V Trans Only You 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung's POV

Tôi đứng ở cửa, nhìn hai người họ.

"Xin lỗi, tôi nên đi." Tôi sắp đóng cửa thì Ji Eun đứng dậy từ chỗ cô ấy đang ngồi. "Không, tôi mới là người nên đi."

"Ji Eun-"

Jimin cố nắm lấy tay Ji Eun nhưng cô ấy gạt nó đi. "Xin lỗi, tôi cần phải đi." Ji Eun nhanh chóng bước lên và bước qua tôi, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Cô ấy rời khỏi phòng, để lại Jimin và tôi.

"Mày nghe những gì tao nói rồi phải không?" Cậu ấy thở dài và ngồi xuống ghế. "Ừ-ừm, nhưng không phải nghe hết mọi thứ." Tôi đóng cửa ở đằng sau lưng.

Cậu ấy rên và xù tóc trong sự thất vọng. "Tao đang nghĩ gì vậy trời ơi."

Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy tốt chút nào. Tôi biết tôi không nên như thế này bởi vì Jimin là người bạn thân nhất của tôi, giống như một người anh trai với tôi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ yêu cùng một cô gái với cậu ấy.

Tiếng chuông reo lên, phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi. "Uhm, tao sẽ đi đến quán ăn tự phục vụ." Tôi nói và đi ra cửa, nhìn lại, Jimin chỉ đơn giản gật đầu. Tôi bước đến một cái bàn trống, ừm, được rồi, tôi đang tìm Ji Eun. Vâng, tôi thừa nhận. Tôi nhìn quanh, cố gắng bắt lấy cô gái với mái tóc mượt mà với những lọn tóc nhỏ ở trong đám đông.

"Hey."

Tôi quay lại, giật mình một chút. Ji Eun chỉ mỉm cười. "Tôi ngồi đây được không?" Cô ấy chỉ vào cái bàn trống. "Không, có người rồi."

"Cậu ngồi đây một mình, đâu là những người khác?" Cô ấy cau mày khó hiểu. Họ, uhm, có lẽ vẫn còn trong lớp. Tôi xoa xoa đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi trên chiếc quần jean của mình một cách lo lắng.

"Còn cậu thì sao? Cậu cũng một mình."

"À, Min Ah không thể ở cùng tôi ngày hôm nay. Cô ấy đã đi biểu diễn, nhớ không? Cô ấy là một vũ công." Ji Eun thở dài và nhìn xuống bàn. "Cô ấy luôn trốn tiết." Tôi nói, nhẹ nhàng hơn bình thường.

"Yeah, đôi khi là do lớp học nhảy của cô ấy. Cô ấy là một người bận rộn."

Tôi gật đầu khi cô ấy nhìn xuống bàn.

"Cậu nghe rồi, Jimin nói gì?" Cô ấy nói sau một khoảng im lặng dài giữa chúng tôi.

"Yeah, tự dưng nghe được thôi. Nhưng không phải mọi thứ." Cô ấy mỉm cười, "Làm thế nào cậu biết cậu ta nói gì nếu cậu nói rằng không nghe hết mọi thứ?"

Tôi tự tát bản thân mình, tôi có thể nói dối Jimin, nhưng không phải với một cô gái thông minh. Tôi không nói rằng Jimin không thông minh, chỉ là cậu ấy không nghĩ nhiều.

"Được rồi, tôi đã nghe mọi thứ. Nhưng do tôi vụng về, tôi vô tình đẩy cánh cửa, làm cho nó trông giống như tôi ở tại thời điểm đó khi cậu ấy bày tỏ." Giọng nói của tôi kéo dài ra ở cuối.

Cô ấy đứng hình vì từ "bày tỏ".

"Cậu có nghĩ là tôi thật xấu xa khi để lại Jimin ở đó sau khi cậu ấy đã bày tỏ?" Cô ấy nói, không nhìn tôi lấy một lần.

"Một chút."

Tôi thì thầm và cười. "Ottoke? Cậu ta sẽ không giận tôi phải không?" Cô ấy hỏi, nhìn tôi một lần. Tôi cười khúc khích và nhún vai. "Có lẽ là không, Jimin không phải là một người dễ nổi giận."

"Thật là may quá." Cô ấy nói và mỉm cười một chút. "Tại sao cậu lại nói thế?"

Mắt cô ấy có vẻ như đang lóe lên điều gì đó trước khi lắc đầu. "Anniyo, đừng hiểu lầm." Cô ấy nói, kéo dài giọng nói.

"Nếu cậu không có gì khác, tôi sẽ đến thư viện." Cô ấy đứng lên và tôi đi theo cô ấy. "Tôi sẽ đi với cậu."

Ji Eun's POV

Taehyung và tôi đi trong im lặng đến thư viện.

"Đúng là cảnh hiếm thấy, không ai đến gần cậu cả." Cậu ta cười khẽ. Tôi cười khúc khích trước lời nói của cậu ta. "Đó là vì cậu ở đây."

Cậu ta cười một chút nhưng trở lại vẻ nghiêm túc sau đó. "Vậy cậu có ước gì tôi sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi không?" Tôi đứng hình trước câu hỏi đó, chậm rãi nhìn cậu ta.

Chúng tôi dừng lại, nhìn nhau.

"Ji Eun!" Mắt tôi xé toạc chủ nhân của giọng nói.

Min Ah đang chạy về phía tôi, ôm tôi.

"Min Ah, sao mày lại đến? Mày nên về nhà, không mệt mỏi với màn biểu diễn sao?" Nó ngước lên nhìn tôi và nở một nụ cười gượng gạo.

"Gặp người bạn tốt nhất của tao rồi, xin lỗi vì tao không thể dành thời gian cho mày nhưng tao đã bận mấy ngày này." Tôi lo lắng cười một chút và liếc nhìn Taehyung.

Cậu ấy bắt tôi nhìn cậu ấy và tôi nhìn đi chỗ khác thật nhanh, cậu ấy cũng làm như vậy và Min Ah nhận thấy sự lúng túng giữa chúng tôi.

"Taehyung, cậu có thể uhm, cho tôi và Ji Eun một không gian riêng được không? Tôi có rất nhiều điều để nói với nó." Min Ah thân thiện hỏi.

Taehyung nhìn tôi và quay lại với Min Ah. "Được chứ, tại sao không. Tôi chắc chắn cậu có nhiều thời gian để nói. Tôi sẽ đi ngay đây."

"Thật là khó xử, Min Ah mày đã cứu mạng tao." Tôi nói với giọng đầy kịch tính và ôm nó sau khi Taehyung bỏ đi, để lại một khoảng cách xa giữa chúng tôi.

Hai chúng tôi bước vào thư viện và tôi nói với nó về Jimin tỏ tình với tôi. "Cậu ta đã làm điều đó?" Nó, tất nhiên, bị sốc, giống như tôi. Tôi chỉ gật đầu và chờ phản ứng tiếp theo của Min Ah.

"Well, mày đã nói gì với cậu ta?" Nó bắt tôi trả lời. "Tao không," Nó nhíu mày với tôi.

"Taehyung đã vào phòng sau khi cậu ấy bày tỏ."

Min Ah che miệng và gật đầu trong khi nó vẫn tiếp tục nhìn qua các kệ sách.

"Hey Ji Eun, rất vui khi gặp lại cậu." Cả tôi và Min Ah đều quay lại để xem đó là ai.

"J-jimin?"

Cậu ấy mỉm cười, "Không phải, cậu lại nhầm lẫn tôi với người khác một lần nữa. Tôi là Chimchim, không phải Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip