Toi Cuong Phan Phai He Thong Phong That Nguyet Chuong 1440 Doi Sach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đỉnh Đại Tuyết Sơn, Đạm Đài Diệt Minh nhìn phong cảnh phía dưới một lát không nói gì, Tô Tín cũng đứng ở sau lưng hắn không nói gì.
Chỉ một lát sau Đạm Đài Diệt Minh lúc này mới lên tiếng nói: 

- Tô tiểu hữu, chuyện ngày hôm nay là đám người Bách Lý Trường Không bọn họ tính toán ngươi, ngươi có biết không?
Tô Tín gật đầu nói: 

- Chuyện này đương nhiên ta có thể nhìn ra, tuy nhiên những chuyện mờ ám này của bọn họ thực ra tổn hại đến cũng là lợi ích của Đại Tuyết Sơn. 

Đạm Đài Diệt Minh xoay người nói:

- Xưa nay các đời chi chủ Đại Tuyết Sơn đều là xuất thân bộ tộc lớn của Tây Bắc, thực lực bọn hắn mạnh, uy vọng cao, cho nên mới có thể dẫn dắt đông đảo bộ tộc Tây Bắc đối kháng ngoại địch. Sau đó triều Hoàng một đời bị diệt, Nhân Hoàng không biết tung tích, sau lần đó, mấy đời Hoàng triều sau này đều không đạt đến thực lực của Hoàng triều ngày xưa, cho nên bọn họ đối với Tây Bắc ta không tạo được sự uy hiếp. Từ lúc ấy, bắt đầu Đại Tuyết Sơn liền có chút thay đổi, từ một nơi truyền thừa võ học liền trở thành nơi tranh quyền đoạt lợi, bộ tộc nào chỉ cần có thể chưởng quản Đại Tuyết Sơn, bộ tộc đó liền có thể quật khởi. Cho nên mấy đời sau như vậy, rốt cục có một vị võ giả xuất thân từ tiểu bộ tộc đạt đến Chân Võ Cảnh, tiếp quản Đại Tuyết Sơn, từ lúc ấy các đời chi chủ Đại Tuyết Sơn muốn triệt để thoát ly bộ tộc Tây Bắc, trở thành một thánh địa võ học tồn tại độc lập chân chính."

Tô Tín đứng sau lưng Đạm Đài Diệt Minh không nói gì, Đại Tuyết Sơn lựa chọn như vậy là đúng, Tây Bắc bộ tộc tuy rằng tên là liên minh, nhưng nội bộ bọn họ cũng có mâu thuẫn, như chuyện lần này của Mộ Dung thị, một khi có món đồ vật có thể nhen lửa mẫu thuẫn, toàn bộ Tây Bắc chắc chắn nổi tung.

Đại Tuyết Sơn muốn không bị lan đến, muốn trở thành nơi truyền thừa chân chính, vậy thì nhất định phải thoát ly bộ tộc Tây Bắc, trở thành một tồn tại độc lập.

Chuyện lần này của Mộ Dung thị làm thực lực Đại Tuyết Sơn giảm gần một nửa, tuy nhiên một nửa kia ly khai cũng không thực sự xem chính mình là người Đại Tuyết Sơn, cho nên trước mắt Đại Tuyết Sơn vừa vặn nhân cơ hội này đem những người kia đều dọn dẹp ra khỏi Đại Tuyết Sơn. 

Cho nên Tô Tín trầm giọng nói:

- Ý nghĩ này trước mắt Đại Tuyết Sơn đã đạt đến.

Đạm Đài Diệt Minh lắc đầu nói:

- Vẫn chưa đạt đến, nếu như Đại Tuyết Sơn thực sự thoát khỏi những bộ tộc Tây Bắc như lời nói, vật thì sẽ không xuất hiện chuyện giống như ngày hôm nay. 

Nói xong, Đạm Đài Diệt Minh trực tiếp nhìn về phía Tô Tín:

- Ngày hôm nay bọn họ xúi giục Tư Không Minh ra tay với ngươi, nếu như ngươi không ứng chiến, hoặc cố ý khiêm nhượng, vậy sẽ ảnh hưởng thanh danh của ngươi. Ngược lại, hiện tại ngươi ứng chiến, thể hiện ra phong thái vô địch của chính mình, nhưng cũng đồng dạng làm mặt mũi Đại Tuyết Sơn ta mất hết. Cho nên hiện tại ta đem cái vấn đề này giao cho ngươi, mọi người đều nói Tô Tín ngươi túc trí đa mưu, am hiểu cân nhắc nhân tâm, chuyện này ngươi có thể nghĩ ra biện phát song toàn, bảo vệ mặt mũi song phương, hơn nữa còn có thể làm cho những bộ tộc Tây Bắc không trở lại ảnh hưởng Đại Tuyết Sơn.

Lời nói này của Đạm Đài Diệt Mình làm cho Tô Tín nhất thời sững sờ, hiện nhiên ý tứ của Đạm Đài Diệt Minh chính là ngươi đến nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, nếu ngươi giải quyết không được vậy ta cũng chỉ có thể trước tiên bảo toàn mặt mũi Đại Tuyết Sơn. 

Thế nhân đều nói Đạm Đài Diệt Minh có tông sư khí độ, nhưng hiện tại, Đạm Đài Diệt Minh này cũng rất xảo trá, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, kẻ nào không phải là cáo già lõi đời chứ?

Chỉ có điều hiện tại tình hình khó khăn, Tô Tín cũng không nghĩ tới cùng Đại Tuyết Sơn triệt để đối lập, cho nên kế sách hay này hắn cũng muốn nghĩ đến.

Sau khi trầm mặc chốc lát, Tô Tín cất lời nói:

- Đạm Đài tiền bối, kỳ thực sự tình ngài lo lắng đặt ở nơi bên ngoài Tây Bắc đạo căn bản không coi là vấn đề nan giải gì, chỉ có điều là bởi vì quán tính các người gây ra, chỉ muốn nghĩ biện pháp từ phía bên mình, mà không nghĩ tới biện pháp từ ngoại giới. 

Đạm Đài Diệt Minh làm tư thế mời Tô Tín nói tiếp, thuật nghiệp hữu chuyên công ( ai cũng có chuyên môn của mình). Đạm Đài Diệt Minh không am hiểu phương diện tính kế tới lui này. Làm Đại Tuyết Sơn chi chủ, hắn chỉ cần ở phía trên nhìn vấn đề đại cục đồng thời hiểu được cách dùng người là được, người phía dưới tự nhiên sẽ vì hắn mà cân nhắc tốt tất cả.

Cũng giống như hiện tại, hắn không am hiểu phương diện tính kế này, nhưng hắn biết Tô Tín am hiểu, như vậy là được.

Tô Tín tiếp tục nói: 

- Nếu muốn thay đổi sự ảnh hưởng của các bộ tộc Tây Bắc ở Đại Tuyết Sơn kỳ thực rất đơn giản, vậy thì mở rộng thực lực Đại Tuyết Sơn, pha loãng sức ảnh hưởng của bọn họ ở Đại Tuyết Sơn.

Tô Tín chỉ vào chính mình nói:

- Nếu như ta đồng ý gia nhập Đại Tuyết Sơn, trở thành trưởng lão danh dự của Đại Tuyết Sơn, vậy tỷ thí vừa rồi cũng chỉ là nội bộ Đại Tuyết Sơn ta luận bàn mà thôi, mặc dù là bịt tai trộm chuông, nhưng ít nhất trên mặt vẫn giữ đủ. Mà cái khác, các võ giả tán tu của Tây Bắc Đạo cũng đồng ý gia nhập Đại Tuyết Sơn, trở thành khách khanh Đại Tuyết Sơn hoặc là khách khanh trưởng lão, biến những võ giả xuất thân Tây Bắc bộ tộc ở trong Đại Tuyết Sơn trở thành số ít, cứ như vậy, chỉ cần đủ thời gian, quyền lên tiếng của những võ giả xuất thân Tây Bắc bộ tộc này tại Đại Tuyết Sơn sẽ rơi xuống mức thấp nhất.

Thứ danh hiệu khách khanh này ở Trung Nguyên võ lâm rất bình thường, nhưng ở Tây Bắc đạo bất kể là Đại Tuyết Sơn hay là Tây Bắc bộ tộc đều không có thói quen này.

Đệ tử chính thức của Đại Tuyết Sơn bởi vì phải cả ngày ở bên trong Đại Tuyết Sơn tiềm tu, đồng thời còn muốn thâm nhập nơi cực Bắc lạnh kẽo kia tôi luyện thực lực của chính mình, mặc dù đây là một loại phương thức tu luyện rất tốt, nhưng cũng có rất nhiều người đều không chịu nổi loại sinh hoạt khô khan này cho nên chọn rời đi Đại Tuyết Sơn, cũng giống như đám người Thái Tam Nguyên chính là như vậy.

Nếu như Đại Tuyết Sơn cũng thiết lập loại chế độ khách khanh này, không chỉ có thể tăng cường thực lực Đại Tuyết Sơn, mà cũng có thể pha loãng quyền lên tiếng của bộ tộc Tây Bắc tại Đại Tuyết Sơn, nhất cử lưỡng tiện.

Đạm Đài Diệt Minh thở dài một hơi nói:

- Có một số việc không nghĩ ra lại cảm thấy rất khó, nhưng cuối cùng rõ ràng nó rất đơn giản.

Tô Tín lắc đầu nói:

- Một chiêu này cũng chỉ có thể dùng ở thời điểm hiện tại, nếu ở thời điểm trước đây, trong Đại Tuyết Sơn, võ giả xuất thân bộ tộc Tây Bắc không chỉ chiếm cứ đại đa số, ngay cả Tây Bắc Đạo cũng đều là ở trong quyền chưởng khống của bọn họ, coi như là Đại Tuyết Sơn mở miệng muốn mời chào khách khanh, phỏng chừng cũng không có mấy người đến. Mà hiện tại không giống như vậy, tại Tây Bắc Đạo ta đã có thể có địa vị ngang cùng với những bộ tộc Tây Bắc, thậm chí khí thế còn hơn một bậc, chỉ cần ta mở miệng trở thành khách khanh trưởng lão Đại Tuyết Sơn, tin tưởng sẽ có rất nhiều người đồng ý chủ động gia nhập trở thành khách khanh Đại Tuyết Sơn, hơn nữa Đại Tuyết Sơn cũng sẽ không thiếu chút tài nguyên tu luyện ấy.

Đạm Đài Diệt Minh gật gù, khóe miệng lộ ra một nụ cười:

- Bất luận nói thế nào, trước mắt vấn đề nan giải của Đại Tuyết Sơn đã được giải quyết, ta cũng có thể đảm bảo, Đại Tuyết Sơn sẽ chỉ là một nơi truyền thừa võ đạo, chỉ có ở nơi cực Bắc lạnh lẽo này, Đại Tuyết Sơn mới đúng là Đại Tuyết sơn, nếu thay đổi địa phương, phỏng chừng Đại Tuyết Sơn cũng sẽ biến đổi.

Tô Tín gật gù, đây là Đạm Đài Tuyết Minh cho hắn một cái hứa hẹn.

Tô Tín đã quyết định chọn Tây Bắc Đạo làm nơi đặt căn cơ của chính mình, những bộ tộc Tây Bắc đã không đáng để lo, dựa vào chế độ của bọn họ, những người này chỉ có thể ngày càng suy nhược, sẽ không thể ngày càng mạnh lên.

Cho nên toàn bộ Tây Bắc bây giờ, thế lực có thể uy hiếp đến Tô Tín cũng chỉ có Đại Tuyết Sơn.

Trước mắt Đạm Đài Diệt Minh hướng Tô Tín hứa hẹn Đại Tuyết Sơn sau này sẽ chỉ là một nơi đơn thuần chỉ truyền thừa võ đạo, cái này cũng là cho Tô Tín thấy Đại Tuyết Sơn đối với việc tranh quyền đoạt lợi ở Tây Bắc Đạo không có hứng thú.

Trên thực tế cũng chính là như vậy, nếu như Đại Tuyết Sơn cũng một dạng giống như những bộ tộc Tây Bắc chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, vậy bây giờ Đại Tuyết Sơn cũng sẽ không an phận ở một góc đồng thời còn có thể nuôi dưỡng ra được những cường giả này. 

Đạm Đài Diệt Minh làm như thế cũng coi như là "bánh ít đi, bánh quy lại", đây đối với mọi người đều có lợi.

Lúc này điển lễ trong diễn võ trường đã triệt để kết thúc, bên kia Nạp Lan Dung Hải cũng sắp xếp tiệc rượu tại đó.

Tiệc rượu Đại Tuyết Sơn rất có đặc sắc, không có thứ sơn hào mỹ vị, chỉ có là mấy thứ đồ đặc sản tại nơi cực Bắc, tuy rằng mùi vị không hề tốt đẹp gì, nhưng đối với võ giả tu hành có rất nhiều chỗ tốt. 

Chỉ bất quá trước mắt tất cả mọi người đều không có tâm trạng đi ăn chỗ thức ăn trước mắt này, tâm tư của bọn họ đều đặt ở nơi của Đạm Đài Diệt Minh cùng Tô Tín. 

Bất quá thời gian bọn họ bàn chuyện cũng không có quá dài, chỉ chốc lát sau Tô Tín cùng Đạm Đài Diệt Minh liền xuất hiện trước mắt mọi người.

Nhìn thấy Tô Tín vô sự, những thủ hạ của Tô Tín như Lý Phôi cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Đương nhiên theo Thanh Ly thì bọn họ có chút lo xa rồi.

Lúc trước Đạm Đài Diệt Minh nếu đã không động thủ đối với Triệu Vũ Niên, vậy thì bây giờ hắn cũng sẽ không động thủ với Tô Tín.

Nhìn mọi người ở đây, Đạm Đài Diệt Minh nhàn nhạt nói:

- Tô tiểu hữu so tuổi tác hay là ở trên giang hồ cũng xem như là nhân tài mới xuất hiện, nhưng luận chân chính tu vi võ đạo, hắn cũng là đại nhân vật cấp bậc tông sư hàng thật giá thật. Cho nên ta quyết định thỉnh mời Tô tiểu hữu trở thành khách khanh trưởng lão của Đại Tuyết Sơn, không nắm giữ thực quyền, nhưng ở trên địa vị chỉ đứng sau ta. Đồng thời, Đại Tuyết Sơn ta từ nay về sau cũng  sẽ mời chào một lượng lớn môn khách khách khanh, chỉ cần thực lực nhân phẩm đủ tiêu chuẩn, cũng có thể gia nhập Đại Tuyết Sơn ta, đồng thời Đại Tuyết Sơn cũng sẽ không hạn chế tự do cùng hành động của ngươi.

Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời biến sắc, đặc biệt là đám người Bách Lý Trường Không. 

Bọn họ lúc này còn chưa ý thức được ảnh hưởng của  việc Đại Tuyết Sơn mời chào số lượng lớn môn khách đối với bọn họ, bọn họ chỉ nhìn thấy Tô Tín trở thành đại trưởng lão khách khanh Đại Tuyết Sơn, này há không phải nói là Tô Tín từ nay về sau cùng Đại Tuyết Sơn thành người một nhà? Nếu như vậy kế của bọn họ thành cái gì?

Thậm chí có một tầng quan hệ này với Đại Tuyết Sơn, bọn họ cũng không dám ra tay với Tô Tín. Trước đây thế lực của Tô Tín tại Tây Bắc Đạo coi như mạnh cũng chỉ là người ngoài, cùng lắm cũng xem như là long quá giang mà thôi, mà bọn họ là địa đầu xà.

Kết quả hiện tại Tô Tín trở thành trưởng lão Đại Tuyết Sơn, tương đương với việc Long quá giang cùng Long bản địa liên hợp lại với nhau, đám địa đầu xà như bọn họ nếu như muốn đi tính toán với Tô Tín, thuần túy chính là muốn chết mà thôi.

Chuyện này chấn động làm mọi người phản ứng có chút không kịp, bất quá Đạm Đài Diệt Minh cũng không có cho bọn họ nhiều cơ hội nói chuyện, trực tiếp phất tay một cái, điển lễ kết thúc, những người khác đều có thể rời đi.

Mà lúc này trong đầu Tô Tín cũng truyền đến âm thanh hệ thống, tại một khắc Đạm Đài Diệt Minh lời ra khỏi miệng đó, nhiệm vụ chính lúc trước hắn nhận đã xem như là hoàn thành.

"Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chính: Giang hồ cự bá (ba)

Miêu tả nhiệm vụ: Thân là giang hồ cự bá, tự nhiên hùng bá một phương, uy chấn giang hồ, khuấy lên phong vân! Suy yếu thực lực các bộ tộc lớn ở Tây Bắc đạo, tăng cường thực lực tự thân, trở thành bá chủ ở Tây Bắc Đạo chỉ đứng sau võ học thánh địa Đại Tuyết Sơn, thời hạn một năm.

Phần thưởng: giá trị phản phái 5000 điểm, nhận thưởng cao cấp ba lần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip