Bts Fictional Girl Hay Chon Anh Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jin chạy xung quanh tìm nó, khi anh dừng lại lau mồ hôi, anh nghe những tiếng xì xào sau một gốc cây lớn gần đấy, một giọng nữ cất lên

- Ngu ngốc! Cô ta nghĩ rằng điện thoại mình đã bị rơi mất, nhưng thật không ngờ rằng chúng ta đang giữ nó

Cô gái đó cầm chiếc điện thoại giơ qua giơ lại trước mặt một cô gái khác cười khẩy nói

- Này, cô có nghĩ rằng cô ta sẽ không chết chứ?

Cô gái đối diện lo sợ nói

- Tôi không quan tâm, nhưng với độ cao như vậy tính mạng nhỏ nhoi đó tôi không đảm bảo

Jin nghe những lời nói đó máu trong người như sôi lên, xông ra túm lấy cổ áo cô gái đang cầm điện thoại kia quát lớn

- EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU? CÔ ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY RỒI!?

Jin là một người bình thường ít khi nổi giận, nhưng khi tức lên mọi chuyện như thế nào thì thật sự không ai ngờ được, Anh là một người không bao giờ thích gây sự hay đánh con gái nhưng nếu cô gái trong lòng anh có xảy ra chuyện gì thì tác giả cũng bó tay...

- NÓI NHANH! CÔ ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY!?

Cô gái bị anh hét lớn sợ xanh cả mặt, chân run đến nổi đứng không vững, giọng run run nói

- Cô... Cô ta bị tôi đẩy ngã xuống... Vách núi ở chỗ quay phim cũ

Anh nghe thấy vậy tim anh như thắt chặt lại, một luồng điện như đi ngang người anh, tay anh bắt đầu run rẩy, anh hất mạnh cô ta ra, hừ lạnh rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ nói

- Cô ấy mà xảy ra chuyện gì... Các cô thế nào tôi sẽ không đảm bảo!!

Jin liền nhanh chóng gọi cho từng người để tập trung về phía chỗ quay phim cũ tìm người, tay anh run đến nổi bấm điện thoại cũng vô cùng khó khăn

Jimin bật đèn điện thoại lên soi đường, trong tâm chí cứ cầu mong rằng nó sẽ không sao, bỗng anh thấy một bóng người nằm ngay gốc cây kia, anh nhanh chóng chạy lại, đúng là nó rồi, anh vui mừng đến phát khóc mất

Anh xem xét người nó có bị thương gì nặng không rồi nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên, đi được nửa đoạn Jimin thấy nó bắt đầu thở dốc, khuôn mặt cũng dần đỏ lên

Anh đặt nó xuống và đưa tay lên sờ trán nó, " sốt rồi, đầu em ấy nóng quá! "
Nó cố gắng mở mắt thều thào nói

- Nước... Nước...

Jimin nghe thấy vậy liền nhanh chóng mở balo của mình ra tìm chai nước, anh đút nó uống nhưng do ý thức của nó quá mơ hồ nên nước cứ thế mà trào ra ngoài, thế này thì nó sẽ không uống được ngụm nào mất, Jimin chau mày suy nghĩ rồi bỗng chốc anh đưa chai nước vào miệng và uống một ngụm lớn, cúi đầu xuống gần môi nó đỏ mặt... Môi anh đặt lên môi nó, nước từ miệng anh dần dần truyền sang miệng nó... " Trời tối lắm rồi cứ như vậy thì không thể thấy đường về được, đành phải ở lại thôi... "

Anh tìm thấy một cái hang nhỏ gần đó liền đưa nó vào trong nghỉ ngơi, trời đã khuya không khí trên núi cũng bắt đầu lạnh dần, sương mù ngày càng dày đặc hơn, cơ thể nó bắt đầu run bần bật, Jimin nhìn nó lo lắng " Nguy rồi! Phải sưởi ấm cho em ấy " Jimin cất giọng nói

- Em yên tâm anh sẽ bảo vệ em

Dứt lời anh ôm chặt nó vào lòng, hơi nhiệt của anh giúp nó dần trở nên ấm hơn, trong ý thức mơ hồ của nó nghĩ " Ấm quá, giọng nói lúc nãy là của ai vậy? Nó cũng thật dịu dàng và ấm áp... "

Taehyung và Jungkook vẫn đang đi tìm nó thì chạm mặt nhau, Taehyung hỏi

- Em có phát hiện gì chưa?

Jungkook thở dài lắc đầu, Taehyung bực bội vò đầu nói

- Cả Jimin nữa anh cũng không liên lạc được, hai người này rốt cuộc đang ở đâu chứ?

Bỗng Jin từ đâu bước tới chỗ hai người họ, rồi Jungkook cũng cuống cuồng hỏi có thấy Jimin và Minji chưa thì Jin cũng bất lực lắc đầu

- Hyung có chuyện này muốn nói cho hai đứa nghe

Dứt lời Jin đem toàn bộ chuyện anh nghe được từ hai staff hại nó ra kể đầu đuôi sự việc, Jungkook nghe được liền nổi giận vung một đấm thật mạnh vào thân cây gần cậu, máu từ tay cậu từ từ ứa ra, răng cậu cắn chặt môi để giữ lấy bình tĩnh, Taehyung liền kéo tay Jungkook xuống mắng

- Em làm gì thế!? Bị thương rồi này! Chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ!

- Em xin lỗi hyung...

Taehyung quay sang nhìn Jin nói

- Chuyện này mọi người biết chưa vậy Jin hyung?

Jin lắc đầu

- Họ mà biết nữa hai staff kia chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn... Giờ cũng gần mười giờ, trời tối đen như mực thật khó khăn để xác định phương hướng vì vậy chúng ta tốt nhất đừng nên tách nhau ra

Taehyung dứt lời hai người họ đều đồng tình với ý kiến của anh, rồi anh bắt đầu xử lý vết thương trên tay Jungkook

Sáng hôm sau nó khó khăn mở mắt, thân thể của nó không cựa quậy được như có ai ôm chặt lấy nó vậy, bỗng nó ngạc nhiên vì trước mắt nó là khuôn mặt của Jimin đang say ngủ, nó đỏ mặt " Anh ấy đã cứu mình ư? "

Đầu nó đau như búa bổ, phần đầu hôm qua đập xuống đất bị sưng tím cả lên, tay chân thì bị trầy xước khắp nơi, chân nó hình như bị trẹo mắt cá, cơn nhức cứ ập vào người nó liên tục, nó nhăn mặt, cũng may mắn là nó chưa mất mạng hay bị chứng thương nặng gì số của nó cũng thật may mắn, Jimin cảm nhận được nó đang động đậy liền mở mắt, anh lo lắng hỏi

- Em ổn chứ? Có đâu ở đâu không?

Nó gật đầu đỏ mặt nói

- Tôi ổn... Cảm... Cảm ơn anh vì đã cứu tôi

Jimin thấy nó có hơi gượng gạo cộng với nét mặt đỏ như trái cà chua chín của nó anh mới nhận ra rằng mình đã ôm chặt nó không buông từ tối hôm qua đến giờ liền đỏ mặt xấu hổ thả nó ra...











Lì xì đầu năm của au giành cho mọi người 😉❤
(5/2/2019)











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip