Toi Cuong Phan Phai He Thong Phong That Nguyet Chuong 1365 Co Ngon Thanh Hoi Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân là hoàng tử có thế lực cường đại nhất Đại Chu lúc trước, Cơ Ngôn Thành Thái Vương Phủ kiến tạo vô cùng xa hoa, chỉ bất quá lúc này Thái Vương Phủ hiện ra vẻ yên tĩnh điêu linh, toàn bộ bên trong Vương Phủ tính trên dưới người cũng không vượt quá 10 người.

Kỳ thực lúc trước Cơ Hạo Điển cũng không có nói rõ muốn phế Cơ Ngôn Thành bọn họ.

Lúc trước Cơ Hạo Điển chỉ nói là muốn để những hoàng tử khác vào kinh tranh đoạt hoàng vị, nhưng mọi người đều đã nhìn ra, mấy người Cơ Ngôn Thành đã để Cơ Hạo Điển vô cùng chán ghét, lại đi chống đỡ hắn kế vị thuần túy là hành vi vô cùng ngu ngốc, cho nên tình cảnh bọn họ khi đó cùng bị phế cũng không sai biệt lắm.

Cho nên từ sau sự tình Côn Luân bí cảnh đó, Cơ Ngôn Thành cùng 5 vị hoàng tử liền hoàn toàn bị biếm lãnh cung không sinh tồn, tình cảnh thê thảm đến cực điểm.

Lúc này ở bên trong Thái Vương Phủ, Cơ Ngôn Thành nguyên bản là dương cương oai hùng nay toàn thân để lộ một cổ khí tức đồi tang, râu tóc hỗn độn, ngã ngồi trên đất, xung quanh đều là bầu rượu không, một cổ mùi rượu nồng nặc quanh quẩn ở bên trong.

Thái giám thiếp thân Phùng Anh của hắn vẻ mặt buồn thiu canh giữ ở bên người Cơ Ngôn Thành, hắn cũng không khuyên cái gì, bởi vì khuyên giải căn bản là không dùng được.

Bắt đầu từ ngày hắn bị phế Cơ Ngôn Thành hắn vẫn luôn mượn rượu giải sầu, những võ giả Thái Vương Phủ đó nguyên bản ở bên trong Côn Luân bí cảnh đã tổn thất không ít, kết quả hiện tại đã chạy không còn dư thừa một cái, coi như là một ít Tiên Thiên võ giả cũng như vậy.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hiện tại Cơ Ngôn Thành đã là một tên phế nhân, cùng hắn lăn lộn quả thực không có lối ra, hơn nữa đợi đến sau khi tân hoàng đăng cơ nói không chừng bọn  họ sẽ bị liên lụy.

Cho nên hiện tại bên người Cơ Ngôn Thành trừ một thái giám thiếp thân cùng hắn nhất tổn câu tổn thì cũng không có một người bên cạnh.

Đương nhiên những điều này Cơ Ngôn Thành cũng không quan tâm. ngược lại cả người hắn không sai biệt lắm đều đã phế.

Đối  với những hoàng tử khác mà nói, tỷ như là đám người Ngô Vương Cơ Ngôn Đình cũng bại bởi Cơ Ngôn Tú, bản thân bọn họ thực lực yếu vô cùng, trở về làm một cái Vương gia nhàn tản cũng không có gì.

Nhưng Cơ Ngôn Thành không giống vậy, lúc trước hắn ở trong tất cả hoàng tử là người có hu vọng kế thừa hoàng vị nhất, thậm chí so với Thái Tử sau này bị phế, Cơ Ngôn Thành hắn cùng Thái Tử so sánh thậm chí cũng chỉ kém một cái tên tuổi mà thôi.

Kết quả sau cùng Cơ Ngôn Thành hắn lại rơi vào cùng cảnh ngộ giống phế Thái Tử, thoáng cái từ trên đám mây rớt xuống trong bùn đất, loại tình huống này để Cơ Ngôn Thành không thể nào chịu đựng được, thậm chí hắn ngay cả hận cũng không biết nên đi hận ai.

Nên đi hận Tô Tín?

Lúc trước có lẽ hắn đã hận qua Tô Tín, hận Tô Tín làm hư chuyện tốt của hắn, hận Tô Tín giết nhiều thủ hạ của hắn như vậy.

Nhưng sau này hắn mới biết được, coi như không có Tô Tín hắn cũng giống như vậy không thành thái tử được.

Đây hết thảy  đều là Tô Tín không sai, nhưng thực Tô Tín chỉ là một cây đao trong tay phụ hoàng hắn mà thôi.

Hắn ngược lại là muốn đi hận Cơ Hạo Điển, nhưng bây giờ Cơ Hạo Điển đã chết, hắn lại nên đi hận ai?

Cho nên hiện tại Cơ Ngôn Thành hận chính là hắn, hận chính mình lúc trước vì sao phải cao điệu như vậy,  dẫn đến phong mang lộ ra ngoài, kết quả bị Cơ Hạo Điển đoán kỵ.

Lúc trước nếu hắn đem lực lượng đều núp trong bóng tối, đợi đến Cơ Hạo Điển băng hà hắn lại xuất thủ, hiện tại những phế vật kia có mấy người là đối thủ của mình?

Thục Vương Cơ Ngôn Tú ngày trước ở trước mặt mình chỉ có thể khúm núm gọi mình một tiếng hoàng huynh, thậm chí thủ hạ của mình cho hắn một cái tát hắn cũng không dám cãi lại, kết quả hiện tại cái phế vật dĩ nhiên thành Thái Tử, hắn không cam lòng a!

Nhưng không cam lòng thì sao? Sự tình đã thành, kết thúc đã định, thế gian này cũng không có bán thuốc hối hận.

Có lẽ Cơ Ngôn Thành nên lo lắng là tương lai Cơ Ngôn Tú bước lên hoàng vị có thể hay không tìm hắn thanh toán.

Dù sao lúc trước hắn không chỉ một lần vũ nhục qua Cơ Ngôn Tú, lấy tính cách của hắn tương lai sao có thể bỏ qua có bản thân hắn?

Chỉ bất quá mấy thứ này Cơ Ngôn Thành đã không muốn đi tự hỏi, ngược lại hắn hiện tại đã là tâm như tro tàn, Cơ Ngôn Tú muốn mạng hắn, vậy cầm đi đi.

Nhưng lúc này bên ngoài có một hạ nhân lặng lẽ đi tới nói nhỏ bên tai Phùng Anh:

- Công Công, Lục Phiến Môn Tô Tín Tô đại nhân tới thăm.

Phùng Anh trong lòng nhất thời hơi kinh, Tô tín lúc này tới làm chi? Lẽ nào hắn chuẩn bị muốn giết Cơ Ngôn Thành?

Cơ Ngôn Tú này cũng không khỏi có chút quá càn rỡ, hắn lúc này còn chưa có ngồi lên hoàng vị đây. liền muốn giết huynh?

- Phanh!

Cơ Ngôn Thành trực tiếp đem bầu rượu trong tay đập nát, ánh mắt lộ ra thần sắc điên cuồng.

Tuy rằng hạ nhân này mới nhỏ giọng nói ở bên tai Phùng Anh, nhưng Cơ Ngôn Thành dù sao cũng là Tiên Thiên võ giả, hắn nói tự nhiên đều đã bị Cơ Ngôn Thành nghe qua.

Cơ Ngôn Thành cười như điên nói:

- Vị đệ đệ tốt của ta đây nhanh như vậy đã không thể chờ đợi kịp muốn báo thù sao? tốt, tính mạng này của bản vương đưa cho hắn, bất quá coi như chết bản vương cũng muốn huyên náo cả thành đều biết! Để Cơ Ngôn Tú hắn bị lăng nhục!

Tranh hoàng vị từ trước tới giờ tàn khốc vô cùng, Đại Chu Cơ gia càng là có cái truyền thống này.

Phụ thân Cơ Hạo Điển đương nhiên không chỉ có một đứa con trai là hắn, nhưng vì sao hiện tại Đại Chu không gặp một cái thân vương cùng thế hệ với Cơ Hạo điển? Bở vì lúc trước Cơ Hạo Điển thủ đoạn độc ác liền đem những huynh đệ kia của hắn toàn bộ tàn sát hết!

Chỉ bất quá giang sơn Đại Chu trước mắt dù sao cũng là Cơ Hạo Điển đánh  xuống, cho nên những chuyện trước kia của hắn rất nhiều người đều biết, nhưng cũng rất ít người sẽ loan truyền.

Hiện tại Cơ Ngôn Tú đã muốn giết hắn, Cơ Ngôn Thành liền đem sự tình làm lớn, đến lúc đó để Cơ Ngôn Tú hắn mang trên lưng tên tuổi là một kẻ sát huynh, tuy rằng không thể tạo ảnh hưởng thực chất gì đối với hắn, nhưng tối thiểu có thể ác tâm đối phương.

Nhưng vào lúc này, một thanh âm thình lình truyền đến:

- Thái Vương điện hạ hiện tại không muốn sống sao? Cần gì chứ, chỉ cần sống thì có hy vọng, không phải sao?

Tô Tín chậm rãi đi vào trong nhà, nhìn bộ dạng chán chường này của Cơ Ngôn Thành hắn không khỏi lắc đầu, nhìn thấy vị Thái Vương điện hạ này bị đả kích so với tưởng tượng của chính mình đều nghiêm trọng hơn a.

Phùng Anh giận dữ nói:

- Tô đại nhân ! Thái Vương điện hạ dù sao cũng đang là hoàng tử Đại Chu, ngươi trực tiếp xông vào trong Thái Vương Phủ là có ý gì?

Mặc dù trước mắt mà nói danh hiện này của Cơ Ngôn Thành đã là danh nghĩa, nhưng Tô Tín trực tiếp xông vào Thái Vương Phủ như vậy, rõ ràng là đánh ở mặt Cơ Ngôn Thành.

Đương nhiên hiện tại vô luận là ai cũng sẽ không lưu ý điểm này, Cơ Ngôn Thành dùng thanh âm không mang chút cảm tình nói:

- Là Cơ Ngôn Tú phái ngươi tới giết ta? Tô Tín, ngươi thật đúng là khắc tinh của bản vương, lúc trước bản vương ở trong tay ngươi ăn vô số thua thiệt, không nghĩ tới sau cùng bản vương dĩ nhiên vẫn như trước chết ở trong tay ngươi.

Tô Tín lắc đầu nói:

- Cơ Ngôn Tú không có tư cách phái ta tới giết ngươi, Thái Vương điện hạ ngươi cũng không cần chết.

Cơ Ngôn Thành đột nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn dường như phát hiện ra sự tình gì ghê gớm.

 tô tín dĩ nhiên lại gọi thẳng tên Cơ Ngôn Tú, ngữ khí ở trong dĩ nhiên không gì có thái độ cung kính, bình thường đến nói hắn tối thiểu cũng xưng hô đối phương một tiếng Thái Tử điện hạ mới đúng.

Tô Tín nhìn Cơ Ngôn Thành, trầm giọng nói:

- Thái Vương điện hạ, tư vị bị người từ trên đám mây một cước đá xuống cũng không dễ chịu đi? Chậc, bộ dạng hiện tại này của ngươi cũng không phải là vị Thái Vương Cơ Ngôn Thành hăng hái mà ngày trước ta nhận biết.

Cơ Ngôn Thành trong mắt lóe lên một tia thần sắc không rõ, lạnh giọng hỏi:

- Tô Tín, lẽ nào ngày hôm nay ngươi đến đây để chê cười ta sao?

Tô Tín lắc đầu nói:

- Ta cũng không nhàm chán như vậy, ta chỉ muốn nói cho Thái Vương điện hạ ngươi một tiếng, hãy dọn dẹp thật tốt một chút, bộ dạng bây giờ này của ngươi  không đảm đương nổi Thái Tử chi vị, bằng không trên đại điển đăng cơ, mất mặt chính là Đại Chu.

Nói xong lời này, Tô Tín trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại phía sau Cơ Ngôn Thành cùng thái giám thiếp thân Phùng Anh của hắn thần sắc kinh hãi.

Trong vòng một ngày Tô Tín hợp tung liên hoành, đã đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, mà cùng lúc đó Cơ Ngôn Tú cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, bất quá hắn chuẩn bị là 5 ngày sau đại điển đăng cơ.

Đám thủ hạ của hắn liên tiếp làm hư hại hai chuyện tốt, tương đương với đem Thiên Đình cùng Địa Phủ đều đắc tội, sau đó Cơ Ngôn Tú rốt cục không muốn lại làm ra chuyện yêu thiêu thân, đương nhiên đám người Cơ Huyền Viễn cũng sẽ không cho phép hắn lại gây ra phiền toái.

Bất quá tuy rằng cơ Ngôn Tú có chút không cam lòng, nhưng gần đăng cơ trở thành Nhân Hoàng Đại Chu vui sướng để hắn hòa tan phiền muộn trong lòng, thậm chí mấy ngày nay hắn đều cố ý để cung đình lễ  quan dạy hắn một ít lễ nghi lúc đăng cơ, làm ngược lại là vô cùng trang trọng.

Chỉ bất quá nội tình Đại Chu vốn là không có bao nhiêu, những cao tầng trọng thần Đại Chu đó hiện thực vô cùng, có thực lực có năng lực liền có thể, làm những vật loạn thất bát tao này làm gì? Những lễ nghi phiền phức này Đại Chu thật đúng là không thể nào coi trọng.

5 ngày sau, Cơ Ngôn Tú sớm liền dẫn những người thủ hạ của hắn đi tới trong hoàng cung, chỉ bất quá kỳ quái Đường Hiển cũng không có trực tiếp đem hắn mang tới cử hành nghi thức đăng cơ trên sân thượng, mà là đem hắn tới trong điện nghị sự, trên mặt còn treo một bộ dáng tươi cười không rõ.

Lúc này trong nghị sự điện cao tầng Đại Chu đều ở đây, chỉ là không có hoàng thất cung phụng đường đứng ra phái một vị võ giả Dương Thần Cảnh tới.

Thế trận như thế Cơ Ngôn Tú hơi có chút kỳ quái, nhưng hắn biết hai chuyện lúc trước của mình chọc cho Cơ Huyền Viễn có chút không vui, cho nên hắn cũng không nói gì nhiều, mà là đàng hoàng đứng ở một bên.

Ngược lại giờ lành nhanh đến lúc đó bọn họ cũng muốn chuẩn bị đăng cơ đại điển, dưới mắt liền tạm thời nhẫn nại đi.

Nhìn thấy người đều đã đến đủ, Cơ Huyền Viễn ho khan một tiếng nói:

- Chư vị, quốc gia không thể một ngày không có quân, cho nên Đại Chu ta trước mắt sự tình trọng yếu nhất là tuyển ra Nhân Hoàng, trấn áp triều đình giang hồ. Trước mắt Thục Vương Cơ Ngôn Tú đã trở thành Thái Tử giám quốc 1 tháng có thừa, mời chư vị dành cho phán xét, phải chăng có bất đồng ý kiến ở trong đó.

Nghe vậy Cơ Ngôn Tú vội vã cúi đầu, làm một bộ dạng khiêm cung tư thái.

Máy thức này lễ quan đã từng dạy hắn, điểm ấy coi như là truyền thống Đại Chu.

Trước đây Đại Chu thân là tiểu quốc, chính là bởi vì có dã tâm cho nên đối với người thừa kế hoàng vị là rất nghiêm khắc.

Mỗi một nhiệm Thái Tử kế vị đều cần giám quốc một đoạn thời gian, chịu trước trách của Hoàng Đế, để triều thần Đại Chu nhìn một chút ngươi có tư cách trở thành hoàng đế hay không. 

Đương nhiên đến bây giờ đều thuần túy là đi ngang qua sân khấu hí, dù sao dưới mắt Đại Chu đã ổn định, giam quốc cái gì đều đã không cần thiết.

Dựa theo lễ quan giáo dục, hắn chỉ cần làm ra một bộ dáng dấp cẩn thận khiêm tốn chờ đợi toàn bộ trọng thần Đại Chu đồng ý liền có thể.

Nhưng Cơ Ngôn Tú không có nghe thấy thanh âm đồng ý của đám người Cơ Huyền Viễn, hắn lại nhìn thấy Tô Tín thình lình đi ra, điều này làm cho trong lòng hắn nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác không ổn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip