#44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gia Tống, anh là đồ thất hứa, đồ lừa đảo, lừa đảo siêu cấp !" Nhìn cô chu môi giận dỗi trách lỗi mình anh không khỏi bật cười.

" Niệm Niệm là anh không tốt lỡ hẹn với em. Anh Gia Tống xin lỗi em."

"Hứ. Ai cần anh xin lỗi? Xin lỗi không có thành ý không có hiệu lực, bị bác bỏ !" Cô khoanh tay trước ngực mặt quay sang phải bày ra bộ dạng tức giận.

Con mèo nhỏ đây trưng bộ dạng xù lông giận dỗi hay siêu cấp đáng yêu đây?

"Được rồi, để bày tỏ thành ý anh Gia Tống sẽ dẫn em đi ăn kem nhé chịu không?"

"Không chỉ đi ăn kem còn phải đi công viên chơi tàu lượn siêu cấp rồi đi ăn gà rán nữa nhé !"

"Ừ ừ theo í em."

"Yes ! Gia Tống là nhất, Gia Tống là tốt nhất !" Gương mặt giận dỗi khi nhắc tới đồ ăn liền tươi tỉnh trở lại xười đến ngọt ngào.

Anh lắc đầu bất đắc dĩ nhìn cô, cứ nhắc đến đồ ăn là con mèo nhỏ này liền quên đất quên trời ngay tức thì. Phút trước còn đang giơ nanh vuốt trách phạt anh nói anh là đồ lừa đảo siêu cấp phút sau liền cười đến ngọt ngào như vậy. Đúng là mèo con ham ăn !

Cô và anh yêu nhau. Họ là như vậy, là đôi uyên ương khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ ganh tị. Họ đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào hạnh phúc của mình cho đến khi...

[...]

"Xin lỗi, thật xin lỗi cô. Là do tôi không để ý nên va phải cô. Cô có sao không ạ? Niệm Niệm tiến đến đỡ cô gái mà cô vừa va phải.

"Tôi không sao cũng không bị thương ở đâu cả."

"Thật may."

"Tôi có việc đi trước tạm biệt !" Cô gái đó nói xong sải bước nhanh về phía trước.

Không hiểu sao nhìn thấy cô gái ấy cô lại thấy dáng dấp cô ấy có phần giống mình.

[...]

" Gia Tống, cô ấy là ai vậy?"

"Niệm Niệm, cô ấy là Tự Lam đối tác công ty anh."

"Xin chào, tôi là Thời Niệm." Cô có chút mất tự nhiên. Vì sao cô lại cảm thấy người này có chút quen mắt.

Xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi khi đứng cạnh anh không biết tại sao cô lại cảm thấy họ mới là xứng đôi.

"Chào cô, tôi là Tự Lam" Tự Lam tự nhiên đứng dậy đáp lễ "Cô là bạn gái của Gia tiên sinh?"

"Đúng, tôi là bạn gái của anh ấy!"

"Hai người thật sự đẹp đôi "Trong mắt Tự Lam thoáng lên một tia kinh ngạc rồi thoáng cười.

"Gia tiên sinh về chuyện hợp đồng công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành. Bây giờ tôi còn có việc xin phép."

Tự Lam nhanh chóng dời đi. Cô quay người lại thấy ánh mắt anh cứ như dính chặt vào dáng người con gái ấy không dời. Một cỗi bất an dâng lên trong lòng cô...

[...]

"Gia Tống hôm nay anh có về ăn cơm không?"

"Xin lỗi Niệm Niệm hôm nay anh phải đi đón tiếp đối tác nên không về được"

"Vâng công việc quan trọng. Anh nhớ uống ít rượu chú í an toàn về sớm nhé"

"Ừm"

Đây là lần thứ bao nhiêu cô cũng không biết nữa. Hình như dạo này công việc nhiều anh rất bận. Bận đến nỗi không có thời gian ăn chung với cô một bữa cơm. Bận đến nỗi cả ngày cô không nhìn thấy anh đến một lần. Sáng anh đi làm từ rất sớm cho đến tận khuya. Có ngày anh không về nhà lấy một lần.

Không một lời dặn dò ân cần, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ anh ngày càng ít nói chuyện với cô. Không quan tâm cô như ngày trước nữa. Cô mơ hồ lo sợ. Sợ anh sẽ bị mắc vào những cám dỗ ngoài kia.

Anh ngày càng trưởng thành còn cô vẫn chỉ là con mèo nhỏ ngày nào !

  ( Còn... )

- 700 từ -

"Nếu tôi nói tôi mất hơn 70' để gõ 700 từ này các cô tin không?
Định hoàn đoản này trong tối nay nhưng mắt díu lại rồi 😕 đành phải để hôm sau full vậy 😞"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip