Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến lúc nghỉ trưa Sungwoon liền nhanh chóng mò đến tìm nó, mặt cậu như tối sầm lại khi nhìn thấy Hyun Woo nói chuyện thân mật với nó

Cậu tặc lưỡi nhau mày nhanh chóng tiến đến chỗ nó và kéo nó đi, Hyun Woo theo phản xạ mà tóm nó lại, Sungwoon thấy vậy liền lạnh giọng nói

- Buông tay!

Hyun Woo cười rồi thả ra nói

- Rồi rồi đừng hung dữ vậy chứ

Sungwoon hừ lạnh rồi kéo nhanh nó đi, cậu dẫn nhanh nó ra sau sân trường giọng không cảm xúc nói

- Quên rồi?

Nó lắc đầu, cắn cắn môi bày ra vẻ mặt đáng thương nói

- Không có, chỉ là cậu ấy trả thẻ học sinh cho chị nên chị cảm kích thôi

- Thật!?

- Um, đúng vậy

Sungwoon nghe vậy liền thở dài

- Rồi rồi kệ chị, em không chấp nữa, những lời sáng nay coi như em chưa nói gì đi, vì vậy làm ơn thu cái mặt táo bón kia lại giùm em

Minji nghe Sungwoon nói vậy liền nắm chặt tay thành quả đấm và vung quyền, nghiến răng cười

- Em nói khúc đầu được rồi có cần nhất thiết phải thêm khúc sau không?

Ăn chọn luôn cú đấm của nó Sungwoon liền muốn hộc máu, cậu nhăn mặt ôm chỗ bị thương của mình nói

- Khủng long, chị đúng là không có tình người mà, aaa... Đau chết mất

- Xì, kệ em... Mau đi ăn trưa rồi còn lên lớp

- Vâng vâng

....

Thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh, nếu tính kĩ thì nó làm bạn với Hyun Woo cũng dường như được gần nửa năm rồi, nó và Hyun Woo có sở thích, tính cách khá là giống nhau nên hai người hợp nhau vô cùng, dù biết hai người đã thân thiết với nhau qua nhiều tháng qua, Sungwoon vẫn không thể nào từ bỏ cái tính nghi ngờ Hyun Woo dù chỉ là một phút giây nào

Ngày qua ngày cứ thế trôi đi một cách vô cùng bình thường cho đến khi nó phát hiện ra một thứ tình cảm gọi là yêu, cũng nhờ thứ tình cảm chết tiệt đó mà nó phải câm ghét chính mình

Nó cứ ôm im thứ tình cảm đó không dám bộc phát ra ngoài dù chỉ là một chút vì nó sợ rằng nếu mình nói ra thì có khi tình bạn này sẽ đi đến hồi kết

Cho đến khi Hyun Woo đã tỏ tình với nó, nó vẫn có thể nhớ rõ khuôn mặt ửng hồng và cách tỏ tình vô cùng vụng về tràn ngập sự yêu thương của cậu

- Tôi biết rằng nếu mình... Nói... Nói ra điều có khi sẽ phá hoại mất tình bạn của chúng ta... Nhưng thứ cảm xúc này tôi không thể dấu nó mãi được, tôi... Tôi thích cậu! Cậu có thể chấp nhận tôi chứ?

Nó ửng đỏ cả mặt xấu hổ gật đầu, Hyun Woo mừng rỡ chạy lại ôm chặt nó vào lòng nói nhỏ

- Anh muốn thay đổi cách xưng hô giữa hai chúng ta, không biết thấy thế nào?

Nó gật đầu không nói gì, Hyun Woo bỉu môi nói

- Em mau nói gì đi, nãy giờ chỉ mình, anh độc thoại thật ngượng quá đi mất

Nó phì cười nói

- Em thích anh!

...

Ngày đó chính là lúc nó cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời và cũng là ngày nó cảm thấy hối hận vì đã nhận lời yêu của cậu

Hyun Woo cái tên làm nó vừa căm ghét vừa yêu thương không nguôi

Hôm nó cùng Sungwoon dạo quanh khu mua sắm, thì nó bỗng thấy Hyun Woo, nó hớn hở tính chạy lại hù cậu sợ một phen hú vía, nào ngờ nó lại được nghe một câu vô cùng thú vị từ cậu bạn đang đứng nói chuyện với Hyun Woo

- Sao rồi?

Hyun Woo cười đắc ý nói

- Cậu nghĩ tôi là ai? Tất nhiên là cô ta đổ tôi rồi, khuôn mặt đỏ ửng vì được tỏ tình của cô ta quả đúng là cũng không tệ

Cậu bạn đó liền tặc lưỡi nói

- Cậu nham hiểm như vậy, không hiểu sao vẫn có người có thể thích cậu chứ, cuộc cá cược này coi như cậu thắng, tiền tôi sẽ chuyển cho cậu sau

Nghe được những lời nói đó từ chính miệng Hyun Woo phát ra tim nó như muốn bị xé nát thành trăm mảnh vậy, tình cảm của nó đối với Hyun Woo chỉ xứng đáng đem ra cá cược thôi sao? Vậy là những hành động, lời nói yêu thương ấy tất cả đều là giả? Không thể nào thật nực cười...

Sungwoon ở đó cũng nghe được rõ ràng từng câu từng chữ đó, cậu nghiến răng tính xông lên dạy cho tên đó một bài học thì bị nó ngăn lại

Nó quay sang nhìn Sungwoon lắc đầu mỉm cười, rồi tự mình bước gần đến chỗ Hyun Woo nói

- Lời nói đó của anh đều là thật sao?

Nghe thấy giọng nói của nó Hyun Woo liền giật mình quay lại, cậu cười nói

- Oh... Nếu đã biết sự thật rồi thì tôi cũng khỏi cần diễn kịch nhiều nữa cho mệt

Nó nghe thấy như vậy tâm trí liền không thể bình tĩnh được nữa, nó giơ tay lên và tặng cho Hyun Woo một cái tát thật mạnh cười nhạt nói

- Cặn bã!

Từ cái ngày đó nó cũng không thấy Hyun Woo xuất hiện qua trước mặt nó nữa, nghe đâu thầy giáo nói cậu đã ra nước ngoài, vậy càng tốt...

~End flashback~

Kể từ ngày nó biết được sự phản bội của Hyun Woo dành cho nó, nó dần trở nên lạnh nhạt với mọi người con trai, và cũng không muốn kiểu xưng hô " anh-em" đó lặp lại với bất kỳ ai, nó nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu sử dụng ngôi xưng là tôi để giao tiếp, nhưng giờ đây nó đang dần thay đổi có lẽ là vì bảy người họ chăng?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip