Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau, Lam Khải Nhân từ Thanh Hà trở về Cô Tô. Vừa bước vào cổng Lam gia, trong đoàn người tới đón lại có một gương mặt khiến cho ông nhìn thấy đã phiền muộn muốn sinh bệnh.

Ngụy Vô Tiện từ trong đám người trịnh trọng tiến lên nghênh đón: "Lam tiên sinh."

Trong thời gian ở Thanh Hà, Lam Khải Nhân cũng đã nghe được chuyện tốt Ngụy Vô Tiện làm, tức đến râu muốn vểnh ngược, hiện tại Ngụy Vô Tiện còn ở trước mặt ông, cơn giận vốn kiềm nén lại bùng nổ. Lam Khải Nhân đưa tay chỉ vào người Ngụy Vô Tiện:

"Ngươi còn dám xuất hiện ở đây?!"

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn cúi người thi lễ:

"Vãn bối biết tội, đến đây cũng là vì lí do này."

Giang Trừng cùng một đám môn sinh khác đi ngang qua, vừa lúc nhìn thấy một màn này, Nhiếp Hoài Tang không nhịn được quay sang nhìn Giang Trừng:

"Ngụy huynh... chỗ này vừa bị đập vào đá à?"

Hắn gấp cây quạt chỉ chỉ vào đầu.

Giang Trừng nghiến răng, hận không thể lập tức tiến lên xách Ngụy Vô Tiện về vì sợ hắn lại bày ra trò gì:

"Không biết! Tên ngu ngốc đó lúc nào cũng làm mấy việc không ai đoán được hắn muốn làm gì! Mặc kệ hắn!"

Sáng hôm sau, bên trong Tàng Thư Các.

Lam Vong Cơ như thường lệ ngồi ngay ngắn một bên án chăm chỉ viết. Chợt nghe một tiếng "cạch" rất nhỏ, y nâng mắt nhìn, Ngụy Vô Tiện trong một góc thò đầu ra nhìn lén, bị bắt gặp mới đi ra, cười hì hì: "Chào buổi sáng Lam Trạm, lại là ta đây, kinh hỉ không?"

Dường như đã quen với sự hiện diện bất chợt của hắn, Lam Vong Cơ cúi đầu tiếp tục viết như không có việc gì, nhàn nhạt hỏi:

"Tới làm gì?"

Ngụy Vô Tiện học theo điệu bộ của y, từ tốn ngồi xuống đối diện y, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói:

"Chép phạt."

Lam Vong Cơ thoáng ngừng bút.

"Vậy hóa ra tin đồn là thật."

"Tin đồn nào?"

Lam Vong Cơ lật sang trang kế tiếp:

"Ngươi tự mình đến chỗ thúc phụ xin lãnh phạt."

Ngụy Vô Tiện: "Có loại tin đồn như vậy sao? Vậy ta nói cho ngươi biết, đó không phải là tin đồn. Đúng là ta đã đến gặp thúc phụ ngươi, ta cảm thấy vô cùng hối hận vì tái phạm nhiều lần gia quy nhà ngươi, liền tự mình xin được chép phạt tiếp một tháng. Ta còn muốn cùng Lam nhị công tử băng thanh ngọc khiết gia giáo chuẩn mực đây cùng chép sách để tự thấy mình không bằng mà hỗ thẹn, tự biết nỗ lực học hỏi rèn luyện thêm. Thúc phụ ngươi liền không mắng ta nữa mà đồng ý luôn. Lam Trạm, ngươi nói xem ta có phải rất tiến bộ không?"

Lam Khải Nhân vốn là rất sợ Ngụy Vô Tiện lại tới gần Lam Vong Cơ làm vấy bẩn môn sinh đắc ý nhất của lão. Ngụy Vô Tiện phải tận lực dùng hết thủ đoạn bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn chân thành hối lỗi cùng sự ngưỡng mộ vị Lam nhị công tử đại danh đỉnh đỉnh cùng ý chí muốn cải thiện bản thân cao vời vợi mới thành công để Lam Khải Nhân đem hổ thả vào chuồng thỏ.

Từ hôm đó, Ngụy Vô Tiện ngày nào cũng cùng Lam Vong Cơ tới nghe học, lúc tan học cũng chạy đến chỗ y trước, cùng đến Tàng Thư Các chép sách, số lần lẻn ra ngoài cùng đám thế gia công tử ít hơn hẳn, trên lớp cũng chăm chú ngồi nghiêm nghe giảng. Lam Khải Nhân thấy Ngụy Vô Tiện thật sự có tiến bộ, nghĩ hắn biết hối cải, biết quay đầu là bờ, về sau cũng không còn quá tập trung để bắt lỗi hắn nữa.

Dĩ nhiên Giang Trừng không thể không thấy điều bất thường, có một đêm hắn ta không ngủ được, không chịu nổi nữa phải ngồi dậy hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngươi rốt cuộc làm sao thế hả?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta? Ta làm sao?"

"..." Giang Trừng: "Ngươi còn hỏi ta làm sao? Ngươi nhìn lại mình xem! Cư xử lạ lùng như vậy, cái gì mà vì biết hối lỗi nên tự phạt mình, cái gì mà muốn trở nên chín chắn trưởng thành, thành một nam nhân ưu tú vạn người mê. Ta phi! Nếu ngươi thật sự muốn vậy, ngươi không phải Ngụy Vô Tiện mà ta biết!"

Ngụy Vô Tiện: "..." Hắn cũng đâu có tự nói mấy lời như vậy, rốt cuộc là đám nhóc kia đồn hắn thành cái dạng gì rồi?

Giang Trừng: "Hơn nửa cả ngày còn dính cứng lấy Lam Vong Cơ, ngươi không thấy mệt sao? Y không thấy phiền ta cũng thấy phiền."

Ngụy Vô Tiện: "Ta thích y đấy không được chắc?"

Giang Trừng: "..."

Hắn vốn chỉ thuận miệng nói, trăm triệu lần không ngờ được câu trả lời này của Ngụy Vô Tiện. Mỗi lần nghĩ tới Ngụy Vô Tiện dáng vẻ khi ở cùng Lam Vong Cơ cứ như làm nũng, một bộ dạng muốn đem cả người mình dính vào người Lam Vong Cơ, Giang Trừng không nhịn được lại rùng mình, có lúc còn cảm thấy buồn nôn.

Nhưng nghĩ lại cũng chỉ xem Ngụy Vô Tiện nói đùa, Giang Trừng mặt mày lại nhăn nhó: "Thích hắn như vậy thì ngươi chuyển qua sống cùng hắn luôn đi. Còn nữa, ngươi cũng đừng làm mấy thứ hành động hay nói mấy câu dễ hiểu lầm đó nữa. Ngươi có biết nhìn ngươi kì quái lắm không?"

Ngụy Vô Tiện: "Kì quái? Nhưng ta cảm thấy rất bình thường cơ mà, kì quái như thế nào?"

"..."

Giang Trừng không trả lời, xoay người vào trong, ngủ.

Lại qua nửa tháng. Một buổi sáng, Ngụy Vô Tiện cùng đám thiếu niên khác nghe Lam Khải Nhân giảng về từng ô cửa sổ trên tường, nghe giảng về tổ tiên Lam gia, về bốn mặt điêu khắc tinh xảo quanh ô cửa sổ là "Chùa", "Tập nhạc", "Đạo lữ", "Quy tịch". Mọi người ai cũng không ngờ tới, Lam gia lấy bảo thủ mà nổi tiếng lại có tổ tiên như vậy, cao hứng tụ lại sôi nổi bàn luận với nhau. Thảo luận một hồi, nội dung lại ngả sang "đạo lữ", bắt đầu trao đổi với nhau về tiên lữ trong lòng bọn họ. Có người hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngụy huynh, huynh thích đạo lữ của huynh là người như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện ra vẻ thần bí nói: "Các ngươi thật sự muốn biết?"

Chúng thiếu niên đồng loạt gật đầu: "Muốn biết muốn biết, Ngụy huynh mau mau nói."

Ngụy Vô Tiện cười cười, gương mặt tràn đầy tự hào, bắt đầu kể: "Đạo lữ của ta nha, là một người tuấn tú vô song lại ưu mỹ văn nhã, trên đời này chính là người đẹp nhất! Y còn hiểu rõ ta hơn ai hết, biết rõ ta thích ăn gì còn nấu ăn rất ngon nữa! Còn nữa, luôn luôn nuông chiều ta, là người kiệm lời thích dùng hành động hơn lời nói.  Luận về kiếm pháp võ nghệ không ai bằng. Chính là một người mặt nào cũng tốt không có khuyết điểm, cũng là người đối với ta tốt nhất trên thế gian này! Ài nhiều lắm, kể mãi cũng không hết được."

Có người cười lớn: "Ngụy huynh hình mẫu cũng cao quá rồi, trên thế gian này tìm đâu ra một cô nương tốt như vậy cho huynh chứ!"

Theo sau có mấy người phụ họa: "Đúng đó đúng đó, ta cũng chưa bao giờ gặp cô nương nào như vậy!"

Ngụy Vô Tiện tự nhủ trong lòng, hắn cũng đâu có nói là cô nương. Linh quang chợt lóe, nháy nháy mắt, lại nói: "Ta còn có một tiêu chuẩn chọn đạo lữ khác, muốn nghe không?"

Chúng thiếu niên đồng loạt gật đầu.

Ngụy Vô Tiện: "Bất quá không phải ta, là của người khác. Thế nào nhỉ... À, phải là mỹ nữ trời sinh, người đẹp mặt mộc, gia thế trong sạch, dịu dàng nghe lời, cần kiệm đảm đang chăm lo cho gia đình, nói chuyện không được nói quá nhiều giọng không được quá to tu vi không được quá cao tính tình không được quá chủ động tiêu tiền không được quá--"

"Cốp" một tiếng, một viên đá không to không nhỏ đáp thẳng đầu Ngụy Vô Tiện từ phía sau cùng một tiếng thét lớn: "Ngụy Vô Tiện ngươi câm ngay cho ta!!!"

Ngụy Vô Tiện ôm đầu vừa chạy vừa hét ngược lại: "Giang Trừng ngươi ngại cái gì chứ?! Ta nói có chỗ nào không đúng sao?!"

Vừa hay Lam Khải Nhân hết tiết học đã rời đi từ sớm. Chúng thiếu niên bên này liền hi hi ha ha náo loạn thành một đoàn, bên kia cũng có một đám thiếu niên nhưng lại đứng tách biệt với bên này, đa phần là mặc y phục vàng với họa tiết mẫu đơn trắng như tuyết bằng kim tuyến chói đến lóe mắt. Nổi bật hơn trong đó là thiếu niên mặt mày tuấn mỹ kiêu sa, trán điểm một nốt chu sa mang phong thái cao ngạo, bên cạnh lại còn có một đám thiếu niên cùng tộc đi theo học cùng để tiện việc hầu hạ cho hắn và một đám thiếu niên muốn kết thân với hắn. Kẻ kia không ai khác chính là Kim Tử Hiên.

Nhìn đến một màn bên này, có người không nhịn được hỏi: "Tử Hiên huynh, huynh cũng có tiêu chuẩn chứ? Hay có cảm thấy tiên tử nhà nào ưu tú bậc nhất không?"

Vừa nghe tới cái tên này, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên kia trước Lan thất.

Một người khác liền thay hắn ta trả lời: "Ngươi đừng có hỏi Tử Hiên huynh cái này, hắn có vị hôn thê rồi."

Kim Tử Hiên vừa nghe người khác nhắc đến ba chữ "vị hôn thê" này, mày đều nhăn lại, sắc mặt phải gọi là khó coi. Đừng nói tới chữ "thích", Kim Tử Hiên hiện tại căn bản còn không đặt Giang Yếm Ly vào mắt.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện tới Vân Thâm Bất Tri Xứ đã khá lâu, nhưng trừ vô tình gặp mặt vài lần hay lúc cùng nghe học, Kim Tử Hiên không bắt chuyện với hắn, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không chủ động đến nói chuyện cùng Kim Tử Hiên. Vị tỉ phu này đời trước bị hắn hại chết thảm này hiện tại còn sống khỏe mạnh ở đây, miễn là hắn không phạm phải sai lầm đời trước, Kim Quang Dao hiện tại còn chưa vào Kim gia, vậy thì càng chưa có mục đích gì để Ngụy Vô Tiện cảnh báo trước chuyện Kim Quang Dao cho Kim Tử Hiên biết. Hắn ta chưa chắc đã hiểu, quá nửa cũng sẽ không tin Ngụy Vô Tiện, chỉ cho rằng Ngụy Vô Tiện muốn gây sự với mình. Ai bảo quan hệ của hắn với Kim Tử Hiên đời trước lại tốt đến mức gặp nhau liền sinh sự. Nên Ngụy Vô Tiện chỉ tận lực không đụng mặt sẽ không gây chuyện.

Mà bây giờ không những đụng mặt, còn tận tai nghe Kim Tử Hiên buông ra những lời nhục mạ sư tỷ, nếu Ngụy Vô Tiện không phải biết trước con chim công sau này sẽ là một tên cuồng thê, cũng không muốn lại gây chuyện, hắn nhất định sẽ lại lao vào đánh tên chim công kia một trận đến thân sinh cũng nhìn không ra!

Trước khi Giang Trừng kịp tức giận tới mức nhào lên cho Kim Tử Hiên ăn vài đấm, Ngụy Vô Tiện đã kịp kéo hắn lại, chen mình ra đứng trước, ánh mắt tối sầm, hừ lạnh một tiếng, đối Kim Tử Hiên nói: "Nhớ lấy. Những lời này là tự ngươi nói, sau này cho dù ngươi vừa khóc lóc vừa quỳ cầu xin sư tỷ ta lấy ngươi cũng đừng hòng ta tha thứ."

Nói xong cũng không liếc mắt thêm một cái nào nữa, Kim Tử Hiên lúc này tính tình thật sự quá tệ, khiến Ngụy Vô Tiện hắn chỉ nhìn cũng thật sự muốn đánh nhau một trận. Giang Trừng bị hắn túm áo lôi đi nửa đường, vùng vẫy thoát ra, Ngụy Vô Tiện buông cổ áo hắn, Giang Trừng tức giận nói: "Ngươi sao lại cản ta? Ngươi bình thường không phải hiếu chiến lắm sao? Hôm nay lại đột ngột nhân từ như vậy hả?!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Hảo hán không chấp kẻ tiểu nhân. Được rồi, mặc kệ đi, đừng để ý tới con chim công đó."

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi không nghe những gì tên khốn đó nói về sư tỷ sao? Ta hôm nay nhất định phải đi đập chết hắn!"

Ngụy Vô Tiện lại nắm áo Giang Trừng lôi ngược lại, có chút giận đến mức buồn cười: "Làm sao vậy? Bình thường là ngươi cản ta đi đánh nhau. Hôm nay liền đảo ngược lại là ta cản ngươi. Giang Trừng ngươi nghe ta nói, không phải là ta không tức giận, ta cũng muốn đem hắn ra đập gãy chân hắn. Nhưng ngươi hôm nay đánh chết hắn cũng không có ý nghĩa gì. Chờ cho tới hôn lễ của sư tỷ chúng ta lại tới trịnh trọng cười vào mặt hắn lại đánh vài cái trả lại những gì hắn đã nói với sư tỷ. Như vậy không tốt hơn sao?"

Giang Trừng cười nhạt: "Ngươi còn nghĩ đến cả chuyện hôn lễ của sư tỷ? Ta làm sao có thể yên tâm giao sư tỷ cho tên khốn đó chứ?"

Ngụy Vô Tiện thở dài: "Ngươi đánh hắn hai nhà Kim Giang lại bất hòa. Hôn sự này không thể hủy."

Giang Trừng: "Ý ngươi là gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi không nhìn ra, sư tỷ là thật lòng thích Kim Tử Hiên sao?"

Giang Trừng như không tin được vào tai mình: "Ta dĩ nhiên liền biết. Nhưng Ngụy Vô Tiện ngươi mà cũng nhận ra được sao? Nói, sư tỷ lén nói với ngươi lúc nào? Sao lại không cho ta biết?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn thật sự vô tâm vô phế đến vậy à?

Giang Trừng lại hậm hực: "Nhưng tên Kim chim công kia lại không thích sư tỷ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Về cái này, ngươi yên tâm đi, sau này hắn sẽ phải tự mình đem kiệu lớn hai mươi người khiêng tới rước sư tỷ nhà ta, đến lúc đó ta sẽ bắt hắn phải quỳ từ đầu đường bò qua cửa lớn Giang gia, quỳ lạy Giang thúc thúc và Ngu phu nhân rồi mới được đem sư tỷ đi."

"Ngươi dựa vào đâu mà có cái tự tin đó?"

"..." Ngụy Vô Tiện: "... Thần tiên mách bảo...?"

"Cút!!!"

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn cút.

Ở một góc trong hậu sơn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi dường như không có mấy ai lui tới, Ngụy Vô Tiện tay khẽ động một chút, từ lòng bàn tay lóe lên ánh sáng đỏ chói như máu, một chưởng đánh thẳng vào không trung, những cành cây xung quanh đồng loạt không tiếng động gãy ngang, ngã rạp xuống.

Vẫn còn tốt, nhưng không đủ.

Lần trước hắn đã kích động oán khí của Thủy Hành Uyên, lôi kéo Tô Thiệp dìm chết gã. Nhưng đó cũng chỉ là tiêu diệt một mầm họa trong vô số mầm họa, Ngụy Vô Tiện cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Hắn vẫn còn sử dụng được tà đạo, nhưng với thân thể hiện tại, triển khai triệt để là điều không thể, chỉ e rằng, cơ thể non nớt này phải trải qua "rèn luyện" một phen mới có thể hoàn toàn để hắn tùy ý điều khiển oán khí.

Đúng, để đối phó Ôn thị, hắn cần phải chuẩn bị nhiều hơn, đầy đủ.

Một ngày nọ, Giang Trừng tỉnh dậy đã sớm không thấy Ngụy Vô Tiện đâu, trên giường cũng chỉ có một mảnh giấy với duy nhất một dòng chữ: "Giúp ta cáo bệnh với Lam  ̶l̶̶ã̶̶o̶ ̶đ̶̶ầ̶̶u̶  lão tiên sinh, hôm nay không đến được."

Giang Trừng chăm chú nhìn tờ giấy kia một lúc, cuối cùng đem tờ giấy thành gương mặt Ngụy Vô Tiện, xé nát nó.

"Ngươi con mẹ nó nghĩ lão đầu tử sẽ tin sao! Ta phải ăn nói thế nào với ông ta!"

Di Lăng, Loạn Táng Cương.

Ngụy Vô Tiện đứng trên thân Tùy Tiện, một mình ngự kiếm lên đỉnh núi, càng đến gần, từng cơn gió lạnh thổi càng mạnh đến mức như muốn đem người hắn hất xuống. Bãi tha ma Loạn Táng Cương, quả xứng với cái tên khiến người chỉ nghe cũng đủ phải ớn lạnh rùng mình, nhìn từ bên ngoài vào muốn có bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu đáng sợ, màn sương đen dày đặc bao trùm khắp cả núi, nhìn từ ngoài vào trong không thể thấy được gì, càng không biết được có thứ gì đang chờ sẵn bên trong, làm người ta chỉ nhìn vào càng thấy sợ hãi cùng nguy hiểm. Trong không khí phảng phất lan truyền mùi vị khó tả, là mùi của xác chết, mùi tử khí nặng nề cứ như không bao giờ dứt.

Ngụy Vô Tiện nhìn ngọn núi, trầm tư một lúc. Hắn thở nhẹ một hơi, nhắm mắt nhảy xuống.

Lúc nhảy xuống, bên tai hắn đột nhiên vang lên một giọng nói:

"Tu tà đạo hại thân càng hại tâm tính!"

"Theo ta quay về Cô Tô."

Ngụy Vô Tiện giật mình mở mắt, nhưng dĩ nhiên ngoài hắn ra không còn ai khác.

Thiệt tình, ta lúc này nghĩ đến y làm gì?

Nhưng mà...

Lam Trạm.

Ngươi nói, tu tà đạo hại thân, càng tổn hại tâm tính.

Ngươi không sai.

Nhưng ngươi yên tâm.

Lần này, ta không một mình.

Lần này, ta đi cùng ngươi.






-------

Artist: @375X6P8tGWzgmkG

Ghét miêu tả x3000 lần

Mấy đoạn miêu tả Vân Thâm Bất Tri Xứ, miêu tả Loạn Táng Cương, miêu tả ngoại cảnh các thứ thiệt chỉ muốn copy paste lại của má Mặc cho xong - from 1 ku géi cảm thấy mình khá í ẹ miêu tả.

Mấy đoạn miêu tả các nàng có thấy nó thảm quá thì góp ý để toi vắt óc ra sửa lại nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip