Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ahihi, chào m.n. Đăng hơi trễ vì sáng bận đi học a~ M.n đọc vui vẻ.
Let's go
_________________________
-JUNGKOOK, CẬU Ở ĐÂU? MAU RA ĐÂY- Jimin vừa về đến nhà đã kêu tên cậu.

-Dạ vâng- Jungkook nhanh nhẹn chạy đến trước mặt anh.

-Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, sao cậu không nghe. Cấm đụng vào tài liệu của tôi. NGHE CHƯA- Jimin.

-Em chưa bao giờ đụng vào tài liệu của anh cả- cậu chối.

-Còn chối? Trong nhà hôm ấy chỉ có cậu và Hanna, không cậu làm chẳng lẽ Hanna làm- Jimin.

-Em thật sự không có. Tin em đi- cậu.

-Thật sự gia đình tôi có mắt như mù. Để cậu làm con dâu nhà này. Thật bất hạnh. Hừ- Jimin nói rồi bỏ đi, còn không quên tát cậu mấy cái vào mặt cho hả giận.

-Hức...hức...- cậu ngồi bệt dưới sàn khóc. Lúc hôm đó cậu thấy Hanna điện thoại cho ai đó rồi còn đăng nhập vào máy tính của Jimin, nhưng cậu nói thì có ai nghe đâu, oan ức quá.

-Còn ngồi đây, bữa tối có chưa?- các anh về thấy cậu ngồi dưới sàn khóc mà nhíu mày khó chịu, tim có chút nhói.

-Dạ vâng đã có. Mời các anh và Im tiểu thư vào dùng- cậu vội vã đứng dậy cúi đầu chào các anh và ả.

-Chúng ta vào ăn thôi, em đói bụng quá- ả ỏng ẹo ôm lấy cánh tay của Seokjin mà cạ bộ ngực silicon vào khiến anh hơi bực bội nhưng vẫn có gượng cười.

-Ừ...chúng ta đi thôi- Seokjin.

Phòng ăn...

-Jimin đâu?- Taehyung.

-Anh ấy đang ở trên phòng. Để em lên gọi- cậu.

-Đi nhanh đi- Taehyung lạnh nhạt.

Phòng Jimin...

-*cốc cốc* Các anh đã về rồi, anh có muốn ăn không ạk- cậu gõ cửa phòng Jimin.

-Có Hanna về không?- Jimin nói vọng ra.

-Dạ có- cậu trả lời mà tim nhói đau.

-Đi xuống trước đi, tôi xuống liền- Jimin.

-Vâng...- cậu.

Lia máy quay trở lại phòng ăn...

Các anh và Hanna đang ăn uống thì cậu xuống cùng Jimin.

-Chú mày làm gì hồi nãy về sớm vậy?- Namjoon.

-Chỉ là có người nào đó muốn lấy thông tin tập đoàn BigHit đem ra ngoài thôi. May mà em phát hiện kịp- Jimin liếc nhìn Jungkook.

-Cậu dám?- Hoseok nổi nóng.

-Em không có, thật sự không có- cậu vội xua tay chối.

*chát* Hoseok tát cậu 1 cái choáng váng khiến cậu không đứng vững mà đập đầu vào góc tủ lạnh.

Hanna pov'
Haha, đáng lắm. Muốn so sánh với tôi. Đợi heo nái biết leo cây đi nhák.
End Hanna pov'

-Em thật sự không...có làm...- cậu thều thào, 1 tay ôm lấy vết thương đang chảy máu ngày 1 nhiều.

-Tha cho cậu ấy đi anh, dù gì tài liệu cũng không có mất, không sao đâu- ả ôm lấy cánh tay của Hoseok, cố gắng diễn vai thiên thần cho trót.

-Hừ, may mà có Hanna bênh cậu, đừng tưởng chúng tôi sẽ tha- Hoseok nói rồi bỏ đi, các anh cũng bỏ đi theo.

Sau khi họ đi, cậu cũng lồm cồm bò dậy đi dọn mọi thứ hỗn độn trên sàn nhà rồi mượn bác quản gia hộp sơ cứu đi băng bó vết thương.

Và mọi việc đều trôi qua như bình thường, cậu bị các anh và ả hành hạ. Người làm và bác quản gia cũng chỉ biết âm thầm cảm thương cho phu nhân của họ. Cho đến 1 ngày...
___________________________
Cắt~ Ôi mẹ ơi, viết ngược mà Cỏ cứ tưởng đang viết văn, xóa 1 chục lần mới mò được tới bao nhiêu đây từ. Mong m.n đọc vui. Mà cũng không vui nổi, đau tim quá. Yêu m.n😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip