì sao? Mình không muốn mất một đồng nghiệp tài giỏi như cậu. Mình luôn tôn trọng và thấu hiểu mọi việc cậu làm, nhưng lần này, dường như mình không thể thông cảm được. "

"Mình đã quyết định sai sao ..?"

"Không. Không có gì là đúng hay sai cả. Nhưng ta cần phải xem xét kỹ càng một vấn đề rồi mới đưa ra một quyết định đúng đắn."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài trước khi tiếng thở dài lại thoát khỏi môi cậu lần nữa. "Mục đích duy nhất của mình là muốn làm cậu ấy hạnh phúc nhưng có vẻ không ai thích quyết định của mình," Taeyeon cay đắng mỉa mai

"Cậu muốn Tiffany hạnh phúc và cậu ấy cũng vậy," Hyoyeon an ủi, đặt một tay lên vai Taeyeon và siết nhẹ. "Cả hai đều có lòng khoan dung khi nói đến người khác, chỉ là thể hiện theo những cách khác nhau thôi, không có gì sai cả”

Cảm thấy yên tâm hơn, Taeyeon cười nhẹ nhõm khi gánh nặng cuối cùng đã biến mất. Mặc dù Taeyeon đã nghĩ về quyết định của mình nhưng cậu vẫn có chút do dự vì bạn cậu nói đúng. Làm sao cậu có thể vứt bỏ mọi thành quả mình vất vả có được trong nhiều năm? Taeyeon sẽ được lừa dối bản thân mình nếu câu trả lời là có.

"Nên mình đoán chắc không ai biết mấy giấy tờ này có tồn tại trừ ba người chúng ta phải không?"

Ngạc nhiên bởi tuyên bố của người phụ nữ trẻ, Taeyeon không thể không phá lên cười. "Cậu tính hết rồi phải không?"

"Không", Hyoyeon trả lời, ra hiệu cho cô gái thấp hơn nhìn qua hướng ngược lại. "Cậu ấy bảo mình giữ lại hồ sơ trước khi mang tới công ty. Thành thật mà nói mình đã chịu thua cậu rồi nhưng bạn gái câu cứ nhất định muốn làm cậu thay đổi suy nghĩ," Hyoyeon cười, nhớ lại vẻ kiên quyết của cô gái Hàn kiều

"Cảm ơn rất nhiều, bạn hiền."

"Không cần đâu. Cảm ơn bạn gái cậu ấy." Taeyeon rất biết ơn vì những gì bạn bè và bạn gái đã làm để ngăn chặn quyết định sai lầm của cậu

"Hai cậu làm gì mà lâu quá vậy?! Bọn này khát chết rồi này!" Người cao nhất nhóm hét lên làm cả hai kết thúc cuộc nói chuyện nhanh chóng gia nhập cùng bạn bè. "Zô!" Sooyoung hô, cùng những người bạn cầm đồ uống và thức ăn nhẹ để trên bàn

"MÌnh phải đi rồi," Hyoyeon thông báo, nhận được vài lời than vãn từ bạn mình

"Thật sao?" Yuri hỏi thay cho phần còn lại của nhóm. "Mình tưởng chúng ta ăn mừng Taeyeon trở về tới khuya chứ."

"Để bữa khác, bồ tèo. Mình cần phải về công ty, vì dạo gần đây có người lười biếng quá," Hyoyeon trả lời, nhận được nụ cười ngượng từ cô gái đang xấu hổ kia

" Mình sẽ đền bù cho cậu."

"Phải đền rất nhiều đấy," Hyoyeon nói đùa, gõ lên đầu cô bạn trước khi bước nhanh ra cửa

Bầu không khí vui tươi lại trở về sau khi người kia rời khỏi, ngoại trừ một người vẫn nhìn theo bóng dáng người bạn rời đi. Nhìn Hyoyeon rời khỏi, Taeyeon cảm thấy biết ơn, cậu sẽ không quên sự giúp đỡ và thông cảm của người bạn kia

"Chuyện gì với em họ của mình vậy?" Taeyeon hỏi sau khi sự chú ý của cậu chuyển sang chỗ lối ra, gia nhập nhóm bạn và ngồi xuống chỗ tay ghế mà bạn gái đang ngồi

"Em ấy chạy theo cô bé có đôi má bầu bĩnh kia rồi," Sunny nói trong khi chắc chắn Shikshin không tự làm mình mắc nghẹn

Đúng như những gì đã nghĩ về cô gái nhắng nhit kia, Taeyeon chỉ biết lắc đầu

"Con bé làm mình nhớ đến cậu, Taeyeon. Nhưng-"

"Nhưng trẻ và trong sáng hơn," Jessica nói thêm, hoàn thành nốt câu nói từ seobang của mình

Một tràng cười nổ ra trước sự trêu chọc thẳng thừng của Jessica. "Cậu ấy nói đúng," Tiffany cười khúc khích, nhận được cái cau mày từ cô gái lớn nhất. "Nhưng em vẫn yêu Tae” cô nói thêm, khiến người kia nở nụ cười đắc thắng lần vài tiếng rên rỉ từ đám bạn

---

"Em không cần đi cùng Tae đâu. Có thể ở nhà chờ Tae về mà," Taeyeon nói, ngáp dài một cái khi cặp đôi bước vào một tòa nhà xa lạ

"Phải có người trông chừng Tae chứ" Tiffany đáp lại, cười đùa với cô gái mệt mỏi kia. "Với lại hôm nay em không có gì làm cả."

"Hay là em chỉ muốn để mắt đến Tae thôi," Taeyeon trêu chọc, nhướng nhướng mày với vẻ ranh  mãnh

Tiffany đã không bị ảnh hưởng bởi lời trêu đùa của cô gái kia và lờ nó đi, mặc dù nó cũng đúng một phần. "Tất nhiên, em cần phải chắc chồng em không lén lút ngoại tình sau lưng mình."

Bật ra tràng cười vui tươi, Taeyeon hôn nhanh người kia một cái trước khi cả hai cùng nhau đi đến nơi mình dự tính. Từ bên ngoài nhìn vào, cặp đôi có thể nhìn thấy hai người đang ngồi trong phòng họp đợi mình. Một là bạn của họ và người kia là luật sư mà Taeyeon đã nhờ giúp một vấn đề gì đó. Khi bước vào căn phòng lớn, cả hai chào cặp đôi trước khi cùng ngồi xuống ghế đối diện.

"Cô Kim, tôi đã hoàn thành tài liệu mà cô đã nói. Mời cô xem kỹ lại và nếu không có gì sai thì có thể ký tên", Anh ta nói, đẩy tập hồ sơ tới trước mặt người đang chăm chú lắng nghe

Taeyeon khẽ gật đầu trước khi chú ý tới sự có mặt của một người khác trong phòng. "Tôi rất mừng vì cậu có thể giúp tôi, Gyuri. Xin lỗi vì làm chậm trễ lịch trình của cậu."

"Tôi luôn sẵn lòng giúp bạn bè mà," Gyuri cười nồng nhiệt và quay sang chào cô gái Hàn kiều, trong khi Taeyeon bận rộn xem qua hồ sơ trước mặt. "Cũng lâu lắm rồi nhỉ Tiffany. Tôi nghe nói cậu chuyển về miền quê. Mọi chuyện thế nào?"

"Tôi ổn. Tôi đã học được rất nhiều thứ. Giờ Taeyeon đã trở về, cậu ấy chăm sóc tôi rất tốt" Tiffany vui vẻ đáp, cũng nở nụ cười ấm áp như cô gái kia.

"Thật tốt khi biết mọi chuyện giữa hai cậu đã ổn thỏa. Thế khi nào hai người kêt hôn luôn?" Gyuri vô thức hỏi, không biết rằng câu hỏi này là không nên hỏi vì nó là nguyên nhân dẫn đến sự tách biệt của hai người kia.

"Bọn tôi-"

"Bọn tôi chưa nghĩ tới " Taeyeon đột nhiên trả lời, khiến những người khác ngạc nhiên

"Sa-"

"Tôi nghĩ như bây giờ tốt hơn," Taeyeon nói thêm, cười khẽ trước khi tập trung trở lại tập tài liệu

Tiffany sửng sốt trước lời tuyên bố của Taeyeon, vì cô đã không hiểu rõ quan điểm của người kia đối với hôn nhân của họ. Có vẻ bạn gái cô đã bỏ tư tưởng kết hôn sang một bên sau thời gian dài xa cách. Không thể phủ nhận, Tiffany đã rất buồn khi nghe Taeyeon nói vậy, nhưng không gì có thể thay đổi tâm trí cô gái thấp hơn nếu nó đã thay đổi theo thời gian.

"Cảm ơn vì tất cả ", Taeyeon nói khi kí tên vào góc dưới trang cuối cùng. "Gọi cho tôi khi tất cả mọi thứ được hoàn thành", cô nói thêm, bắt tay người luật sư với vẻ biết ơn

"Nếu không có gì trục trặc, thì mọi thứ sẽ được xác nhận nhanh chóng sau khi chúng tôi nhận được chữ ký thứ hai," Vị luật sư thông báo trong khi dẫn khách hàng cùng bạn bè rời khỏi phòng

Khi bộ ba chỉ còn một mình sau khi luật sư đã quay lại văn phòng để giải quyết công việc, Taeyeon chuyển sự chú ý sang cô gái lớn hơn. "Tôi đặt hết hi vọng vào cậu, Gyuri. Mong nhận được tin tốt sớm từ cậu."

"Tôi không hứa chắc nhưng sẽ cố gắng hết sức," Gyuri nói, nhận được nụ cười hài lòng từ Taeyeon

"Tae hy vọng cậu ấy sẽ chấp nhận  món quà."

"Em chắc rằng cậu ấy sẽ mà", Tiffany nói, bóp nhẹ tay bạn gái trấn an rằng mọi thứ đều sẽ ổn

"Cũng khó để biết lắm, vì đây là một món quà lớn và các cậu hiểu cậu ấy rồi đó, có lẽ nhiệm vụ cũng hơi khó khăn đây," Gyuri thành thật nói, càng tăng thêm sự hoài nghi trong Taeyeon

"Đừng lo nữa. Chỉ cần đợi xem nó thế nào"  Tiffany an ủi, từ từ giảm bớt những nghi ngờ của Taeyeon.

"Uhm, cho tôi thời gian thuyết phục cậu ấy. Cảm ơn đã tin tưởng tôi, Taeyeon. Tôi không nghĩ cậu lại nhờ tôi giúp thế này."

"Khác với Sooyoung, tôi nghĩ cậu là lựa chọn tốt hơn khi nói đến việc thỏa thuận với cậu ấy," Taeyeon nhận xét, khiến hai người kia bật cười

"Chà thế tôi nên hoàn thành nhiệm vụ nhanh lên thôi. Gặp hai cậu sau", Gyuri mỉm cười, vẫy tay chào cặp đôi rồi rời khỏi

Ngay sau đó, cặp đôi rời khỏi công ty sau khi Taeyeon hoàn tất việc thanh toán. Cả hai cùng dạo bước trên đường phố tấp nập, Tiffany đã im lặng suốt từ đó đến giờ, bởi cô phần nào vẫn còn phiền lòng vì câu trả lời của Taeyeon khi cuộc hôn nhân được đề cập tới. Quả thật cô cũng đã rất lo lắng khi lần đầu lâm vào trường hợp này, nhưng bây giờ Tiffany đã có thời gian suy nghĩ lại mọi việc, cô có thể tự tin đối phó với vấn đề này. Cô chắc chắn sẽ đồng ý với cô gái lớn hơn nếu Taeyeon cầu hôn cô lần nữa, nhưng điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu Taeyeon vẫn sẵn sàng cùng cô trải qua những giây phút thiêng liêng ấy.

"Em có thể cho Tae biết có chuyện gì được không, nấm xinh đẹp của Tae?" Taeyeon tinh nghịch nói, đột nhiên dừng lại và ôm hai má cô gái trẻ trong khi nhìn cô bạn gái vẫn lặng thinh. "Em đã không nói tiếng nào kể từ lúc rời khỏi văn phòng. Có gì đó em muốn phản đối với người yêu khù khờ này của em à?"

Đôi môi Tiffany tức thì mím lại làm thành một cái bĩu môi đáng yêu mà Taeyeon không bao giờ có thể cưỡng lại được. "Lời Tae nói lúc ở văn phòng là thật chứ?"

"Ý em là việc chuyển nhượng?" Taeyeon hỏi, không chắc đó có phải là nguyên nhân khiến tâm trạng bạn gái thay đổi. "Uhm, Tae nghĩ đó sẽ là món quà nhỏ cho một người mà với Tae đã thân thuộc như người thân trong gia đinh."

Đôi khi, Tiffany tự hỏi tại sao người yêu của mình lại không nhận ra vấn đề đáng bận tâm . "Sao Tae ngốc quá vậy, Kim Taeyeon?" Tiffany dậm chân bỏ đi trong khi cô gái nhỏ không nhận ra nguyên nhân thật sự khiến cô thay đổi tâm trạng

"Miyoung, em làm sao vậy?" Taeyeon hỏi, vội vã bắt kịp cô gái Hàn kiều và nắm chặt tay người kia "Em giận vì Tae nhượng cổ phần cho Hyoyeon hay em nghĩ có gì đó giữa bọn Tae? Nếu vậy, em nên biết cảm giác lúc này của Tae chứ. Tae nghĩ em biết lý do tại sao Tae làm việc này mà."

"Nếu em không thì Tae đã không thể ngủ bên cạnh em mỗi đêm rồi," Tiffany phũ nhận bằng giọng chua chát, hy vọng người kia sẽ nhanh chóng hiểu ra, nhưng Taeyeon vẫn ngu ngơ trước sự bùng nổ này. "Sao em phải giận vì lòng tốt của Tae với một người đã giúp chúng ta rất nhiều chứ?"

Nghe câu trả lời của Tiffany, một nụ cười mãn nguyện và tinh ra tức thì hiện trên môi với Taeyeon vòng tay ôm chầm cô gái trẻ. "Tae biết Nấm của mình là người thấu hiểu và đáng yêu nhất quả đất mà"

Vòng tay đáp lại cái ôm, đôi tay Tiffany ôm lấy cô gái thấp hơn đầy yêu thương. "Em chỉ nghĩ đến lời Tae nói lúc nãy ..." Tiffany rụt rè thú nhận, siết chặt cái ôm hơn

"Là gì vậy? Tae hơi chậm tiêu mỗi khi nói đến em, nên em phải nói thẳng ra nếu có bất mãn gì về hành động và lời nói của Tae ."

"Tae nói với Gyuri mình không nghĩ đến chuyện kết hôn là thật chứ?" chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng Tiffany lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường trong lúc chờ đợi phản ứng của người yêu.

Một tiếng thở dài khe khẽ, Taeyeon buông cô gái Hàn kiều ra và vẫn giữ chặt cánh tay Tiffany. "Uhm," Taeyeon kiên định nói, đủ để mang đến nỗi thất vọng cho người kia, người đang hi vọng cậu sẽ thay đổi lời nói của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip