Oneshot 12cs My Playlist 2018 Collection 19 Spring Day Bts Series Drabbles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main characters

bảo bình, song ngư

thiên bình, kim ngưu

song tử, xử nữ

Author's note: Đây là seri drabbles không phải về tình yêu nên những ai vẫn còn muốn đọc thì Su nói luôn main characters đều là nữ. Mỗi cặp friendship có trung bình từ 4-7 drabbles tuỳ theo mạch logic và cảm hứng của Su. Không để lại những comments ngoài lề, không làm loãng fic. Thanks. Love from Su.

🌱🌱🌱

01. Allison, Phoebe

chẳng ai còn lạ lẫm gì khi nhắc đến cặp bài trùng của lớp tiếng hàn 1-h: bảo bình và song ngư.

hai cái người này, một nhoi nhoi tăng động, kẻ kia thì mang tiếng phũ nhất quả đất, vậy mà lại chơi với nhau từ hồi học mẫu giáo.

"song ngư song ngư, nhìn con cún mới của anh tớ kìa."

"trắng trắng mềm mềm, như cục bông vậy. thích thật đấy!"

bảo bình xụ mặt xuống, bạn nó đang cười cười rồi vuốt ve con chó ác-quỷ-đội-lốt-thiên-thần bông xù trắng muốt kìa.

"hôm qua nó sủa tớ làm tớ giật mình ngã ngay bậc tam cấp đấy. nó còn cướp anh trai của tớ nữa. anh hứa cho tớ đi công viên rồi mà lại hủy để ở nhà chơi với nó."

"thì?"

"thì? song ngư à, cậu thích nó hơn thích tớ ư?"

"tại sao không? bé cún này đáng yêu chết đi được, còn bảo bình cậu đến anh ruột còn chẳng giữ nổi thì lấy tư cách gì giành tớ với nó?"

"... quá đáng."

aigoo, mới học tiểu học thôi mà đã bị phũ như vậy rồi, thật thương tâm nha.

.

bảo bình năm chín tuổi rất không phục vì bị bạn học thiên yết giành mất chức lớp trưởng, đến giờ ra chơi liền bay ngay lại chỗ song ngư kể lể ra chiều ấm ức.

"lại làm sao đấy?"

"tớ rõ ràng đã mua kẹo cho các bạn trong lớp rồi còn gì, vậy mà bọn họ chả chịu bầu cho tớ. mấy người đó thật quá đáng mà."

song ngư mắt giật giật, "này bảo bình, cậu nghĩ bọn con nít này sẽ bầu một đứa với điểm số áp chót lớp như cậu làm lớp trưởng á?"

"tại sao không? điểm số đâu có nói lên được gì đâu." bảo bình phụng phịu. ừ thì tư tưởng hiện đại thật đấy, nhưng không phải ai lúc chín tuổi cũng có thể nghĩ đến mấy cái đấy như cậu đâu bạn học bảo bình ạ. hãy chấp nhận đi.

"dù gì tớ thấy thiên yết sẽ làm khá tốt chức vụ này."

"song ngư, cậu chẳng muốn đòi lại công bằng cho tớ gì cả. tớ nhất định có thể làm tốt hơn. nãy có mỗi mình cậu bầu cho tớ thôi, tớ muốn được cả lớp chọn cơ."

song ngư lần tiếp theo giật giật mắt, "bảo bình, mắt cậu có có vấn đề gì không vậy? nãy có mình sư tử bầu cho cậu thôi, người tớ chọn là thiên yết cơ."

"..."

song ngư, cậu mới đúng là đồ quá đáng nhất quả đất.

.

song ngư chính là mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết mà bố mẹ bảo bình luôn muốn áp đặt lên con gái mình.

"bảo bình, con trông song ngư kìa, điểm con bé lại trong top 5, thật giỏi!"

"bảo bình, buổi họp phụ huynh chiều nay cô giáo khen song ngư không những học giỏi mà còn hiền lành, đoàn kết, chăm chỉ nữa đó, aigoo thật ngoan mà!"

mấy lần nghe mẹ xuýt xoa như thế, bảo bình dù muốn phản kháng lại lắm nhưng đành cố nhịn xuống, vì suy cho cùng tình cảnh hai đứa chẳng khác nhau chút nào...

"song ngư này, đừng có suốt ngày ngồi lì trong phòng học thế, hãy ra ngoài chơi bời chạy nhảy như bảo bình ấy!"

"mẹ muốn con phát triển đồng đều như bảo bình cơ, con xem con bé đó lúc nào cũng tươi tỉnh năng động hoạt bát biết bao nhiêu!"

nhiều, nhiều lắm... đến mức mà song ngư coi vẻ trầm tính đến thế mà cũng phải bực mình quát lên với bảo bình.

"này, đổi mẹ không?"

bảo bình phút chốc toát mồ hôi hột, cái này... không phải nói đổi liền đổi được đâu nha...

.

năm cả hai học lớp tám, song ngư lần đầu tiên nếm trải cảm giác thích một người. một bạn sao đỏ đi ngang lớp và giúp nó nhặt lại quyển sách trên bệ cửa sổ mất đà rơi xuống. song ngư hơi đơ người, người đâu mà cười duyên ghê luôn.

âm thầm quan sát thêm vài hôm, cởi mở thân thiện ấm áp, song ngư gật gù, quyết định thích thầm người ta.

lần đầu tiên mới vấn vương, nghĩ đi nghĩ lại đều thấy giữ một mình là không tốt, do dự một hồi liền kể với bảo bình, tiện thể hỏi luôn, "giờ làm thế nào?"

bảo bình hơi trố mắt, gãi đầu cười ngu. làm thế nào là làm thế nào? thích người ta thì làm thế nào bây giờ? sao lại hỏi nó? nó có thích bạn đó đâu?

"nói với bạn ấy đi. tên là gì nhỉ?"

"thiên bình, lớp bên cạnh." song ngư dù học hành rất thông minh nhưng trong mấy chuyện này thì iq hoàn toàn vô dụng, "tao phải nói gì mới đúng style của tao? tao không thích kiểu bánh bèo."

"nghe giống tên con gái nhờ."

bảo bình gật gù tỏ vẻ đã biết, chỉ sau năm giây đã bật ra một tiếng vui mừng, tất nhiên rồi, ý tưởng mới luôn thường trực trong đầu nó mà (dù vẫn hụt chức lớp trưởng).

"nói thế nào?"

"nhanh gọn, dứt khoát, style chất... nghe đây thiên bình, tớ cho phép cậu thích tớ."

song ngư đúng là một kẻ eq bằng không, khi mà mê muội nói y hệt những gì bảo bình chỉ bảo. lại còn tự nhủ nghe ngầu ghê đó.

thiên bình cười rất hiền, đưa tay lùa đám tóc mái như một thói quen vừa nhẹ nhàng trả lời song ngư:

"cậu cá tính thật đấy, nhưng con trai nghe được màn tỏ tình này sẽ không thích đâu. chỉ có con gái như tớ thấy ấn tượng thôi."

sau đó... bảo bình bị song ngư chiến tranh lạnh đến cả hai tuần liền.

.

song ngư sau đợt "thích hụt" thiên bình thì đến tận lúc ra trường cũng chẳng thích thêm ai nữa, vì quá chú tâm học hành. đừng hiểu lầm là ra khỏi trường cấp ba, là đến tận lúc ra khỏi đại học cũng không yêu ai cơ.

người tán tỉnh thì có, nhưng chả ai được đồng ý, quá đáng hơn là còn chả được đoái hoài đến. song ngư sau này có vô ý gặp người ta ở sân trường, cũng ngơ ngác chẳng biết tại sao mình lại được chào.

bảo bình thì khác. hết kì một năm nhất đã có người yêu. hiền lành, ấm áp... ờ là giống như những gì song ngư nghĩ về thiên bình hồi lớp 8 ấy.

lại nhớ thời gian đầu khi hai đứa bọn nó muốn đi ăn chung (hay nói cách khác là hẹn hò) toàn lấy cớ gọi thêm song ngư làm bóng đèn cho khỏi bị soi mói. đừng tưởng song ngư dễ dàng đồng ý liền nghĩ nó ngu thật, thực ra nó chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tống khứ bảo bình đi cho rồi, cái cục phiền phức to bự đó cuối cùng cũng có người hốt đi, tớ mừng còn chả hết đây - nguyên văn những gì nó nói với người yêu của bảo bình đấy.

bảo bình mới đầu vui như thế nào khi được con bạn thân tác hợp thì một tháng sau lại nổi trận lôi đình khi song ngư không một lời giải thích muốn hai người chia tay.

"tại sao?"

"hỏi nhiều làm gì. bảo chia tay thì chia tay đi."

"mọi thứ mày trước giờ đều rõ ràng. mọi thứ tao trước giờ đều coi trọng ý kiến của mày. nhưng lần này thì không."

"không chia tay?" song ngư hơi nhướng mày, "tao nói với bố mẹ mày."

bảo bình giận run người. nếu bố mẹ biết chuyện, nhất định sẽ cắt tiền trợ cấp của nó. bảo bình có công việc làm thêm, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với những khoản chi cho cuộc sống tự lập của một đứa sinh viên.

song ngư... không thể làm thế.

dù chẳng muốn, nhưng bảo bình cũng chia tay thật, khi chưa đầy một tháng yêu nhau. dù chẳng muốn, nhưng bảo bình cũng không thèm nói chuyện với song ngư những gần hai tuần.

.

rồi hai người đó ra sao? cứ thế giận nhau đến hết năm đó? hay hết đại học?

không, chỉ giận đến cuối tuần thứ hai thôi.

song ngư sau hơn một tuần im lặng, cuối cùng cũng ló mặt đến phòng ký túc xá của bảo bình rủ đi ăn thịt nướng.

bảo bình muốn đi không? kể cả muốn thì vẫn phải nói không. vì sao ư? vì mình đang giận cơ mà. nhưng có một sự thật là trong mối quan hệ với song ngư, không phải bảo bình cứ muốn là được.

"tự nhiên hôm nay lại thừa tiền bao thịt cơ, bình thường toàn đòi chia đôi..."

bảo bình giận dỗi tống một miếng to tướng cả thịt cả rau để rồi bị nghẹn, tay nhanh chóng tìm nước.

"thì? ý kiến gì?"

"chả có gì. vì bạn nào đó mời nhé nên tớ sẽ ăn đến khi nào nổ bụng thì thôi."

tay tiếp tục tống thêm một miếng bự chảng vào miệng nhưng giọng thì ấm ức. khiến cho song ngư không khỏi tức cười, bảo bình đúng là đồ ngu ngốc mà.

"ăn thoải mái đi cậu. dù gì tiền cũng là của bồ cũ cậu trả."

song ngư điềm nhiên cất tiếng, và không ngoài dự đoán, bảo bình sặc thịt.

tự nhiên đòi nó phải chia tay, song ngư đương nhiên có lí do cả chứ. một lần tình cờ phát hiện ra cuộc trò chuyện của tên trời đánh nào đó với đám bạn của hắn, hoá ra là tán bảo bình do cá cược. nếu có thể hẹn hò đủ một tháng, hắn sẽ nhận được một mớ kha khá. còn nếu không? thì hắn mất tiền thôi.

chuyện cứ như đùa vậy, còn chưa đầy một tuần nữa là hai đứa đó hẹn hò nhau được một tháng rồi. mà khả năng tên kia được tiền cược từ đám bạn của hắn là rất lớn đó. không, không thể được.

trong đầu ngay lập tức vẽ ra một kế hoạch, song ngư chẳng do dự gì tìm đến đám bạn đang buồn như đưa đám vì sắp mất tiền kia.

"50-50, ổn thì tiếp tục, chắc chắn thắng."

"lấy gì tin cậu?"

"làm giao kèo đi. nếu kèo này các cậu thua, phải trả tên kia bao nhiêu tôi trả lại bằng ngần đấy."

đấy chính là vụ cá cược lớn nhất cuộc đời song ngư. hỏi nó có sợ sẽ mất tiền không? sợ chứ. nhưng bảo bình đáng tin hơn, thế là đủ.

"ăn thêm đi."

song ngư gắp nốt miếng cuối cùng trên vỉ bỏ vào bát bảo bình trước khi cho thêm một đợt thịt mới, hoàn toàn coi việc vừa kể như chưa từng xảy ra.

"nếu lỡ hôm đấy tao không nghe mày thì sao?"

"thì sẽ đem tất cả tiền tiết kiệm trả cho bọn họ thôi. quân tử nhất ngôn mà."

bảo bình hiểu cắn môi, "mày chấp nhận thật ư?"

"thật." song ngư trả lời, giọng chẳng hề đổi tông, "thể nào mày chả chia tay. tao mới đem bố mẹ mày ra mày đã lung lay rồi, làm gì có đứa nào dễ sai bảo như mày chứ. ngoan như chó cún."

"..."

không khí ban đầu bảo bình đã cố gắng để nó deep thật deep mà song ngư cứ nói đến câu thứ hai là đủ tan tành hết cả.

"nãy còn phải mời ăn thêm cơ mà... từ từ thôi kẻo nghẹn, mấy bữa nay ai bỏ đói mày à?"

"im miệng đi cậu, cậu nói hôm nay cậu trả tiền cơ mà. tớ ăn như nào mặc tớ."

song ngư hơi nhếch miệng, quả nhiên đấy mới là bảo bình nó quen biết, ngu ngốc hết cả phần thiên hạ.

song ngư's pov - tao chấp nhận việc mày có người yêu, miễn là thằng đấy đủ tốt để thay tao bên cạnh mày, chịu đựng đồ ngốc như mày, quan tâm mày, chăm sóc mày, yêu thương mày.

chỉ cần thế thôi...


❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️


02. Lillia, Tallia

năm đó hai đứa mười bảy tuổi. thiên bình nhoi, nhây và hay cười, hay là nó tự dối mình như thế. kim ngưu thì trầm tính.

ít ra thì hai đứa vẫn thực sự chơi với nhau. chứ không phải trên mạng thì nói chuyện nhiều còn ngoài đời lại câm như hến. hoặc kiểu ngược lại.

"mày biết là năm lớp mười tao ghét mày đúng không li?"

"hai năm rồi mà mày vẫn chưa quên được à con chó..."

"thì ấn tượng ban đầu đặc biệt mà. lúc đấy tao chả dám nghĩ tới đứa mình ghét sau này nó lại thành bạn thân của mình."

"không phải mày vẫn đang chơi thân với song tử à? cả thiên yết, rồi bạch dương nữa."

"tại nhà bọn tao gần nhau, chơi với nhau từ bé thì bọn mày tưởng thế thôi chứ tính tao với nó không hợp lắm. những lúc bọn tao chiến tranh lạnh hầu như tao toàn phải xin lỗi trước. thấy mệt mỏi."

"bạn bè giận nhau là chuyện bình thường. tao còn không có ai để giận đây này, ha ha." thiên bình đã định reply như thế, nó còn đang dò tìm icon phù hợp thì ngay lúc đó kim ngưu đã gửi đến một tin nhắn mới.

"giờ tao chỉ có mày là bạn thân thôi. chỉ có mày là chịu nghe tao nói..."

thiên bình xóa luôn tin nhắn lúc nãy, không gửi nữa, trong lòng cũng trào lên cảm giác nghẹn ứ không biết đáp lại ra sao. nó luôn cố gắng làm hài lòng mọi người để họ chấp nhận chơi thân với nó, chứ chưa bao giờ nghĩ bản thân mình, với ai đó, có thể trở thành một phần quan trọng của người ta.

.

thiên bình với kim ngưu chỉ có hai điểm chung là ghét văn và đam mê k-pop. còn lại ấy hả?

kim ngưu cuồng bigbang. thiên bình thì không.

g-dragon rồi daesung... mỗi lần có sự kiện gì thiên bình đều được nghe nhiều đến phát ngán. nhưng nó chỉ nghe thôi, chứ chẳng phán xét gì.

kim ngưu thích động vật. thiên bình thì không.

kim ngưu thích nhất là mèo. trên newfeed của nó thể nào lướt xuống cũng có mèo. nó luôn mồm bảo mấy con mèo nhìn cưng dã man. icon trong inbox cũng đổi thành toàn mèo là mèo. nhưng thiên bình chỉ thấy mấy con này phiền, rất rất phiền. đương nhiên là không nói ra rồi.

kim ngưu siêu chăm chỉ. thiên bình thì không.

thì đúng rồi. kim ngưu chăm chỉ cỡ nào thì thiên bình lười biếng cỡ đó, bất kể việc gì cũng phải nước đến chân mới nhảy.

được cái thiên bình dậy sớm, còn kim ngưu thì không.

thế nên mỗi buổi sáng nó toàn dậy trước, đi đánh răng rửa mặt rồi đến giờ gọi điện cho kim ngưu bắt con sâu ngủ đó phải dậy.

thiên bình ngủ khá đúng giờ tiêu chuẩn. kim ngưu thì không.

vào khoảng 11 giờ, thiên bình luôn phải inbox để nhắc con bạn "mau đi ngủ đi". nó sẽ "ừ" và vẫn online tiếp, viện lý do không quen ngủ sớm, và thiên bình sẽ lại dỗi "mai tao méo gọi mày dậy nữa..."

thiên bình đi được xe bus. kim ngưu thì không.

đấy chính là động lực để cứ hai lần một tuần thiên bình lại dành ra 40 phút chỉ để bắt xe từ hoàng mai sang cầu giấy chơi với kim ngưu, uống được cốc trà sữa cùng nó rồi lại lo bắt xe tránh muộn quá hết xe về.

thiên bình quá nhây và nhoi. kim ngưu thì không thích thế. nên hai đứa cãi nhau luôn. chiến tranh lạnh cũng chả thiếu, có lần bẵng đi cả tuần chẳng thèm nói với nhau câu nào. nhưng sang tuần mới gặp phải chuyện vui hay buồn, theo thói quen khó bỏ đều inbox kể cho nhau nghe bằng hết.

thế là lại làm hòa. hai đứa trái tính trái nết khó ở khó chiều đó, thế mà đã chơi với nhau bốn năm có lẻ rồi.

.

tháng tám năm thiên bình 19 tuổi là một tháng tâm trạng nó xuống dốc không phanh.

khi mà nó vừa ở quê lên trên nhà bác nó để tiếp tục việc học năm hai, thiên bình chợt nhận ra là thằng bé cháu nó đã có thể bò rồi, và đấy quả là một cơn ác mộng, khi mà nó không thể tập trung làm bất cứ cái gì, từ cá nhân riêng tư đến học tập.

cũng tệ hơn khi những bài thuyết trình thì ngày càng nhiều nhưng mỗi khi nó mở laptop ra là thằng bé nhào tới, và dù chưa đủ năm song nó nghịch kinh khủng.

không còn cách nào khác, thiên bình dù không muốn bị mắng là suốt ngày không về nhà nhưng cũng đành phải vác xác đến trường cả vào thứ bảy lẫn chủ nhật để tìm một góc yên tĩnh làm cho xong bài.

tin tiếp theo, kim ngưu sau hai lần đã pass kỳ kiểm tra sức khỏe, sẽ rất nhanh chóng thôi được cấp visa đi new zealand.

nó bảo với thiên bình có khả năng tháng mười nó sẽ bay.

hoặc sớm hơn, tức là tháng chín.

hay lắm, tháng mười là sinh nhật nó. sinh nhật 19 tuổi. không thể về nhà với bố mẹ và cũng không có kim ngưu bên cạnh. lại còn đi học đi làm cả ngày.

thiên bình mệt mỏi dựa lưng vào tường, thế chưa phải đã hết.

khi mà tâm trạng nó đang chơi vơi vì não và thần kinh quá tải, một lý do là thiên yết - một người bạn lớp đại học hủy buổi học nhóm tiếng hàn và bỏ nó một mình ở trường, thì đột ngột kim ngưu nhắn tin đến.

con bạn xoá nickname của thiên bình trên messenger với câu "bạn bè bình thường thì cần gì nickname nhỉ" kèm với một cái icon mặt cười kiểu xã giao. thiên bình không biết tâm trạng mình đã siêu xấu đến mức mà nó ngay lập tức nhắn "ừ" một tiếng đầy buông xuôi rồi offline.

hay lắm, giờ hai đứa lại chiến tranh lạnh nữa rồi.

.

hai đứa chẳng nói chuyện với nhau suốt một tuần liền và thiên bình hết nhịn nổi, dù vẫn chẳng lên tiếng nhưng nó đã set nickname lại cho kim ngưu.

rồi hôm sau kim ngưu inbox nói đang tham gia khóa học pha chế ở hà nội, và hỏi bắt bus ra võ việt dũng như nào.

thiên bình chỉ đường xong và tự nhủ "à ra nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bay sang new zealand rồi. là pha chế đó, một kiểu bartender đúng chứ?"

từ hôm đó, mỗi lần học được cách pha chế nào mới kim ngưu đều inbox ảnh khoe thiên bình.

capuchino, americano, latte rồi smoothie... thiên bình chỉ biết tắm tắc khen rồi đùa mày biết hết tất cả rồi đó, bay luôn được rồi.

dù rằng nó sắp bay.

dù rằng thiên bình chẳng muốn nó đi.

dù rằng biết nó sẽ bơ vơ, sẽ nhớ nhà, và thiên bình sẽ xót lắm.

nhưng vì đấy là tương lai của kim ngưu, thiên bình sẽ học cách chấp nhận và buông tay.

.

ngày kim ngưu đi, thiên bình còn có buổi học. một project có tính điểm vào điểm tổng kết cuối kỳ. và cũng vì kim ngưu quá quen thuộc với lịch học bốn buổi sáng của đứa bạn mà tối hôm trước lúc hai đứa gọi điện nó đã nói thiên bình không cần tới sân bay đâu.

thiên bình bằng lòng luôn? ồ, không có chuyện đó đâu. nhưng kim ngưu lại chẳng cho thiên bình biết giờ bay, mà giờ hỏi ai cũng chẳng trả lời. thiên bình cáu đến phát khóc.

cuối cùng, kim ngưu nói đến giờ bay sẽ nhắn tin, thiên bình mới xuôi xuôi một chút.

buổi học sáng hôm sau dù hay đến mấy thiên bình cũng chẳng tiếp thu được. đến hơn mười giờ, tin nhắn của kim ngưu mới xuất hiện, "tao lên máy bay rồi, đừng gọi nhớ. khi nào đến nơi tao gọi lại cho mày."

tan học, thiên bình chẳng về nhà mà lang thang khắp hà nội, đến lại nơi hai đứa đã từng đi qua, nhất là quán trà sữa xing cha và lotteria trung kính. sau đó là bigc thăng long rồi sân vận động mỹ đình. cuối cùng là thấy xe bus nào bắt xe bus đó, chẳng cần quan tâm nó đi đâu, chiều nào.

thiên bình biết bay từ hà nội sang wellington mất hơn 13 giờ. lúc đấy ở đây là đêm khuya rồi.

lúc thiên bình về nhà đã xấp xỉ 10 giờ, và bỏ cơm.

cũng bật luôn chế độ máy bay để kim ngưu chẳng thể nào liên lạc được. dù gì nó cũng mệt rồi, để nó nghỉ đi.

hơn hết là, thiên bình sẽ chẳng đủ can đảm mà nhận cuộc gọi của nó luôn đâu.

.

"tao đến nơi rồi."

kim ngưu để lại một tin nhắn thoại và hai cuộc gọi nhỡ trên màn hình khi thiên bình tắt chế độ máy bay vào sáng hôm sau. thiên bình không có buổi học vào sáng thứ sáu, nhưng vẫn phải lên thư viện để cùng làm bài thuyết trình cho buổi speaking tuần sau.

kim ngưu gọi lại vào lúc chín rưỡi sáng.

"sao rồi?" - "mệt gần chết."

"thế nghỉ tiếp đi, gọi lại làm gì sớm vậy." - "nhớ. đang làm gì đấy?"

"làm thuyết trình. sao nào?" - "thế làm tiếp đi. tao đi ngủ."

"ừm. đừng có ngủ nhiều quá xong lại thức nguyên đêm..." - "biết rồi. đừng dỗi bạn đấy nhé, khi nào bạn về bạn làm smoothie cho."

"khi nào về là khi nào?" - "chắc nửa năm.."

"cút đi thứ bạn tồi. tao méo nói chuyện với mày nữa."

kim ngưu cười ha hả, nói thêm một câu rồi cũng dập máy. sáu tháng... rất nhanh sẽ trôi qua thôi, nhỉ?

thiên bình's pov - đợi khi nào mày về, bọn mình sẽ lại ra xingcha gọi hai hồng trà giảm 30% đường, đá, rồi cùng nhau ngắm đường phố trung kính lúc lên đèn...



❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️


03. Gerda, Vivian

đúng ra là song tử và xử nữ bằng tuổi, nhưng do hồi thi đại học không đủ điểm để vào trường mơ ước nên xử nữ đã quyết tâm ôn thi lại.

khi song tử đã quen được với cuộc sống xô bồ nơi thành phố, trở thành một cô sinh viên năm hai thì xử nữ mới bắt đầu cuộc sống tự lập xa bố mẹ, bước chân lên một hà nội hoa lệ, tập nập cả ngày lẫn đêm và đầy cám dỗ.

"yên tâm, tao sẽ chăm sóc mày cẩn thận. không để mày mất miếng thịt nào đâu."

"hứa đi."

"hứa."

"mà mày đang ở chỗ nào ấy nhỉ?"

"gần xa la. bao giờ chán kí túc xá trường thì chuyển đến ở với tao. không cho ở nhờ."

.

chính vì đã đăng kí thử một kỳ ở kí túc xá trường nên xử nữ chẳng bận tâm lắm việc không có phương tiện cá nhân và muốn đến thăm song tử thì phải leo lên xe bus.

lúc mới lên đâu có biết xe bus tuy hội tụ đầy đủ lợi ích của một phương tiện công cộng nhưng những mặt trái của nó cũng chẳng ít chút nào, xử nữ chỉ đơn giản muốn đi, muốn khám phá một hà nội đầy mới mẻ.

và lần đầu tiên đến thăm song tử, cô nàng ngu ngơ chọn chuyến 39 lúc năm giờ chiều mà không để ý đó là giờ tan tầm, không những đường tắc mà xe cũng đông nghẹt người.

phải nói thêm, trước đấy cô nàng hầu như chỉ đi 01, 02 dọc theo những đường lớn ra phố đi bộ hay văn miếu, lần đầu đi 39 ngược về phía hà đông rồi rẽ vào văn phú và ra phùng hưng được chứng kiến con đường nhỏ hẹp và thân quen như đường phố huyện vậy, chỉ khác là nhiều xe hơn, xử nữ đã thoát ra tiếng trầm trồ thích thú.

đứng tê cả chân, cuối cùng cũng có thể tới được điểm xe bus có song tử chờ.

hồi đấy, xử nữ luôn miệng nói với bạn là mình thích cảnh chỗ này ghê, trông dân dã thật ấy. song tử chỉ ôm bụng cười mà không bình luận gì.

"giờ thì sao, thích xa la nữa không?"

"không." xử nữ nhăn mày, "tắc lòi mắt."

.

hết kì một năm nhất, do không thể hòa hợp với bạn cùng phòng kí túc xá, xử nữ quyết định tìm phòng trọ bên ngoài.

ngay lập tức bị song tử lôi cổ về xa la.

"dù gì tao cũng biết nhiều thứ trên này hơn mày, sống với tao không lo thiệt đâu."

và xử nữ ngây thơ đồng ý.

sau quãng thời gian sống cùng con bạn thân, cô nàng cuối cùng cũng phải lắc đầu thốt lên một câu "ôi không thể nào mà thánh thiện nổi, đúng là cuộc sống!"

song tử gật đầu phụ họa, tiện tay vả yêu vào má bạn một cái, bồi thêm.

"cuộc sống này còn nhiều thứ khốn nạn lắm bạn yêu à."

.

sau khi chuyển đến trọ cùng song tử, xử nữ buộc phải từ bỏ công việc part-time như một gia sư cho một em lớp 7 vì lý do khoảng cách. cô cũng đã đăng ký vé tháng xe bus hàng tháng rồi, và cái lịch dạy buổi tối thì quá muộn để có thể bắt bất kì chuyến xe cuối nào về nhà.

"hay tao đi 02 đến sở tư pháp rồi bắt grab về? 02 chạy đến tận mười rưỡi cơ mà."

và song tử đã không nhịn được mà cốc đầu cô một cái.

"đồ khùng, một buổi đi dạy đã chả được bao nhiêu còn bắt grab, thừa tiền à? tìm lớp khác đi, hoặc chọn việc part-time khác."

"đi làm cùng mày thì sao?"

"không được đâu đồ ham hố... chỗ đấy gần trường tao chứ không gần trường mày."

thấy xử nữ xịu mặt trong bế tắc, song tử dù chẳng vội chuyện này cũng ngay lập tức cầm điện thoại lên lướt một lúc, mắt sáng sỡ quay sang.

"có một lớp ở hh cách đây 15 phút này, mày có dạy đến 9 rưỡi tối vẫn về được, chỉ cần đi có một chuyến thôi."

xử nữ luôn tin tưởng bạn mình một cách tuyệt đối, lần này cũng không ngoại lệ.

"nhưng mà lớp này phải nhận qua trung tâm!"

.

"nhớ kỹ những gì tao bảo đấy. xin cụ thể lịch dạy, giờ dạy, địa chỉ học sinh trước khi mày ký nhận lớp. học sinh cuối cấp mà chỉ 120 nghìn mà với trình độ của mày thì chỉ chấp nhận tối đa một tiếng rưỡi một buổi, không hơn."

"ơ mà tao không có kinh nghiệm, như thế đòi hỏi có cao quá không..."

"tao ở đây một năm rồi chẳng lẽ tao lại không biết. có mà nhà chủ người ta mới đòi hỏi nhiều ở mày ý. tóm lại là cứ y thế mà làm cho tao."

cho dù song tử đã dặn đi dặn lại như thế rồi, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nhận lớp nên người ta khuyên nhủ, thỉnh thoảng chêm vài câu kéo sự tự tin xuống, khiến cho xử nữ cuối cùng khá an tâm mà đồng ý thời gian dạy hai giờ.

khỏi phải nói, khi về nhà kể lại thì song tử dỗi không thèm mở miệng nói chuyện dù chỉ một câu.

"méo nghe tao, kệ mày. rồi lúc hối hận đừng có kêu tao..."

xử nữ hơi gãi đầu khó hiểu, chả lẽ mới từ quê lên như cô lại thấy 120 nghìn cho hai tiếng là ít? không đâu, cô còn đang vui sướng vì có tiền kia kìa.

.

con người nhiều khi ngu ngốc tự hạ thấp giá trị bản thân chỉ vì một thứ tầm thường.

luôn có lý do để xử nữ nghe theo song tử, và lý do thuyết phục nhất là cô bạn trải đời trên hà nội nhiều hơn mình hẳn một năm. nó lại còn là dân kinh tế, mọi tính toán đều có chiến lược và tìm hiểu thị trường vô cùng rành mạch kỹ càng.

xử nữ mới chỉ đi dạy được có ba buổi đã muốn từ bỏ.

buổi đầu tiên cô phàn nàn, song tử bỏ ngoài tai, được rồi, không sao hết, mới khởi đầu thôi mà. buổi thứ hai cũng áp lực và song tử cũng vẫn mặc kệ, được rồi, mọi thứ thể nào cũng tốt lên thôi. nhưng buổi thứ ba thì không những mệt mỏi còn chán chường, vậy mà con bạn vẫn trưng ra vẻ mặt lãnh đạm thì xử nữ thấy tủi thân thực sự, vào phòng trùm chăn bỏ cơm khóc thút thít.

okay, lần này thì song tử không thể làm ngơ được nữa.

"làm sao?"

"cả nhà đó quá đáng lắm. thằng con thì lười còn bố láo, ăn nói trống không, chẳng chịu hợp tác gì mà vẫn đòi điểm cao. mẹ nó thì bảo tao không có tiến triển không trả tiền. ơ rõ ràng tao bỏ thời gian ra mà, chuẩn bị kỹ lưỡng bài giảng đến vậy mà nó không chịu tiếp thu cũng là lỗi của tao à? huhu."

"nhà có phúc gớm, hãm từ mẹ đến con." song tử nổi giận vì nhiều thứ nhưng chưa bao giờ có cảm giác muốn xả thẳng mặt mẹ con nhà đấy như bây giờ, "một câu thôi, bỏ."

"nhưng còn tiền cọc?"

lại có cả tiền cọc? ôi cuộc đời này...

.

"mày cứ mời mẹ nó ra học cùng cho tao. xong giao thật nhiều bài tập, nó không làm thì đã có mẹ nó chứng kiến. hoặc lén ghi âm quay phim gì tùy mày, đợi về đây rồi tao up hẳn lên mạng cho biết mặt. làm như mỗi bả biết cách đe dọa người khác vậy. thể nào bả cũng cho mày nghỉ."

xử nữ hơi lo lắng như lần này hoàn toàn nghe theo song tử quyết định. đối phương tức nổ đom đóm nhưng bất lực, song tử cũng đâu có phải dạng vừa.

"còn việc này nữa, ra trung tâm đòi lại tiền."

"mình không dạy thì trả tiền mình là đúng rồi, có gì mày nghiêm trọng thế?"

"ngây thơ vãi chưởng bạn tôi," song tử cười nhếch môi vỗ vai con bạn mấy cái, mà nó vẫn ngơ ngơ chưa hiểu mô tê gì, "mày dạy một buổi nó còn miễn cưỡng trả lại tiền, đây mày dạy nó ba buổi xong bả kia còn bảo mày tự nghỉ thì còn lâu nó mới cho mày lấy lại tiền cọc."

"thế là hết hy vọng à? mất luôn à?"

"thế tao mới phải đi cùng mày. có tao mày sợ cái gì. bà đấy nhận trước nửa tháng lương đầu của mày nhưng mày đã làm méo gì có lương? không đòi bả đền bù ba buổi dạy là còn may."

xử nữ gật gù, song tử hầu như cái gì cũng biết. từ nay về sau cứ bám theo nó là đời bớt hãm rồi.

có bạn thân học kinh tế cũng nhiều lợi ích thật.

song tử's pov " đời mày chỉ có thể dính tao thôi không còn cách nào khác đâu, ngây thơ quá thể đáng..."


❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️


04.

Gửi người con trai năm ấy tớ từng thương

Thanh xuân năm ấy giờ đây trả lại cậu.

Tớ bây giờ...

Không còn dám đưa tay nắm lấy tay cậu nữa

Không còn dám mơ tưởng đến một tương lai chỉ toàn một màu hồng

Đến bản thân cũng không còn giữ được sự thánh thiện ngây ngô ban đầu

Tớ sợ đau!

Cuộc sống ngoài kia tàn nhẫn lắm

Và nó sẽ không vì tớ là con gái mà thương hoa tiếc ngọc...

Và anh, người em gặp năm em 18 tuổi...

"... thích con trai bình ổn vững chãi thì không nên yêu trai tháng 12 vì trai tháng ấy phóng khoáng quá..." Giá mà nghe câu này của cô sớm hơn một tí, vì em lỡ thương người ta mất rồi.

Gửi những người con trai em đã, đang và mãi thương; lời cô ấy nói cũng là lời em muốn nói...

"Khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em." – Cass Yingie Cassiopeia weibo.

Lời sau cùng là để gửi chị; còn hơn cả một thần tượng, chị là niềm tin, là nguồn cảm hứng, là xúc cảm chân thật nhất trong em.

To: Một nửa thanh xuân của tôi mang tên ARVIL LAVIGNE, BTS, GOT7, WINNER và SEVENTEEN.

From Su 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip