Akakuro Fanfic Dam Roi Khoi Toi Toi Khong Bao Gio Cho Phep Chap 6 Yeu Con Nguoi Cu Han Con Nguoi Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có ai nhận ra chap trước Neko có để 1 bài nhạc đó mang chất đam mĩ k ạ *Neko said*
_______________________________

Sáng hôm sau, Kuroko tỉnh dậy, cậu cảm thấy toàn thân cậu đau nhức nhất là nơi nào đó (Neko: *mặt cà chua*) phía sau, 1 vài giọt nước rơi xuống, thu mình lại 1 góc giường, cậu cúi mặt vào đầu gối khóc, lần đầu của cậu rơi vào tay người cậu hận nhất, người mà đã cướp đi sự tự do cũng như người bạn duy nhất của cậu.

Akashi anh đang ngủ ngon, bổng bị đánh thức bởi tiếng thút thít nho nhỏ ở bên cạnh, mở lớn mắt, định hỏi Kuroko vì sao lại khóc thì lại giật mình vì trên người anh không 1 mảnh vải, dần hiểu ra việc gì đó, anh thầm rủa hắn, đi đến ôm chặt cậu vào, thủ thỉ

-Kuroko, tôi (ore) xin lỗi em, tôi thất hứa rồi, xin lỗi em

-Akashi-kun? Akashi-kun...hức...không...không sao đâu...hức...anh...anh đâu có lỗi...với..với cả anh có hứa gì đâu..hức..

Kuroko vừa khóc vừa nói (?), nhưng mặc cho Kuroko có nói gì, Akashi vẫn ôm cậu nói 'xin lỗi em'

Sau đó cũng là họ cùng ăn bữa trưa, ra ngoài vui chơi và ăn bữa tối, đến đêm anh ôm cậu trong lòng, bỗng dưng nhớ đến 1 số việc gì đó

-Kuroko, tôi nói em nghe 1 số việc nè, nếu buồn hay gì đó cứ nói ra nhé

-Um, em biết rồi Akashi-kun

-Đầu tiên tôi muốn thay hắn ta xin lỗi em, vì đã giết Kagami và còn...ừm...lấy đi lần đầu của em khi em chưa muốn

-Vâng, em không để bụng đâu, anh và ngài ấy không giống nhau, ngài ấy như ác quỷ nhấn chìm em xuống địa ngục, còn anh như thiên thần cứu vớt em khỏi cái địa ngục ấy

Kuroko nói rồi ôm chặt anh, nguyên ngày hôm nay cậu đã quyết định là sẽ nói cho anh biết bất chấp anh có nghĩ cậu ghê tởm đến mức nào

-Kuroko, anh và hắn như nhau thôi, anh là chủ thể, không kiểm soát được nhân cách thì cũng như ác quỷ mà thôi

-Nhưng mà...

-Thôi ngủ nào, mai ta lại nói tiếp nha, khuya lắm rồi

Cậu đang nói thì anh nhìn lên chiếc đồng hồ điểm 10h đêm liền cắt lời cậu bảo cậu đi ngủ.

<Hôm nay lại không được rồi>

Kuroko buồn bã nghĩ, nhưng chốc lát cậu lại vui vẻ vì được nắm trong lòng anh, an tâm đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Kuroko mở mắt thì 1 khuôn ngực rắn chắc của ai kia đập thẳng vào mắt cậu, mặt cầu dần nóng lên khi cảm thấy tay ai đó đang ôm hông mình bỗng kéo chặt hơn, rồi cậu giật phắt khi thấy nơi nào đó cứng cứng. Cậu lập tức phóng ra

-Gì vậy Kuroko? Không ngủ nữa sao? Đến đây cho tôi ôm ngủ nào

-Um, Akashi-kun, cái kia, anh...um...anh mau đi "an ủi" đi

Kuroko đỏ mặt nói trong khi anh chỉ nhoẻn miệng cười cười

<"Tên kia, cho tôi (boku) ra ngoài mau">

<"Kuroko không muốn gặp cậu, tôi (ore) không cho cậu ra">

<"Ai nói Tetsuya không muốn gặp tôi?">

<"Vậy để tôi cho cậu thấy, tên kia">

Nói với người kia xong, anh quay qua Kuroko đang lật đật ăn sáng

-Kuroko, em muốn gặp hắn không?

-Akashi-kun, em từng bảo nếu được thì em không muốn gặp ngài "Akashi-san" mà nhỉ

Kuroko dừng lại động tác ăn sáng, ánh mắt khẽ run nhưng rất nhanh giấu đi, và tất nhiên là không qua mắt được anh và người kia.

<"Cậu thấy sao, em ấy sợ cậu rồi đấy, tên kia">

Anh nói rồi cười khẩy, còn hắn, đẫn đờ, tức giận...mọi cảm xúc hòa lẫn vào nhau

<"Tetsuya làm sao lại ghét bỏ tôi (boku) được, em ấy hẳn là nói dối">

<"Cậu nghĩ bắt em ấy về, nhốt em ấy vào trong phòng, tự tay giết chết người em ấy xem là người thân trước mặt em ấy, còn cưỡng ép lấy đi lần đầu của Kuroko thì em ấy yêu cậu được sao? Em ấy hận còn không kịp nữa, bảo sao mà yêu, hoang đường">

Akashi lớn tiếng nói với nhân cách thứ 2 của mình, hắn đang bị đã kích vì Kuroko ghét hắn, thấy hắn không nói gì anh tiếp lời

<"Nếu lúc trước tôi không hỏi tên của Kuroko, không để em ấy băng lại vếch thương ấy thì cậu chả làm hại em ấy đến mức hận cậu đâu">

Anh thấy hắn thẫn thờ, lòng tốt lại dâng lên, đi đến ôm Kuroko vào lòng, nhẹ giọng nói

-Này Kuroko, tôi hỏi em, nếu bây giờ hắn đối tốt với em, em liệu có tha thứ cho hắn không?

-Akashi-kun, cho dù Akashi-sama có làm gì, việc bàn tay hắn dính máu của Kagami-kun em vĩnh viễn không thể quên

-Nhưng tôi cũng là hắn và hắn cũng là tôi

-Akashi-kun, anh khác ngài ấy, anh là con người cũ, ngài ấy là nhân cách mới, em là yêu con người cũ là anh, và hận nhân cách mới là hắn, em yêu anh, Akashi-kun

**********End chap**********

Ok man, đã xong, vài tuần nữa ra chap mới, Neko còn phải kèm cho bé Gay, em ấy quên hết rùi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip