Long Thành Án (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
HUYẾT KHÍ TƯƠNG THÔNG

Trong bóng tối mơ màng, một ngọn lửa đỏ rực nho nhỏ lơ lửng giữa không trung dẫn lối một thân ảnh mờ nhạt. Quách Trường Thành như được mách bảo hãy đi theo đốm lửa đó, đi mãi đi mãi, cuối cùng cậu thấy được một tia sáng.

Tia sáng lớn dần, bao trùm xung quanh cậu, những hình ảnh từ quá khứ hiện ra, người đàn ông ngồi trong quán cà phê đơn giản, hắn nhâm nhi từng miếng soda hương buble gum chua ngọt. Cánh cửa quán mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.

Mạnh Hoa cùng thêm vài người nữa bước vào. Đó là một cuộc hẹn nhóm dành cho những con người cô độc. Mạnh Hoa ra vẻ im lặng e thẹn, 3 cậu trai trẻ có vẻ như không quan tâm tới cô, họ vui vẻ dùng ánh mắt thu hút hai cô nàng gợi cảm.

Người đàn ông im lặng nhìn cô một hồi lâu, anh ta lên tiếng :

- Tôi là Trần Tiết Sơn.

- Chào anh, tôi là Mạnh Hoa.

- Cô rất thích hoa à.

- Sao a biết?

- Vì tôi thấy từ đầu đến giờ, cô đều sờ sờ cánh hoa trên lọ mãi.

Mạnh Hoa mỉm cười, hai người cứ thế nói chuyện với nhau suốt một buổi, rời khỏi quán cà phê không tên Trần Tiết Sơn có vẻ thích thú trao đổi số điện thoại với Mạnh Hoa.

Sau khi rời khỏi Mạnh Hoa âm thầm theo dõi Trần Tiết Sơn, tối hôm đó hắn hẹn hò bí mật với Thái Vân Liên, nhân viên công ty mai mối, Mạnh Hoa nhếch môi khinh bỉ cười một cái.

Thái Vân Liên lôi hắn vào khách sạn, chuốc cho hắn uống say sau đó liền lấy lượng máu vừa đủ rồi rời khỏi, Mạnh Hoa đợi cho cô ta rời khỏi thì lén lút đi đến, cô ngã ngớn bò lên giường vuốt ve cánh môi dày của hắn, hôn lên một cái như thả một thứ dược độc gì đó. Trần Tiết Sơn mê mang tỉnh lại, phát hiện Mạnh Hoa đang đứng đó hắn liền có chút ngại :

- Cô...Vân Liên đâu?

- Cô ta đi rồi, hay là để tôi đi với anh.

Nói xong Mạnh Hoa lôi lôi kéo kéo hắn rời khỏi khách sạn, bọn họ vào trong một quán bar gần đó. Tiếng nhạc sập sình cùng hương vị của vodka khiến Trần Tiết Sơn như mê mẩn cô ta.

Trần Tiết Sơn túm lấy tay Mạnh Hoa, kéo cô ta đi đến một con hẻm gần đó, cả hai dây dưa một hồi lâu, Mạnh Hoa cuối cùng cũng lộ rõ bản tính của một con hấp huyết quỷ, cô ta liếm láp trên cổ của hắn, hai cái lổ nhỏ như bị một cây kim chích tạo thành có vẻ như không để cho Trần Tiết Sơn phát hiện, Mạnh Hoa đôi mắt tinh tường nhìn ra được liền lợi dụng chỗ đó, cắm sâu răng nanh xuống.

Trần Tiết Sơn không kịp dãy dụa, hắn đã biến thành một cái xác khô, máu cùng dương khí đều không còn một giọt.

Mạnh Hoa liếm liếm máu trên môi, cô cười một cách ngả ngớn lấy từ trong túi ra một lọ nước hoa xịt xịt lên thi thể. Lọ nước hoa đó là một lọ cùng loại với Hoàng Yến Ly mấy hôm trước đến mua, khi lần đậu gặp nhau, Mạnh Hoa có thể nhận ra đồng loại chỉ với một ánh nhìn, tất nhiên Hoàng Yến Ly sẽ không thể nhận ra ả.

Cứ đà đó Mạnh Hoa liền đổ hết mọi tội lỗi lên người của bọn họ, cô âm thầm để lại tấm danh thiếp trên người Trần Tiết Sơn, sau đó miệng ngân nga câu hát rời đi.

Những hình ảnh lại tiếp tục xoay chuyển, lúc này mọi thứ xung quanh là cảnh vật của một căn khách sạn tồi tàn, đó là hiện trường của nạn nhân tiếp theo. Người đàn ông đã quá tuổi tam tuần nằm trên giường cùng một cô gái, Hoàng Yến Ly thành công chuốc cho ông ta say ngủ, rồi nhẹ nhàng ghim hai cái lỗ nhỏ trên cổ, lấy đủ lượng máu rồi âm thầm rời đi.

Mạnh Hoa từ bên cửa sổ bay vào, cô ta không thương tiếc hút cạn máu cùng dương khí của ông ta. Thế là cô ta rời đi để lại một cái xác khô trên giường.

Xung quanh lại một lần nữa xoay chuyển, lần này chính là khung cảnh mà lần đầu tiên Mạnh Hoa gặp Quách Trường Thành, cậu phát hiện thì ra ngay từ khi cậu bước vào cửa thì Mạnh Hoa đều dồn lực chú ý lên người cậu, ánh mắt thèm khát đó hiện rất rõ.

Mà điều làm cậu quan tâm hơn cả chính là Sở Thứ Chi, từ lúc phát hiện ánh mắt Mạnh Hoa đều dán lên người cậu,  chân mày hắn cau lại, nếu có một con ruồi đậu trên đó, chắc chắn con ruồi bị kẹp chết mất.

Tiếp đó cậu đều để sự chú ý của mình lên người hắn, hắn cáu gắt mỗi khi Mạnh Hoa nhìn cậu. Quách Trường Thành có chút buồn cười. Sau đó không để cho cậu tiếp tục chứng kiến tất cả mọi biểu hiện trên mặt Sở ca, một giọng nói khản đặt quen thuộc đánh bật lỗ tai cậu :

- Quách Trường Thành. Ngủ đủ chưa hả?

Cậu lim dim mở mắt, gương mặt quen thuộc dần hiện ra trước mắt, Sở ca một bộ mặt như cục đá băng nhìn cậu, cốc đầu cậu một cái :

- Dậy, ăn sáng.

- Dạ.

Cậu bĩu môi ôm đầu, lúc này những hình ảnh kỳ lạ chợt xẹt qua, mọi chuyện tối hôm qua cậu mờ mịt nhớ lại đôi chút, Sở Thứ Chi vì cậu mà không tiếc đau đớn, tự cắn rách cổ tay cho cậu uống máu.

Chuyện sau đó... Cậu liền quên mất. Quách Trường Thành tròn mắt bắt lấy cổ tay hắn,xem tới xem lui nhưng không thấy vết rách đâu, cậu giương đôi mắt mọng nước nhìn Sở ca :

- Sở ca... Anh có đau không?

Sở Thứ Chi  giọng nhạt nhẽo hỏi :

- Cậu nhớ chuyện tối hôm qua?

- Em chỉ nhớ... Là anh vì em mà tổn thương mình, sau đó hình như em liền không nhớ...

Trong lòng Sở Thứ Chi là một ngàn con thảo nê mã chạy ngang, thằng nhóc này cư nhiên quên bén cái hành động câu dẫn của mình? Sở Thứ Chi sinh khí rồi, hắn hung hăn cốc đầu cậu một cái, bỏ lại hộp cháo trên bàn rồi bỏ đi.

Quách Trường Thành ngu ngốc nhìn Sở ca đi mất, cậu xoa xoa cục u trên đầu :

- Mình đã nói gì sai sao?

Cậu ủy khuất nhìn sang hộp cháo trên bàn, cái bụng lộp cộp kêu đói, cậu vui vẻ ăn hết cháo, chuyện vừa nãy cậu cũng không để trong lòng, Sở ca quan tâm mua cháo cho cậu ăn, trong lòng bạn nhỏ Tiểu Quách ấm áp vô cùng, nếu cậu mọc thêm một cái đuôi cún nhất định là đang hứng khởi vẫy vẫy.

Sở Thứ Chi đứng nép bên tường ngoài cửa, hắn ánh mắt dường như có chút mất mát nhìn cậu, sau đó trở lại bộ dạng kiêu ngạo như bình thường mà rời đi.

Hơn 4 ngày sau, sức khỏe của Quách Trường Thành đã khá hơn, Sở Thứ Chi đón cậu xuất viện, tiếp tục đến cục điều tra làm việc.

Thế nhưng từ lần đó trở đi, hằng đêm khi ngủ, cậu luôn mơ thấy giấc mộng kì lạ, lặp đi lặp lãi mỗi đêm.

Hai đứa trẻ song sinh chơi đùa dưới ánh trăng tròn sau đó mọi thứ lại xoay chuyển, một con hỏa hồ điệp dẫn cậu đi vào bống tối, giọng nói một thiếu niên trong trẻo luôn miệng gọi ca ca, không một thanh âm nào đáp lại, mọi thứ xung quanh đều là một màn đen không điểm kết thúc. 

"Ca ca, chờ đệ với"

"Ca ca, hôm nay ăn gì?"

"Ca ca, đệ chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, cùng với huynh vui vẻ khoái lạc hưởng thụ đã mãn nguyện lắm rồi."

"Ca, cầu xin huynh... Trở về với đệ..."

" Ca... Kiếp này không thể cùng huynh... Kiếp sau nhất định..."

Mọi thứ xung quanh đều bừng sáng, Quách Trường Thành đầu óc ong ong nhớ về giấc mơ kì lạ đó, lúc trước cậu rất ít khi mơ thấy giọng nói ấy, thế nhưng dạo gần đây tần suất xuất hiện cứ định kỳ xuất hiện, một tuần ít nhất phải mơ thấy đến 2 lần. Còn nữa, hai đứa trẻ song sinh đó, rốt cục là ai.

Quách Trường Thành xoa xoa hai má, lấy lại tinh thần chuẩn bị chờ Sở ca đến đón. Điện thoại cậu vang lên, là Sở ca gọi cho cậu :

- Trường Thành hôm nay cậu tự đến cục, tôi có việc bận không qua đón cậu được.

Quăng cho cậu một lời liền cúp máy, Quách Trường Thành lật đật rời khỏi nhà, cậu bắt một chuyến xe điện. Trên xe điện người chen đông đúc, Quách Trường Thành đứng nép người gần cửa, bỗng nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay sờ nhẹ cánh mông của mình.

Cậu hoảng hốt  né tránh bàn tay ma quỷ đó, thể nhưng càng né tránh bàn tay đó càng hưng phấn mà công kích cậu, đến cuối cùng cái eo thon của cậy bị một bàn tay khác giữ chặt. Quách Trường Thành mặt đều đỏ cả lên, đúng lúc này con sói lang phía sau cậu bỗng nhiên la toán lên :

- Ah....

Quách Trường Thành quay lại liền thấy Sở ca không biết từ đâu rơi xuống ánh mắt như muốn giết người nhìn một tên đàn ông béo ú nằm dưới sàn, mọi người xung quanh liền tản ra một khoảng trống nhìn chăm chăm vào bọn họ. 

Sở Thứ Chi hừ lạnh  một tiếng rồi nhẹ nhàng bẻ gãy ngón tay của hắn nói :

- Còn ngứa tay một lần nữa là ta vặn cổ ngươi.

Tên đàn ông béo ú hoảng sợ ôm tay đau đớn đi ra toa khác, Sở Thứ Chi tĩnh lặng đứng chắn phía sau cậu. Quách Trường Thành nhỏ giọng hỏi :

- Sở ca, chẳng phải anh có việc sao?

- Giải quyết xong rồi, tình cờ gặp cậu thôi.

Hắn nói xạo đấy, thật ra sau khi giải quyết xong chuyện với Thẩm Nguy thì hắn lập tức đi tìm cậu, theo cậu một đường lên tàu điện ngầm, hắn âm thầm đứng đằng sau theo dõi cậu, thế mà lại trông thấy cảnh tượng vừa rồi, máu não đều sôi lên muốn một tay bẻ cổ tên đó.

Hắn giọng nói đầy âm trầm :

- Bị xàm sỡ cũng không chống cự, cậu là thích thú bị như vậy sao?

- Sở ca... Em... Không phải...

Quách Trường Thành đột nhiên bị câu hỏi của Sở ca làm cho váng đầu, Sở ca sao lại có thể nghĩ cậu như vậy được chứ, ngoài tức giận ra  thì là xấu hổ.

Quách Trường Thành lần đầu tiên bị chọc cho tức đến đỏ cả mặt, cậu trừng mắt quay đầu nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt lúc này thật không giống bình thường nha.

Sở Thứ Chi mạnh cốc đầu cậu một cái :

- Nhìn cái gì? Nếu không phải như vậy sao không mạnh dạn mà đẩy hắn ra?

- Em, em chẳng qua là đang sợ... Không biết phải làm sao...

Sở Thử Chi đưa mặt lại gần, híp mắt lại ;

- Thật vậy sao ?

- Thật mà.

Quách Trường Thành dần dần chuyển từ tức giận thành sợ hãi khi ánh mắt kinh tủng của Sở ca đang tiến lại gần, từng hơi thở đều phả lên mặt cậu, thật là nóng.

Quách Trường Thành quay mặt đi không tiếp tục nhìn Sở ca nữa, trái tim cậu đập loạn cả lên, mặt cũng rất nóng.

Lúc này tàu điện rung lắc một hồi, Quách Trường Thành đứng không vững ngã người về sau tựa vào lồng ngực Sở ca, cái mông căng tròn của cậu vô tình dán sát vào hạ thân của hắn. Sở Thứ Chi hít một ngụm khí nóng, đây có được tính là hành động câu dẫn của thằng nhóc này?

Tàu điện tiếp rục rung lắc một hồi, Sở Thứ Chi bất ngờ dùng tay vòng qua eo giữ cho cậu yên vị trong lòng ngực mình, nếu còn để như thế thì cái mông của cậu sẽ tiếp tục cọ sát vào hạ thân của hắn, đến lúc đó chẳng biết hắn sẽ làm gì tên nhóc này đâu.

Hắn bình tĩnh thả từng nhịp thở lên xuống sau gáy của cậu, chiều cao giữa cậu và Sở ca chỉ cách một cái đầu, cho nên từ trên nhìn xuống liền không thấy da mặt cậu lúc này đều đã chín đỏ như tôm luộc.

Ngay khi bàn tay của Sở ca chạm vào eo cậu, một luồng khí nóng bỗng truyền lên đại não, cả người cậu cứng đơ dán sát vào lòng ngực đang phập phồng của Sở ca, đặc biệt là cái mông của cậu cảm thấy thật sự rất tê cùng ngứa ngáy khi vô tình chạm vào vật cứng rắng nào đó.

Lại cảm nhận từng hơi thở của Sở ca đều phản phất xung quanh tai cậu, làn hơi ấm nóng vừa chạm đến sau gáy cùng bên tai liền truyền đến một cảm giác ngứa ngáy không ngừng trong lòng ngực.

Cảm giác khó chịu cực kỳ, trái tim cậu run rẩy mà đập, cảm thấy thật nóng thật khó chịu.

Ngay khi tàu điện vừa đến trạm, Quách Trường Thành nhanh chóng bước ra, cậu xấu hổ lảng tránh Sở ca mà chạy vào cục. Sở Thứ Chi chậm rãi đi , ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn bóng lưng cậu, sau đó đôi môi cong lên một góc độ mờ nhạt.

Sau sự việc trên tàu điện ngầm, Quách Trường Thành cật lực né tránh Sở Thứ Chi. Người trong cục cũng thấy kì lạ nhưng không hỏi han cậu, vì mỗi lần muốn mở miệng hỏi thì Sở Thứ Chi lườm một cái liền ngậm miệng.

Lẫm Tĩnh đi công tác xa trở về, liền phát hiện có thành viên mới, không ai khác đó chính là Thi vương cùng cậu nhóc Quách Trường Thành, Lâm Tĩnh vui vẻ trò truyện hàn huyên với Tiểu Quách. Sở Thứ Chi thấy bọn họ thân thân thiết thiết như vậy liền nóng mắt trút giận lên cái bàn đáng thương.

Trên bàn đều là vết cào cấu của hắn, Chúc Hồng ăn cẩu lương của Triệu Vân Lan cùng thẩm giáo sư cũng đã quen rồi, cho nên vừa thấy tình huống này liền kéo Lâm Tĩnh sang nói chuyện.

- Lâm Tĩnh ngươi quen với Tiểu Quách sao?

- Phải, lúc trước từng tham gia đội tình nguyện, cho nên có gặp qua vài lần, còn nữa tại Long Đàm hội thẩm lần trước, cậu ta chính là người mà tôi nói.

- Cái gì? Cái người có vòng công đức vô lượng đó sao?

- Phải, thật không ngờ lại gặp nhau tại đây.

- Thật không thể tin được.

Chúc Hồng tròn mắt quan sát cậu nhóc đang cặm cụi dán mắt vào màn hình máy tính. Sở Thứ Chi đứng dưới cầu thang nghe được tất thảy, liền nhìn Quách Trường Thành nhiều một chút, khi nhìn kỹ hắn phát hiện ra một vầng khói sáng ẩn hiện xung quanh cậu, thì ra là vậy.

Chả trách những thứ dơ bẩn đều muốn tiếp cận cậu, vì vòng công đức vô lượng đó, biến cậu trở thành một người thuần khiết, dương khí trong sạch, tươi mới, tất nhiên những thứ tà túy sẽ rất thèm muốn có được cậu.

Chỉ là hắn không hiểu, tại sao một người có công đức vô lượng như vậy, cuộc đời lại bình phàm khó khăn như thế, đáng lẽ cậu là một người giàu có, phúc lớn hơn trời, phải có một cuộc sốg hoàn hảo, nhưng lại không phải? Rốt cục kiếp trước cậu đã tích bao nhiêu đức?

Lâm Tĩnh đi đến cạnh cậu vỗ nhẹ vai cậu :

- Làm gì mà chăm chú vậy?

- Em đang tìm nhà cho thuê.

- Sao vậy nhà cũ bị gì sao?

- Khu chung cư em ở bị giải tỏa rồi, em phải tìm nhà mới thôi, nhưng mà...

Nói đến đây Quách Trường Thành không khỏi đau đầu, cậu vốn kinh tế hạn hẹp, tiền lương đều hơn phẩn nửa cung cấp cho cô nhi viện, phí sinh hoạt hằng ngày cũng chẳng còn là bao, nay lại phải tìm nhà cho thuê giá cả phải rẻ, nhưng những chỗ đó đều rất xa chỗ làm, còn những nơi thuận tiện đều đắt đỏ cả.

Lâm Tĩnh cười cười :

- Hay là dọn đến nhà tôi đi... 

Chưa để nói dứt câu, Chúc Hồng thức thời nhéo Lâm Tĩnh một cái rồi cười nói :

- Chẳng phải thánh tăng đây có việc bận sao?

- Không...

- Mau đi đi.

Nói xong liền kéo hắn đi mất, Sở Thứ Chi ung dung đi đến gần cậu, Quách Trường Thành lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình, Sở Thứ Chi cốc đầu cậu một cái :

- Ngu ngốc. Cậu biết nấu cơm không, biết làm việc nhà không?

- Em biết làm việc nhà, nấu cơm thì sơ sơ được vài món đơn giản.

- Vậy dọn qua nhà tôi đi, không cần trả tiền thuê nhà, chỉ cần làm việc nhà cùng nấu cơm cho tôi.

Quách Trường Thành hớn hở quên mất phải né tránh Sở ca :

- Thật sao?

- Ừm.

- Oa cám ơn Sở ca, Sở ca thật tốt.

Và thế là ngày hôm đó Quách Trường Thành chính thức dọn đến nhà Sở ca ở, căn phòng ngăn nắp hắn đặc biệt chuẩn bị, trong nhà mọi thứ đều đầy đủ, khác hẳn với trước đây.

Trước khi cậu dọn đến hắn đã chu đáo mua sắm tất cả những vật cần thiết, nhưng ai biết được rằng căn nhà Quách Trường Thành bị giải thể là do hắn mua lại, sau khi chơi chứng khoáng Sở Thứ Chi liền thành đại gia rồi.

Đêm đến, trong phong ngủ, Quách Trường Thành một thân đầy mồ hôi, cậu nằm mộng nha. Nhưng giấc mộng này thật kì quái.

Cậu thấy Sở ca đang đứng trước cửa phòng mình, Sở ca từ từ tiến đến hôn sâu lên môi cậu, cả hai dây dưa không dừng, Sở ca ôn nhu sờ soạn kích thích cơ thể cậu.

Được vuốt ve cậu nhỏ, Quách Trường Thành rên rỉ những tiếng xấu hổ, Sở Thứ Chi vòng tay qua eo cậu ép sát lên cơ ngực săn chắc, sau đó cự vật liền tiến vào nơi kín đáo kia. Quách Trường Thành bị thúc mạnh mà thở hổn hển.

Cứ như thế giấc mộng cùng Sở ca dây dưa kết thúc trong kinh hoàng, cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm ướt bộ pijama gấu bông của cậu, Tiểu Bạch Thỏ sợ hãi sờ sờ dưới đũng quần, cảm thấy độ sền sệt cùng ướt át nơi phía dưới khiến mặt cậu đỏ bừng.

Quách Trường Thành run rẩy ôm mặt khóc thút thít, cậu cư nhiên mộng tinh ah, lại còn mộng tinh về Sở ca.

Cậu trách mình sao lại có suy nghĩ đồi bại đó với Sở ca kia chứ. Sở Thứ Chi âm thầm đứng trước cửa phòng nhìn cậu, hắn nở một nụ cười gian manh, trên tay vẫn còn vuốt ve cự vật đã xuất ra của mình.

Chuyện là sau khi cho cậu uống máu, hắn liền cảm thấy đối với Quách Trường Thành luôn có loại tạp niệm nào đó, sau đó sáng hôm ấy hắn lặn lẽ gặp Trảm Hồn sứ hỏi chuyện, thì ra là máu của Thi Vương vốn dĩ cũng có độc, nhưng loại độc này là từ cổ trùng mà ra, 300 năm trước vì tu luyện loại tà thuật này mà Sở Thứ Chi phải uống máu cổ trùng trên cương thi, sau khi uống máu cổ trùng thì Sở Thứ Chi liền gia tăng tà khí, tiếp tục tu luyện, công dụng mà bấy lâu nay hắn không hề biết chính là máu của hắn có chứa loại cổ trùng đó.

Một khi cho ai đó uống vào liền có thể điều khiển người đó, nhưng Quách Trường Thành lại đặc biệt vô cùng, cậu không hề bị điều khiển, nhưng lại nảy sinh những thứ tình cảm khác người với Sở Thứ Chi, đặc biệt là cậu chỉ có thể phát dục với một mình hắn.

Khi biết được điều này, Sở Thứ Chi vốn thật là bất ngờ, hắn không biết rằng tình cảm mình giành cho cậu lại là thứ tình cảm mà Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan đang nuôi nấng, sau khi trở về hắn theo dõi cậu trên tàu điện ngầm, liên tục suy nghĩ về vấn đề này, khi nhìn thấy có kẻ sàm sỡ cậu, hắn đã rất tức giận.

Đó chính là thứ cảm giác muốn độc chiếm một thứ gì sao? Nhớ lại lời khuyên của Thẩm Nguy, hắn cuối cùng quyết định đoạt lấy cậu, thứ gì thuộc về hắn sẽ luôn luôn là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip