Chap 25 : Hôn tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yến Vĩ Đan ngồi mơ màn một lúc rồi mới nuốt trôi lời vừa rồi của Bạch Hạo Hiên hoàn toàn không để ý tới phần cảnh báo kia của Bạch Hạo Hiên trong đầu
Đi xuống giường chậm rì rì mà vệ sinh cá nhân sau đó là lựa quần áo mất cả buổi, còn phải trang điểm cũng mất một lúc

Quản gia Hàn sắp xếp đồ cho Yến Vĩ Đan rất nhiều lại đa dạng có cả vài bộ do chính cô thiết kế, được đặt chung trong tủ của Bạch Hạo Hiên, Yến Vĩ Đan cảm thấy có tư vị rất kì lạ

Lúc Yến Vĩ Đan xuống tới phòng khách đã là gần một tiếng sau, thấy Bạch Hạo Hiên lạnh lùng nhìn mình cũng không để tâm xem như không nhìn thấy, đi tới chỗ quản gia hỏi ông " Cho con hỏi hầm để xe ở đâu ạ ?"

Quản gia Hàn không ngờ cô lại tự nhiên hỏi mình vấn đề này hoặc chính là bất ngờ do lời lẽ, thái độ lễ phép kia của cô, sau đó liền vui vẻ dẫn đường cho Yến Vĩ Đan

Bạch Hạo Hiên bị ngớ lơ đành đứng dậy đi theo sau

Hầm xe của Bạch Hạo Hiên nằm cách toàn nhà chính một cái vườn hoa, Bạch Hạo Hiên đi phía sau Quản gia Hàn và Yến Vĩ Đan thấy hai người phía trước nói cười, tâm cũng thỏa mái phần nào

Bạch Hạo Hiên rất kính trọng vị quản gia này coi ông như một người trưởng bối mà đối xử, tất nhiên anh biết nỗi lo trong lòng ông nhưng hiện tại xem ra Yến Vĩ Đan làm ông rất vừa ý, thật trùng hợp Bạch Hạo Hiên cũng rất vừa lòng

Quản gia Hàn đưa Yến Vĩ Đan đến cửa hầm xe rồi dừng lại " Yến tiểu thư, buổi tối cô muốn ăn gì tôi sẽ dặn dò nhà bếp chuẩn bị  "

Yến Vĩ Đan cũng có vài phần hảo cảm với ông nên tươi cười trả lời " Con cũng không khó ăn lắm, tùy bác sắp xếp thôi ạ "

" Được ! Vậy đi đường bình an "
Nói xong liền rời đi lúc đi ngang Bạch Hạo Hiên còn vỗ vai anh cười một cái

Bạch Hạo Hiên đi vào trong hầm xe đã thấy Yến Vĩ Đan leo lên một chiếc Porsche màu trắng đang chuẩn bị khởi động máy

Bạch Hạo Hiên mở cửa lái bế ngang Yến Vĩ Đan đặt qua chỗ phụ lái rồi trực tiếp ấn ga

Yến Vĩ Đan nhăn mày nhìn Bạch Hạo Hiên không vui nói " Bạch Hạo Hiên tôi đã nói rồi, tôi muốn đến công ty ! "
Kĩ thuật lái xe của Bạch Hạo Hiên rất tốt, tuy tốc độ hơi nhanh nhưng vô cùng êm ái, chạy gần đến chân đồi Bạch Hạo Hiên mới lên tiếng " Tôi cũng đã nói rồi ! Tôi chở em đi, bắt tôi chờ lâu như vậy, hiện là thái độ gì " nghe giọng điệu không ra buồn vui của Bạch Hạo Hiên

Yến Vĩ Đan cũng không muốn gây sự điều chỉnh lại tâm trạng mình!
Yến Vĩ Đan cảm thấy khi mình ở bên cạnh Bạch Hạo Hiên lại rất mất kiểm soát, toàn bộ thái độ liền hiện lên mặt không giống phong cách cô tí nào

" Tôi có thể tự lái xe, tối tự về, không cần phiền anh "

Bạch Hạo Hiên không thèm trả lời Yến Vĩ Đan chỉ cho cô mọi cái liếc rồi lại tiếp tục lái xe, cho đến khi vào đến trung tâm thành phố mới mở miệng lần nữa
" Em nghĩ tôi muốn đưa em ? Chỉ là tiện đường thôi " giọng điệu gợi đòn đến mức khiến Yến Vĩ Đan muốn nhào đến đánh anh ta một trận nhưng cuối cùng cũng đành nhịn xuống

Bạch Hạo Hiên lấy xe trực tiếp dừng ở cửa chính công ty GFDM của Yến Vĩ Đan, do đã hết giờ nghỉ trưa nên cửa ra vào cũng không có nhiều người qua lại Yến Vĩ Đan nhìn một lượt mới thở hắc ra một hơi sau đó cho Bạch Hạo Hiên một ánh mắt chán ghét

" Nếu tối anh bận tôi sẽ kêu thư kí đưa về , tạm biệt" Yến Vĩ Đan tháo dây an toàn cầm túi xách tính mở cửa thì cổ tay trái trái bỗng có một đạo lực kéo cô ngã về phía đó

Bạch Hạo Hiên không báo trước kéo Yến Vĩ Đan để cô quay sang áp gần sát mặt mình nói " Em quên một thứ !" rồi lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Yến Vĩ Đan sau mới thỏa mãn, khóe miệng vẽ lên một đường cong, với tay mở cửa giúp Yến Vĩ Đan rồi đẩy cô ra nói " Khi nào về gọi anh " mới ấn ga chạy đi

Yến Vĩ Đan không biết mình đi lên văn phòng bằng cách nào, cũng không biết hiện tại, tại sao nhìn đống giấy tờ trên bàn điều không có sức lực nữa...

Yến Vĩ Đan lại nhìn cây bút mình cầm trên tay hơn 30 phút mà chả kí được bản hợp đồng nào nhớ đoạn hình ảnh lúc nãy, Bạch Hạo Hiên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô, cảm giác môi anh lành lạnh in lên lại khiến trán Yến Vĩ Đan muốn bỏng, vô thức tay Yến Vĩ Đan lại đặt lên vị trí lúc nãy Bạch Hạo Hiên hôn

Một hồi lâu Yến Vĩ Đan mới tỉnh ngộ, nở một nụ cười mỉa mai chính mình, Yến Vĩ Đan ơi Yến Vĩ Đan mày đang nghĩ cái gì ? Anh ta chính là Bạch thiếu a, người đàn ông này mị lực quá lớn độc dược của anh ta cũng tỷ lệ thuận như vậy! Mày chơi không lại!

Sau đó lại tự niệm thần chú cho bản thân " Tránh xa ra , tránh xa anh ta ra, tâm tĩnh một chút nhất định phải bảo hộ tốt chính mày ! "

Yến Vĩ Đan lại bắt đầu cắm đầu vào đống công việc của mình, không biết làm bao lâu mãi đến khi Yến Vĩ Đan nhận được cuộc gọi của Bạch Hạo Hiên bảo cô về đã đến giờ cơm tối rồi, nhớ lại lời hứa ăn cơm tối kia với quản gia Hàn thì Yến Vĩ Đan mới thu xếp đi ra khỏi văn phòng

Bạch Hạo Hiên cùng Yến Vĩ Đan ở trên xe suốt đường về cũng không nói với nhau câu nào, ai cũng có phần tâm tư của mình, không khí đó kéo dài đến cả khi bữa tối kết thúc

Quản gia Hàn một bên nhìn hai người họ mà đau đầu, lúc trưa ra khỏi nhà còn tốt bây giờ không khí lại quay về như cũ !
Đặc biệt là Yến Vĩ Đan khí sắc vốn sinh động giờ khắc này rất u ám

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip