Chương 13 : Tôi vẫn luôn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 " Rầm !!! ''

Nghe tiếng động mạnh, Alice từ dưới bếp hốt hoảng chạy lên phòng Erina : '' Erina, chị bị cái gì đó, mới sáng sớm m.....ERINA ! ''

Erina đang ngã sõng soài trên mặt đất.

Alice vội đỡ cô nàng dậy. Mặt Erina đỏ bừng, hơi thở cũng nóng, cả người cô ấy rịn mồ hôi.

Alice đo nhiệt độ cho Erina, 39°C, sốt cao rồi. 

" Erina, hôm nay chị không lên trường được đâu, mau lên giường đi ngủ đi. '' - Alice nhẹ nhàng khuyên bảo.

Erina lắc đầu nguầy nguậy, tay chân tự động thay quần áo : '' Không được, hôm nay có buổi họp với toàn bộ giáo viên. ''

Alice thấy thế liền tức giận, đẩy cô nàng nằm xuống giường : '' Không có đi đâu cả, công việc để đấy em lo, mau ngủ đi ! ''

Erina vốn định cãi lại nhưng bắt gặp ánh mắt hung dữ của Alice nên cô đành thôi.

'' Hôm nay để tên đần Yukihira chăm sóc cho chị, mọi người đều bận hết rồi. Với lại chắc hắn cũng là căn nguyên của việc chị bị ốm đấy. ''- Alice vừa ấn Erina xuống giường vừa nói.

Erina nửa tỉnh nửa mơ, ậm ừ vài câu rồi chìm vào giấc ngủ.

-------------

Bị ốm thế này khiến Erina nhớ lại lúc còn bé. Erina từ nhỏ đã là một cô nhóc khỏe mạnh nên rất hiếm khi bị cảm. Nhưng có một lần bị ốm vẫn khiến cô nhớ mãi.

Hôm đó Erina cũng sốt tầm 39°C. Thế nhưng mẹ vẫn phải đi làm, lúc đó bà ấy nói : '' Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ có việc gấp. Mẹ rất muốn ở nhà với con nhưng mẹ phải đi ngay bây giờ, mẹ xin lỗi....''

Erina biết rằng mẹ rất yêu mình, cũng hiểu rằng mẹ cô như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Thế nhưng, một đứa trẻ thì làm sao có thể không tổn thương khi vào thời điểm mà mình yếu đuối nhất lại không có người thân bên cạnh chứ. Khi đó, hình như cô đã nói : '' Mẹ à, con.......''

----------------

Erina mở mắt ra, trần nhà đập thẳng vào mắt cô, lúc này cô mới khẽ à một tiếng, thì ra là mơ.

Erina khó khăn ngồi dậy, khịt khịt mũi. Aiz, tắc mũi rồi.

'' Nakiri, cần khăn hả ? ''

'' Ừ, cảm ơn. ''

'' Nếu khăn hết lạnh thì nói cho tôi, tôi còn mang cả nước với vitamin cho cậu đấy. ''

Erina ngớ người ra một lúc, nghiêng đầu nói tự nói với bản thân  : '' Xem ra là mình sốt nặng quá rồi, còn tưởng tượng ra Yukihira luôn này.''

Souma '' hở '' một tiếng khó hiểu. Sau đó hiểu ra vấn đề anh vừa cười khì khì vừa giải thích : '' Alice gọi cho tôi, mới sáng sớm cô ta đã chạy sang đập cửa phòng tôi gào to : Erina sắp chết rồi. ''

Sau đó, cậu đưa tay lên sờ mũi của Erina : '' Mũi của cậu tắc tịt lại lúc cậu ngủ phải không ? ''

'' Ừm. ''

'' Hôm nay cậu định đến trường hả, trên người vẫn đang mặc đồng phục kìa.''

'' Ừm ''

'' Nhiệt độ thế nào, khoảng bao nhiêu độ ? ''

Erina ngẩng đầu lên, mơ màng nói : '' Ba mươi...chín, bảy, tám. Ừm, khoảng 38...''

Vậy là khoảng từ 38 đến 39 độ : '' Cậu uống thuốc chưa ? ''

'' Hình như rồi, tôi nghĩ vậy. ''

Souma xoa đầu cô : '' Vậy hả, thế thì phải đợi cậu hạ sốt thôi.Ngủ tiếp đi.''

Sau đó Souma quay lưng, định đi ra khỏi phòng. 

"Rầm ''

Tiếng động lớn làm Souma giật nảy mình, quay ra nhìn thì thấy Erina đang ngã nhào trên mặt đất, anh cuống cuồng chạy lại đỡ cô dậy.

'' Nakiri , sao thế, cậu có đau không...''

Erina yên lặng một lúc,sau đó giương mắt nhìn Souma, gào to : '' Cậu định đi đâu vậy hả ? ''

Souma hơi ngạc nhiên  : '' Đi đâu ? Tôi chỉ định đi uống nước thôi mà''

Erina lặp lại, mắt đỏ hoe : '' Cậu định đi đâu ? ''

Souma vẫn chưa hiểu gì nhưng cậu muốn đỡ cô ấy dậy : '' Nakiri, ngoan, cậu cần lên giường nghỉ ngơi đi ''

Đột nhiên Nakiri nắm chặt lấy cổ tay Souma :'' Cậu, định đi đâu hả ? ''

Bả vai cô run run khiến Souma vừa bất ngờ mà cũng không biết phải làm thế nào.

Đột nhiên Erina lại nhớ tới mấy lời mẹ nói : '' Erina à, con lúc nào cũng ngoan ngoãn và chịu đựng mọi thứ. Mẹ thật sự xin lỗi con vì đã luôn lợi dụng điều đó....''

Cô nhớ lúc đó cô đã nói :'' Không sao mà mẹ, con biết là mẹ còn nhiều việc phải làm mà. Con không phải trẻ con nữa đâu. Nên không sao đâu mà mẹ, mẹ nhớ đi làm cẩn thận....''

Quay lại với hiện tại, Erina nói to, giọng cô đầy oán trách : '' Tại sao mẹ lúc nào cũng thế, sao mẹ chẳng chịu ở gần con. Rốt cuộc là mẹ đang định đi đâu vậy !? ''

Souma ngớ người ra, bây giờ anh mới hiểu vì sao Erina hành động kì lạ đến vậy. Souma đưa tay xoa xoa mặt cô, nghiêm túc răn dạy : '' Nakiri, vào những lúc thế này, cậu đừng hỏi ' mẹ định đi đâu '' mà phải nói ' Mẹ đừng đi ' nhé, biết chưa ? ''

Đột nhiên, từ trong hốc mắt của Erina, nước mắt chứ lã chã chảy ra, cô vẫn hỏi : '' Cậu định đi đâu hả ? ''

Souma ôm cô vào lòng, nghiêm túc nói : '' Tôi sẽ không đi đâu hết ! Nakiri, cậu không cần phải giữ khoảng cách với mọi người. Cho đến khi cậu làm được điều đó, thì tôi vẫn sẽ luôn ở đây, nhớ chưa ? ''

Erina gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe.

Souma xoa đầu cô, thở phào một hơi. Xem ra là Nakiri nén nhịn cảm xúc của cậu ấy quá lâu rồi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy khóc tới nỗi không cần mặt mũi gì thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip