Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị Jisoo đang ngồi đối diện với tôi, mặt chị rất ư là nghiêm khắc, chẳng còn cái vẻ 4D khi on cam.Chị Jisoo là vậy, vẫn là một người chị cả của cả nhóm, vẫn luôn nhường fame lại cho mấy em. Tôi có nhiều lần tự hỏi tại sao chị lại luôn nghĩ cho người khác? Sao chị không suy tính cho bản thân mình?Rồi tôi nghe thấy giọng của chị" Không có chuyện gì muốn nói cho chị nghe sao?"Tôi lắc đầu, chẳng muốn biểu lộ một thứ cảm xúc nào ra ngoài. Tôi không muốn mọi người phải lo lắng cho mình một tí tẹo nào cả." Đừng nghĩ rằng giấu đi sẽ tốt cho mọi người Lisa à! Chị rất hiểu em vì thế chị biết cái ý định điên rồ mà em sẽ làm."Tôi cười nhạt nhẽo, nước mắt lưng chừng chảy xuống. Tôi ôm lấy Jisoo, gục vào lòng chị mà khóc sướt mướt." Jisoo à! Em mệt mỏi quá rồi."Chị ấy nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi, chị cũng khóc. Tôi cảm nhận được nước mắt của chị, cảm nhận được thân người ôm tôi thật chặt kia run cả lên." Đừng làm điều đó Lisa, đừng bao giờ làm điều đó. Tiếp tục sống, xem như vì mẹ, vì bố, vì chị, vì các thành viên và vì Blink. Em mà làm điều dại dột đó thì chị và mọi người sẽ gục ngã mất."" Em đau lắm, cả thể xác lẫm tinh thần. Mỗi sợi dây thần kinh trong đầu em cứ làm cho em gợi nhắc về chuyện đó. Em một ngày một trầm cảm. Rồi sẽ có một ngày em chết mất thôi chị Jisoo à" Tôi khóc, đến ngã quỵ, khóc đến tê tái tâm can. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của chị Jisoo, tôi nghe thấy tiếng khóc của Chaeyoung vì tiếng gọi vỡ òa của Jennie.Tôi ngất xỉu.Ở đấy, ngay trong vòng tay của Jisoo. Tôi được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng kiệt sức, và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi trước đó tôi đã ngốn vài viên thuốc ngủ khá mạnh. Ngay trước khi Jisoo bước vào phòng.Tôi ước gì bản thân mình có thể ngủ một giấc thật dài, đi đâu đó thật xa, thật bình yên mà chẳng phải lo nghĩ chuyện gì.Đúng thế, từ khi tôi mười sáu đến khi hai sáu. Tôi chưa từng được nghĩ ngơi lần nào. Lo lắng mình có được debut hay không, tập luyện đến bán mạng để không bị loại khỏi YG. Rồi lại độ phổ biến của nhóm quá rộng, lịch trình quá dày. Cứ như vậy vẫn là sống đến vô cảm.Tôi bị mất ngủ trầm trọng, từ cái ngày mà tôi và Jeon Jungkook chia tay. Trong mơ, luôn có một đứa bé xinh đẹp, kháu khỉnh gọi tôi là mẹ. Nhưng trước khi tôi kịp bế nó thì nó lại biến mất, để lại những tiếng gọi mẹ vỡ vụng. Cứ thế, ngày nào cũng vậy trong suốt mấy năm liền. Giấc mơ đó cứ mãi lặp đi lặp lại.Tôi có một bí mật, bí mật mà chỉ có các thành viên và gã biết. Một bí mật to lớn có thể phá hủy tất cả những gì chúng đã gây dựng nên Black Pink của ngày hôm nay. Một bí mật đau thương mà tôi chẳng dám gợi nhắc đến.Tôi lại nghe thấy tiếng gọi đó nữa rồi, tiếng kêu mẹ và giọng cười khúc khích của trẻ nhỏ. Tôi cứ mãi đi theo âm thanh ấy, rồi đến khi tôi chứng kiến bản thân mình đầy máu. Đúng vậy, ở đấy có rất nhiều máu. Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến tôi muốn nôn.Tôi nhìn thấy chiếc điện thoại reo inh ỏi cạnh bên nhưng lại không bắt lấy được, tôi nhìn thấy gã hốt hoảng bế tôi lao ra cửa. Tôi lại nhìn thấy mình vô lực khóc trên giường bệnh. Tôi nhìn thấy gã tuyệt vọng ngã ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, áo sơ mi nhuộm đầy máu.Lizzkookk97
05.8.2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip