V Trans Only You 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung's POV

Tôi dừng lại ở cửa vì thấy có hai đôi giày bên ngoài.

Tôi không biết đó là ai, không thể là các hyung được vì hôm nay họ đang ở lại trường, tôi không chắc chắn Jungkook và Jimin.

Lấy chìa khóa từ túi của mình, mở cửa và bước vào nhà.

Tôi bước về phía phòng khách và thấy cặp của của Ji Eun trên chiếc ghế dài. Tại sao nó lại ở đây?

"Tôi nói ra ngoài!"

Tôi hơi khựng lại vì tiếng la hét lớn phát ra từ phòng.

Tôi bước nhanh bước đi của mình và xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ thấy Jimin đẩy Ji Eun xuống đất.

Jimin nhặt một khung ảnh đang treo trên tường và nhắm vào Ji Eun.

"Jimin!"

Tôi gọi to và chạy lại, giật lấy khung ảnh khỏi tay của Jimin.

[Timeskip]

Tôi mời Ji Eun đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách.

"Đây". Tôi đưa cho cô ấy một cốc nước.

"Cảm ơn." Cô lẩm bẩm và nhận lấy cốc.

"Vậy thì hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?" Ji Eun nhấp một ngụm nước và đặt cốc lên bàn.

"Tôi tới đây bởi vì Jimin nói cậu ấy muốn nấu ăn cho tôi. Nhưng sau đó khi tôi đang chờ đợi, tôi đoán cậu ấy đã thay đổi tính cách. Taehyung, có điều gì đó đã xảy ra với Jimin sao? Tại sao cậu ấy sẽ có một nhân cách mới vậy?"

"Tôi đoán là bởi vì cậu ấy không đi điều trị và uống thuốc nên bệnh của cậu ấy trở nên tệ hơn."

"Jimin mày có chắc là không sao chứ?" Tôi hỏi lần nữa, có lẽ là lần thứ 100 rồi,

"Ừ, đừng lo lắng nữa Taehyung." Jimin trấn an tôi giống như tất cả các lần khác kể từ khi tôi hỏi cậu ấy.

"Bữa tối đã sẵn sàng rồi đây." Jin hyung thông báo. Như thường lệ, Jimin và Jungkook là hai người đầu tiên đi đến bàn ăn.

"Không biết là Jimin có ổn không." Tôi lẩm bẩm với chính mình.

"Thôi nào Tae, anh chắc là Jimin sẽ ổn thôi. Em đã hỏi em ấy cả ngày rồi đấy, anh nghĩ em chỉ đang suy nghĩ nhiều quá thôi." Namioon hyung đặt tay lên vai tôi.

"Anh thực sự nghĩ vậy sao?" Tôi hỏi và anh ấy gật đầu. "Có lẽ ..."

Tôi là người cuối cùng ngồi xuống cùng họ tại bàn ăn.

"Wow hyung, anh nấu ăn ngon thật đấy." Jimin bình luận khi chúng tôi bắt đầu ăn.

"Chật, tất nhiên. Em đang nói chuyện với một người và chỉ có Seokjin thôi." Jin hyung đùa giỡn, khiến mọi người trên bàn cười.

"Jimin, điện thoại của em đang reo kìa." Hoseok hyung nói.

Jimin nhìn qua điện thoại của cậu ấy đang nằm ở quầy bếp, nó đổ chuông liên tục,

"Em không nghĩ nó quan trọng lắm." Jimin tiếp tục ăn.

"Em chắc chứ? Tiếng chuông sẽ không dừng lại đâu." Yoongi hyung hỏi lại lần nữa.

Cuối cùng, Jimin đã chịu thua và bước tới điện thoại của mình.

"Xin chào?" Cậu ấy nhấc điện thoại lên. Mọi người đều im lặng.

Có một khoảng lặng im lặng và mọi ánh mắt đều đặt lên Jimin, nó yên tĩnh đến nỗi tôi gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực.

"Tin xấu rồi mọi người, em có thể phải rời đi trong tuần này." Jimin nói khi cậu ấy kết thúc cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip