Oneshot 12cs My Playlist 2018 Collection 06 Xn Bd Girls Like You Maroon5 Cardib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Hassel_Nart
From Su with ❣️

🌱🌱🌱

mối quan hệ giữa xử nữ và bạch dương, có thể miêu tả bằng hai từ "oan gia", từ lúc nhỏ đến hết cấp ba luôn là đấu đá nhau. lại thêm bố mẹ hai bên quen biết - là bạn hồi đại học - rất hay bày trò gán ghép lỗi thời khiến cho bọn nhỏ càng không ưa nhau hơn nữa.

sau khi tốt nghiệp cấp ba, xử nữ nghe phong phanh rằng bạch dương sẽ đi du học, như bao cặp oan gia khác cũng cảm thấy như trút được một gánh nặng, nhưng đồng thời cũng có chút tiếc nuối.

bạch dương đi rồi, tức là không còn ai đấu đá với cô nữa, có phải cuộc sống khi đó sẽ rất tẻ nhạt không. có hay không khi cô đã quen với việc có cậu bên cạnh...

cô đứng trước gương, chải sơ lại mái tóc rồi cột lên gọn gàng. tối nay cô cùng bố mẹ sang nhà bạch dương ăn cơm đây, gọi gì nhỉ, là tiệc chia tay trước khi đi ấy. kiểm tra thật kỹ một lần nữa xem có bỏ quên cái gì không, xử nữ thở phào một cái, quà cáp có mang đủ cả, rồi mới thong dong đi xuống nhà.

.

bạch dương quá bận bịu đến mức không có thời gian mà chọc ngoáy xử nữ nữa. hai đứa lướt qua nhau, môi mấp máy định nói rồi lại không thể tiếp tục, đến cuối cùng chỉ nhận được gói quà của xử nữ cùng một nụ cười đầy ẩn ý. cậu cư nhiên phiên đó thành một nụ cười chế nhạo. như mọi khi. xử nữ, lúc nào cũng vậy cả, không hề muốn chung sống với cậu như hai người bạn thân thiết.

buổi tối, khi đã dọn dẹp xong hết, bạch dương nhanh chóng ôm quà của mình lên phòng, chốt cửa lại cẩn thận. tính cậu vậy. như có một điều gì thôi thúc cậu để món quà của xử nữ lại cuối cùng. và quả thực, bên trong ngoài một cái chuông gió đúng kiểu cậu thích thì còn một tờ giấy gấp gọn nữa. khổ a4. nhìn thoáng qua, chữ viết bé li ti. quan trọng hơn, con đó viết đẫy hai trang... bạch dương day day thái dương, tự hỏi bản thân xử nữ thành đứa văn thơ lai láng từ bao giờ mà cậu không biết?

đọc vài dòng đầu, nhận thấy à thì ra văn phong vẫn lủng củng và cụt ngủn như trước thôi. nhưng mới dòng đầu đã thấy ức chế rồi nhé, cái gì mà gửi bạch dương ngốc? lại còn bằng tài suy luận của mình, tao sẽ chứng minh là mày rất không xứng đáng làm đối thủ của tao, nói nhưng không bao giờ làm? cậu nhíu mày, đứa bạn này càng nói càng khó hiểu, kiểu này phải đọc cẩn thận từng câu từng chữ của nó mới được.

không biết nó định làm trò mèo gì...

hồi lớp sáu, mày nhớ không, lần tao đánh nhau với thiên yết vì nó giật đứt cổ con gấu bông treo cặp sách rồi bị chảy máu tay ấy, mày đã nói là "cho đáng đời" và đòi ném con gấu bông của tao đi. lúc đấy tao khóc nhiều lắm, ghét mày vô cùng. nhưng tối đó thì sao? mày ôm con gấu bông đã được khâu lại cẩn thận sang nhà tao, ném thẳng vào mặt tao cùng một hộp băng cá nhân còn nguyên, bảo lần sau bị thương thì tự băng đi, nhìn máu me thấy mà ghê... đấy, mày nói rồi có làm đúng như thế đâu, nên mày thua rồi.

bạch dương hơi ngơ ngác, nhớ lại. hồi lớp sáu à, đúng là có vụ này thật, nhưng lâu quá rồi cậu chẳng còn để ý nữa, không ngờ xử nữ vẫn còn nhớ tường tận như vậy.

lúc đó theo thói quen cãi nhau với nó thì buông lời tùy tiện vậy thôi, ai mà ngờ lại làm nó khóc, à, còn làm tăng thêm mối tư thù nữa chứ. nghĩ lại cũng thấy mình dại. con gấu bông đó rõ ràng tự tay mình sửa lại, hộp băng cá nhân cũng là mình tự bỏ tiền tiêu vặt ra mua mà không dám nhận, lại nói là mẹ mình sửa rồi mua hộp băng bắt đem sang, còn cao giọng bảo nếu không đã chẳng thèm đến...

haiz, lúc còn trẻ không suy nghĩ thấu đáo thôi mà, có nặng đến mức gọi cậu là kẻ thua cuộc không?

năm lớp chín ôn thi cấp ba, tao có việc phải nghỉ một buổi học thêm, có bảo mày về cho tao mượn vở, mà mày nói "méo thích" xong còn lêu lêu muốn đấm lắm ý! thế mà lúc tao về, lại chủ động mang vở sang nhà tao, nói "tao ghi thừa rồi đấy, chép hết đi"? mày thua rồi.

chỉ là nói vui thôi, cứ nghĩ ôn tập vài dạng cơ bản rồi làm bài tập thôi, nếu thế thì xử nữ dư sức làm được. ai mà ngờ hôm đó cô giáo dạy một mảng mới toanh luôn, lại còn khá khó nữa chứ, không nghe chi tiết cô giảng đã thiệt thòi rồi, nếu không chép bài đầy đủ nữa... xử nữ bó tay là cái chắc.

với lại cậu đã hứa với mẹ nó sẽ kèm nó học, kết quả của nó mà thấp thì cậu biết làm sao ăn nói với bác ấy?

lên cấp ba tao với mày khác khối, mấy môn tự nhiên tao học không hiểu, toàn phải mặt dày hỏi mày. lúc nào học nhóm mày cũng chửi tao ngu, còn nói mai không thèm sang dạy nữa, cho tao cuối kì điểm phẩy dưới năm luôn. thế mà tao vừa than với mẹ tao về điểm bốn hóa xong tối đã lại thấy mày ôm sách sang bắt tao ôn tập suốt hai tiếng lận. một tuần hai buổi, không tuần nào bỏ. mày thua rồi.

nghĩ lại thì cậu rất hay nói "mày bị ngu à" với xử nữ, nhưng rõ ràng là con đó ngu thật còn gì. có ai kiên nhẫn như cậu giảng đi giảng lại một bài cơ bản trong suốt mười phút liền mà nó vẫn tỉnh bơ nói là không hiểu không? lúc đấy tức muốn đánh cho nó mấy cái cho bất tỉnh luôn ấy, may mà nhớ ra mình đang ở nhà người ta với lại nó còn là con gái...

lần tao cúp học vì bị điểm kém rồi bà cô chủ nhiệm sỉ vả, này gọi điện cho tao bảo không về trường màu sẽ bảo bố mẹ tao lôi về cho tao một trận thừa sống thiếu chết. vậy mà mới nghe tao khóc lóc ăn vạ mày đã vội nghỉ nốt hai tiết cuối đi tìm tao, ngồi nguyên cho tao mượn vai khóc suốt buổi chiều. mày thua rồi.

bạch dương thả mình nằm dài trên giường, tay gác lên trán cố lục lại trí nhớ. hôm nào? là hôm nào mà cậu lại chấp nhận cúp học vì con ẩm ương ấy? xử nữ nghỉ học khá tuỳ tiện, khác hẳn cậu nên bản thân nghỉ buổi nào cậu phải nhớ chứ nhỉ...

"tao không về đâu."

"sao không?"

"bà ấy bảo tao vô dụng, bố mẹ tao vô phúc mới sinh ra một đứa như tao. tao không học kĩ tao không được điểm cao là lỗi của tao, nhưng tao không chép bài đứa khác! bà ấy còn chả thèm nghe tao nói..."

"mày ở đâu?"

"ơ... không cần..."

"tao biết mày ở đâu rồi, cứ ngồi nguyên đấy."

thì ra là lần đầu tiên bạch dương trốn học, những hai tiết liền đi tìm xử nữ để rồi cuối cùng thấy nó ở bãi cỏ sau trường gục mặt khóc rấm rứt, gọi không thưa, hỏi không nói, chỉ khóc thôi. đến khi nó ngừng thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. bạch dương cố hỏi chuyện nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. không biết làm gì hơn, cậu đành ngồi đấy cùng nó.

rồi khi tan học, bạch dương đã dự liệu đến việc mẹ xử nữ được cô chủ nhiệm thông báo con gái bà vắng mặt những hai tiết liền không xin phép nên cùng nó đi về, bịa đại một lý do cũ mèm là choáng nhẹ, lên phòng y tế nghỉ ngơi. đáng lẽ nếu nghe chính miệng xử nữ nói mẹ nó sẽ không tin đâu, nhưng đây là bạch dương, là bạch dương nên cái gì cũng đúng hết, cái gì cũng hợp lý hết. xử nữ thấy hơi tức cười, vừa tức cười vừa giận vì mẹ ruột nó lại tin người ngoài hơn cả nó.

tối ấy mẹ bạch dương cũng hỏi cậu về lý do cậu vắng mặt hai tiết cuối buổi chiều (đương nhiên là xử nữ không biết về việc này) và tỏ vẻ không hài lòng, khiến cậu không đành lòng phải nói hết sự thật ra.

"con đi dỗ xử..."

"ra là xử. ăn nhiều vào con trai, lát còn phải học bù những kiến thức chiều nay bỏ lỡ nữa."

bạch dương hơi nhướng mày nghi ngờ, tại sao mẹ cậu chỉ cần nghe cái tên xử nữ thì liền chuyển mặt sang vui vẻ hào hứng thế kia? không phải lúc nãy còn hằm hằm đáng sợ lắm sao? lắc lắc đầu, những bà mẹ thật là khó hiểu mà.

dù mày có hay bắt nạt tao, phũ tao, đè đầu cưỡi cổ và đe dọa mách mọi lỗi lầm của tao với bố mẹ tao thì một sự thật không thể chối cãi là tao vẫn ghét mày như thường (bạch dương lắc đầu ngán ngẩm, trình văn của xử nữ quả nhiên không bao giờ đủ để tạo ra những khung cảnh deep thật deep). sắp tới mày đi new zealand nhưng cũng đừng có quên mày lúc nào cũng là một đứa thua cuộc và chỉ có tao mới chịu được mày thôi...

nhớ tự chăm sóc tốt bản thân rồi mau mau trở về, mày không còn nhỏ nữa đâu đừng làm tao phải phiền lòng.

kính thư.

xử nữ.

đến cuối thư cũng khiến bạch dương bật lên tiếng thở dài, xử nữ đúng là lúc nào cũng trẻ con như thế mà chẳng chịu lớn gì cả. đúng ra cậu mới là người phải lo đây, vì nếu không phải cậu thì ai sẽ bao bọc nó, nuông chiều nó, thấu hiểu nó và chịu đựng mọi trò ngốc xít của nó? bốn năm trước mắt đột nhiên trở nên rất dài, rất rất dài.

bạch dương nhịn không nổi mà bấm số gọi điện cho xử nữ, dù bây giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi.

[alo, xử nghe đây.]

giọng xử nữ ngái ngủ vang lên đã khiến bạch dương vừa vui mừng vừa ngại ngùng, cậu không hiểu tại sao lại gọi điện cho nó trong khi cậu hoàn toàn có thể nhắn một cái tin dài chừng nào tùy thích và nó sẽ đọc được vào sáng hôm sau ngủ dậy?

bạch dương không biết. có lẽ là vì cậu muốn nghe giọng xử nữ. bốn năm tới sẽ không còn được nhìn thấy nó mỗi buổi sáng, trêu chọc nó và nói nó thật là ngu ngốc để rồi nó nổi khùng lên hờn dỗi cả thế giới với vẻ mặt đáng yêu hết phần thiên hạ. ừ, có lẽ chỉ vì lý do đấy thôi.

"nhớ đến sân bay tiễn tao."

cậu chỉ kịp nói với xử nữ câu đó rồi dập máy, trong lòng thấp thỏm lo câu sau nó sẽ nói hôm nay cậu thật lạ.

.

bạch dương rời việt nam vào một ngày nắng dịu tháng tám. thật ngạc nhiên vì vừa hôm qua thôi hà nội vẫn nóng như đổ lửa, và chỉ sau một đêm mọi thứ lại trở nên tươi mát đến không ngờ. hoặc là thời tiết tốt đã khiến tâm trạng bạch dương tốt hẳn lên, hoặc là do cậu đã chứng kiến một thân áo trắng tinh khôi liên tục bám lấy tay cậu kêu gào buồn ngủ và mắt dính chặt vào nhau.

"vi, đến sân bay rồi. hay tao cứ đi rồi để mày ngủ trong xe nhé?"

"ừ."

"cái thái độ gì thế? không ra tiễn bạn luôn à?"

"nói nhiều thế, không ra đấy."

mặt thì nhăn nhó chống đối vậy thôi, chứ ngay khi bạch dương đóng sập cửa xe nó đã vội vàng nhào ra rồi, còn liên tục bám lấy cậu với lý do sợ cậu lạc nữa. ngay lập tức bị lườm một cái cháy mắt, bạch dương đẩy đầu nó ra rồi tìm đến đúng cửa đợi đến giờ bay.

hai bên phụ huynh không thể nói là không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cố ngó lơ đi. con trẻ mà, phải cho chúng nó thời gian riêng tư chứ. sắp tới có được gặp mặt nhau đâu. dù lúc nào cũng chí chóe đánh nhau nhưng xa nhau vài ngày đã thấy nhớ cồn cào rồi, nói gì đến tận bốn năm. bọn nhỏ thật là đáng thương mà.

"này."

ngồi không mãi cũng chán, mà đi tiễn người ta thì không nên dính mặt vào điện thoại, xử nữ đành khều áo thằng bạn khi nó vừa kết thúc việc ký gửi hành lý.

"có chuyện gì?"

"quà của tao... mở chưa?"

nhìn vẻ mặt con bạn căng thẳng vô cùng, bạch dương không hiểu sao lại muốn trêu nó một chút. cố nén cười, lắc đầu nói bằng giọng nghiêm túc, "chưa."

thấy chưa đủ, còn nhanh miệng bồi thêm một câu, "có gì đặc biệt trong đấy à?"

xử nữ mới đầu muốn nổi cáu vì từ hôm kia tới giờ mà bạch dương chẳng thèm để tâm đến tấm lòng của mình, nó vẫn nghĩ cậu sẽ mong chờ và tò mò về món quà của nó nhất cơ, nhưng rồi nghĩ lại thì thế cũng không tệ lắm. nếu cậu chưa mở quà, có nghĩa là cậu chưa đọc được bức thư đó, và nó bây giờ sẽ đỡ ngại ngùng hơn không phải sao?

"tốt quá... bao giờ đến nơi mở quà sau cũng được."

vẻ mặt cùng nụ cười tươi tắn của xử nữ là thứ bạch dương muốn giữ lại trong tâm trí nên cậu quyết định sẽ không nói thêm gì cả. nó rất dễ xấu hổ và nếu nó xấu hổ đến mức không dám mò lại gần nói chuyện với cậu thì cậu sẽ buồn đến mức nào chứ.

cả hai còn nói được với nhau vài câu chuyện rời rạc nữa, cho đến khi bố mẹ bạch dương nói cậu nên thu xếp để vào phòng chờ được rồi. xử nữ đột ngột bật dậy với ánh nhìn hoang mang, làm bạch dương nhịn không nổi phải tiến đến cầm tay kéo nó đi cùng mình. lúc nào cũng khiến cậu phải lo như vậy, thật không đành lòng mà rời đi.

"còn gì muốn nói nữa không? tao mà lên máy bay là sẽ không nghe điện thoại được đâu nhé."

bạch dương nghiêm túc hỏi sau khi đã ôm tạm biệt mọi thành viên trong gia đình, quay sang xử nữ chính là người cuối cùng còn đứng như trời trồng nhìn từng đoàn người với tấm hộ chiếu bước vào trong rồi chẳng quay lại.

môi xử nữ mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thoát ra một âm thanh nào.

bạch dương không nói lời thứ hai liền kéo nó vào một cái ôm chặt, thì thầm.

"yên tâm, sang bên đấy sẽ không quen ai đâu. vì mày đã nói chỉ có mày mới chịu đựng được tao thôi mà."

tiếp đó, mặc kệ con bạn còn đang ngơ ngác và sửng sốt, cậu đặt tiếp lên má trái nó một nụ hôn, và má phải cũng vậy.

"đấy là cái hôn chào tạm biệt, và hẹn gặp lại. lần sau chính thức rồi sẽ hôn vào đây nhé! đồ ngốc, đừng khóc, tao sẽ xót."

bạch dương miết nhẹ ngón tay lên môi xử nữ rồi buông nó ra, thật nhẹ nhàng và quyến luyến xoa đầu nó trước khi xách đồ bước hòa vào dòng người.

bốn năm sẽ qua nhanh thôi, rồi tao sẽ lại về với mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip