Tam Drop Thanh Mai Truc Ma Ban Dien Moi Xuong Giuong 6 Han Sot Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***

Nam Thương Nặc mở bừng mắt, đột ngột nắm lấy cổ tay Cổ Hán Nguyệt làm nàng thảng thốt kêu đau một tiếng vì bất ngờ.

"Là tôi." Giọng Cổ Hán Nguyệt mềm mại như nước, nhẹ nhàng nói. "Uống thuốc đi."

"Hán Nguyệt?"

Nam Thương Nặc đột ngột dí sát mặt nàng, mắt đỏ ngầu, thở gấp gáp. Một màn này doạ sợ Cổ Hán Nguyệt, nhưng nàng vẫn mỉm cười trấn an hắn. Đây là một trong số nhiều lần Nam Thương Nặc như vậy, hắn thường gặp ác mộng, sau đó liền lên cơn sốt, mỗi lần như vậy lại rúc vào vai Cổ Hán Nguyệt mới có thể ngủ ngon giấc.

"Ừm. Mau uống thuốc."

Chờ Nam Thương Nặc uống thuốc xong, Cổ Hán Nguyệt đã đem tới một chiếc khăn tay, lau mồ hôi trên trán hắn và giảm nhiệt độ điều hoà xuống một chút. Nam Thương Nặc vuốt vuốt mặt để bình tĩnh lại, ngả đầu ra sau ghế, một tay lật chăn lên, tay còn lại vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Vào đây."

Cổ Hán Nguyệt không nói gì cả, lập tức chui vào trong chăn. Nam Thương Nặc lập tức sáp tới, ôm nàng vào trong ngực, đầu đặt lên hõm vai nàng.

"Thơm thế." Nam Thương Nặc khịt khịt mũi, hít lấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên cơ thể Cổ Hán Nguyệt. Từ trước tới giờ, sữa tắm nàng chọn luôn luôn là mùi bạc hà nhàn nhạt, thậm chí còn thoang thoảng theo đó cả hương quế ấm nóng do chính tay huân hương sư tư nhân nổi tiếng của gia tộc Cổ Hán điều chế cho nàng cách đây đã lâu, nhằm cân bằng tiết tố cơ thể.

Dần dà, quế và bạc hà đã trở thành hai thứ vật liệu thiết yếu để nhận dạng khi nhắc tới Cổ Hán Nguyệt. Là thanh mai trúc mã của nàng ngần ấy năm, Nam Thương Nặc đã quá quen thuộc và thậm chí còn rất có cảm tình với sự kết hợp giữa sữa tắm và hương liệu này.

Nam Thương Nặc hoàn toàn hưởng thụ cảm giác nhẹ nhõm này. Cảm giác da thịt mát lạnh bên cạnh làm hắn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Cổ Hán Nguyệt buồn cười nhìn hắn, một kẻ hai mươi bảy tuổi đang cọ cọ vào má nàng như trẻ con vậy. Nàng bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng Nam Thương Nặc cho đến khi tiếng thở của hắn ổn định trở lại rồi chìm vào giấc ngủ say, cơn sốt cũng dần hạ xuống mới rón rén trở lại phòng ngủ.

(TG: thế không thịt thà gì nhau à 🙂)

***

Sớm hôm sau, chính Cổ Hán Nguyệt lại là người dậy trước, trả đũa Nam Thương Nặc. Nhìn người nọ mặt mũi ướt nhẹp, nàng cười vô cùng khoái trá nhưng tay lại tuỳ ý đặt trên trán hắn. Ừm, quả nhiên là hết sốt rồi.

Nam Thương Nặc ngáp dài một cái, uể oải đi vào trong nhà tắm, hoàn toàn khác so với bộ dáng khoái trá trêu chọc Cổ Hán Nguyệt lúc bốn rưỡi sáng. Bên cạnh bồn rửa mặt, ngoài đồ dùng vệ sinh cá nhân của Cổ Hán Nguyệt bỗng xuất hiện từ đâu thêm một chiếc khăn mặt và bàn chải—hiển nhiên là dành cho hắn mỗi lần tới đây.

"Quần áo của cậu trong buồng sấy, chắc cũng khô cả rồi." Cổ Hán Nguyệt đứng trong phòng bếp nói vọng ra, rồi lại chuyên tâm vào món bánh crepe của mình trên chảo.

Nàng khéo léo liệng chảo cho bột bánh trải đều, rồi vặn bếp thật nhỏ, trong lúc đó tách lòng trắng trứng, đánh bông lên với đường mía, sữa, bơ và puree táo. Chỉ sau một lát đã có một bát kem tươi thật xốp và mềm mại như kẹo bông. Còn lòng đỏ, nàng cũng trộn với đường, cacao và sữa tươi rồi bó lại trong một tấm nilon để làm sốt kem trứng.

Lớp kem tươi được Cổ Hán Nguyệt phết thật dày lên rìa miếng crepe trong chảo, sau đó nàng cuộn nó lại thành một khối thật đẹp mắt rồi đặt vào đĩa, thêm ít sốt kem trứng. Nhìn vô cùng đẹp mắt!

Cổ Hán Nguyệt tuy là minh tinh màn bạc, nhưng rất có hứng thú với việc nấu nướng. Hễ vào bếp, sự tỉ mỉ, chỉn chu và tài năng của nàng được bộc lộ một cách triệt để trong cách điều chế cùng cân bằng hương vị các món ăn từ đơn giản tới phức tạp. Và điểm này chính xác là thứ Nam Thương Nặc yêu thích nhất ở nàng.

Nam Thương Nặc nhồi đầy một miệng toàn crepe với kem tươi, trông hết sức khó coi, tay thì thuận tiện bật TV xem thời sự buổi sáng. Cổ Hán Nguyệt đẩy tách cà phê về phía hắn, còn mình thì vĩnh viễn chỉ chung thuỷ với thứ nước quế bạc hà màu xanh nhàn nhạt trước mặt.

***

Bữa sáng đã xong, Nam Thương Nặc trở lại phòng khi quản lý toà nhà đem chìa khoá dự phòng tới.

"Chờ tôi dưới sảnh." Hắn ném lại một câu.

Cổ Hán Nguyệt đương nhiên đã nghe thấy và không có ý định trả lời, nàng tranh thủ thu dọn bát đĩa rồi thay một bộ quần áo chỉnh tề, khi chắc chắn mọi thứ trong nhà đã sạch sẽ và ngăn nắp mới yên tâm ra ngoài.

Bình sinh là một người cực kỳ cẩn thận, khi ra đường, Cổ Hán Nguyệt luôn đảm bảo rằng bản thân không quá nổi bật trước công chúng, và cặp kính không độ chưa bao giờ rời khỏi gương mặt xinh đẹp của nàng cho đến khi tới trường quay.

Tuy vậy, sự chú ý của đa số người trong đại sảnh vẫn dồn lên thân hình mảnh mai trước đại sảnh, dù thoạt nhìn qua nàng ăn mặc tưởng như không thể đơn giản hơn được nữa: một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt và quần jeans.

"Ấy, chị đằng kia có phải là ảnh hậu Cổ Hán Nguyệt không vậy?"

"Trời, quả thật nhìn rất giống nha."

Cổ Hán Nguyệt dù không muốn nghe thấy nhưng những tiếng xì xào ngày càng lớn, dù sao nàng cũng chẳng phải keo kiệt gì, liền quay qua gật nhẹ đầu, môi khẽ nở nụ cười mềm mại. Tức thì mấy người nọ hít một hơi.

"Quả nhiên là Cổ Hán Nguyệt! Đẹp quá! Trẻ hơn trong ảnh nữa..."

"Mau mau qua đó chụp ảnh!"

Sau nụ cười mỉm thân thiện của Cổ Hán Nguyệt, đám fan của nàng bỗng từ đâu chạy tới đông nghịt.

"Này, người nổi tiếng!" Vừa lúc đó, Nam Thương Nặc hạ kính xe xuống, gọi lớn như một tấm phao cứu sinh, Cổ Hán Nguyệt lập tức sải bước tới, chui vào trong xe, không quên quay lại vẫy chào đám fan làm họ rú lên sung sướng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip