V Trans Only You 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ji Eun's POV

Điều này thật tệ, rất tệ. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài theo Jimin, cậu ấy muốn ăn kem vì vậy chúng tôi vào một tiệm kem.

"Này, cho cháu một loại kem có vị bạc hà." Cậu ấy hỏi người phụ nữ phía sau quầy một cách vui vẻ. Người phụ nữ mỉm cười và lấy theo yêu cầu của cậu ta. "Còn cậu ăn kem gì?" Cậu ấy quay lại hỏi tôi, tôi cảm thấy mặt mình nóng lên. "Kem vanila." Tôi hướng ánh nhìn về phía người phụ nữ và cô ấy gỡ đơn hàng của tôi xuống.

"Chúng ta nên ngồi ở đâu đó." Jimin nói và đưa cho tôi cốc kem.

Tôi theo sau cậu ta và chúng tôi đi đến một chiếc ghế dài để ngồi xuống. Jimin chỉ vui vẻ ăn kem của cậu ấy mà không nói gì cả. Chúng tôi ngồi thoải mái trong im lặng, thưởng thức quan cảnh của công viên bên ngoài trung tâm mua sắm.

"Cậu dính cái gì đó ở đó." Jimin chỉ vào một bên miệng tôi. "Để tôi giúp cậu." Cậu ấy lấy khăn ăn và lau miệng tôi, trái tim tôi đập mạnh khi tôi cảm thấy hơi thở của cậu ấy đang phả vào cổ tôi, nó khiến tôi nhớ đến tôi và Taehyung ngày hôm đó ở con hẻm.

Tim tôi đập nhanh hơn và bụng tôi rung lên.

"Này, cậu sao vậy?"

"Không, tôi ổn."

Tất cả những hành động nhỏ bé của Jimin khiến tôi 'đổ' cậu ta.

[Timeskip]

"Này kẻ thua cuộc, mẹ kêu mày ra ngoài ăn tối. Bà ấy nói sẽ không ăn cho đến khi mày đi ra ngoài. Vì vậy, hãy ngừng học vì tao đang đói." Anh trai tôi xông vào phòng tôi, thậm chí không thèm gõ cửa.

"Được rồi." Tôi rên rỉ và đóng sách giáo khoa của mình sang một bên. Ngày mai sẽ có một bài kiểm tra nhỏ do giáo viên Toán của chúng tôi ra đề, ông ấy muốn kiểm tra để xem tiêu chuẩn của chúng tôi sau một thời gian dài giảng dạy.

Mặc dù là một bài kiểm tra nhỏ, tôi muốn kiểm tra tất cả các bài kiểm tra mà tôi có trong trường, kể cả bài kiểm tra vào ngày mai.

"Cuối cùng con cũng chịu ra ngoài, kết thúc sớm và con có thể tiếp tục sau." Mẹ tôi ngồi chỗ trống nơi bố tôi thường hay ngồi.

Tôi đi qua và lấy một chỗ ngồi xuống và lấy đôi đũa.

–––

Tôi vùi đầu vào trong túi, kiếm chiếc máy tính của tôi. Tôi không thể tìm thấy nó ở đâu, thí nghiệm ngày hôm nay quan trọng và cần phải có máy tính.

Sau đó, tôi nhớ, tôi để nó ở bàn của mình tối qua kể từ khi tôi ở lại để ghi nhớ đống công thức.

Tôi đã mệt mỏi vì vậy tôi đã không khoá túi lại.

"Này cậu còn máy tính nào khác không?" Tôi hỏi bạn cùng bàn của tôi. "Không, xin lỗi, không thể cho cậu mượn vì tôi đang cần nó."

Tôi đảo mắt, không ai biết cả?

Giáo viên bước vào lớp, ông thậm chí còn không bận tâm kiểm tra xem mọi người có máy tính của họ hay không.

Well, không có ai trong lớp tôi muốn cho tôi mượn, điểm của bài kiểm tra này sẽ được chấm điểm và sẽ có trong phiếu điểm của chúng tôi.

Tôi chửi dưới hơi thở của mình, không có nghĩa tôi là một học sinh giỏi thì tôi không thề okay.

Bài kiểm tra bắt đầu, mọi con số đầu tiên tôi có thể làm nhờ vào trí nhớ của tôi từ tối qua.

Vài câu hỏi tiếp theo rất khó đối với tôi, tôi biết cách giải các câu hỏi nhưng tôi không thể vì có quá nhiều số để tính.

"Hết giờ. Mọi người hãy đặt bút xuống và dừng viết." Giáo viên thông báo. Tôi lộn ngược lại, tôi bỏ lỡ bốn câu hỏi có nhiều điểm nhất.

Tôi đã chết.

Giáo viên bước đến và lấy tờ giấy của tôi, trái tim tôi đập một cách lúng túng.

Tôi vẫn có thể vượt qua.

Tôi tự nhủ, vẫn còn một vài trong số chúng tôi có thể làm. Ngày mai các kết quả sẽ được thông báo.

Chuông reo và các cô gái trong lớp tôi vội vã ra khỏi lớp, xuống căn tin. Tôi ở lại phía sau, tựa đầu xuống bàn. (*lớp học của họ được tách riêng cho cả nam và nữ nên lớp của Ji Eun chỉ có con gái)

Tôi lo lắng về kết quả của mình mặc dù tôi đã tự tẩy não mình bằng cách nói với tôi rằng tôi vẫn có thể vượt qua.

Taehyung's POV

Tôi nằm trên chiếc ghế dài trong khi phá nhạc từ điện thoại của mình. Tôi đã bỏ tiết hôm nay.

Có bài kiểm tra toán cho cả lớp nam và nữ và tôi không muốn ngồi đó.

Tôi hát cùng bài hát và lắc lư tay tôi trong không khí. Cửa phòng khách đang  mở và đứng đó là Jungkook.

"Hey." Tôi nói và tiếp tục lắc lư với âm nhạc.

"Hyung, hôm nay anh có đi học không?" Em ấy hỏi tôi. Tôi cười khúc khích một chút và ngừng nhạc. "Không."

"Hyung, em đói bụng, anh có thể làm đồ ăn cho em không?" Em ấy ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh tôi và ôm lấy một cánh tay của tôi. "Anh không biết nấu ăn." Tôi trả lời và đẩy tay em ấy ra.

"Jebal hyung, em nghĩ anh biết nấu mì ramen?" Lạy Chúa, em ấy biết "bí mật" của tôi. Tôi đảo mắt và đứng dậy từ chiếc ghế dài và đi đến nhà bếp.

Tìm trong mấy cái tủ, tôi lấy hai gói ramen ra và đun sôi một ít nước.

"Cảm ơn hyung, anh là người giỏi nhất."

"Yah, em không nói điều này với Jin hyung khi anh ấy nấu ăn cho em sao? Em không nói điều này với Jimin khi cậu ấy giúp em sao? Aish, anh không còn cảm thấy đặc biệt nữa." Tôi nói đùa nhưng có biểu hiện trên khuôn mặt của tôi như một cái nhìn khó chịu.

Em ấy cười khúc khích nhưng tiếp tục nhìn vào nước sôi.

Tối hôm đó;

Jimin, Jungkook và tôi đang chơi trong phòng của tôi. Chúng tôi đã xem phim nhưng tôi cảm thấy buồn chán, vì vậy tôi đã chơi điện thoại để đỡ chán.

Một tin nhắn từ Ji Eun trong điện thoại của tôi.

Ji Eun: này bây giờ cậu có rảnh không?

Taetae: có
Taetae: nhớ tôi à?

Ji Eun: cậu có thể ra ngoài không?

Taetae: được chứ

Ji Eun: gặp tôi ở công viên gần nhà tôi nhé

Taetae: ok tôi sẽ đến đó trong 10 phút nữa
[đã xem; 8.07pm]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip