Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thuyền còn chưa cập bến, vừa trông thấy dáng người mảnh mai quen thuộc từ phía xa xa, Ngụy Vô Tiện đã không nén nổi vui mừng, chạy ra đầu thuyền điên cuồng vẫy tay, hô lớn: "Sư tỷ! Ta về rồi!"

Giang Trừng theo sau hắn, nhìn thấy Giang Yếm Ly cũng vẫy vẫy tay: "A tỷ!"

Giang Yếm Ly cười khẽ, nhìn bóng dáng hai vị đệ đệ cách ngày càng gần. Hai người nhảy lên bờ chạy một mạch đến chỗ Giang Yếm Ly cùng những người khác. Nàng đưa tay xoa xoa đầu cả hai, dịu giọng nói: "Chào mừng hai đệ về nhà."

Nàng vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng liền bị một đám sư đệ mười mấy người nhào tới ôm ôm, bao vây thành một cục, có đứa còn khoa trương giả vờ khóc lóc, đứa thì cười haha, cả đám nhao nhao giành nói: "Sư huynh!" "Đại sư huynh!" "Cuối cùng cũng về rồi!" "Chúng ta nhớ hai người lắm!" "Không có hai người không ai dám tự ý bỏ tập đi chơi hết, buồn lắm!"

Người dân xung quanh sớm đều đã quen thuộc với hai người Vân Mộng song kiệt, nhìn thấy hai người trở về, không khỏi cùng vào góp vui chào hỏi tặng quà. Bên bờ sông vì vậy mà náo loạn thành một đoàn, tràn ngập tiếng cười đùa của thiếu niên.

Giờ Thân vừa trôi qua, Giang Yếm Ly trong tay mang theo một hộp đồ ăn đi đến. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu vừa thấy, lập tức kêu: "Sư tỷ."

Giang Yếm Ly đáp: "Ừm. Các đệ đi đường xa mệt mỏi, ta nấu một chút đồ ăn mang qua cho hai đứa."

Ngụy Vô Tiện nhìn nàng mang thức ăn đặt lên bàn, vui vẻ nói: "Là canh sườn củ sen! Ài, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không được ăn món này, ta nhớ nó muốn chết rồi."

Giang Yếm Ly mỉm cười: "Đệ mau đi gọi A Trừng cùng đến ăn đi."

Ngụy Vô Tiện phẩy tay: "Không đi đâu. Tên đó đến lại giành ăn với đệ, không ăn được là do hắn xui xẻo, ta phải tranh thủ ăn trước." Hắn kéo cái ghế ra: "Đến, sư tỷ cũng ngồi xuống ăn cùng ta đi."

Vừa dứt câu, bên ngoài cửa chưa kịp thấy người đã nghe thấy một tiếng nói: "Ngụy Vô Tiện ngươi ăn còn không kêu ta, còn muốn ăn một mình, ngươi mau đi chết đi!"

"Không muốn chết đâu, ta chết đủ rồi." Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Ta biết ngươi giỏi nhất là đánh hơi cái này, còn cần ta kêu làm gì."

Giang Trừng "hừ" một tiếng, tự kéo ghế ngồi xuống. Quả nhiên chưa được bao lâu trên bàn ăn liền xảy ra cuộc chiến giành đồ ăn.

Giang Yếm Ly cười bất lực: "Ở dưới bếp còn nhiều, hai đệ không cần phải như vậy."

Ngụy Vô Tiện nói: "Là do hắn kiếm chuyện trước."

Giang Trừng đốp lại: "Tên khốn nào giành miếng sườn của ta trước, còn dám nói ta!"

Dưới bàn ăn, chân của Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng không ngừng đạp nhau loạn xạ, đến mức cái bàn cũng run run.

Giang Yếm Ly lên tiếng: "Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hai đệ đến Cô Tô học được những gì, có gì thú vị không, kể cho tỷ nghe đi?"

Ngụy Vô Tiện hớn hở đáp: "Có!"

Còn chưa kịp nói tiếp, Giang Trừng đã giành nói: "Ngươi vui vẻ cái gì chứ? A tỷ, học được e rằng chỉ có ta, cái tên này suốt ba tháng qua cũng chẳng học được cái gì đâu."

"Vì sao vậy?"

"Còn không phải là do tính tình tốt của hắn, chọc giận Lam Khải Nhân, ba tháng qua hắn cũng chỉ có chép phạt là nhiều thôi!"

Ngụy Vô Tiện đập một cái lên vai Giang Trừng: "Ta không kêu ngươi nói thì ngươi câm miệng đi." Lại quay sang Giang Yếm Ly: "Sư tỷ, tỷ biết Lam Trạm không?"

Giang Yếm Ly gật đầu: "Có nghe qua. Chính là vị Lam nhị công tử của Cô Tô song bích ai ai cũng khen rất anh tuấn rất bản lĩnh có phải không?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu cái rụp, không cần suy nghĩ nửa giây:

"Đúng đúng đúng! Rất anh tuấn, cũng rất có bản lĩnh!"

Giang Yếm Ly mỉm cười: "So với đệ thì sao?"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói: "So với đệ anh tuấn hơn nhiều, chính là nam tử đẹp nhất trong thiên hạ!"

Giang Trừng sặc một cái, suýt tí nữa phun ra canh trong miệng.

Ngụy Vô Tiện vỗ ngực tự hào:

"Ta chính là bằng hữu tốt nhất của y."

Nghe đến đây, Giang Trừng không nhịn được nói: "Ngươi còn tự nhận là bằng hữu tốt nhất của người ta? Ngươi hỏi Lam Vong Cơ xem có chịu làm bạn với ngươi hay không? A tỷ đừng nghe hắn nói lung tung. Hồi ở Cô Tô hắn bị người ta ghét, làm gì có chuyện làm bằng hữu tốt nhất với Lam Vong Cơ."

"Ai bảo y ghét ta?"

"Vậy ngươi dám nói Lam Vong Cơ thích ngươi không?"

"Y thích ta thật mà."

"..." Giang Trừng liếc hắn khinh bỉ: "À, thích ngươi mà nhìn thấy ngươi người ta đã ngoảnh đầu đi rồi, đến nói chuyện còn không muốn nói với ngươi."

"Ngươi thì biết cái gì chứ! Bề ngoài y đối ta lạnh nhạt như vậy thôi, chẳng qua là do y ngại ngùng. Trong lòng y nhất định nghĩ đến ta, ngày nhớ đêm mong, trên đời này không ai hiểu y hơn ta đâu."

Nói xong hắn lại tự cảm thấy sai sai, yên lặng bổ sung người hiểu Lam Vong Cơ nhất còn có huynh trưởng Trạch Vu Quân của y.

Nghĩ tới đây Ngụy Vô Tiện có chút buồn bực, hắn rõ ràng là đạo lữ của Lam Trạm, ở cùng y lâu như vậy nhưng Lam đại ca mới là người nhìn thấu tâm tư Lam Trạm nhanh nhất, hắn như vậy có phải hơi thất bại rồi không?

Giang Yếm Ly ở một bên xem hai người cãi nhau, lúc này mới nhẹ nhàng hỏi: "A Tiện, đệ hình như rất thích vị Lam nhị công tử kia?"

Ngụy Vô Tiện bên này đang nói hăng say, nghe được câu này, cả cơ thể thoáng chốc ngừng lại.

Hắn cảm giác Giang Yếm Ly nói từ "thích" này, không cùng với chữ thích Giang Trừng hiểu giống nhau.

Nhưng hắn vốn cũng không hề có ý giấu diếm, cười một cái, xoay người lại nhìn sư tỷ nhà mình:

"Ừm! Ta thích y nhất, rất thích y!"

Cuối cùng hắn cũng đem người mình tâm niệm cả đời nói cho sư tỷ của mình biết rồi.

Giang Yếm Ly gật đầu, cười nói: "Nếu là vậy, ta càng phải nhìn xem Lam nhị công tử là người thế nào. Nói đến lần này là cơ hội tốt, sao đệ không mời y đến Liên Hoa Ổ chơi một thời gian?"

Giang Trừng khinh khỉnh: "Hắn ta mời rồi đấy chứ, nhưng Lam Vong Cơ kia nào chịu về đây với hắn."

"Nói vớ vẩn! Lam Trạm đã đồng ý với ta rồi."

Nhìn sắc mặt của Ngụy Vô Tiện nghiêm túc không giống nói dối, Giang Trừng không vui nói: "Đồng ý cái gì? Khi nào? Ngụy Vô Tiện ta nói cho ngươi biết nhé, ta từ chối cho y đến đây, ngươi đừng có đi mời lung tung nữa."

"Hửm? Ngươi ghét y đến vậy sao?"

"Ta chẳng có ý kiến gì với Lam Vong Cơ cả, nhưng lỡ y thật sự đến đây, để mẹ ta nhìn thấy con nhà người khác lại cằn nhằn gì thì ngươi đừng mong sống yên."

Còn có một nguyên nhân khác, chỉ cần tên chết tiệt này ở cùng Lam Vong Cơ bầu không khí cứ có gì đó quỷ dị ám muội làm hắn luôn không thể nào thoải mái.

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy thì dễ thôi. Nếu y đến thật, ta sẽ mang y đi khắp nơi không để cho mẹ ngươi nhìn thấy. Buổi tối cho y ngủ chung với ta, vậy là xong."

"Ngươi còn muốn ngủ cùng Lam Vong Cơ? Không sợ hắn ban đêm một kiếm đâm chết ngươi luôn sao?"

Nghe tới "bị kiếm đâm", lần này đến lượt Ngụy Vô Tiện sặc một cái.

"Ngươi làm sao thế?"

Ngụy Vô Tiện xua tay: "Không, không có gì."

[...]

Dạo này Ngụy Vô Tiện rất thường xuyên bỏ đi đâu đó.

Không ai biết được hắn đi đâu, hắn đi làm gì, đám sư đệ hỏi tới cũng chỉ cười cười nói "bí mật". Cả đám không nhịn được tò mò nhờ Giang Yếm Ly hỏi giúp, Giang Yếm Ly nói nếu hắn đã không muốn nói hẳn là có lý do riêng, nhưng bị cả đám vây quanh nài nỉ, nàng đành thở dài bất lực đi tìm Ngụy Vô Tiện, thật ra nàng cũng có chút hiếu kỳ, kết quả vẫn là không được gì. Giang Trừng một bên không quan tâm, nói với những người khác tên Ngụy Vô Tiện hẳn lại đi bày trò gì đó rồi, không cần để ý hắn, một bên lén lút đi theo nhìn xem Ngụy Vô Tiện. Bất quá đi được nửa đường lại mất dấu, Giang Trừng đúng là tức chết nhưng không thể làm được gì.

Ngụy Vô Tiện một mình lượn lờ ở phiên chợ ồn ào tấp nập. Nếu cơ thể hắn nhiễm phải âm khí, dù nặng dù nhẹ, hắn trước hết sẽ không ngay lập tức về Liên Hoa Ổ, mà là tìm một chỗ không người tự mình điều tức. Đến khi cơ thể không có gì khác thường mới trở về như không có việc gì. Thân thể còn kim đan quả nhiên dễ dùng dễ điều khiển, hắn muốn che giấu cũng không có gì đáng ngại.

Ngụy Vô Tiện trăm triệu lần không ngờ được hôm nay hắn vậy mà lại đụng mặt người này trên đường.

Người kia cũng vừa vặn nhìn thấy hắn. Đầu tiên chính là hai bên đều kinh ngạc, ngay sau đó người nọ liền gấp gáp quay đầu đi, không ngoảnh lại một lần.

Ngụy Vô Tiện mới đầu còn tưởng mình nhìn lầm, miệng mở to chưa kịp kêu một tiếng đã nhìn thấy dáng vẻ kia bỏ chạy. Hắn tức thì mới lấy lại phản ứng, đuổi theo.

Một người chạy một người rượt cả một con đường, người nọ cuối cùng cũng dừng lại, Ngụy Vô Tiện cũng vừa kịp chạy đến, lập tức nắm chặt lấy tay áo người kia sợ y lại bỏ đi, kêu to: "Lam Trạm!"

Hắn lại kêu thêm một lần: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ xoay người lại, nhất thời không nói gì.

"Đúng là ngươi rồi, Lam Trạm. Thiệt tình, ngươi vì cái gì nhìn thấy ta liền bỏ chạy ngay vậy chứ!"

Nếu Giang Trừng ở đây, chắc chắn sẽ cười khinh vào mặt hắn đó!

Lam Vong Cơ tự biết mình thất thố nên dừng lại, nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, y liền nói: "Xin lỗi."

Y cũng không thể nào ngờ được lại chạm mặt Ngụy Vô Tiện ở chỗ này.

Im lặng một lúc, hai người đồng thời cất tiếng:

"Ngươi đến đây làm gì?"

"A..." Ngụy Vô Tiện cười: "Ngươi nói trước đi."

Lam Vong Cơ: "..."

"Ngươi nói trước."

"Được, vậy ta nói trước. Rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi dạo một chút."

"..."

"Ngươi sao vậy? Sao lại không nói gì?"

Lam Vong Cơ đáp: "Nơi này không phải Vân Mộng."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn quên mất, hắn còn chưa trở về Vân Mộng, "đi dạo một chút" kiểu gì liền đi xa đến mức thế này chứ!

Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, nói: "Ta ngự kiếm đi dạo đó, sắp trở về rồi, còn ngươi, nơi này cũng không phải Vân Thâm mà?"

Lam Vong Cơ không lập tức trả lời hắn, không hiểu vì sao, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy tai Lam Vong Cơ thoáng ửng lên một mảng đỏ.

!!!

Hắn bỏ lỡ điều gì sao?!

Ngụy Vô Tiện hỏi dò: "Ngươi đi săn đêm?"

"Không đúng, vùng này ta không nghe thấy có dị biến gì cả."

"Ngươi đi mua đồ sao?"

Lại tự phản bác: "Không phải, nếu là vậy cũng không cần ngươi phải tự đích thân xuống núi."

Hơn nữa, nhìn biểu hiện của Lam Vong Cơ, e rằng chuyện này liên quan đến hắn.

Đã như vậy, hắn cũng lười đoán tiếp: "Mặc kệ đi, cho dù là chuyện gì, hiếm khi mới gặp ngươi bên ngoài. Cùng ta đến Vân Mộng đi, ta đưa ngươi đi hái đài sen! Ngươi cũng không gấp đúng không Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ hơi chần chừ, nửa ngày mới nói: "Không gấp."

"Vậy được rồi!" Ngụy Vô Tiện mỉm cười quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ, nắm tay áo y đi về phía trước: "Chúng ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip