Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau...

Các anh cũng đến phòng bệnh của Jungkook như bình thường. Nhẹ nhàng mở cửa, cậu đã dậy từ lúc nào và đang ngồi trên giường, mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Kookie, em dậy lâu chưa? Có đói không? Mau ăn đi cho nóng- Seokjin đặt gà mênh lên bàn.

-...- cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng bước xuống và mở gà mênh ra ăn.

-Được không em? Lâu lắm rồi anh chưa nấu gì nên có thể mùi vị không được ổn lắm- Seokjin tiếp tục hỏi.

-...- cậu vẫn im lặng và tiếp tục ăn khiến Seokjin có chút hụt hẫn. Làm ơn trả lại Kookie luôn quan tâm họ cho dù họ có hành hạ cậu đến mức nào, luôn mỉm cười và hay bắt chuyện với họ đi.

Tua đến khi cậu ăn xong...

Trong suốt thời gian cậu ăn, các anh cứ hỏi cậu tới tấp. Nào là ngon không, có khát không, cổ họng có đau hay không mà không nói gì hết...vân vân....

-Tôi ăn xong rồi, hơi mệt. Các anh ra ngoài đi- cậu lấy bút và quyển sổ gần đó ra ghi rồi để lên bài và trùm chăn ngủ mất.

Các anh pov'
Em thà ghi giấy chứ không nói chuyện với chúng ta sao
End các anh pov'

-Vậy bọn anh ra ngoài trước- Yoongi buồn bã.

-Em ngủ ngon- các anh đồng thanh rồi ra khỏi phòng. Lúc này cậu mới thả lỏng hơn 1 tí và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Các anh ở ngoài canh cậu ngủ. Người nghịch điện thoại, người đọc văn kiện, người đánh máy laptop...mỗi người các anh 1 việc.

-Chiều nay thử thuyết phục em ấy xuất viện xem sao- Hoseok chợt nói.

-Chuyện này còn khó hơn cả việc chăm sóc em ấy nữa đấy. Nhưng anh mày sẽ thử- Seokjin.

-Quyết định vậy đi- Jimin.

Chiều...

*cạch* cửa phòng bệnh của Jungkook mở ra, cậu đã dậy từ lúc nào và đang nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đượm buồn.

-Kookie, chúng ta cùng về nhà nha- Namjoon lên tiếng.

-...- cậu không trả lời, nhìn các anh rồi bất giác cảm thấy an toàn nên gật đầu.

-Quần áo của em đây, vào thay rồi chúng ta cùng về- Taehyung mỉm cười đưa túi đồ cho cậu.

-...- cậu cầm túi đồ vài nhà vệ sinh thay rồi cùng các anh ra xe.

Suốt quản đường, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Seokjin biết cậu sẽ không bao giờ chịu ngồi gần các anh nên cho cậu lên ghế lái phụ để ngồi.

Biệt thự của các anh...

Chiếc xe màu đen sang trọng vừa dừng lại trước cổng biệt thự. Hoseok bước xuống mở cửa xe cho cậu. Jimin định dìu cậu vào nhưng bị cậu né tránh nên chỉ biết cười trừ và đi theo.

Biệt thự cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ có thêm vài người hầu nữa còn lại đều là người quen.

-Chào mừng các thiếu gia và thiếu phu nhân đã trở về- người hầu trong nhà đồng thanh, một số người hầu cũ và bác quản gia rưng rưng nhìn cậu.

-Chào mọi người- cậu mỉm cười nhẹ vẫy tay chào mọi người trong nhà.

-Kookie, chúng ta lên phòng của em nào- Jimin nhìn cậu.

-...- cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi trở lại vẻ mặt lạnh lùng như trước, nhanh chóng đi trước các anh.

Các anh thở dài rồi lần lượt theo sau cậu.

*cạch* cửa phòng bật mở.

-Kookie à, căn phòng này là anh chuẩn đấy. Đẹp không?- Taehyung đi nhanh về phía trước mặt cậu.

-Oa...- cậu không tự chủ mà oa lên 1 tiếng cảm thán.

Căn phòng màu tím oải hương đúng loài hoa cậu thích, đồ vật nội thất trang trí theo chủ đạo màu tím và trắng, cạnh chiếc giường kingsize là cây đèn ngủ màu tím nhạt, trên đầu là chùm đèn pha lê vàng sáng lấp lánh.

-Em thích sao? Vậy tốt quá- Taehyung mừng rỡ.

-E hèm...- nhận ra việc làm quá lố không cho phép của mình, cậu khẽ hằng giọng rồi lại lạnh lùng như trước.

-À...ờ...em mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm 1 chút, có gì cần giúp đỡ cứ kêu tụi anh- Seokjin.

Cậu gật đầu rồi đến chiếc tủ lớn bằng gỗ hiếm để lấy quần áo, các anh cũng lần lượt ra ngoài.

Cậu đi tắm rồi đánh 1 giấc tới chiều, hôm nay là 1 ngày mệt mỏi của cậu. Cứ phải giữ khuôn mặt lạnh tanh trước mặt các anh, cậu cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng cậu phải trừng phạt họ. Đó là những điều họ đáng phải nhận được khi giám làm tổn thương Jeon Jungkook này.

Chiều tối....

-Kookie, em ngủ dậy rồi sao? Có đói không? Anh đi làm đồ ăn cho em liền nhé- Seokjin thấy cậu xuống thì mỉm cười nói.

-...- cậu trực tiếp bơ anh luôn, đi thẳng vào bếp lấy cái gì uống rồi viết ra 1 tờ giấy note dán lên mặt Seokjin và lên phòng.

-Ơ...- anh lấy tờ giấy ra khỏi mặt.

Lo mà chuẩn bị nhanh đi, 1 chút tôi xuống mà không có thì chết với tôi.

-Em ấy vẫn thà ghi giấy chứ không thèm nói chuyện với chúng ta- Hoseok nhìn lên phòng cậu với anh mắt đượm buồn.

-Hyung đi chuẩn bị đồ ăn cho Kookie đây, xong rồi thì đứa nào lên kêu Kookie xuống kẻo em ấy giận nữa- Seokjin đứng dậy đi vào bếp.

Vài phút sau...

-*cộc cộc* Thiếu phu nhân ơi, mời người xuống dùng cơm ạ- Hani, người hầu thân cận nhất của cậu nói vọng ra từ ngoài cửa.

-Chị xuống trước đi, em xuống liền- cậu đáp.

-Vâng- Hani.

Tua qua thời gian ăn tối...
____________________________
Cắt~ Hum nay tới đây thôi. Iu m.n nhìu nhak😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip