Toi Cuong Phan Phai He Thong Phong That Nguyet Chuong 1301 Tro Ve Dia Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Vạn Tam bên này thình lình chịu thua nhưng đem Viên Vô Lượng dọa không nhẹ.

Hắn mặc dù là nửa bước Dương Thần cảnh, nhưng sức chiến đấu lại là xa xa so ra kém hơn Trần Vạn Tam.

Kết quả hiện tại Trần Vạn Tam chủ động chịu thua nhưng là khiến hắn sắc mặt cự biến, thậm chí dẫn đến hắn tâm thần thất thủ.

Trần Độ khoái đao kinh diễm vô cùng, nguyên bản hắn vẫn có thể dựa vào thân thể bản thân cường đại chống đỡ một ít, kết quả vừa nhìn thấy Trần Vạn Tam chịu thua, hắn lập tức sắc mặt đại biến, mấy lần phân tâm dẫn đến hắn thiếu chút nữa bị Trần Độ một đao chém trúng cổ.

Hơn nữa một bước sai từng bước đều sai, hắn một chiêu thất bại liền bị Trần Độ nắm lấy cơ hội, trực tiếp áp chế.

Hơn nữa Trần Độ xuất thủ là không có chút lưu tình nào, từng chiêu đều là muốn mạng Viên Vô Lượng.

Bị Viên Vô Lượng phản bội đối với Trần Độ có thể nói là hận thấu xương, nếu là có cơ hội, hắn cũng không ngại giết Viên Vô Lượng cho hả giận.

Mà nhìn đến bộ dáng này của Trần Độ, Viên Vô Lượng cũng là cắn răng một cái, trực tiếp ném lệnh bài hội chủ Anh Hùng Hội trong tay ném ra nói: "Ngày trước ân tình với Anh Hùng Hội Thất Hùng Hội ta đã trả xong, sau này hai phái ta không ai thiếu nợ lẫn nhau!"

Lời nói vừa dứt, Viên Vô Lượng liền trực tiếp lui nhanh, mang người Thất Hùng Hội đi.

Trần Độ lạnh lùng nhìn Viên Vô Lượng nói: "Không ai thiếu nợ nhau? Viên Vô Lượng, từ đây Anh Hùng Hội ta cùng Thất Hùng Hội ngươi không chết không ngừng!"

Mà bên này Tương Thiên Phóng còn có một chút tán tu võ giả thấy  một màn như vậy nhưng cũng là trong lòng bất đắc dĩ, cũng là tùy Thất Hùng Hội người trực tiếp rời đi.

Bọn họ vài Dung Thần cảnh võ giả đều bị Vương Ngọc một người ngăn ở nơi nào, bởi vì Vương Ngọc không thể toàn lực xuất thủ, cho nên bọn họ ngược lại là không cảm giác bao nhiêu áp lực.

Chỉ bất quá dưới mắt thấy Tô Tín cùng Trần Độ đều đã dọn xong bên kia, bọn họ còn không đi thì làm gì, chờ chết sao?

Đợi đến tất cả mọi người đều rời đi, người Anh Hùng Hội lúc này mới thở phào một cái, thi thể tổ tiên Anh Hùng Hội bọn họ cuối cùng cũng giữ được.

Tô Tín đem lệnh bài Anh Hùng Hội trong tay ném lại cho Trần Độ, Trần Độ cầm lệnh bài phóng tới cấm chế phía trước, nhất thời toàn bộ bên trong lăng mộ bắt đầu chấn động lên, vô tận màn sáng nghiền nát, cấm chế tan rã, nhưng đồng dạng lăng mộ này lại bắt đầu sụp đổ.

Lăng mộ này nguyên bản là một tòa lăng mộ của vua tiểu quốc Tây Vực, kiến tạo tuy rằng cũng được, nhưng lại không phải kiên cố, chỉ dùng trận pháp đơn giản để gia cố, căn bản đỡ không được dư âm giao chiến của võ giả Dung Thần Cảnh.

Trước đó nó không có sụp đổ là bởi vì Mạc Thanh Hồi đem lực lượng cuối cùng của bản thân dung hợp với trận pháp lăng mộ này hóa thành cấm chế, cho nên nó mới có thể thừa nhận dư âm chiến đấu lúc trước của đám người Tô Tín.

Bất quá bây giờ cấm chế tan rã, lăng mộ này không chống đỡ được liền trực tiếp bắt đầu sụp đổ.

Trần Độ vội vã chỉ huy những người khác rời đi, hắn lại mang thi thể Mạc Thanh Hồi nhanh chóng chạy ra lăng mộ.

Lần này Anh Hùng Hội bọn họ cuối cùng cũng bảo vệ được thi thể tổ tiên, chỉ bất quá hậu quả là Nhậm Bình Sinh trọng thương, ngay cả Anh Hùng Hội bọn họ cũng tổn thương không nhỏ.

Hóa Thần Cảnh võ giả ngã xuống 5 người, Anh Hùng Hội chỉ có vài người Dung Thần Cảnh hầu như tất cả mọi người đều bị thương. 

Đều quan trọng là lần này Anh Hùng Hội và Niên Bang, Thất Hùng Hội còn có Bích Huyết Thanh Sơn Đường hoàn toàn mất thể diện, sau này Anh Hùng Hội ở trên giang hồ càng khó khăn hơn. 


Tuy chuyện lần này họ không có làm sai gì, người khác trên giang hồ cũng sẽ ra sức chửi ba phái này thấy lợi quên nghĩa, nhưng họ cũng chỉ có thể mắng chửi thế thôi, đối với danh tiếng ba phái có chút ảnh hưởng, nhưng không thể đem lại tổn hại thực sự.

Trần Độ cũng nhìn ra được, cầu người ta chi bằng cầu mình, những ân tình năm xưa của Anh Hùng Hội không đáng nói tới! Lợi ích thật sự trước mắt thì đó chẳng là gì cả.

Sau khi dẫn người về Anh Hùng Hội, Nhậm Bình Sinh và Trần Độ tuyên bố bế quan.

Đương nhiên nguyên nhân chính là họ muốn lấy mãnh vỡ Chân Võ Pháp Tướng từ thi thể của Mạc Thanh Hồi và vào địa phủ trị thương cho Nhậm Bình Sinh.

Thi thể của Mạc Thanh Hồi được cung phụng ở tầng cao nhất của Anh Hùng lâu, đây vốn là nơi cung phụng tổ tiên Anh Hùng Hội.

Tô Tín trước kia từng nói có thể lấy mãnh vỡ Chân Võ Pháp Tướng ra mà không làm hại đến thi thể của Mạc Thanh Hồi vả lại không phải đang lừa gạt Nhậm Bình Sinh mà là Tô Tín chắc chắn là vậy.

Cái gọi là mãnh vỡ Chân Võ Pháp Tướng thì Tô Tín nghĩ là thứ có tính chất giống phật cốt xá lợi của đạo phật.

Chẳng qua phật cốt xá lợi của đạo phật là một tài năng của những kẻ mạnh đạo phật đi trước nghiên cứu ra, để sau khi họ chết vẫn để lại sức mạnh, tạo phúc cho người đời sau.

Còn mãnh vỡ Chân Võ Pháp Tướng là thứ có thể gặp nhưng không thể tìm, vô cùng hiếm, vả lại chỉ có tác dụng đối với người của Hóa Thần Cảnh, đây chỉ duy nhất một lần, chứ không như phật cốt xá lợi có thể mãi lưu truyền.

Bởi vì có kinh nghiệm hấp thu phật cốt xá lợi cộng thêm nghị lực to lớn, hắn tìm trong cơ thể của Mạc Thanh Hồi, lấy mãnh vỡ Chân Võ Pháp Tướng đã ngưng tụ thành thực chất hóa thông qua sức mạnh của nguyên thần dẫn ra ngoài cơ thể.

Tô Tín hai tay kết ấn, giờ cái hắn sử dụng chính là pháp môn dựa trên biến đổi của bảng đá bạch ngọc khi xưa.

Pháp môn trên bảng đá bạch ngọc này đối với việc sử dụng nguyên thần những người học võ trên giang hồ không tài nào so sánh được, chính vì vậy Tô Tín mới dễ dàng lấy mãnh vỡ Chân Võ Pháp Tướng ra như vậy.

Nhậm Bình Sinh và Trần Độ đứng một bên nhìn, thấy Tô Tín thực sự không làm hại đến thi thể của Mạc Thanh Hồi, thậm chí không đụng đến cơ thể của hắn trực tiếp lấy mãnh vỡ Chân Võ Pháp Tướng ra, cả hai người họ đều thở phào nhẹ nhõm.

Còn Vương Ngọc thì nhìn chằm chằm vào mãnh vỡ Chân Võ Pháp Tướng có chút hiếu kỳ, cái này sau khi thực chất hóa giống như bông tuyết óng ánh long lanh, nhưng trên đó lan ra nhiều màu rực rỡ, lạ vô cùng.

Quan trọng hơn là trên mãnh vỡ Chân Võ Pháp Tướng cũng cảm nhận được một sức mạnh to lớn, đây không phải là sự áp bức trên người học võ, mà là một cảm giác huyền diệu khó giải thích, trong những mãnh vỡ này giống như ngưng tụ sức mạnh cả thế giới.

Một bên Nhậm Bình Sinh giải thích nói:

- Đây là sức mạnh thế giới chỉ thuộc về kẻ mạnh Chân Võ Cảnh. Nguyên Thần Tam Cảnh mượn sức mạnh của trời đất, nhưng đạt đến Chân Võ Cảnh lại bỏ sức mạnh của trời đất, tạo con đường mới cho riêng mình, giống như tạo một thế giới nhỏ trong cơ thể.

Tuy báu vật ở trước mặt, nhưng mấy người này không phải là loại người có tầm nhìn hạn hẹp lòng tham vô đáy, mọi người đều vì người ở địa phủ, đương nhiên không làm chuyện đang lúc được lợi thì trở mặt.

Vì vậy dựa theo giao ước trước đó, những mãnh vỡ Chân Võ Pháp Tướng này Tô Tín được năm phần, Vương Ngọc được ba phần, Trần Độ thì chỉ được hai phần.

Tô Tín nói:

- Thương tích của Nhậm hội chủ không thể trì hoãn được, bây giờ chúng ta nên quay về địa phủ trước để trị liệu cho Nhậm hội chủ. Chuyện của Lương Châu Đạo đã giải quyết, Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường hai người cũng lấy được cái họ cần, thậm chí phải về địa phủ sớm hơn bọn người Tô Tín, vậy nên bọn họ cũng chuẩn bị quay về địa phủ.

Bên đây Trần Độ gật đầu lia lịa, hắn là người quan tâm đến thương tích của Nhậm Bình Sinh nhất.

Vết thương trên nguyên thần không giống như người khác, một khi xuất hiện vấn đề thì sẽ trở thành vết thương vĩnh viễn.

Cho dù Nhậm Bình Sinh không phải là người chuyên tu luyện nguyên thần như Hoan Ma Đạo hay là Bạch Liên Giáo, nhưng vết thương trên nguyên thần vẫn sẽ khiến thực lực của Nhậm Bình Sinh giảm mạnh.

Vả lại lúc Tô Tín đưa Nhậm Bình Sinh bọn họ về địa phủ, trên giang hồ lại dấy lên sóng gió.

Tuy nói sóng gió lần này có Tô Tín tham gia, nhưng Tô Tín lần này chỉ là vai phụ, vai chính lại là bốn nhà Anh Hùng Hội và Niên Bang, Thất Hùng Hội, Bích Huyết Thanh Sơn Đường.

Trận chiến lúc đó có rất nhiều người có mặt ở hiện trường, chuyện này thực chất không thể che giấu được, sớm đã bị người khác tiết lộ ra ngoài.

Đặc biệt là những người không cùng một giuộc với họ, dưới sự cám dỗ của mãnh vỡ Chân Võ Pháp Tướng chọn lựa rời đi, họ không có để lại lời hay ý đẹp nào cho ba phái, thêm mắm thêm muối phê bình họ một trận, làm họ như làm chuyện cả thiên hạ đều căm ghét.

Vả lại chuyện này ba phái đích thực đã làm qua, khiến họ ngay cả phản bác cũng không cách nào phản bác được.

Sau chuyện này danh tiếng của ba phái hoàn toàn bị bôi nhọ, giờ trên giang hồ ai nhắc đến họ thì phản ứng đầu tiên là người của ba phái này vong ơn bội nghĩa, thấy lợi quên nghĩa, nói chung đủ các từ nghĩa xấu ùn ùn kéo đến, làm cho người của ba phái buồn rồi không thôi.

Nhìn người của ba phái gặp xui xẻo là chuyện của mấy người trong giang hồ thích làm nhất, tuy rằng tình hình lúc đó đổi lại là họ, thì họ cũng đưa ra lựa chọn giống như Anh Hùng Hội ba phái, nhưng vậy cũng không thể ngăn cản họ ra sức bôi nhọ người của ba phái.

Tuy những lời chửi rủa này không làm hại được họ, nhưng họ thân là thiên hạ thất bang, thế lực cao nhất trên giang hồ, cũng không ai thay trời hành đạo.

Nhưng vấn đề là nếu như họ có được lợi thì thôi, nhưng đằng này họ không lấy được lợi lộc gì, lại bỗng dưng chuốc họa vào thân, đều này khiến họ tức giận không thôi, đặc biệt là Thất Hùng Hội.

Trong ba phái thì danh tiếng bấy lâu của Bích Huyết Thanh Sơn Đường cũng chả ra gì, còn Niên Bang thì nổi tiếng là nhìn tiền không nhìn người, vì vậy họ làm những chuyện thấy lợi quên nghĩa này cũng rất bình thường.

Nhưng Thất Hùng Hội vì nghĩa khí mà nổi tiếng giang hồ, kết quả giờ lại làm ra chuyện này, khiến người khác trên giang hồ chỉ trích mãi, Thất Hùng Hội các ngươi nói nghĩa khí, mà lại báo đáp ân nhân cứu mạng như vậy sao?

Người của Thất Hùng Hội có khổ mà không thể nói, họ cực khổ xây dựng danh tiếng mấy trăm năm lần này coi như hủy hoại trong một ngày.

Đợi sau khi mọi người phê bình ba phái xong, nhân vật chính trong chuyện này bị họ chú ý đến, đặc biệt là Trần Độ, Nhậm Bình Sinh và Tô Tín ba người họ.

Đao pháp nhanh nhạy kinh diễm vô song ban đầu của Trần Độ, thậm chí Bán Bộ Dương Thần Cảnh của Viên Vô Lượng cũng bị áp chế, thực lực như vậy lẽ ra phải được xếp vào bảng xếp hạng.

Còn Nhậm Bình Sinh, vị hội chủ Anh Hùng Hội trước kia không được để ý lần này bỗng nổi tiếng, Sơn Hà kiếm quyết thiên hạ vô song, không kinh diễm, nhưng cũng không có kẽ hở.

So với hai người nằm ngoài dự đoán thì mức độ ngạc nhiên việc Tô Tín đánh bại Trần Vạn Tam vẫn kém hơn chút, nhưng lần này người hắn đánh bại là Trần Vạn Tam xếp trên mình, bảng xếp hạng vùng cũng nên lên một hạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip