Oneshot 12cs My Playlist 2018 Collection 01 Tb Bb Strawberries And Cigarettes Troye Sivan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng libracutelove
04.10.2018, Chúc Nguyên sinh nhật 12 tuổi vui vẻ!
From Su with ❣️❣️

🌱🌱🌱

"thiên bình này, nghe gì chưa? kỳ học này lớp mình có ba người chuyển đi với một người chuyển về đấy! thật chẳng hiểu nhà trường muốn gì nữa, 24 sinh viên một lớp cũng đâu có nhiều, sao phải cắt ra vài người một lớp để thêm một lớp 16? làm tao mất bạn. lại còn có người chuyển về nữa. khó hiểu, quá khó hiểu."

thiên bình luôn chăm chú nghe con bạn lải nhải hàng chục phút mỗi ngày chỉ vì việc mấy đứa bạn nó mới thân nay đã bị chuyển sang lớp khác. kể tất cả lớp đều bất bình y chang thế, một năm trôi qua đã gắn bó được ít nhiều nay lại xảy ra việc này, nhớ chứ, tiếc chứ. nhưng nói thì như vậy, chứ bài vở năm hai nhiều và nặng hơn năm nhất, nỗi lo ấy đã sớm cuốn thiên bình khỏi những chuyện thường ngày trên lớp rồi.

nắng cuối tháng tám thật đẹp ngả màu mật ong, rồi dần lợt. hà nội đã trở lại đông đúc từ tuần trước khi mà thiên bình vẫn còn ở quê.

.

nhân mã quý thiên bình, tất nhiên rồi. thiên bình tốt bụng, vui vẻ, và hay giúp đỡ mọi người. thân hơn một chút thì thấy hơi nhây nhưng chung quy lại thì vẫn là đáng yêu. đúng, thiên bình đáng yêu chỉ trừ những lúc cô nàng điên lên hoặc đột ngột trầm mặc, tỉ dụ như deadline, bị hủy lịch đi chơi, xem một bộ phim sướt mướt, "fall in love" với một thần tượng kpop nào đó hay cả tỉ những lý do vụn vặt khác... những lúc đấy nhân mã chỉ thấy bạn mình là một đứa phiền phức không hơn không kém.

dạo này thiên bình ít đi chơi với cô hơn hẳn, nó nói vừa kiếm được cuốn từ vựng rất hay, luôn cắm rễ ở phòng trọ chả chịu đi đâu hết. không sao, đã thế cô đi một mình, và đi khắp lòng hà nội. trong hai đứa, chắc cũng chỉ có cô thắc mắc về người sắp chuyển đến lớp 15 của mình.

.

trước khi chuyển đến lớp 15, bảo bình đã là sinh viên của một trường đại học khác trong thành phố. cũng là một trường chuyên ngữ. nhưng tại sao anh lại muốn chuyển trường thì lẽ dĩ nhiên chẳng ai biết, vì anh không muốn nói. chỉ biết là anh hơn toàn bộ lớp một tuổi, vậy thôi. bảo bình thực ra cũng chẳng quan tâm đến việc bọn họ sẽ xưng hô với mình ra sao, gọi anh như nào cũng được. dù gì cũng không có ý định kết thân với những kẻ ấy.

buổi học listening đầu tiên của năm hai cũng là lần đầu thiên bình gặp bảo bình, vì trước đó anh không đến dự buổi khai giảng khoa. ấn tượng ban đầu của cô về anh cũng không mấy tốt lắm, khi mà sau khi tan học thiên bình bắt gặp bảo bình hôn một cô nàng khoa tây ban nha ở gần thư viện, với một điếu thuốc lá hút dở trên tay.

thiên bình ghét thuốc lá, và theo lối suy nghĩ ấy cô ghét luôn cả anh.

bảo bình cũng trông thấy thiên bình đang chiếu vào mình những tia nhìn phức tạp, một chút chán ghét và không muốn đến gần. hình như là bạn cùng lớp? bình thường quá, không để lại trong anh một chút ấn tượng nào. nhìn kiểu ăn mặc t-shirt và jeans kia, trông thật giống một nàng mọt sách, nhà quê, chẳng thiết gì ngoài việc học, nếu môi thiên bình không ánh lên sắc đỏ, dấu hiệu của việc cô nàng biết dùng son.

thực chất không cần là một bad girl mới khiến anh chú ý, nhưng chẳng ai phủ nhận là một cô nàng trông-có-vẻ-hư-hỏng sẽ thu hút đàn ông hơn. và chẳng cần thêm một lời biện minh nào nữa, thiên bình giờ đã là sinh viên năm hai rồi, lại còn sống và học tập trong một môi trường chuyên ngữ, nhìn cô ta cũng có vẻ năng động nhưng lại không có nét sang chảnh nào như nhiều cô gái khác, điển hình như cô nàng năm nhất tây ban nha đang đứng cạnh anh đây.

khi bắt đầu hẹn hò với cô bé này, bảo bình phải công nhận rằng so với trường cũ của anh thì nữ sinh trường này táo bạo hơn hẳn. phần đông là vậy. những kẻ như thiên bình, anh cho là cô lạc loài.

và anh cũng sẽ chẳng thèm nhớ tên cô sau một tuần, nếu không được liên tục nhắc nhở thiên bình chính là lớp trưởng mới của lớp 15.

.

"bình bình, cái anh mới chuyển vào lớp mình, là bad boy chính hiệu đấy! vừa cuối tuần trước tao gặp ảnh trong bar..."

thiên bình thực chất chẳng quan tâm bảo bình làm gì, đi đâu, với bộ dạng hư hỏng như nào, miễn là anh ta không làm gì tổn hại đến lớp, nhưng điều cô quan tâm là con bạn cô nó vừa nói chính nó đã gặp... khoan đã nào, tận mắt nhìn thấy thật sao nhân mã?

"mày đến đấy làm gì?"

"ồ, đương nhiên không phải tự đến, và không đến để ăn chơi rồi." nhân mã hào hứng nở một nụ cười quỷ quyệt, con bé luôn hứng thú việc khiến người khác lầm tưởng về mình, sau đó khoái trá đáp trả lại họ, "thằng anh tao đi sinh nhật bạn ở bar lôi tao theo. may mà bố mẹ tao không biết, không chắc giờ ổng bị lột da làm thịt rồi cũng nên! dẫn em gái vào bar đến tận gần nửa đêm tao đòi về ổng mới miễn cưỡng chở tao về..."

"nếu không là mày mách bố mẹ à?"

"có điên mới dám nói, tao là đồng lõa rồi. dù là con út nhưng tao cũng 19 tuổi rồi, bé bỏng gì nữa đâu mà rủ vẫn theo."

thiên bình cười phá lên trước vẻ mặt ngơ ngác của nhân mã, một tiếng cười giòn tan, cô khá khoái nghe con bạn mình khoác lác một cách triết lý về việc nó đã lớn như thế nào, mặc dù thực chất nhiều lúc nó hành động như trẻ con. tuy nhiên trên một số mặt nhất định, nó vẫn ranh hơn cô nhiều.

"nhưng tao thích bad boy. nhìn ngầu cực ý!"

nhân mã cũng chỉ buông một câu cảm thán rồi thôi, cũng đánh ánh mắt sang chỗ bảo bình vài lần. anh luôn ngồi ở bàn đầu vì anh không thể nào đến sớm mà chọn chỗ ngồi ở dưới như bọn tiểu quỷ ma mãnh kia được. nhưng chả sao. không ai làm phiền là đủ.

đôi lúc thiên bình cũng có thể nói chuyện với nhân mã về vấn đề bad boy ở một số khía cạnh nào đó, nhưng không phải với hình mẫu là bảo bình. cô có kể cho con bạn nghe những gì mình nhìn thấy, về nụ hôn và thuốc lá, nhưng nhân mã chỉ xuýt xoa chứ chả tỏ vẻ bất đồng gì. làm cô chán không muốn tiếp tục.

"tối đi xingcha nhớ?"

"không, tối phải đi dạy rồi. mai, hứa đấy."

thiên bình cười, vỗ má con bạn một cái như an ủi. nói rồi khều vai bảo bình để lấy bài viết. bầu không khí sau đó vẫn im lìm. lại bị bơ nữa, cô quen rồi.

.

học sinh mới của thiên bình năm nay lên lớp sáu. một tuần cô dạy nó hai buổi và hôm nay là buổi thứ ba. thằng bé có vẻ khá ngoan, sáng dạ và nhớ cũng tốt nữa. dù gia đình nó cũng gọi là có điều kiện, nhưng nó vẫn rất lễ phép. à, thiên bình cũng chẳng bao giờ nhìn thấy bố nó. người mẹ thì thỉnh thoảng, dù không nói chuyện với cô ấy nhiều lắm nhưng đó có vẻ cũng là một người phụ nữ khả ái.

thiên bình đang giúp thằng bé ôn từ vựng thì nghe thấy vài tiếng nói vọng lên từ tầng một, ngắn nhưng gay gắt. thằng bé đột nhiên dừng việc học lại đưa ánh mắt bồn chồn lên nhìn thiên bình, cố nói nhỏ hết mức có thể.

"chị chị, là anh em về đấy! lâu lắm rồi mới thấy anh về nhà sớm như thế này."

nó bồi thêm khi thiên bình chỉ "ừ" một cái ngắn gọn mà không có ý định hỏi gì thêm, vì cô muốn nó học một cách nghiêm túc mà.

"mẹ em không cho em tiếp xúc nhiều với anh đâu, mẹ nói anh sẽ chỉ dạy em thành hư hỏng thôi, y hệt như bố."

thực ra thiên bình không muốn tọc mạch chuyện nhà người ta, càng không muốn bình luận gì về việc này. cô chỉ là một gia sư được thuê về để dạy con họ, không có quyền can thiệp vào cuộc sống đó. lúc này thiên bình chỉ muốn nhanh nhanh một chút hết thúc buổi học, và nghĩ làm thế nào hoàn thành bài tập chỉ trong đêm nay.

có vài tiếng đập cửa liên tục, gấp gáp và cáu giận.

"bin, mở cửa cho anh. có muốn đi chơi không?"

"không được, con để yên cho nó đi, mẹ xin con!"

thiên bình nghe ồn ào, nhưng thằng bé ngồi cạnh cô lại chẳng dám ra khỏi chỗ, nó bồn chồn không yên, hai chân hết co lên lại buông thõng xuống một cách bất lực. chẳng còn cách nào khác, cô đành phải đứng dậy, và nhóc đó theo sát cô thật nhanh.

thiên bình mở cửa. và thấy ngạc nhiên, nhưng cô không nói gì để bày tỏ điều đó.

"bin đang học, hai người có thể nói chuyện ở chỗ khác được không ạ?"

phía bên kia, bảo bình vừa kịp nhận ra cô bạn lớp trưởng lớp mình, nhưng nếu cô đã muốn tỏ ra không quen biết, thì anh cũng không phản đối.

"nó bị ép học quá nhiều thứ rồi, tôi muốn đưa nó đi chơi."

thiên bình nhìn gương mặt thất thần của mẹ bin, cô chẳng trả lời vội mà quay sang hỏi thằng bé có muốn đi chơi không. nó lắc đầu ngay lập tức, và khi nhận ra anh nó đang quắc mắt lườm thì vội vàng trốn sau lưng thiên bình.

"thằng bé không muốn, vậy phiền cậu rời đi được không? cô, cháu xin phép đóng cửa, còn nửa tiếng nữa là hết ca học rồi."

cô ấy gật đầu luôn, và chỉ đợi thế thiên bình nhanh tay đóng cửa rồi chốt luôn lại, tiếp tục như chưa có việc gì xảy ra. thằng bé thỉnh thoảng lấm lét nhìn cô, cứ giữ cái giọng thì thầm đó.

"chắc chị sẽ là gia sư của em lâu nhất từ trước đến giờ."

thiên bình chỉ ừ. cô không hiểu, cũng không muốn hiểu.

.

ở lớp, bảo bình có vẻ bất tuân với những mệnh lệnh của thiên bình hơn. hồi trước chỉ là im lặng, rồi chống đối, rồi giờ là chêm thêm vài câu mỉa mai không đầu không cuối và đầy vẻ khinh thường. thiên bình nhịn, cô mặc kệ. nhân mã đã bắt đầu nhen nhóm sự ghen ghét dành cho anh chàng bad boy mà nó vẫn từng ca tụng, nhưng vì thiên bình im lặng không muốn lôi chuyện này ra nên nhân mã chẳng tìm được lý do nào để cãi tay đôi với bảo bình cả.

"này, đóng quỹ lớp đi." nhân mã gõ gõ vai bảo bình, vẻ mặt trịnh thượng và cố tỏ ra nghiêm túc.

anh không buồn nhếch mép, hai tiếng "biết rồi" trôi tuột qua cổ họng khiến đối phương tức nghẹn, cô hiểu rất rõ mình bị khinh thường. cái thái độ ấy rõ ràng vậy cơ mà.

"không đóng quỹ lớp nhưng có tiền cho gái, ngưỡng mộ thật."

"thử nói lại lần nữa xem? tôi không ngại đánh con gái đâu."

bảo bình đột nhiên chuyển giọng, từ hờ hững đến thù hằn, tất cả đều hướng phía nhân mã mà phóng đến. dọa cô nàng hơi run rồi, nhưng vẫn còn cứng đầu lắm, may là thiên bình kịp lúc nhìn thấy ngăn lại, nếu không hai người này đánh nhau thật cũng nên.

vì cô mới phát hiện bảo bình cực kì nóng tính.

"cả lớp chỉ còn cậu chưa đóng quỹ, cậu có thể đóng vào hôm nào?"

thiên bình đương nhiên không phải thủ quỹ, nhưng giờ thì cô không dám cho hai kẻ này đến gần nhau nữa. một người dễ nổi nóng, và một đứa lanh chanh chuyên đổ thêm dầu vào lửa. không thể.

"đấy là việc của tôi."

với thiên bình, bảo bình luôn điều chỉnh giọng mình về tông điệu mỉa mai. và khiêu khích. và vô dụng. đáng lẽ anh nên chấp nhận rằng cô còn chẳng thèm để ý đến chuyện đó, nhưng anh có nét giống nhân mã, tức là cứng đầu cứng cổ y chang.

"tùy cậu. miễn là đóng đủ tiền, còn lại tôi không quan tâm. dù sao tôi cũng biết nhà cậu, cậu không đóng thì tôi sẽ tới đó đòi."

bảo bình cười cợt, vì anh không nghĩ với bản tính của mình lớp trưởng sẽ làm như thế, cô ta là kẻ không thích phiền phức, quan sát vài hôm là đủ hiểu, thế nên anh chẳng do dự gì mà lên giọng thách thức.

"rất sẵn lòng."

.

tuần tiếp theo, thiên bình tiếp tục chạm mặt bảo bình, và cô thấy năm hai của mình sao mà toàn gặp phải những chuyện không đâu. lần này, chỉ cần nghe tiếng anh thôi là cô bơ luôn, nhất quyết không rời chỗ, cũng đã đặt điện thoại về chế độ im lặng. vì cô nhớ rất rõ, hồi đầu năm đã đăng số điện thoại của mình lên nhóm lớp để ai có thắc mắc gì có thể liên lạc, và bảo bình có thể dễ dàng tìm lại được bài đăng đó.

cuối buổi kiểm tra đến điện thoại, quả nhiên có tới ba cuộc gọi nhỡ, đều là số chưa được lưu vào danh bạ. thiên bình chẳng có ý định muốn xác nhận, cô muốn về luôn cơ.

nhưng mẹ của học sinh giữ cô lại một lúc. thiên bình cũng trình bày qua về tình hình học tập của em ấy, mọi thứ khá bình ổn cho đến khi bà cất tiếng hỏi.

"cháu là bạn học của bảo bình?"

"dạ đúng, cậu ấy học lớp cháu. có chuyện gì sao ạ?"

"vậy ở lớp cháu thấy nó như thế nào? về tính tình, quan hệ với các bạn..."

"học lực của cậu ấy rất khá ạ."

thiên bình tế nhị tránh câu hỏi của người đối diện, vì cô không muốn tìm cách nói giảm nói tránh cho những tật xấu của con người đó mà cô vốn không ưa. nhưng bà đã hiểu, chỉ thở dài dứt từng lời nỉ non.

"nó là một thằng không ra gì, cô biết. từ hồi cô chú chia tay, không hiểu sao nó trở nên bê bối như vậy. nó còn định làm hư em nó nữa. cô buộc phải giấu kín bin, cô không muốn nó trở thành bản sao của anh nó bây giờ. hai anh em nó đã từng rất thân thiết..."

cô ấy ngừng lại, thiên bình vẫn im lặng. cô đang suy nghĩ, và suy nghĩ một cách khá thực dụng. mới đầu chuyện này thật khó tin, vì thiên bình những tưởng những thứ như thế này chỉ có trên phim thôi. song không, cô dần dần hiểu được là ở cái thế giới này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

"bảo bình theo bố đúng không ạ?"

"đúng, ông ấy muốn nuôi nó. nó thừa hưởng quá nhiều thứ từ bố nó, kể cả sự bội bạc và thói khinh thường... cô thất vọng về nó lắm. nhưng cháu này, cô rất vui vì cháu chịu thay cô dạy dỗ thằng bé. những gia sư trước đều bị bảo bình dọa sợ hoặc không muốn gặp phiền phức đều bỏ ngang chừng. cháu... có thể đừng bỏ đi không?"

thiên bình đã muốn kết thúc cuộc trò chuyện này từ mười phút trước, cô không thể về nhà quá trễ được. dù vội vàng, nhưng cô không bao giờ hứa một lời hứa suông.

"ít nhất là hết năm nay, ngoại trừ ảnh hưởng đến lịch học của cháu thì cháu sẽ không nghỉ dạy, cô yên tâm."

.

đã chín rưỡi tối, thiên bình nhanh chóng vặn ga xe đạp điện phóng ra đầu ngõ để rẽ vào đường lớn, và bị chặn lại bởi một đám con trai.

trước đó, cô chỉ đang nghĩ một chút về bảo bình. về hành động và thái độ của anh, qua cả những gì vừa nghe được, thì bảo bình cũng có vài phần đáng thương hại. anh ta trước cú sốc bố mẹ ly hôn đã chẳng thể giữ được bản thân mà buông thả như vậy. một đứa trẻ đến giờ vẫn ngoan ngoãn lễ phép như bin, chứng tỏ rằng trước đó khi anh em nó chơi với nhau thì anh nó vẫn hoàn toàn bình thường, chứ chẳng "hư hỏng" như bây giờ. thiên bình thực sự không muốn đánh giá xấu về ai, chẳng qua ác cảm trong cô về bảo bình quá lớn, và anh ta cũng không có tí ý định gì là muốn sửa sai cả.

rồi giờ thì cô đang phải đối diện với một đống rắc rối to đùng đây. hôm nay chỉ vì về muộn hai mươi phút mà cô đã quên mất những lời nhân mã rỉ tai rằng đầu ngõ này hay có bọn con trai lưu manh tụ tập, nó đã điều tra sau hôm cùng cô đến đây nhận lớp rồi.

"not again!"

thiên bình có thói quen buột miệng nói những câu tiếng anh ngắn vào lúc mà đầu óc tạm thời trì trệ không kịp phản ứng với tình huống đang xảy ra trước mặt, và đối với đám vừa chặn cô lại lúc nãy, nó được coi là tỏ thái độ coi thường, vì cô học cao hơn chúng.

"một đứa con gái thì không cần học quá nhiều đâu em, biết trần duy hưng không? thế là đủ sống cả đời rồi đấy."

câu nói đó ghim vào đầu thiên bình một cảm giác tởm lợm và hơi run sợ, cô không đanh đá như nhân mã cũng không liều, đáng lẽ hồi trước cô nên tham gia một lớp võ karate hay gì gì đại loại thế để giờ có thể nhanh nhanh chóng chóng mà rời chỗ này.

cuộc đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được, và thiên bình không dám nghĩ đến kết cục của mình nếu dám chọc giận bọn này. hạ giọng một chút, miễn là bản thân được an toàn.

"có thể cho tôi đi qua không? giờ đã là rất muộn rồi."

giọng thiên bình run lên, và tất nhiên là bọn chúng nắm thóp được cô. thiên bình bị cho là một đứa con gái nhút nhát, và giờ chúng có làm gì cô cũng chả dám kêu. nhưng chúng muốn vờn cô một chút, à, cái cảm giác chiến thắng rẻ tiền ấy mà.

"nhưng bọn anh đang chán quá, có muốn đi chơi không em? yên tâm đi, bọn anh sẽ hộ tống em về nhà trước nửa đêm."

"thật không?"

sau câu hỏi đó, thiên bình nhận lại một tràng cười lớn như châm biếm. cô bắt đầu thấy mình bất lực, và trẻ con. nếu giờ mà cô an toàn ra được chỗ này rồi để bố cô biết, ông sẽ bắt cô nghỉ dạy quá. trước đây ông có nói việc học là quan trọng, cô không cần đi làm thêm cũng được nhưng cô nhất quyết không nghe, giờ thì hay rồi. chọn chỗ đi dạy cũng thật thiên thời địa lợi.

"ai ở đó?"

"tao. để nó đi đi."

nghe một giọng khá quen thuộc, thiên bình ngay lập tức quay sang. là bảo bình. bảo bình quen với bọn này. và bọn này là bọn chẳng ra gì. hãy mặc kệ việc anh ta có vẻ như đang muốn giúp cô đi, thì cô vẫn thấy mình không dám tin tưởng người này. đáng lẽ lúc nãy cô không nên hứa. giờ thì cô thực sự muốn nghỉ dạy chỗ này rồi đấy, vì cô biết cô không thể đổi ca dạy sớm lên được, học sinh của cô phải đi học chiều.

"tao nói thật. là bạn tao." nói rồi nhảy ngay lên sau xe thiên bình, hất mặt ra lệnh, "đi ngay."

thiên bình phóng đi luôn, luôn luôn lắc đầu lẩm bẩm chuyện này thật quá sức tưởng tượng của cô rồi. chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười đằng sau và những lời bập bõm, "bỏ đi, con bé đó là của bảo bình rồi."

không nghe anh nói gì, thiên bình cũng im lặng.

.

bảo bình chẳng chờ thiên bình kéo gọn xe đạp điện và rút chìa khóa ra mà đã thả mình xuống bậc thang dọc hồ. gió thổi từ hồ linh đàm vào mang theo sự mát lành đến nao lòng. thiên bình lúng túng ngồi xuống ngay cạnh đó, khó khăn lắm mới mở được lời.

"cảm... cảm ơn."

một tiếng cười rất nhẹ thoát ra, và chất giọng bảo bình nhuốm đầy vẻ châm chọc:

"cậu đúng là một đứa con gái vô dụng. đến hét lên kêu cứu cậu cũng không làm được à? nếu tôi không ở đó thì sao? hẳn là sáng mai cậu sẽ giật tít trên các báo đấy nhỉ?"

những lời ấy thô nhưng thật, thiên bình chẳng dám nói gì. cô gục đầu xuống hai đầu gối, rồi đột nhiên bật khóc ngon lành. ngay trước ánh mắt hơi hoảng hốt của bảo bình.

anh chơi đùa với những cô gái hơi hướng "hư hỏng" nên tất nhiên họ chẳng có những phản ứng thuần chất như này, đây là lần đầu tiên anh phải tìm cách ứng xử trước nước mắt của một cô gái. và hơn thế nữa, suốt thời gian tiếp xúc với thiên bình, anh không bao giờ nghĩ con người này có thể rơi nước mắt dễ dàng như thế, vì một lý do mà anh cho là nhãng nhách như thế. bản thân anh tự kiểm điểm lại, là đã chọc vào điểm yếu gì của cô nàng rồi?

căng tai ra nghe, anh thấy cô bập bõm vài từ kiểu này, "mình thật vô dụng, thật vô dụng, quá vô dụng..." nghe nhiều đến phát điên.

"cậu sẽ nghỉ à? ý tôi là, việc dạy học cho bin..."

thiên bình nghe thấy câu hỏi, nhưng giờ cô chẳng muốn trả lời bất cứ thứ gì. bảo bình chưa bao giờ dùng tông giọng ngập ngừng chất chứa nhiều ưu lo như thế để nói chuyện với cô, đấy cũng coi như là một điều lạ đi. song giờ chẳng phải lúc cô ưu tiên cho sự tò mò của mình, cô chỉ muốn giải tỏa thứ cảm xúc chết tiệt đang hướng bản thân vào sự tiêu cực thôi. bảo bình khẽ thở dài một tiếng, anh chưa bao giờ van cầu ai:

"mong là không. bin... chưa từng mến ai nhiều như cậu. có khi còn nhiều hơn cả tôi."

"thương nó đến như vậy, tại sao không thay đổi đi? sửa mấy cái tật xấu của cậu rồi về nhà nhận lỗi với mẹ, sau đó hai anh em cậu tự mà kèm nhau học. tôi không muốn phiền phức chút nào."

thiên bình dù đang tấm tức, nhưng cũng không quên bày tỏ gay gắt thái độ phản đối của mình với hình tượng mà bảo bình đang theo đuổi. cô dám cá rằng anh hoàn toàn có thể sửa và trở lại tốt đẹp như ngày trước, dù cô chẳng biết trước đó anh tốt đẹp đến mức nào. chỉ biết là chắc chắn đáng mong đợi hơn bây giờ.

"tật xấu?"

bảo bình hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi lại.

"tôi ghét mùi thuốc lá. cậu biết rõ nó có hại với cơ thể." thiên bình đanh giọng khi thấy anh lôi ra một bao thuốc khẽ mân mê nó, và anh chỉ "à" một tiếng cho có lệ, "và tiết chế những mối quan hệ độc hại xung quanh cậu. về nhà sớm hơn, và gu ăn mặc bớt bụi bặm hơn một chút..."

"cậu càng ngày càng giống mẹ tôi rồi đó lớp trưởng." bảo bình thản nhiên cất lời, không do dự ném bao thuốc vào thùng rác gần đấy, chất giọng tỏ ra vô cùng hứng thú, "mà theo cậu, thế nào gọi là những mối quan hệ độc hại? có phải những cô người yêu cũ của tôi không?"

thiên bình quên luôn việc mình đang khóc lóc tự trách móc bản thân, chỉ vì những thứ bảo bình nói thu hút sự chú ý của cô hơn. khiến cô phát bực lên như thường ngày. cô cau mày:

"cái đó tự cậu biết, tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi. thực ra tôi cũng chẳng có quyền kiểm soát cuộc đời cậu."

"cứ cho là vậy đi." bảo bình thản nhiên quàng tay mình vào vai thiên bình dùng sức kéo cô lại gần mình khi thấy cô đang muốn dịch ra tận cột đá mé bên kia, "lớp trưởng này, con người tôi cực kì có hứng thú với những cô gái hư hỏng (thiên bình lại tiếp tục lườm anh), nhưng chính những kẻ ngu ngốc bướng bỉnh luôn tỏ ra thờ ơ như cậu lại làm tôi phát điên đấy."

cái này là nói thật, và thiên bình chẳng phản đối gì khi nghe anh gọi mình là một kẻ ngu ngốc bướng bỉnh và thờ ơ, chính bản thân cô cũng nghiệm ra như thế. bảo bình trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn cô, với lại cô luôn lạnh nhạt với cuộc sống mà, nên anh ta nói gì cũng được. chỉ cần không ảnh hưởng đến hình tượng của cô bấy lâu nay là đủ.

"cậu hoàn toàn có thể trực tiếp nổi giận như nhân mã, tôi có thể sẽ bớt quan tâm hơn là cứ tỏ ra bình thản rồi bơ đi như vậy, tôi phát điên thực sự đấy."

"rồi sao? cậu thấy mình bị coi thường à?"

thiên bình nhàn nhạt, cô chẳng muốn công nhận rằng lúc bảo bình cười để lộ hai cái răng nanh, trông anh hệt như một đứa trẻ to xác hiếu động và tinh quái, cũng dễ cưng quá thể. nhưng chính vì quay mặt đi mà một lần nữa bị anh dùng sức kéo trở về, hơn thế nữa, còn đưa mặt sát vào cô:

"cũng đúng, vì tôi hiếu thắng lắm. kể cũng lâu rồi chẳng gặp ai cho tôi nhiều tham muốn như cậu cả. tôi chính là muốn cậu phải bị dạy dỗ lại đấy."

nói rồi, rất nhanh chóng dùng một tay giữ chặt cằm cô lại rồi áp môi mình lên môi cô. một nụ hôn thoáng hương dâu rất ngọt, nhưng thiên bình vẫn đủ tỉnh táo để dứt ra nó. đưa mu bàn tay lên chùi qua môi, giờ thì cô bực thật rồi đấy:

"này, đừng có coi tôi dễ dãi giống những cô người yêu mà cậu gặp."

"tôi không hề nói cậu dễ dãi giống họ. thế nên tôi mới muốn cậu."

bảo bình nhanh như chớp thơm cái "chụt" vào má thiên bình trước khi đứng dậy bước ra xa vài bước đề phòng cô tóm được, giọng nói nửa đùa cợt nửa nghiêm túc khiến cô càng hoài nghi hơn nữa:

"này bình, nếu anh bỏ được thuốc và cái phong cách sống đáng ghét này thì em sẽ làm người yêu anh nhé?... đừng im lặng vậy, hoặc anh sẽ coi đó là lời đồng ý."

trước khi thiên bình kịp hét lên phản bác, bảo bình đã đi về phía xa rồi.

.

hôm sau đến lớp, thiên bình hoàn toàn ngạc nhiên trước sự thay đổi của bảo bình. cô đã nghĩ anh chỉ nói đùa, vì cô chẳng phải là người có tác động quá đặc biệt đến anh. một thân sơ mi trắng, tóc tuy không phải đen mà vẫn là màu xám khói ma mị, cùng với cặp kính tròn nobita và xem kìa... còn đang chăm chú làm bài tập nữa chứ!

"bình này, mày thấy hôm nay có phải trời sẽ có bão không? bad boy của tao, à của lớp mình đổi style bạch mã hoàng tử rồi ư?"

nhân mã ngây ngốc lay vai con bạn giờ cũng đang chết lặng, và không khó nhận ra nó tránh ánh nhìn của bảo bình suốt cả buổi học hôm đấy và nhiều hôm sau nữa.

sáu giờ tối thứ ba và năm, bảo bình đều đặn xuất hiện trước cửa nhà trọ của thiên bình.

"cậu đến đây làm gì?"

"hôm nay em đi dạy bin học mà. anh có trách nhiệm đón em đến và đưa em về, nếu không mẹ sẽ mắng anh. mà hãy xưng hô theo đúng tuổi đi, anh lớn hơn em."

"thế nào cũng được."

thiên bình không muốn phiền phức, phải rồi. nhưng càng không muốn, thì lại càng dính vào.

.

"bình, anh bỏ thuốc rồi. cũng bỏ mớ quần áo bụi bặm đi rồi."

"rồi sao?"

"em phũ thật đấy bình à. em đã hứa nếu anh bỏ được những thứ đó em sẽ làm người yêu anh mà."

"tôi hứa vậy bao giờ?"

"không phải à? thế tối nay bình về một mình vậy nhé, bạn anh sẽ chờ em ở ngõ, không phải người của anh thì bọn nó chẳng nhún nhường đâu."

"ya anh đúng là đồ nhỏ nhen!"

"lớp trưởng của anh đáng yêu thật đấy, ha ha... anh có nhỏ nhen gì đâu, anh chỉ là thích bình quá thì phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip